XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
“Khi tình yêu cất lời, nó là tiếng nói của chúa trời làm cho thiên đường mơ mộng trong những giai diệu” – William Shakespeare

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu->Nét Cười Nơi Ấy full

Nét Cười Nơi Ấy full Trang 26

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~26):

Đầu << 25 Cuối-26



Bước vào thang máy, mặc cho Hứa Man Lâm truy hỏi gắt gao, Thẩm Thanh vẫn đứng yên, gương mặt thất thần.

Gặp rồi mới biết, hóa ra nỗi nhớ anh lớn hơn rất nhiều lần cô tưởng tượng .

....

Mười lăm phút sau, người làm công đúng giờ đến dọn dẹp phòng ốc. Nhìn thấy chủ nhân căn phòng ngồi tựa vào ghế sofa, đôi mắt nhắm lại, nét mặt buồn bã ,cô tiến lên phía trước nhỏ nhẹ :

"Cậu Hứa?"

Cánh tay đang day day giữa đôi mày buông xuống, Hứa Khuynh Quyết mở mắt .

"Cô pha cho cháu một ly cafe."

Ngay sau đó, ly cafe Lam sơn nóng hổi được bưng đến đặt tận tay Khuynh Quyết

Anh khẽ nhấp một ngụm nhỏ .Chất lỏng đi xuống dạ dày kéo đến một cơn đau nhói. Đôi mày Khuynh quyết nhíu lại khi anh nghe tiếng cô giúp việc thu dọn cốc chén trên bàn.

Im lặng chốc lát anh bỗng hỏi:

"Trên bàn có mấy chiếc ly?"

"Cậu bảo sao ạ?"

"Khi cô đến trên bàn có mấy chiếc ly?"

"...Hai chiếc, thưa cậu."

Các ngón tay thon dài nắm chặt, Hứa Khuynh Quyết ngồi tựa hơn vào ghế sofa, đôi mắt lim dim.

Giọng nói ban nãy anh nghe được, có đúng là tưởng tượng không?

....

Những hành động khó hiểu của Thẩm Thanh làm Hứa Man Lâm không thể đoán được nguyên nhân ẩn chứa bên trong .Chỉ có 1 điều duy nhất khiến cô thấy an tâm đôi chút, đó là Thẩm Thanh trước khi đi có đảm bảo với cô rằng:"Hiện tại chị còn có điều khúc mắc, nhưng chắc chắn sẽ có ngày chị đích thân đến giải thích rõ với anh ấy ".

Thẩm thanh đã nói vậy, Man Lâm chỉ còn biết bất đắc dĩ giấu Khuynh Quyết về sự gặp gỡ của hai người.

Trên đời có nhiều chuyện trùng hợp như thế. Hai người xa lạ bỗng chốc trở nên thân quen ,vậy thì những ngày sau này, một người cũng có thể xen vào cuộc sống của người kia bất cứ lúc nào....Hai con người tương phùng sau một thời gian xa cách cũng là như thế .

Cuộc hẹn sắp bắt đầu, Thẩm Thanh do dự một hồi khi thấy Khuynh Quyết đứng trước thang máy, cô bước đến.

Hôm nay, Khuynh Quyết mặc bộ vest đen ,cầm cây gậy dò đường ,thân hình cao gầy .Bên cạnh còn có một người đàn ông Châu á đang thì thầm với anh điều gì đó .Thẩm Thanh đoán chắc đó là trợ lý của Khuynh Quyết. Trước đây hiếm khi nhìn thấy anh đóng bộ như thế này, đến hôm nay cô mới biết anh mặc những y phục trang trọng như thế cũng rất đẹp .Thẩm Thanh đứng chéo phía sau Khuynh Quyết, cô hôi ngẩng đầu nhìn. Gương mặt lạnh lùng quen thuộc ấy dường như chứa đầy buồn thương. Tim thắt lại, cô hoảng loạn đưa ánh mắt đi chỗ khác, nét mặt đã trấn tĩnh, nhưng tâm tư của cô đã bay đến tận nơi nào.

"...Này cô, cô có vào không?"Người trợ lý đang đứng bên trong thang máy cất tiếng hỏi.

Thẩm Thanh định thần lại, cô chỉ khẽ gật đầu rồi bước nhanh vào thang máy .

Nơi mà Khuynh Quyết và người trợ lý muốn đến là tầng trên cùng .Thẩm Thanh đưa tay định nhấn nút chỉ tầng mới biết Khuynh Quyết đang đứng tựa vào bảng điều khiển, cô bất giác dừng lại.

"Xin hỏi cô muốn lên tầng mấy?"Người trợ lý đứng giữa hai người nhanh nhẹn ứng biến.

Nhìn vẻ mặt lạnh băng của Khuynh Quyết, một lúc sau Thẩm Thanh đành phải khẽ lên tiếng :

"...Tầng bảy, cảm ơn"

Vì lúc nói, Thẩm Thanh cúi gằm mặt nên cô không thể quan sát được gương mặt lạnh lùng của Khuynh Quyết biến đổi đột ngột như thế nào !

Hứa Khuynh Quyết kinh ngạc, hai tay nắm chặt chiếc gậy, đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

....Chính là giọng nói của cô! Cho dù giọng nói ấy có tình đè nén, nhưng anh vẫn nhận ra rất rõ.

...Cô và anh! Tái ngộ trong một không gian chật hẹp thế này mà lại coi như không biết!

...Con tim đau nhói, anh dựa vào tường, thở dốc .Người trợ lý bên cạnh rất nhạy cảm, biết có sự chẳng lành , quay sang lo lắng hỏi :

"Chủ tịch?"

Nghe tiếng, Thẩm Thanh cũng bất giác quay lại, thấy gương mặt anh quá đỗi nhợt nhạt của anh, cô sợ hãi, cơ thể khẽ run rẩy.

Đúng lúc đó, âm thanh "Ting tang" vang lên, thang máy dừng lại ở tầng bảy, cánh cửa tự động mở ra.

Bước chân Thẩm Thanh có chút do dự, muốn bước thật nhanh mà đôi chân không muốn phục tùng mệnh lệnh .Lúc này, Khuynh Quyết mới quay sang người trợ lý lắc lắc đầu, ý nói anh không sao.

....

Một tiếng động rất khẽ, cửa thang máy từ từ khép lại. Khuynh Quyết nghe rõ tiếng giày cao gót xa dần, xa dần ,cho đến khi mất hút vào ko gian.

Thang máy khẽ rung, tiếp tục di chuyển lên tầng cao hơn. Không lâu sau, giọng nói lạnh lùng pha lẫn mệt mỏi vang lên trong không gian nhỏ hẹp :

"Tầng bảy có gì?"

"...hình như là nhà hàng Tây"

"Chúng ta đi xuống"

"Gì ạ?"

"Xuống tầng bảy"

Trợ lý Lâm thấy hôm nay chủ tịch thật kỳ lạ! Lại có thể bỏ mặc công việc rất quan trọng để đi tìm một cô gái vừa xuất hiện trong thang máy. Điều làm anh thấy kỳ lạ hơn là một người ít khi quan tâm đến phái đẹp như chủ tịch lại luôn mang bên mình một bức ảnh nữ giới. Nhưng lúc được yêu cầu xác nhận cô gái trong ảnh và người vừa bước vào thang máy có đúng là một không, anh cũng hiểu được phần nào thân phận của cô gái Phương đông trẻ trung, thanh tú ấy. Nếu không phải là người rất quan trọng, thì tại sao chủ tịch Hứa lúc nào cũng mang bức ảnh của cô bên mình? Nếu không phải quan hệ hết sức thân thiết, thì tại sao chỉ bằng một câu nói nhỏ nhẹ mà Hứa Khuynh Quyết có thể nhận ra ngay ?

Hiểu được điều ấy ,trợ lý Lâm đành gác lại những lễ nghĩa,phong cách được nuôi dưỡng bao lâu nay,tiến hành "khổ nhục kế" để có thể thuyết phục cô gái trong nhà ăn đang tỏ ra rất không tình nguyện đi theo mình .

Nhiệm vụ thành công, anh không khỏi rùng mình khi liếc nhìn chủ tịch,rồi lặng lẽ ra ngoài.

"Một năm không gặp, không có gì muốn nói với anh sao?"Khuynh Quyết đứng dựa vào tường ,lạnh lùng lên tiếng.

Thẩm Thanh không ngờ chỉ có một câu nói mà anh có thể nhận ra mình, trong phút chốccô chỉ nhìn xuống nền nhà, không nói gì.

"Sao em không nói?"Khuynh Quyết nghiêng nghiêng đầu. Sự im lặng khiến anh ko thể nhận biết vị trí của đối phương.Ảo não, giọng điệu buồn bã hơn:

"Trừ khi em mất trí, không còn nhớ anh là ai?"

"...Không phải."Thấy sắc mặt của Khuynh Quyết xấu đi, Thẩm Thanh khẽ đáp.

Anh bước một bước theo hướng của tiếng nói .Sắc mặt không đổi, anh tiếp tục truy hỏi:

"Vậy tại sao hai lần gặp em đều không muốn anh biết?"

Hai lần? Thẩm Thanh ngẩng lên nhìn anh, nói "Man Lâm nói với anh rồi sao?"

Thẩm thanh không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn đang tiến gần lại mình hơn, trong phút chốc cô phát hiện nỗi nhớ anh đã vượt ngoài tưởng tượng .

"Thẩm Thanh, anh muốn một lời giải thích ."Im lặng giây lát, Khuynh Quyết trầm lặng nói.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?tại sao em lại trốn tránh anh bao lâu nay?"Lúc nói những lời này, Khuynh Quyết giữ chặt bờ vai Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh ngẩng đầu, hai người lúc này gần nhau trong gang tấc .Có thể ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ phát ra từ cơ thể anh ,nhưng cô vẫn cắn môi im lặng .Cô ko nói ,Khuynh quyết ko chịu buông cô ra .Hai người đứng lặng ở hành lang nhà ăn.Những vị khách ngẫu nhiên đi qua ko khỏi nhìn họ bằng những ánh mắt tò mò .

Rất lâu sau khi sự kiên nhẫn của Khuynh quyết gần cạn sạch thì một luồng hơi ấm quen thuộc xộc đến lồng ngực, vòng eo bị siết chặt, Thẩm Thanh ôm chầm lấy anh.

"...Khuynh Quyết, em rất nhớ anh!" Thẩm Thanh dụi đầu vào một bên cổ Khuynh Quyết thì thầm như gió thoảng.

Xúc động trào dâng, Khuynh Quyết định đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại của Thẩm Thanh thì cô bất ngờ lùi lại phía sau ,vượt ra khỏi tầm với của anh .

Cánh tay đưa lên lơ lửng trong không trung co lại thành nắm đấm. Sự lạnh lẽo và thất vọng làm gương mặt Khuynh Quyết biến sắc .Anh nhắm mắt, giọng nói rít lại :

"Thẩm Thanh, rốt cuộc em đang làm trò gì thế?"

Thẩm Thanh biết anh đang kích động và rất tức giận .Vì trước đây ,cô chưa từng nghe anh nói với ngữ khí như thế - Một thái độ giận dữ,buồn bã biểu hiện rõ trên khuôn mặt .

"Trong lòng em rất mâu thuẫn."Cô bỗng cười khổ,"Vừa rất nhớ anh vừa rất muốn anh không yêu em nữa".Vừa nói cô vừa đưa tay lên lau những giọt nước trào ra từ khóe mắt.

Câu nói sau cùng của Thẩm Thanh làm thần sắc Khuynh Quyết trở nên lạnh lẽo, vô cảm. Ngay sau đó, cơn đau ngực lại làm hơi thở anh gấp gáp :

"...Đó là lý do em bỏ đi?"Gương mặt nhợt nhạt,Khuynh Quyết nắm chặt cây gậy hơn ,"Chỉ vì muốn rũ bỏ tình cảm của anh dành cho em?".

Thẩm Thanh tựa vào tường, khẽ gật gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu .Có điều, lúc này cô không dám lên tiếng, vì sợ giọng nói sẽ tiết lộ tất cả cảm xúc của mình.

Những cử chỉ của cô, dĩ nhiên Khuynh Quyết không nhìn thấy. Im lặng giây lát , Khuynh Quyết mím chặt bờ môi nhợt nhạt đi qua Thẩm Thanh, bước chân chậm rãi mà dứt khoát rồi khuất hẳn phía cuối hành lang .

Dõi mắt theo bóng dáng lạnh lùng của Khuynh Quyết dần dần khuất khỏi tầm mắt,Thẩm Thanh một lần nữa ân hận quyết định bay sang Anh của mình .Nếu dì Ninh không qua đời như vậy, nếu cô không đến dự tang lễ thì hôm nay, có lẽ anh và cô đang rất vui vẻ với cuộc sống bình thường như bao người khác.

...

Về đến nhà ,theo thói quen Thẩm Thanh gọi điện cho Lâm Mị .Trong những ngày mới sang Anh ,Lâm Mị là người duy nhất biết địa chỉ của cô ,nhưng lại bị cô yêu cầu giữ bí mật với nhà họ Hứa .

"....Có thật là cậu muốn tiếp tục giấu anh ấy không?"

"Tớ sợ."Thẩm Thanh ngồi thu lu trên ghế sofa, giọng buồn thảm .

"Thực ra suy cho cùng thì đó là chuyện của các bậc tiền bối, không liên quan gì đến cậu .Tớ tin Khuynh Quyết có thể hiểu được."

"Tớ tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy vì chuyện của mẹ mà đau lòng bao lâu nay, có thể thấy ảnh hưởng của chuyện đó đối với anh ấy lớn đến cỡ nào."Thẩm Thanh khẽ thở dài,nói tiếp,"...Cho dù anh ấy có hiểu,tớ cũng không thể xem như ko có chuyện gì được".

Đầu dây bên kia yên lặng giây lát, tiếp tục nói với giọng hoài nghi :"Nhưng cậu đối với anh ấy như vậy, lẽ nào không sợ...".

Thẩm Thanh nhắm mắt thừa nhận :

"Hôm nay là tớ nói sai." Làm sao cô có thể muốn anh không yêu cô nữa? Thực lòng khi vừa nói ra câu ấy, cô thấy ân hận vô cùng .Chỉ trách tâm trạng lúc đó bấn loạn, không dám nói ra sự thật ,nên đã lỡ lời như thế .

Nhưng cũng chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa rồi." Thẩm Thanh cười khổ,:"Tớ đoán chắc anh ấy sau này ko muốn để tâm đến tớ nữa".

Hay nói cách khác, khôngvừa có chuyện vừa muốn tranh xa,vừa muốn độc quyền chiếm giữ trái tim anh.

Trước khi cúp máy, Thẩm Thanh nói với Lâm Mị:"..Tớ đau lắm!"

Bất chợt cô nhớ đến câu nói năm xưa với Khuynh Quyết trước cửa thang máy:

"Nếu có một ngày chúng ta xa nhau, liệu anh có buồn không?"

Qủa nhiên, một ngày như thế đã xảy ra. Nét Cười Nơi Ấy - Chương 19
Việc hợp tác với Tập đoàn NT triển khai kế hoạch Polo club lần này có vai trò rất quan trọng trong việc khuyếch đại tập đoàn Hứa thị ở nước Anh và Châu Âu .Vì thế trước khi những công trình trên đi vào hoạt động chính thức, cần phải


Đầu << 25 Cuối-26

Nhập trang (1~26):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON