Duck hunt
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
*Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ - nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Mờ ám full

Mờ ám full Trang 3

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~58):

Đầu << 2 3/58 4 >> Cuối



Vu Tiệp ôm sách, chầm chậm hướng về phía rạp chiều phim của trường. Đến nơi, cô đã thấy trước cửa bán bé có hai ba hàng dàu các đôi tình nhân đứng chờ mua vé. Cô liếc thấy tấm poster bên cạnh viết Tân Tây du ký, lại chiếu bộ này, năm nào cũng vậy.

Cô cười khẽ, bước đến, cũng mua một vé.

Bộ phim năm nào cũng chiếu, năm nào cô cũng xem.

Chẳng ai biết được vì sai Tân tây du ký lại nổi tiếng như thế trong các trường. Cô còn nhớ năm ấy, khi lần đầu phát sóng, bộ phim này của Châu Tinh Trì đã vấp phải phản ứng lạnh nhạt, bị người trong giới chê bai, cho rằng đó là tác phẩm thất bại của Châu Tinh Trì, nhưng đâu ai biết rằng, hai năm sau, bộ Tân tây du ký gồm hai phần Nguyệt Quang Bảo Hạp và Đại Thánh cưới vợ hợp lại lại trở nên thịnh hành, nổi tiếng trong các trường.

Đặc biệt là ca từ bài Vô Ly Đầu trong bộ phim đã trơt thành nhạc hiệu trong các trường.

Trước nay, Vu Tiệp không thích xem phim hài, nhưng lần nào xem cũng không nhịn được mà cười lăn lộn. Đó là phương thuốc thần chữa lành nỗi buồn của cô.

Hôm nay, Vu Tiệp phải cố gắng hết sức mình cười từ đầu đến cuối bộ phim.

Nhưng, tại sao trong bóng đêm, cô lại cảm thấy cười càng lớn thì tim càng đau, nụ cười lại mang đến nỗi đau lớn khiến trái tim cô như tê dại.

Tấn Tuyên không phải Chí Tôn Ngọc, chẳng ai lưu lại được một giọt lệ nào trong tim anh ta, cũng chẳng ai cho anh ta Nguyệt Quang Bảo Hạp. Vậy nên, anh ta mới có thể du ngoạn nhân gian mà không phải kiêng kỵ gì, kại không cần lo lắng sẽ phải chịu trách nhiệm vì những giọt nước mắt của ai đó.

Anh ta sẽ mãi mãi không thể hiểu rõ ca từ "đã từng có một mối tình chân thành" của Chí Tôn Ngọc là gì.

Sau khi đã tìm lại được chút ý thức của mình, Vu Tiệp rời rạp chiếu phim.

Sự bất ổn hôm nay đã bị Vô Ly Đầu của Chí Tôn Ngọc đẩy lùi. Cô nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi, cô liền ôm sách quay lại phòng học.

Cuối cùng, cô đã có thể chuyên tâm đọc sách một cách vô tư rồi.

Trên bàn cô bỗng xuất hiện một mảnh giấy, sự cảnh giác trong mắt cô dần dần dịu lại. Trịnh Phong quả là một chàng trai chăm chỉ, cuối tuần mà cũng gặp được cậu ấy.

Co nhìn mảnh giấy: "Xem xong chưa, về chung nhé".

Cô gật đầu, dọn dẹp sách vở rồi theo cậu ra ngoài.

"Hôm nay không về nhà à?", Trinh Phong thắc mắc.

"Về rồi nhưng buổi tối vừa quay lại." Cô ngẩng đầu lên nhưng chỉ cao đến vai cậu, thân hình cao 1m83 ấy lúc nào cũng khiến Vu Tiệp cảm thấy rất áp lực. Cô không thích mỗi lần nói chuyện đều phải ngước lên, nhưng không nhìn thấy mặt người khác cô lại càng ghét.

"Không vui hà?" Trịnh Phong là một chàng trai nhạy cảm.

Vu Tiệp cười tjaafm trong bụng, cô thích gọi cậu ấy là nhóc. Cậu nhỏ hơn cô nửa năm nên tuy cao lớn hơn cô nhiều nhưng trong lòng cô, cậu vẫn luôn là một cậu nhóc trong sáng. Sau n lần cự nự, cuối cùng cô đã sửa lại cách gọi "nhóc ngốc" thành "nhóc Trịnh". Mái tóc bóng mượt, mềm mại ép hai bên tai, gương mặt thanh tú, trắng đến mức người ta sẽ tưởng nhẫm cậu là người yếu ớt, lúc nào cũng có một nét cười rạng rỡ, mang đến một cảm giác vừa thân thiện vừa tinh tế.

"Đâu có, vừa nãy xem Tân tây du ký, buồn cười chết đi được!" Vu Tiệp nhìn cậu chăm chú, kỳ lạ thật, sao lúc nào cậu ấy cũng có thể nhìn thấu vẻ không vui trong lòng cô nhỉ? Cô luôn tò mò rằng một chàng trai nhạy cảm như vậy, tại sao không hề u buồn mà ngược lại luôn ấm áp như vầng dương.

"Ừ!" Trịnh Phong tuy không truy hỏi nhưng ánh mặt cậu lóe lên một vẻ không thể tin được.

"Tôi lại thấy cậu cứ lờ đờ thì có, sao vậy? Có cô gái nào tỏ tình à?", Vu Tiệp cười khẽ, chọc cậu.

Trịnh Phong mở to mắt, nhìn cô chằm chằm, gương mặt đầy vẻ hoài nghi. Sao cô ấy biết được nhỉ?

"Không phải thế chứ, thật á?" Cô vốn chỉ nói bưag thôi mà, làm gì có chàng trai nào lại thấy phiền lòng vì được tỏ tình đâu?

"Thật mà, hôm nay có một cô bé lớp dưới đưa thư tình cho tôi, hẹn tối cùng đi xem phim, vé đã kẹp trong thư rồi." Trịnh Phong nhăn nhó vẻ phiền não.

Vu tiệp bật cười, sao lại có những người khác nhau đến thế? Một số người chưa từng từ chối những người ăn đón ân cần từ các cô gái, số khác lại khổ sở cả với những lời tỏ tình giản dị nhất.

"Đừng lãng phí vé chứ." Vu Tiệp chớp mắt, trong trường không thể thiếu đuxojc chuyện yêu và bị yêu.

Con gái bây giờ đều rất chủ động, không còn cái lệ nam theo đuổi nữ nữa, với con gái đã biết thịnh hành câu nói thế này: yêu anh thì phải nói cho anh biết. Phải, nữ sinh không còn là những người chờ đợi trong bị động nữa, họ bạo dạn hơn, thẳng thắn hơn, kiên trì yêu anh là quyền của tôi, có yêu tôi hay không là lựa chọn của anh.

Vu tiệp không thể tập trung học hành.

Bạn cùng phòng Châu Cẩn đã từng khuyên cô nên cởi mở hơn để hưởng thụ cuộc sống sinh viên, cô bạn ấy nói nếu thời đại học chưa từng yêu đương thì xem như phí công học đại học rồi. Nhưng cô lại không tán đồng nữa, đại học chẳng phải nên lo học sao? Xem tình yêu như một yếu tố của học hành thì có thể đổi được bao nhiêu học phần?

Hơn nữa, tình yêu trong mắt Vu tiệp chỉ là chuyện lãng phí thời gian, hao mòn tinh lực.

Cô thấy rất phiền toái khi những người xung quanh lúc thì khóc, lúc lại cười, chỉ vì một chữ "yêu" mà họ vẫn chưa hiểu rõ.

Có lẽ cô không có quyền cười nhạc hành vi điên cuồng say đắm vì yêu của họ, nhưng cô không thể để mình rơi vào vòng xoáy của tình yêu.

Nếu đem so với tình yêu thì cô thích những việc mà mình có thể điều khiển được như sách vở và học hành hơn. Trong nhà đã có một cô nàng điên cuồng, ngây dại vì tình yêu rồi thì cô hà tất phải làm kẻ thứ hai?

"Cậu muốn đi xem không?", Trịnh Phong nhìn cô mỉm cười hỏi.

Vu Tiệp mở to mắt nhìn, chẳng lẽ cậu ấy muốn mời cô xem phim bằng vé của người khác? Chắc là ấm đầu quá rồi, cho dù cô không điên đến nỗi đi xem phim cùng cậu nhưng cũng không thể đảm bảo rằng cô sẽ không bị cô nàng kia đánh ghen ở rạp.

"Nhó Trịnh, không muốn đón nhận tình cảm của người ta thì gặp nhau nói cho rõ đi." Cô hừ khẽ rồi nghiễng đầu nhìn sang một bên, cô khinh thường những tên con trai lờ đờ nước hến với tình cảm của con gái.

"Tôi sẽ tự mua vé", khóe môi Trịnh Phong hơi nhướn lên, "tôi sẽ trả vé lại cho cô ấy".

"Nếu ngày mai cậu không thích đi xem phim thì chúng ta đi đánh tennis được không?", Trịnh Phong hỏi. Vu Tiệp thấy rất vui, khi nào cô cần có người ở bên thì luôn có nhóc Trịnh. Đôi lúc cô cũng lo rằng, có khi nào sẽ khiến cậu ấy hiểu nhầm quan hệ giữa hai người sẽ...? Tuy cô đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng mình không bao giờ hứng thú với những cậu chàng nhỏ tuổi hơn nhưng cô vẫn rất lo nhóc Trịnh sẽ hiểu lầm.

Nhưng nhóc Trịnh không để tâm, mà cô thì rất vui khi có người ở cạnh. Hai người ở bên nhau lúc nào cũng tốt hơn là cô đơn một mình, cô cũng không phản đối khi cậu ấy kè kè thao bên cạnh.

Dù gì, cậu ấy cũng được nhiều nữ sinh yêu thích, chỉ cần cậu mở miệng thì lúc nào cũng có thể yêu thương được.

"Được thôi, đi buôi tối nhé?", nhóc Trịnh tán thành.

"Ừ, ban ngày tôi phải học rồi." Đánh tennis buổi tối cũng rất hay, mỗi lần chơi xong, về nhà tắm nước nóng, bảo đảm sẽ ngủ rất ngon.

"Cũng được như vậy đỡ phiền phức." Trịnh Phong cúi đầu nhìn ngón chân mình. Cậu đứng rất gần cô, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà phảng phất trên người cậu, nhưng nó không khiến người khác nghẹn thở, lúc nào nhó Trịnh cũng nhẹ nhàng như thế, không hề giống với người nào đó.

Tối chủ nhật, ăn cơm xong, Vu Tiệp thay bộ quần áo thể thao thoải mái hơn rồi vui vẻ đến sân bóng.

Trịnh Phong đã đứng đợi ở đó từ khi nào rồi.

Hôm nay khá vắng người, tốt lắm, yên tĩnh rộng rãi. Thường ngày nếu sân bóng đông nghẹt, thể nào bên ngoài cũng có một đám nữ sinh la hét. Trường học luôn là thế, cho dù bạn chơi môn thể thao nào thì cũng đều có thể gom được một đội cổ động, mà những cô nữ sinh kia có hứng thú với người chơi hơn chính bản thân môn thể thao đó nhiều. Tiếng gào thét ấy cũng chỉ để kêu gọi các anh chàng đẹp trai.

Mà Vũ Tiệp thì không thể chịu nổi tiếng kêu gào đó làm ảnh hưởng đến việc giải trí của cô.

Thể thao chỉ là một môn giải trí, sao lại phải làm ra vẻ trịnh trọng khác thường, nhưng rõ ràng các nam sinh luôn rất yêu thích cảm giác được tâng bốc khen ngợi như vậy.

"Hôm nay đẹp trai lắm, nhóc Trịnh." Vu Tiệp không kìm được sự tán thưởng. Quả thật bộ quần áo màu trắng đã làm nổi bật vóc dáng cao ráo của cậu ấy.

"Cậu cũng xinh lắm." Trịnh Phong mỉn cười gật đầu, đôi mắt cong cong hệt như trăng non.

Xinh đẹp? Vu Tiệp cười
khẽ, từ này dùng cho cô thì có vẻ lãng phí, cô thích nghe người khác tán thưởng về tài trí của mình hơn là khen ngợi ngoại hình của cô.

Thu lại những lời khen, họ bắt đầu chơi bóng nghiêm túc.

Cậu bên này, tôi bên kia, hai bên đánh bóng đỡ bóng, Trịnh Phong tay dài chân dài nên chiếm thế thượng phong. Vu Tiệp nhún vai, chẳng sao cả, thắng thua không phải là tất cả, luyện tập mới là cái thu hoạch được.

Đúng lúc họ đang đấu với nhau thì bên ngoài sân bóng bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc:"Vu Tiệp!".

Vu Tiệp giật mình nên không đón trúng trái bóng đang lao tới, may mà cô nghiêng người kịp thời mới không bị bóng đập vào ngực.

Cô buông vợt xuống, quay ra nhìn. Sắc mặt dần dần tối lại, đôi mắt khẽ nheo lại, hoàn toàn không có chút biểu cảm.

Đúng là âm hồn không tan!

Tấn Tuyên xuất hiện ở đây thì chỉ có thể một khả năng là anh ta thấy quá chán chường nên mới đến đây tìm thú vui!

Tấn Tuyên kéo theo một cô gái mảnh dẻ vòng qua cửa tiến vào sân. Thì ra đến đây là để cưa gái, không biết anh ta có hứng thú với sinh viên từ khi nào vậy. Vu Tiệp lạnh lùng lườm một cái, cô không hề muốn vô tình gặp gỡ anh ta chút nào/

"Kia là bạn trai em hà?" Tấn Tuyên trợn mắt vẻ khoa trương, nói tiếp: "Sao chưa nghe Tiểu Lâm nhắc đến nhỉ, thì ra em lén lút yêu đương nhé".

Tấn Tuyên, anh đủ chưa hả! Ánh mắt Vu Tiệp càng lạnh hơn: "Bạn tôi, Trịnh Phong".

"Tuyên!" Người đẹp đứng cạnh lên tiếng cự nự vẻ không chịu được khi bị bỏ rơi.

"Đây là Phương Chi Mẫn, bạn của Tiểu Lâm, vừa hay cô ấy chung trường với em, có duyên với nhau thật." Tấn Tuyên cười toe toét, vui vẻ giới thiệu nhưng mắt vẫn quan sát Vu Tiệp. Hôm nay, cô ấy thật trong sáng giản dị, bộ quần áo thể thao trắng, đôi chân thon dài lộ ra dưới chiếc váy siêu ngắn. Bình thường đều được bao bọc kỹ lưỡng, sao trong trường lại dám để lộ ra thế này? Đôi mắt Tấn Tuyên khẽ nheo lại, khóe môi hiện ra nét cười bí ẩn.

Vu Tiệp bị nhìn toàn thân đến ngứa ngáy liền kéo Trịnh Phong đi: "Chúng ta chơi tiếp đi".


Đầu << 2 3/58 4 >> Cuối

Nhập trang (1~58):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON