Snack's 1967
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về mẹ.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ngọt Ngào Ước Nguyện full

Ngọt Ngào Ước Nguyện full Trang 13

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~27):

Đầu << 12 13/27 14 >> Cuối


Tường Lam cười nhẹ:

- Anh nói đúng! Nếu đó là sự thật thì dứt khoát tôi sẽ không giữ lại. Đó sẽ là bất hạnh cho cả tôi và anh.

Anh nhìn cô không biểu lộ gì:

- Có thể đối với em, tôi không là gì cả nhưng với giọt máu của mình thì suy nghĩ của em thật nhẫn tâm. Cách nói của em làm tôi quá thất vọng. Tôi mừng vì đó không phải là sự thật.

Không ngờ Gia Hưng lại có thể nói những câu chết người như vậy. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận nó làm cô đau đớn.

- Sẵn đây tôi xin nói thẳng, tôi không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ em và gia đình. Tôi không muốn tiếp tục bị xem thường. Đó là cuộc sống đen tối mà tôi muốn quên đi nhất.

Gia Hưng đứng lên, gương mặt thật điềm tĩnh:

- Ba mẹ tôi thật sự quý mến em và gia đình. Tôi luôn tôn trọng điều đó. Dù tôi không là gì với em nhưng trên danh nghĩa em cũng từng là con dâu của ba mẹ tôi. Tôi muốn em dành cho họ sự kính trọng và hãy cố gìn giữ những gì mình đang có.

Tường Lam cảm thấy xốn xang. Cách nói chuyện thật thấm thía và sâu sắc. Gia Hưng thật sự không đơn giản chút nào. Nếu ngày xưa anh được học hành đàng hoàng và có cuộc sống bình thường như mọi người thì cô tin chắc anh thừa sức gánh vác sự nghiệp của gia đình.

- Khoan đã....

Cô vội nói khi thấy Gia Hưng định quay đi:

- Có lẽ khi mới tiếp xúc với cuộc sống nên anh nghĩ cái gì cũng đơn giản. Đó là một suy nghĩ ngây thơ. Tôi sẽ không nói nhiều, trước sau gì anh cũng sẽ nhận ra điều đó. Điều tôi muốn nói là ba tôi và gia đình luôn mong muốn anh ở đây và chúng ta là những người thân của nhau. Tôi không nói để anh tự ái, dù sao những tài sản đó cũng của anh mà.

Gia Hưng nhìn cô hơi lâu nhưng đôi mắt vẫn không biểu lộ gì:

- Dù thật sự không thích nhưng những lời em nói nghe rất hài lòng. Tường Lam mà tôi biết ít ra cũng phải là như thế.

Rồi anh mỉm cười thật thản nhiên:

- Tôi về đây. Em nghỉ ngơi đi, tôi thấy em xanh xao lắm.

Tường Lam cũng đứng lên, cô đưa anh ra tận cổng. Hình ảnh này làm cô nhớ những ngày tháng mà Gia Hưng đã thật sự kiên nhẫn chờ cô về để được mở cửa kỷ niệm chỉ mới đây thôi mà cô cứ ngỡ như xa vời lắm. Hình như cũng cùng suy nghĩ như cô, cô thấy ánh mắt Gia Hưng thoáng chút muộn phiền.

Mở cửa, cô đứng chờ Gia Hưng dắt xe ra cổng, cô nhận ra đó là chiếc xe của vợ chồng dì Tư. Một cảm giác xao xuyến thật khó tả khi cô thấy dáng vẻ của anh, Gia Hưng đang cố đạp máy cho xe nổ. Anh quay lại nhìn cô nói nhẹ nhàng:

- Chào ** giùm tôi và cho gởi lời thăm ba mẹ.

Dù không được học hành đàng hoàng nhưng Gia Hưng được ông Hiền giáo dục rất tốt. Từ cử chỉ, lời nói và cách cư xử đều rất hiểu chuyện và lể phép. Tường Lam đứng yên nhìn dáng cao lớn củae anh hòa lẫn vào dòng người và xe cộ trên đường. Một lúc sau, khi cô định quay vào khép cổng thì thấy xe của Hoàng Minh cũng vừa dừng lại. Anh mừng rỡ bước nhanh xuống khi thấy cô:

- Khoan đã, Lam...

Không thể làm khác, cô lịch sự nhìn anh:

- Anh đến để gặp em. Anh đã biết tất cả mọi chuyện. Hãy cho anh một cơ hội để giải thích với em, đừng trốn tránh nữa Lam.

Tường Lam nhìn vẻ mặt đau khổ của anh mà thấy lòng thật dửng dưng, đến nỗi cô phải tự vấn lại lòng là có phải mình đã từng yêu người đàn ông này hay không?

- Tôi không trốn tránh mà là nghĩ chúng ta không có lý do gì để gặp nhau cả. Anh đừng làm phiền tôi nữa.

Hoàng Minh chặn cách cửa lại:

- Anh có thể vào nhà không?

- Không!

Anh nhìn cô, không có gì là ngạc nhiên về thái độ đó:

- Em cứng rắn và dứt khoát lắm. Anh không ngại phải bắt đầu lại từ đầu đâu. Anh biết mình đã phạm một sai lầm khó tha thứ, anh đã trả giá cho những phút vui đùa của mình là để mất em, có lẽ nhờ chuyện đó mà anh đã hiểu tình cảm đích thực là như thế nào. Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình.

Tường Lam mỉm cười:

- Tôi khuyên anh đừng hoài công nữa. Tôi nói rất thật, tôi không trách giận gì anh cả, vì thật sự tình cảm mà chúng ta từng có với nhau chưa phải là tình yêu.

Hoàng Minh nhìn cô như quan sát, đôi mắt thoáng tia nhìn tuyệt vọng:

- Anh tin thời gian sẽ trả lời tất cả. Đừng khẳn định bấtcứ điều gì trong lúc này.

- Tùy anh, tôi mệt quá. Chào anh nha!

Nói xong, cô thản nhiên khép cổng, cô ghét nhất là sự giả dối, dù không đau khổ nhưng cô vẫn cảm thấy tổn thương vì nghĩ mình đã bị đùa cợt.

Tường Lam trở về phòng trong tâm trạng ảm đạm gần như kiệt sức. Mấy ngày nay cô luôn phải đấu tranh về quyết định của mình nhưng cuối cùng cô vẫn không giải quyết được gì.

Lại một đêm thức trắng, cô biết mình không thể yếu đuối nữa, dù đau lòng nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, cô không thể giữ lại cái thai khi nghĩ đến tương lai, đến những thử thách và khó khăn phải đương đầu. Đó sẽ là sự bất hạnh không riêng gì cô và Gia Hưng mà cho cả đứa bé nữa, cô chưa chuẩn bị tinh thần để trở thành một bà mẹ trẻ một mình nuôi con.

* * *

Tường Lam đi bên cạnh Quốc Trung ra xe trong tâm trạng vui vẻ khi vừa ký xong một hợp đồng mới. Quốc Trung mỉm cười mở cửa xe cho cô:

- Em nói nghe thuyết phục thật. Nếu là anh, anh cũng sẽ ký hợp đồng thôi.

Cô khẽ cười ngồi vào xe:

- Trước khi tìm đến mình, ông ta đã gặp gỡ công ty Thành Lợi rồi. Ông ta đã cân nhắc và nghiên cứu rất kỹ về chúng ta. Điều đó mới là điều để ông ta quyết định.

Quốc Trung nhún vai:

- Ông Thành là người kỹ tính lại đòi hỏi cao, mà hợp đồng này tính ra công ty chúng ta thu về không có bao nhiêu.

- Lần đầu tiên hợp tác, mục tiêu của em là lòng tin và chữ tín, phần lời bao nhiêu không quan trọng lắm. Anh nên hiểu những người như vậy thường rất trung thành, nếu chúng ta thật sự làm tốt thì chắc chắn đó sẽ là sự hợp tác lâu dài. Và lúc đó là lúc chúng ta có thể đặt vấn đề dựa trên lợi ích nhiều hơn.

Quốc Trung mỉm cười không nói gì nhưng ánh mắt thì biểu lộ rõ sự hài lòng. Dừng xe trước nhà cô, Tường Lam quay qua anh:

- Chào anh. Anh lái xe cẩn thận nha.

Quốc Trung gật đầu, giơ tay chào cô rồi mới cho xe chạy đi. Tườn Lam lấy chìa khóa ra mở cổng. Khi cô vào đến phòng khách thì gặp Hoàng Minh đang ngồi với ba. Đã mấy tháng trôi qua anh kiên nhẫn hơn cô tưởng. Cô nhìn anh không biểu lộ gì và cũng không ngạc nhiên khi thấy anh ở trong nhà mình.

- Cả nhà đang đợi cơm con đấy. Sao hôm nay con về trễ vậy?

- Con vừa ăn xong với khách hàng. Ba và mọi người ăn đi. Con xin lỗi.

Ông Trọng nhướng mắt:

- Thế thì xuống ngồi cho vui, cậu Minh đã chờ con lâu rồi.

Hoàng Minh mỉm cười nhẹ nhàng:

- Cứ để Lam nghỉ ngơi đi bác. Không sao đâu!

- Như thế sao được!

Rồi ông nhìn cô nghiêm nghị:

- Con lên phòng đi rồi xuống. Ba và cậu Minh ăn xong, chúng ta sẽ nói chuyện.

Tường Lam ngao ngán quay về phòng. Sự xuất hiện của Hoàng Minh đã làm ba cô phấn khởi vì từ lâu ông đã có vẻ thích quen với anh. Cô thay đồ và ngồi yên trong phòng một lúc, cô không thể cãi lời ba, chỉ lo Hoàng Minh sẽ tiếp tục trò này để được gặp cô mà thôi. Không thể ở trên phòng lâu hơn nữa, cô đành đi xuống phòng khách. Ba và Hoàng Minh đã ăn xong. Thấy cô, ông nói một cách vui vẻ:

- Lam nó xuống rồi kìa, hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi, bác lên phòng một lát.

Tường Lam ngồi xuống đối diện với anh:

- Đừng miễn cưỡng như vậy. Anh rất nhớ em nên mới đến đây chứ không có ý gì khác.

Cô không ngờ Hoàng Minh vẫn tự tin như vậy:

- Tôi khuyên anh hãy dừng lại để chúng ta không phải khó xử với nhau. Tôi muốn anh tôn trọng quyết định của tôi.

Hoàng Minh điềm tĩnh nhìn cô:

- Không ai lại không tôn trọng tình cảm của mình. Anh luôn tôn trọng em. Đừng quá dứt khoát như vậy, Lam. Anh không ép buộc em phải đón nhận, chỉ muốn em cho chúng ta một cơ hội nữa. Anh sẵn sàng chấp nhận thử thách chứ không bỏ cuộc đâu.

Cô nhìn vẻ cương quyết trên gương mặt anh mà hiểu Hoàng Minh sẽ làm đúng như những gì anh đã nói. Cô không quan tâm anh sẽ làm gì, chỉ không thích phải bị quấy rầy vì những tình cảm mà mình không muốn hay nói đúng hơn là đang cố quên đi. Cô không chối mình đã từng rung động vì anh và đến giờ cô vẫn còn thấy nao nao khi phải đối diện với anh. Nhưng tất cả sự vương vấn đó hoàn toàn không chi phối được cô, cô còn đủ lý trí để nhận ra tình cảm đó chưa phải là quan trọng đối với mình.

- Lần đầu tiên anh suy nghĩ nghiêm túc về một mối quan hệ. Anh rất thật lòng, Lam ạ. Hãy vị tha với anh một chút, em sẽ thấy thoải mái hơn và đón nhận tình cảm của anh một cách công bằng hơn.

- Tôi không có gì là thoải mái cả. Tình cảm đến rồi mất đi đôi khi mình không tự chủ được. Đối với tôi, mất đi nghĩa là không còn gì cả. Tôi không thể ép buộc hay tự khuyên hoặc mình là cảm giác ấy vẫn tồn tại.

Hoàng Minh nhìn cô thật sâu lắng:

- Sao em không nghĩ anh chỉ đánh mất lòng tin ở em chứ không phải tình cảm giữa chúng ta đã hết. Nếu thật sự yêu thì đâu dễ dàng quên mau như vậy. Anh sẽ đem tất cả chân tình để thuyết phục và chứng minh với em.

Tường Lam hơi dao động. Tính cách của Hoàng Minh quả thật nguy hiểm đối với những phụ nữ yếu đuối.

- Tôi tin thời gian sẽ làm cho anh phải chấp nhận sự thật. Còn tôi thì nghĩ mình đã nói quá đủ rồi.

Hoàng Minh cười nhẹ:

- Đó cũng là một tiến triển tốt vì ít ra em sẽ không khó chịu nữa khi anh đến đây. Anh sẽ không từ bỏ một cơ hội nào để có được em đâu.

Hoàng Minh đứng lên, ánh mắt thật nồng nàn:

- Dù không muốn nhưng có lẽ anh nên ra về. Anh sẽ không để em phải thấy phiền và bực mình đâu. Chúc em ngủ ngon.

Tường Lam ngồi yên, cũng không tiễn anh ra cổng. Khoảng cách hai người nên giữ như thế sẽ tốt hơn, rồi cũng đến lúc nào đó, không cần cô phải nói thì Hoàng Minh cũng tự hiểu ra. Tường Lam quay về phòng. Đã từ lâu cô như mất hẳn những phút vô tư vui vẻ mà không hiểu tại sao, cô luôn phải sống trong tâm trạng da diết bồi hồi thật khó tả. Nỗi ám ảnh mất mát đã lắng dịu, chỉ còn lại những kỷ niệm như một ký ức thật khó quên. Không hiểu sao cô luôn nhớ về thời gian đó, nó như một cú sốc hay nói đúng hơn là dấu ấn không thể phai mờ.

- Con ngủ chưa? Ba vào được không?

Tường Lam ngồi ngay dậy, bước đến mở cửa:

- Có chuyện gì không ba?

Ông Trọng bước vào phòng, ông ngồi xuống ghế rồi nói:

- Xem tivi à? Con không ngủ được sao?

Cô mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện với ông:

- Cũng chưa khuya lắm mà ba. Giờ này con cũng ít khi ngủ lắm.

Ông Trọng nhìn con:

- Ba nghĩ mình không nên xen vào chuyện tình cảm của con nhưng nói thật ba rất thích Hoàng Minh. Ba rất yên tâm về cậu ta.

Tường Lam mỉm cười. Khi ba mình vào phòng thì cô đã đoán được cuộc nói chuyện sẽ là vấn đề này.

- Con sẽ đến với tình cảm bằng trái tim chứ không thể bằng lý trí được. Con không thích hợp với anh Minh đâu ba.

Ông Trọng gật gù:

- Ba cũng đoán được con sẽ nói thế. Ba chỉ sợ con gái của ba không có thời gian để sống cho bản thân mình như những cô gái khác. Con hãy mở lòng một chút, đừng quá cứng rắn, tình cảm nếu có cũng cần phải có thời gian vun đắp mà.


Đầu << 12 13/27 14 >> Cuối

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON