Ring ring
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Không cá cái giá nào đắt hơn việc bạn phải từ bỏ điều mình thích nhất!

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Lưu Bạch, anh yêu em full

Lưu Bạch, anh yêu em full Trang 29

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~29):

Đầu << 28 Cuối-29



"Ai? Anh nói trước xem còn ai đến nữa?"

"Em xuống mau nhé, anh rất muốn được ngắm gướng mặt em, chắc chắn lúc này sẽ rất xinh đẹp."

Thần kinh! Tôi dập máy lại, bải hoải ngồi thụp xuống chân giường. Đột nhiên, tối có cảm giác như mình bị một tấm lưới rộng chụp kín người. Hiện giờ tôi chính là một con cá bị quãy trong nước, giãy giụa chờ chết, không còn đường thoát.

Ra khỏi khách sạn, hai bên đài phun nước ngoài cổng có rất nhiều xe đỗ ở đó. Tôi đưa mắt tìm xung quang, một chiếc xe Audi màu đen chạy tới, cửa sổ hạ xuống, gương mặt Cho hiện ra. Một tuần không gặp, lại là một thành phố hoàn toàn khác, cảm giác lạ lẫm trước sự tồn tại của con người này trong tôi bất chợt nhạt dần. Cho đưa tay mở cửa xe: "Lưu Bạch, không phải em quên anh rồi chứ?".

Không có thời gian để do dự, tôi nghiến răng, bước lên xe. Kính xe được dán màu đen, cách âm cũng tốt, trong xe không có tiếng nhạc, cửa xe đóng kín, ánh đèn bên ngoài lập tức tối om, đột nhiên tôi có cảm giác hoàn toàn cách biệt bới thế giới bên ngoài. Cho lái xe ra khỏi cổng khách sạn, cũng không nói với tôi là đi đâu. Thực ra, hoàn cảnh này khiến tôi thấy sợ nhưng trước khi ali1, Cho nghiêng đầu sang phía tôi, ánh mắt điềm đạm, bình tĩnh, không hiểu sao nổi bất an trong lòng tôi tự nhiên lắng xuống như có phép màu vậy.

"Anh định nói gì với em?"

"Lưu Bạch, tuần vừa rồi em sống thế nào? Nhà họ Sở rối lên như mớ bòng bong, ngay cả anh cũng phải bay về đó một lần, vừa về đến nơi lại bay đến đây ngay. Sức hấp dẫn của em thật vô bờ bến, ha ha."

Lần nào nói chuyện với anh ta, mười câu thì có chín câu tôi không biết trả lời thê nào

Cho vòng xe qua khách sạn, dừng lại ở hao viên đằng sau rồi tắt máy. Hoa viên yên tĩnh không một bóng người, không chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người trong xe, tôi đưa tay bấm hạ thấp cửa sổ xuống, tiếng rả rích của côn trùng vọng tới, hương hoa thoang thoảng đâu đây.

Cho nghiêng người nhìn tôi, khẽ cau mày rồi trở lại bình thường , thở dài: "Đến lúc này anh cũng đã hiểu tâm trạng của anh chàng điên khùng nhà họ Sở rồi".

"Việc anh ấy đang làm rất nguy hiểm phải không?", không muốn vòng vo nhiều, tôi hỏi thẳng điều mình đang lo lắng.

"Em có biết năm xưa anh lấy vợ thế nào không?", Cho không trả lời câu hỏi của tôi ngay mà nói chuyện đâu đâu. Trong thâm tâm, tôi cũng hiểu rồi Cho cũng sẽ nói ra điều tôi muốn biết nên không hỏi thêm gì nữa, tôi lặng lẽ lắng nghe.

"Nhà họ Viên bọn anh đến đời cha anh thì di cư hết sang Mỹ, đến thế hệ bọn anh, những quy định của gia tộc cũng không còn quá khắt khe. Từ nhỏ, anh đã ngang bướng, mặc dù cũng tham gia vào chuyện làm ăn của gia đình nhưng anh không hào hứng lắm với kiểu làm ăn truyền thống của mọi người nên anh tách ra làm ăn riêng từ rất sớm."

"Cho nên lúc chuẩn bị lấy vợ, anh có thể tự do lựa chọn, không cần phải quan tâm nhiều đến gai đình đúng không?"

Cho mỉm cười: "lưu Bạch, không phải người đàn ông nào cũng biết thưởng thức những người phụ nữ quá thông minh đâu. Có lẽ đây cũng là điều bi ai của em nhưng một điều may mắn là, anh rất thích điều này, thực sự anh rất yêu em ở điểm này. Mỗi lần nói chuyện với em, chỉ cần một vài câu là nói hết được vấn đề, thoải mái vô cùng".

Anh ta biết rõ lòng tôi đang nóng như lửa đốt mà lại có tâm trạng để đùa nữa. Nhưng vì đã nhiều lần tiếp xúc vời con người này nên tôi hiểu tính cách kỳ cục của anh ta, mình càng sốt ruột, anh ta càng thích thú. Một người hỏi một người đáp, không biết anh ta còn lôi ra những chuyện tầm phào gì nữa, thế là tôi khôn ngoan không mở miệng, lấy mắt ra hiệu cho anh ta nói tiếp.

"Mặc dù nói như thế nhưng hồi đó cũng bét lắm. Anh là con trai cả mà dám lấy một cô vợ tây, nhà họ Viên từ trên xuống dưới đều không thể chấp nhận sự thật này, Cha anh bị mất mặt trước họ hàng, cắt đứt quan hệ với anh, sửa cả di chúc. Hồi đó, anh coi trời bằng vung, chẳng quan tâm đến chuyện đó, đưa vợ sang Đức. Mãi sau khi ly hôn mới gặp lại cha mẹ. Lúc anh bỏ nhà ra đi, Lâm vẫn còn nhỏ, đến khi về nhà gặp lại, nó đã sắp đi làm nên anh và Lâm mặc dù là anh em ruột nhưng luôn cảm thấy có gì đó rất là xa cách."

Tôi thầm thở dài, quá khứ của người đàn ông này thật ngông cuồng. "Có rất nhiều chuyện, qua rồi là hết, có tiếc cũng chẳng để làm gì. Dù sao cũng là tình cảm máu mủ, ruột thịt, tình cảm này không thể phai nhạt theo thời gian."

Bất ngờ Cho đưa tay ra khiến tôi giât mình nhưng anh ta chỉ vén lọn tóc nên tai tôi: "lưu Bạch, có phải em thây rất lạ không? Trong một gai đình, chỉ có chồng và vợ là hai người không có mối quan hệ ruột thịt. Bản thân mình không thể lựa chọn cha mẹ, cũng không thể lựa chọn con cái, họ đều là những người thân ruột thịt của mình, đến cuối cùng, mọi cái mà mình tưởng rằng có thể từ bỏ, lại quay trở về vị trí ban đầu".
"Thế nên em và Sở Thừa sớm muộn rồi cũng sẽ quay trở lại vị trí ban đầu, đây là điều anh muốn nói ư?", tôi nghiến răng, bất lực đáp lại. Cho nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ thương hại, chắc chắn người đàn ông này thấy chúng tôi giống như anh ta ngày trước. Cố nhân nói, nhớ bài học cũ để làm gương cho cuộc sống sau này. Biết rõ là dấn thân vào đường chết mà tôi vẫn lặp lại vết xe đỗ của anh ta, anh ta thương hại tôi, âu cũng là lẽ thường tình.

"Đi vào chủ đề chính nhé!", đột nhiên Cho đổi giọng, "Sở Thừa không nói với em cậu ta đến Bắc Kinh làm gì sao?"

"Lẽ nào anh không biết ư? Vừa nãy anh lái xe đến thẳng khách sạn bọn em ở, em nghĩ chắc chắn anh còn biết nhiều chuyện hơn em, có khi anh còn biết nhiều chuyện hơn cả Sở Thừa đó chứ", tôi nhìn về phía trước, giọng châm chọc.

Cho cười ha ha, lắc đầu: "Anh không qua mặt em được, Lưu bạch ạ. Thôi được, anh sẽ nói cho em biết câu trả lời àm em muốn biết, khoản tiền này là hồi đầu nhà họ Sở lấy danh nghĩa cá nhân Sở Thừa để đầu tư riêng. Theo anh đoán th2i chắc là cha cậu ta muốn thu lời riêng, không muốn mấy anh em biết để chia nhau cái bánh này. Công ty này không có vấn đề gì, vụ đầu tư này cũng không có vấn đề gì nhưng vấn đề là ở chổ hiện giờ cha cậu ta muốn chuyển hết khoản tiền này về nước nhưng cậu ta lại không chịu làm theo. Cậu ta muốn đánh cược bằng tài sản gia đình mình. Nếu vụ này thua, chỉ nhà cậu ta sẽ bỏ lỡ thời cơ, không ngốc đầu lên được, cho dù có thắng vụ này thì cũng không có người biết ơn cậu ta vì đối với gai đình, những việc mà câu ta làm chính là phản bội".

"Cho dù anh giải thích những việc này với em thì em cũng không hiều."

"Đúng vậy! Nhưng Lưu Bạch ạ, hiện giờ em là nhân vật quan trọng trong cả câu chuyện này. Tại sao Sở Thừa không chịu làm theo lời cha, chắc là em phải biết chứ."

"Anh nói tiếp đi", tối bắt đầu khó chịu. Thời gian đang dần trôi qua, bao giờ Sở Thừa về phòng? Nếu anh biết tôi và Cho đang ngồi ở đây nói những chuyện này, anh sẽ có phản ứng gì?

"Nhà họ Sở hoàn toàn khác với nhà
họ Viên bọn anh. Tổ tiên của họ ở Triều Châu, gia tộc đông đúc, mặc dù hai năm gần đây lần lượt đi cư ra nước ngoài nhưng toàn bộ gốc rễ vẫn ở trong nước. Sở Thừa cũng không giống với anh, câu ta là thành viên trong gia tộc, kể cả bây giờ câu ta có ý định tách ra đầu tư riêng, không có khoảng thời gian dài vài ba năm thì cũng không làm được, cha cậu ta thực sự đang phát điên, anh vừa đặt chân đến đây, chắc là người nhà cậu ta cũng đến đây ngay thôi."

"Thế thì sao nào? Họ sẽ đối xử thế nào với em? Dùng tiền? Dùng quyền lực? Hay là dùng mỹ nam kế?", câu nào của Cho cũng chối tai, tôi không thể chịu được nữa, bèn lên tiếng phản bác.

"Lưu Bạch, chắc từ trước đến nay ít nhiều em cũng phải nghe nói tổ tiên các thế hệ ở Triều Châu đã giàu lên bằng con đường nào chứ?"

Tôi lườm Cho, câu nói này chẳng khác gì đe dọa, tôi biết làm thế nào bây giờ? Hét lớn chạy trốn hay van xin anh ta buông tha?

Cho nhìn tôi mỉm cười: "Làm em sợ rồi phải không? Em đừng sợ, ít nhất ở bên anh, em không cần phải sợ. Điều anh muốn nói là, kể cả lần này Sở Thừa có thành công thì cùng lắm là nhà họ Viên bọn anh rút vôn. Chuyện đám cưới mới chỉ là kế hoạch trong nội bộ, chưa có gì ầm ĩ, Lâm cũng không phải thiệt thòi gì nhưng anh thấy lần này chắc chắn không thể qua mặt được cha Sở Thừa. Để đảm bảo an toàn, thời gian này em nên ở bên anh thì hơn".

"Ở bên anh?", tôi cười gằn. "Vòng vo một hồi, cuối cùng là anh muốn nói câu này ư? Việc gì em phải tin anh? Anh và Sở Thừa như nước với lửa, em làm sao biết liệu anh có lợi dụng em để gây ra những chuyện bất lợi cho anh ấy hay không?"

"Em yên tâm, anh sẽ không chơi xỏ cậu ta, và cũng không cần thiết phải làm việc đó. Năm năm sau có lẽ Sở Thừa mới đủ tư cách đọ với anh. Nếu bây giờ anh có ý định chơi xỏ cậu ta thật thì mười cậu ta cũng không đủ, không phải em và cậu ta chuẩn bị gặp một người đó sao? Gặp người ấy xong em sẽ biết những điều anh nói có đúng hay không."

Ngay cả điều này mà anh ta cũng biết, Tôi khẽ rùng mình: "Thôi em phải về khách sạn đây. Cho dù thế nào, em cũng không thể tự nhiên vô cớ bò đi theo anh được".

"Lưu Bạch...", Cho định nói gì xong lại thôi.

Tôi mở cửa xe, may mà chiếc xe này không giống chiếc xe kỳ dị lần trước, lần nào tôi cũng bị khóa trái bên trong. "Anh không phải đưa về đâu, em tự về được."

Tay tôi bị Cho túm chặt, người khựng lại. Tôi quay đầu, có phần sợ hãi.

"Lưu bạch, em đừng làm vậy. Mấy ngày nay, anh thấy rất lo". Ánh mắt Cho khó hiểu, tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ta nói chuyện ngập ngừng thế này. "Anh lo cho em, Sở Thừa trẻ như vậy, anh sợ cậu ta không bảo vệ được lại khiến em phải đau khổ. Anh biết hiện giờ sẽ rất khó khăn để em chấp nhận lời đề nghị của anh nhưng em có thể, có thể..."

"Em không thể!" Tôi cố gắng giằng khỏi tay Cho rồi nói tiếp: "Đề nghị anh đừng nói gì nữa, bây giờ em phải về khách sạn. Và còn một điều nữa, đề nghị anh đừng gọi điện thoại cho em nữa, em sợ Sở Thừa sẽ hiểu lầm".

Bất ngờ Cho cười: "Lưu bạch, khi đứng trước mặt em thật khó làm chủ được mình".

Không thể đứng đây với anh ta được nữa, lý trí thôi thúc tôi rảo bước thật nhanh. Giọng Cho với theo sau: "Mấy ngày này anh sẽ ở Bắc Kinh, nếu cần em có thể gọi cho anh".

Tôi không muốn trả lời. Giữa hương hoa và gió chiều, tôi bắt đầu chạy nhanh.

Tôi chạy một mạch về đến cổng khách sạn, nhân viên gác cổng vẫn là anh chàng lúc trước, nhìn thấy dáng vẻ của tôi có phần bất ngờ. Biết chắc mình đang rất xộc xệch, tôi dừng bước để mình bình tĩnh lại, sau đó mới bước vào.

Vừa vào phòng, nhìn thấy trên bàn đầy bát đĩa gốm sứ. Thãm sàn mềm mại, bước chân không hề gây tiếng động. Tôi bước đến, giữa bàn là bát canh lớn, mở nắp ra, canh nhâm sâm hầm gà, vẫn đầy nguyên, chỉ có đều đã hơi nguội.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, mờ nắp từng chiếc bát một, đôi đũa một đầu bọc bạc được đặt trên chiếc kệ sứ màu trắng, cầm trong tay nặng trĩu. Tôi gắp thức ăn trong từng đĩa một, chậm rãi thưởng thức. Không hổ danh là đầu bếp của khách sạn năm sao, món ăn Triều Châu nấu rất chính cống, thanh đạm, ngon miệng. Mặc dù canh đã hơi nguội nhưng cũng không thấy váng dầu nổi lên. Chiếc bát gốm mỏng manh có hình chiếc lá nhỏ xinh. Lung linh. Tôi múc một bát canh, uống từng ngụm một. Thỉnh thoảng, chi


Đầu << 28 Cuối-29

Nhập trang (1~29):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON