XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Nếu bạn làm quá nhiều điều cho người khác, bạn đang lãng phí thời gian cho chính mình!

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ngọt Ngào Ước Nguyện full

Ngọt Ngào Ước Nguyện full Trang 17

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~27):

Đầu << 16 17/27 18 >> Cuối



- Tôi không biết.

Gia Hưng cười nhỏ:

- Yên tâm đi! Dù tôi thay đổi thế nào cũng cố gắng giữ lại một điều đáng quý ở mình mà em đã từng nói. Tôi không nói dối đâu, nhất là với em.

Tường Lam thấy xốn xang, không ngờ anh vẫn còn nhớ những câu nói ngày trước của cô, không biết Gia Hưng nhớ nó với ý nghĩa nào?

- Em còn nhớ cô giáo Ngân không? Hôm qua tôi đã gặp cô ấy.

Nói xong, anh nhún vai:

- Đúng là không thể gọi là cô giáo được nữa.

Cô cũng mỉm cười:

- Chị ấy nói gì?

Gia Hưng nói bình thản:

- Khen học trò ngoan và rất tiến bộ. Em biết tôi đã làm gì không?

Tường Lam nhìn anh như chờ đợi:

- Tôi đã hôn cô ấy và nói rằng mình thật sự đã lớn rồi.

Cô ngỡ ngàng nhìn, không ngờ Gia Hưng dám có hành động đó.

- Anh đùa phải không?

Gia Hưng thản nhiên nói:

- Không! Tôi đã chứng tỏ mình là một người đàn ông.

Tường Lam chợt dừng lại nhìn anh, cô thấy môi anh thoáng một nụ cười:

- Tôi muốn anh thay đổi là thay đổi the cách sống tốt. Đừng để bị cám dỗ bởi những điều đó.

Gia Hưng nhìn cô không biểu lộ gì:

- Tôi không hiểu!

Tường Lam thấy khổ sở. Có thể cuộc sống vẫn còn mới lạ đối với Gia Hưng và phụ nữa là điều dễ sa ngã nhất. Cô sợ anh đang sống bằng những ảo tưởng:

- Tình ảm là thứ dễ tổn thương nhất, anh không nên xem đó là trò đùa. Hành động của anh là rất vô trách nhiệm.

Gia Hưng nhìn vào mắt cô:

- Tôi có cảm gáic đang được em dạy bảo như ngày trước vậy.

Đôi mắt ánh tia nhìn thú vị của anh làm cô hiểu mình đã bị đùa cợt, anh đã cốt ình trêu chọc cô. Thật không thể tin được có lúc cô bị chính Gia Hưng chế giễu.

- Anh thay đổi đang sợ thật.

Gia Hưng bướ theo cô cười nhẹ:

- Nhờ nó mà tôi hiểu em vẫn còn xem thường bản lĩnh của tôi.

Cô thấy buồn cười, nhưng phải công nhận thái độ của anh làm cả hai cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nói là đưa cô một đoạn nhưng anh đã đi cùng cô về đến tận nhà.

- Em vào nhà đị Chúc vui vẻ nhé!

Cô nhìn vẻ mặt bình thản của anh mà cố giuấ nỗi buồn sâu kín. Hôm nay cô nhận thấy Gia Hưng đã không còn ám ảnh bởi quá khứ nữa.

- Chào anh.

Anh gật đầu rồi quay lại con đường cũ, cô đứng yên nhìn theo rồi một lúc sau mới quay vô nhà. Hôm nay cô phải về thành phố, có lẽ cuộc gặp gỡ thế này chỉ có một lần duy nhất giữa cô và anh.






Từ Đà Lạt trở về, cô như hoàn toàn khác hẳn, những tình cảm khuất lấp như được sáng tỏ một cách rõ ràng, cô không thể tự lừa dối bản thân, tình yêu của cô chính là Gia Hưng, một tình cảm thật sự và trọn vẹn bằng tất cả những khát khao. Cô đau xé lòng khi nghĩ mình đã vứt bỏ chính giọt máu tình yêu của hai người, cô đã không còn đường để quay lại. Có lẽ Gia Hưng nói đúng, cô không nên nhìn lại đằng sau nữa.

Về thành phố, công viẹc bận rộn giúp cô lãng quên tình cảm phiền muộn phần nào, cô luôn cố gắng tận cùng để bắt mình phải vững vàng. Tình cảm với Gia Hưng, dù phải mất thời gian bao lâu, cô cũng tin mọi chuyện rồi cũng sẽ phai nhạt. Trong tình yêu, cô đang bắt đầu tập sống kiên cường, nhất định cô sẽ thực hiện được điều đó.

Chủ Nhật nên cô cùng mẹ đi mua sắm, đã lâu hai mẹ con không có một ngày nghĩ thảnh thơi thế này. Từ siêu thị bước ra, trên tay cả hai lỉnh kỉnh những bọc đồ, nhiều lúc cô cũng phải buồn cười vì có khi mẹ mua sắm mà cũng không nhớ là ở nhà đã có sẵn.

- Ngày chủ nhật vui vẻ nhỉ?

Tiếng nói quen thuộc của Quốc Trung làm cô quay lại. Anh mỉm cười bước tới chào bà Trọng:

- Chào bác.

Bà Trọng cười thật tươi:

- Lâu rồi mới gặp cháu. Sẵn tiện ghé nhà bác dùng cơm luôn thể.

Quốc Trung hơi do dự. Tường Lam mỉm cười tiếp lời mẹ:

- Không có mời lơi đâu, thật lòng đó. Nếu không, về nhà mẹ cũng điện cho anh thôi. Hôm nay ngày đặc biệt mà.

Quốc Trung mỉm cười:

- Nếu có lộ ăn, cháu không từ chối đâu.

Quốc Trung đỡ mấy bọc đồ trên ta bà Trọng:

- Bác để cháu.

Tường Lam vừa bước về phía xe vừa hỏi:

- Anh định mua gì sao?

Trung mở cửa xe cho cô:

- Định đi mua vài thứ lặt vặt. Sống một mình nhiều lúc cũng khổ thật.

Tường Lam khẽ cười:

- Đâu ai ép buộ anh. Tại anh kén chọn quá nên mới khổ thân.

Bà Trọng ngồi vào xe bật cười:

- Đúng đó! Cháu nên nghe theo Tường Lam. Khi nào có dịp thì dẫn cô ấy đến gặp bác, bác sẽ nhận xét giùm cho.

Quốc Trung bật cười:

- Cháu sẽ cố gắng. Bác và Lam đi trước, cháu sẽ đến sau, xe cháu để ở đằng kia.

Quốc Trung đóng cửa xe cho bà Trọng rồi quay qua Tường Lam:

- Hôm nay ngày gì vậy? Anh nghĩ mình cũng cần phải có thành ý.

Tường Lam nheo mắt:

- Không cần đâu! Quà cáp, ba em sẽ không vui đó.

Quốc Trung mỉm cười nhìn cô ngồi vào xe. Đợi Lam cho xe chạy đi, anh mới quay về xe mình. Anh rất hiểu sở thích của ông Trọng, sau khi đã ghé mua rượu vang, anh mới lái xe đế nhà Tường Lam.

Bấm chuông xong, anh đang đứng đợi thì một chiếc xe máy đã dừng trước mặt anh. Vừa lúc đó thì bà ** mở cổng:

- Con nhớ ** quá chừng.

Bà ** cười thật tươi với cô gái:

- Thôi cho ** xin. Nhớ trái câyở quê ** thì có.

Nhã Thanh bật cười giòn:

- ** nghĩ xấu cho con không hà.

Nói xong, cô phóng vèo chiếc xe vào sân. Bấy giờ bà ** mới cười với anh:

- Cậu Trung chạy xe vào luôn đi.

Anh nhìn ** rồi nhìn chiếc xe đậu ngạo nghễ giữa sân. Bà ** liền hiểu nên khẽ cười:

- Thanh!

Cô gái vừa bước được vài bước đã quay lại.

- Con dắt xe qua một bên cho cậu Trung chạy xe vào!

Bấy giờ Nhã thanh mới chú ý đến anh. Quốc Trung hơi buồn cười, anh quay lại để lái xe của mình. Dù không nghe cô bé nói gì với bà ** nhưng anh cũng hiểu cô đang hỏi anh là ai.

Quốc Trung chạy xe vào sân thì đã thấy Tường Lam đứng cùng cô bé lúc nãy, anh chậm rãi bước về phía cả hai.

- Anh lại khách sáo nữa rồi?

Trung mỉm cười giơ chai rượu lên:

- Anh biếu bác trai. Sở thích này phụ nữ không hiểu đâu.

Tường Lam khẽ cười:

- Để em giới thiệu. Bạn em Nhã Thanh, còn đây là anh Quốc Trung.

Quốc Trung mỉm cười nheo mắt:

- Chào cô bé.

Gương mặt Nhã Thanh xụ xuống trông thấy rõ, cô buông gọn:

- Chào.

Quốc Trung nhìn cử chỉ cô không biểu lộ gì, anh bước vào trong không thấy cái nguýt dài phía sau lưng mình:

- Mày thấy mặt tao giống con nít không?

Tường Lam cố đáp tỉnh:

- Không! Sao?

Nhã Thanh nói giận dỗi:

- Rõ ràng anh ta phân biệt địa vị. Tao là bạn mày, vậy mà gọi là cô bé. Có bao giờ anh ta dám gọi mày như thế không?

Tường Lam cố nín cười nhưng không được, cô mím môi nói:

- Như thế cũng tự ái sao?

Nhã Thanh lườm bạn:

- Việc gì phải tự ái. Tao chỉ không thích thôi. Chắc anh ta nghĩ tao chẳng làm được gì, điển hình nhất để hắn so sánh với tao là mày.

Tường Lam bật cười nhéo hông bạn:

- Nói quá rồi đó cô nương. Quốc Trung không có nghĩ gì đâu. Tao với anh ấy làm chung công ty thì không thể xưng hô như vậy được rồi, phải có nguyên tắc chứ. Tao thấy vì mày dễ thương nên anh ấy mới gọi cô bé đó.

Vừa nói, cô vừa cố giữ vẻ thản nhiên. Nhã Thanh đỏ cả mặt:

- Trời! Phải mày nói không vậy Lạm. Phát ớn luôn.

Không nhiẹn được, Tường Lam bật cười vang:

- Tao vừa phát hiện ra một điều nhưng sẽ không nói đâu.

Nhã Thanh chồm tới nhéo tay cô rồi đi nhanh theo Tường Lam vào nhà. Hôm nay là ngày giỗ ông nộ của nhỏ Lam, hàng năm cô đều đến dự như một người thân trong gia đình, vì bác Trọng chỉ làm một bữa tiệc gọn thôi. Hôm nay lại có thêm Quốc Trung chắc anh ta thật sự được gia đình. Tường Lam coi trọng.

Suốt buổi ăn, tuy mọi người không nói về công việc nhưng cô vẫn không theo kịp để hòa nhập, đúng là thật kém cỏi. Nhất là sự hiểu biết sâu rộng của Quốc Trung và Tường Lam làm cô thấy hổ thẹn. Lần đầu tiên cô thấy chán bản thân mình khủng khiếp.





Ngọt Ngào Ước Nguyện
Đến chiều, khi cô chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa thật lớn. Nhã Thanh ngán ngẩm nhăn nhó:

- Đành dầm mưa về vậy. Tao đang giữ chìa khóa nhà, mọi người sẽ không vào được.

Quốc Trung chợt lên tiếng:

- Cứ để xe ở đây, tôi sẽ đưa cô bé về.

Gương mặt Nhã Thanh thật...lạnh lùng:

- Không cần đâu! Cảm ơn.

Rồi cô quay Tường Lam đang đứng bên cạnh, nhìn gương mặt cười cười của nó mà phát tức:

- Cho tao mượn cái áo mưa đi.

- Tao nghĩ mày nên để anh Trung đưa về. Mưa lớn lắm đó.

Nhã Thanh mím môi:

- Tao tự về được. Làm ơn nhanh đi Lam!

Cuối cùng, cô cũng giữ ý mình, Nhã Thanh mặc bộ áo mưa thùng thình và chạy xe nhanh về nhà. Nhưng thật xui xẻo cho cô, chỉ đi được một đoạn thì chiếc xe đã giở chứng tắt máy. Cô than thầm trọng bụng khi xung quanh không tìm được một chỗ sửa xe nào. Cô dựng chân chống xe và cố nhớ những thao tác của mấy người con trai khi gặp trường hợp này, nhưng cô hết sờ rồi vặn chiếc xe vẫn im lìm. Đúng là bất lực. Vừa lúc đó một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh, Quốc Trung bước xuống với cây dù trên tay:

- Xe hư à?

Nhã Thanh hơi quê:

- Anh không thấy sao còn hỏi.

Hình như nhận ra cách nói không thiện cảm của cô, anh nhìn thoáng một cái nhưng không biểu lộ gì.

- Không còn cách nào khác. Cô bé phải gửi xe ở quán cà phê đằng kia thôi. Tôi sẽ đưa cô bé về.

Dù không muốn nhưng đúng là không còn cách nào khác như anh ta nói.

- Cô vào xe đi. Để tôi dắt xe gửi cho!

Lòng hơi nao nao khi thấy sự nhiệt tình của Quốc Trung, anh cũng ướt nhem vì phải dắt xe cho cô. Ngồi vào tay lái, anh quay qua cô mỉm cười:

- Lạnh không cô bé. Mặc đỡ áo khoác của tôi đi.

Vừa nói, anh vừa chồm ra phía sau lấy áo cho cô.

- Không cần đâu. Anh cũng ướt mà.

Quốc Trung cười khẽ:

- Tôi là đàn ông không dễ ngã bệnh đâu nhưng em thì không chắc lắm.

Nhã Thanh thấy buồn cười, cô đành cầm chiếc áo anh ta đưa. Đúng là cô lạnh thật. Suốt đoạn đường về nhà cô, Quốc Trung cũng không gợi chuyện thêm và cô thì lại càng không có gì để nói. Đến lúc dừng xe trước nhà cô, anh mới quay qua:

- Nhớ uống một ly sữa nóng. Nó rất hiệu quả đây.

- Cảm ơn anh.

Đợi cô vào nhà xong, Quốc Trung mới cho xe chạy đi. Dù ghét cách xưng hô của anh ta nhưng cô cũng phải công nhận anh ta rất ga lăng và chu đáo. Sực nhớ ra chiếc áo vẫn còn khoác trên người, cô thầm trách cho sự lơ đễnh của mình.

Trưa hôm sau, cô thật sự bất ngờ khi thấy Quốc Trung đến tận chỗ làm của mình. Cô đứng yên nhìn anh ta như không tin. Quốc Trung mỉm cười bước về phía cô:

- Sao vậy?

Cô hỏi cho chắc chắn:

- Anh tìm tôi hả?

Quốc Trung nhướng mắt:

- Tôi không quen ai ở đây cả, ngoài trừ em.



Đầu << 16 17/27 18 >> Cuối

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON