Disneyland 1972 Love the old s
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Con người thường chú ý đến những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác, mà quên đi những fẩm chất tốt đẹp của họ. Khi fải đánh giá 1 sự việc hay 1 con người, đừng quá chú trọn vào vết đen mà hãy nhìn ra tờ giấy trằng với những mảnh sạch mà ra còn có thể viết lên đó những điều có ích cho đời.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Mây trên đồng bay mãi full

Mây trên đồng bay mãi full Trang 56

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~57):

Đầu << 55 56/57 Cuối




Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, cô lại thấy đau đầu dữ dội, trong tim dội lên nỗi sợ hãi vô cớ.


Thiều Trì nhìn cô chằm chằm, sự im lặng và né tránh của cô hệt như một ciếc gai nhọn đâm sâu vào tim anh. Anh chầm chậm quay đầu lại nhìn ánh mắt thách thức của Vân Mộ Hàn.


"Thế thì đã sao nào? Tôi đi cùng Dĩ Mạch thì có gì sai? Hôm nay chẳng phải anh cũng đưa người khác đến sao?". Vân Mộ Hàn nhận ra sự phẫn nộ của Lục Thiều Trì, sự phẫn nộ của anh ta khiến anh có phần hả dạ. Từ lâu anh đã muốn xé toang chiếc mặt nạ của gã đàn ông giả tạo này, anh ta lúc nào cũng ra vẻ bình thản ung dung, khiến người ta không biết được rốt cuộc giới hạn của anh ta là ở chỗ nào.


"Vân - Mộ - Hàn! Đồ khốn kiếp!". Ánh mắt ngùn ngụt của Lục Thiều Trì chuyển sang Vân Mộ Hàn, những lời chế nhạo của anh ta khiến anh không tự chủ được nữa, lao đến cho Vân Mộ Hàn một cú đấm thật mạnh.


Các quan khách xung quanh hét lên hoảng hốt, chẳng ai ngờ Lục Thiều Trì lại ra tay trước. Mạc Hân Nhan há hốc miệng, không tin vào mắt mình. Vân Mộ Hàn quệt máu trên miệng, nhìn Lục Thiều Trì cười gằn, không ngờ gã này lại ra tay mạnh thế, nếu không phòng bị từ trước chắc anh đã mất vài cái răng rồi. Nhưng anh cũng không phải tay vừa. "Bốp!". Vân Mộ Hàn đột nhiên lao lên, giáng trả cho Thiều Trì một cú đấm ra trò.


"Gì thế này! Đừng đánh nhau nữa! Bảo vệ đâu, mau kéo chúng nó ra!". Tiêu Nhân Tâm nhìn thấy con trai bị đánh, mặt mày tái nhợt. Bà nhìn Lục Triệu Khôn đang đứng sau lưng vẻ cầu khẩn, nhưng chợt nhận ra ánh mắt của ông không hề hướng về phía con trai. Bà nhìn theo ánh mắt ông, ông đang nhìn... An Dĩ Mạch! Dĩ Mạch run rẩy, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng.


"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!". Dĩ Mạch khẽ lầm bầm, tiếng đấm đá nặng nề như nhịp tim đập của cô.


...


"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Bố ơi, đừng đánh nữa!".


"Lần sau mà còn dám chụp ảnh ở cửa nhà tôi, tôi đánh cho vỡ mặt!".


"An Dật, có giỏi thì đánh tôi đi, con gái ông dám làm như thế sao còn ngăn tôi viết bài?".


"Ông vờ thanh cao vừa thôi, tòa soạn đã cho đình chỉ công tác của ông rồi! Có trách thì hãy trách tại ông sinh ra đứa con gái đáng xấu hổ như thế!".


...


Tại sao lại nhiều người đánh nhau thế? Bố điên cuống đánh lại tên phóng viên vô nhân tính, còn bọn chúng hè nhau đánh lại bố, cô muốn trốn nhưng không biết trốn vào đâu, ánh đèn flash cứ bám đuổi cô mãi. Cô rất nhớ Vân Mộ Hàn, nhưng anh lại không nghe điện thoại, không để tâm đến cô nữa. Ai nói cho cô biết, làm thế nào để có thể không còn đau khổ nữa, làm thế nào để quên đi tất cả?


...


"Đừng đánh nữa, Thiều Trì, đừng đánh nữa!". Nhìn Thiều Trì bị thương, cô sực quay về với thực tại. Bằng tất cả sức lực của mình, cô lao đến giữ chặt lấy nắm đấm Lục Thiều Trì toan vung lên.


Nhận ra Dĩ Mạch, bàn tay anh khựng lại trong không trung. Thế nhưng, trong phút giây anh do dự, nắm đấm của Vân Mộ Hàn đã kịp vung lên. Lục Thiều Trì không kịp tránh, trong nháy mắt một mảng bầm tím hiện lên giữa mặt. Nỗi nhục bị tấn công lại một lần nữa kích động anh, anh lạnh lùng đẩy tay cô ra.


Trong giây phút đó, sự bình tĩnh và kiên cường cuối cùng trong cô đã bị sụp đổ. Dĩ vãng như nước triều nhấn chìm cô vào đau đớn. Những ký ức cuồng dại quay trở lại như những thước phim quay chận, xé rách tâm can cô.


Anh gạt cô ra, anh không màng đến cô nữa. Thiều Trì cũng không cần cô nữa ư? Hồi đó, cô cũng dốc hết sức ôm chặt lấy bố như thế, hồi đó cô vẫn còn quá nhỏ, cô tưởng rằng chỉ cần ôm chặt lấy bố thì ông sẽ ngừng lại. Nhưng ông đã gạt cô ra, và nhảy xuống... Cô run rẩy, bơ vơ bất lực như cô bé con cô đơn trốn trong góc tường hôm ấy. Ngày hôm ấy Vân Mộ Hàn lạnh lùng chia tay cô. Ngày hôm ấy cô mất tất cả người thân.


Trên thế giới này hoàn toàn không có chuyện cổ tích, vịt con xấu xí vẫn mãi là vịt con xấu xí, và cô chính là con vịt con bị nguyền rủa, bị xa lánh đó. Cô đã từng ở rất gần hạnh phúc, nhưng rồi lại nhận ra tất cả chỉ là lâu đài cát trên biển. Hôm qua, cô còn ngọt ngào tưởng mình là kẻ may mắn nhất thế giới. Hôm nay, tất cả đã đảo điên.


Chương 29 - Yêu đến đau khổ


Kẻ quen giả dối thì bản thân mình cũng khó lòng thay đổi, làm sao có thể cứu vãn được đây?


Tuổi mười sáu rực rỡ như hoa, nhưng với An Dĩ Mạch, món quà mà ông trời ban cho cô ở cái tuổi đẹp nhất lại là cái chết của bố mẹ. Tận mắt nhìn thấy bố nhảy lầu tự tử, những cành hòe giập nát, đống xe cộ tan hoang, rèm cửa quất phần phật trước gió, mưa xối xả trên nền trời... Co mình bên cửa sổ, Dĩ Mạch không còn biết đến tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, người cô ướt đẫm nước mưa...


Ngoài cửa sổ, bố đang nằm giữa đống xe lộn xộn, máu đã được nước mưa xối sạch, trong không khí thoảng mùi hương hòe man mát. Dĩ Mạch đứng dậy, nhìn xuống dứi, ông tựa như đang ngủ say. Mắt cô nhòe đi, qua làn nước, cô như nhìn thấy nụ cười của mẹ. Mẹ, có phải là mẹ sẽ không trách con nữa không?


Lục Triệu Khôn cuối cùng cũng tìm thấy Dĩ Mạch trên tầng thượng khách sạn, ông không rõ sao cô lại ở đây. Ông vừa lên sân thượng thì đã nhìn thấy một thân hình mỏng manh đang tiến ra lan can. Lục Triệu Khôn vội lao đến, ôm lấy Dĩ Mạch. Cơ thể cô lạnh toát khác thường, như ánh trăng nơi đáy giếng.


Cảnh tượng vừa rồi khiến ông lo sợ, ông không dám nghĩ đến, nếu mình đến chậm một bước thì mọi chuyện sẽ ra sao.


"Sao cháu ngốc thế?". Giọng ông nghiêm khắc pha vẻ xót thương.


"Mẹ đến đón cháu đi đấy". Dĩ Mạch chỉ ra sau lưng Lục Triệu Khôn, ông quay đầu lại, chỉ có khoảng không tối đen như mực.


"Bố mẹ đang chờ cháu, muộn rồi, bố mẹ sẽ giận cháu mất". Giọng nói của cô đầy kiên quyết, vùng vẫy đòi tiến ra lan can. Vẻ mặt cô khiến Lục Triệu Khôn thấy lạnh buốt sống lưng, ông sợ điều tệ nhất sẽ đến.


"Không phải đâu, cháu đi với chú Tin Nóng nhé, họ không giận cháu đâu". Ông khom người dỗ cô như dỗ trẻ nhỏ.


"Có chứ, bố mẹ sẽ giận lắm! Bố hỏi cháu sao cả buổi tối không về nhà, nhưng cháu không nói được. Nếu cháu nói ra, đám người đó sẽ đánh chết cháu mất, họ còn dọa giết cả nhà cháu...". Cô bỗng trở nên kích động, nước mắt túa ra đầm đìa.


"Ai? Ai đánh cháu? Ai đe dọa cháu?". Những câu nói không đầu không cuối của Dĩ Mạch làm cho ông nghi ngờ, cô bé này đã bị đe dọa như thế nào?


"Không được nói, không được nói cho ai hết. Cháu là người xấu, cháu không biết xấu hổ, cháu làm việc mất mặt, đây là sự thật. Suỵt... chú cũng không được nói gì nhé". Dĩ Mạch lầm bầm, ánh mắt cô đờ đẫn cô hồn, Lục Triệu Khôn thấy xa lạ trước một An Dĩ Mạch hồn xiêu phách lạc như thế này.


"Dĩ Mạch, nói cho chú biết, chúng là ai?".


"Chúng là...". Cô nhìn đăm đăm về phía xa, đột nhiên, đôi đồng tử giãn to, ánh mắt đầy nỗi hãi hùng. Móng tay cô cào xước Lục Triệu Khôn, vùng vẫy kêu la như phát điên, "Cháu không biết, cháu không biết gì hết. Đừng đánh cháu...".


"Được, không nói nữa. Dĩ Mạch, bình tĩnh, cháu nhìn chú này, chú là chú Tin Nóng! Cháu không quen chú à?". Cô nhìn ông, trong ánh mắt vẫn đầy sợ hãi và xa lạ, tựa như đang chìm đắm trong cơn mơ nào đó.


"Bí thư Lục... cuối cùng cũng tìm thấy ông rồi. Dưới nhà gay lắm, có khi phải đi bệnh viện mất. Kìa...". Thư ký hớt hơ hớt hải chạy lên sân thượng, đang định nói gì thì nhìn thấy cô gái trong lòng Lục Triệu Khôn, ông bỗng im bặt.


"Anh làm con bé sợ đấy. Đi xem xem cậu ta là ai". Lời nói của Lục Triệu Khôn không chút ấm áp.


"Anh ta tên là Vân Mộ Hàn, sau khi tốt nghiệp đại học F thì sang Hàn Quốc du học, làm việc ở Mỹ một thời gian, vừa mới trở về Vân Trạch để mở rộng hoạt động của công ty, gần đây anh ta thường xuyên xuất hiện trên báo đài. Còn về chuyện hôm nay... có lẽ có hiểu lầm". Thư ký lo Lục Triệu Khôn sẽ nổi giận với Vân Mộ Hàn, chỉ biết phân bua hộ anh.


"Thanh niên tạo dựng sự nghiệp là nhờ sức trẻ, nhưng sức trẻ biến thành nóng nảy thì không hay đâu. Tìm hiểu kỹ xem anh ta có quan hệ gì với Dĩ Mạch. Gọi bác sĩ tâm lý giỏi nhất Vân Trạch đến biệt thự ngoại ô chờ tôi. Nhớ đừng để bất kỳ ai biết đấy". Lục Triệu Khôn thở dài, hy vọng lần này có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện trước đây.


"Dĩ Mạch, cháu sao thế? Khó chịu ở đâu à?". Dĩ Mạch run lên từng hồi, cô nắm chặt lấy cổ áo ông, tựa như nắm lấy ngọn rơm cứu mạng.


"Tim đập loạn xạ, khó thở, mồ hôi ra nhiều, môi thâm tím, đây là triệu chứng sắp lên cơn đau tim. Yên tâm, trên người nó có sẵn thuốc đấy, không chết được ngay đâu". Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lục Triệu Khôn chau mày.


"Sao bà lại đến đây?".


"Sao tôi lại không đến được? Ông đi theo con bé này suốt ngày, thần trí không rời. Sao? Tôi làm phiền các người hả? Hồ ly tinh thì vẫn là hồ ly tinh, giống hệt mẹ!".


"Tiêu Nhân Tâm! Bà nói xong chưa?!".


"Tôi vừa động đến Lâm Mạc là ông xót rồi à? Cũng phải, h
ôm nay cũng là sinh nhật của cô ta, chẳng có lý gì ông lại không nhớ. Ghim cài áo hoa bách hợp thủy tinh à, Lâm Mạc lúc nào cũng chỉ thích thủy tinh, trình độ thưởng thức của cô ta đúng là có vấn đề, có khi chính vì thế hồi đó cô ta mới chọn cái đồ rẻ tiền An Dật chứ không chọn ông. Ông thấy đau khổ lắm à, giờ lại tìm an ủi ở đứa con gái của cô ta hả?". Tiêu Nhân Tâm cười nhạt, bước đến trước họ.


"Tôi không nhơ bẩn như bà nghĩ đâu. Bà muốn làm gì?!". Ông thấy bà ta cúi xuống, nới khuy cổ áo Dĩ Mạch ra, liền lập tức đưa tay cản lại.


"Không muốn nó chết thì giữ lấy đầu nó, để ngửa ra sau. Đừng nhìn tôi như thế, tôi là mụ đàn bà đáng ghét nhưng tôi cũng là bác sĩ, không đến nỗi thấy chết không cứu. Sao? Vợ ông nanh nọc lắm à? Tôi chẳng để tâm ông nhìn tôi ra sao. Kẻ phải chột dạ là ông". Tiêu Nhân Tâm cười nhạt, ánh mắt nhìn Lục Triệu Khôn có vẻ khinh khỉnh. "Sao? Tôi nói sai à? Ông yêu bạn gái của bạn mình, nhưng cuối cùng lại lấy người chị em thân thiết sinh cùng ngày cùng tháng của cô ta. Tôi ghét cô ta cũng chỉ vì cứ nhìn thấy cô ta là tôi lại nhớ đến ông chồng không chung thủy của mình! Con nhóc này chả khác gì Lâm Mạc, lúc nào cũng giả vờ trong sáng, thánh thiện. Rặt một lũ hồ ly tinh!".


"Con bé này đúng là dai như đỉa, bị kích động như thế mà vẫn chưa lên cơn. Nhưng tôi chẳng ngại nói cho ông biết, nó cũng sống không lâu nữa đâu. Ông muốn làm gì thì làm! Tôi đến để nói cho ông biết, con trai ông sắp phải đưa đi bệnh viện rồi, ông cứ ngồi đây mà chăm cho con ranh tứ cố vô thân này!". Cho Dĩ Mạch uống thuốc xong, bà ta cười khinh khỉnh, quay người bỏ đi. Khi bước đến cửa, bà ta lạnh lùng ném lại một câu "Đừng đưa nó đến Bệnh viện Nhân Tâm nữa, đưa đến bệnh viện tâm thần thì hơn".


Đầu << 55 56/57 Cuối

Nhập trang (1~57):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON