Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Chúc các bạn có một ngày vui vẻ!

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ngọt Ngào Ước Nguyện full

Ngọt Ngào Ước Nguyện full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~27):

Đầu 2/27 3 >> Cuối



Tuấn bước vòng ra phía sau vườn nhà Tường Lam, anh ngồi xuống ghế đá và trầm ngâm đốt thuốc. Một lúc sau thì Tường Lam xuất hiện, cô thật đẹp và mỉm cười thậttươi nhìn anh, hình ảnh này giống như một giấc mơ mà anh đã từng thấy trong những năm qua.

- Sao Tuấn lại ra đây?

Tuấn dụi điếu thuốc cười nhẹ:

- Còn Lam, chủ nhân buổi tiệc định trốn à?

Cô bật cười nhỏ, tiếng cười ấm cả lòng Tuấn:

- Lam định ra đây một lát cho thoáng, tụi nó đang quậy tưng bừng ở trỏng nên không để ý đâu.

Tường Lam ngồi xuống chiếc ghế xích đu đối diện:

- Nghe nói Tuấn đã đi làm? Công việc có tốt không?

Tuấn cười nhẹ:

- Cũng tốt.

Tường Lam cũng nhận ra sự thay đổi ở Tuấn, Tuấn ít nói và trầm lặng hơn nhiều.

- Còn Lam, chắc vào công ty của gia đình, đúng không?

Cô gật đầu:

- Lam phải làm quen mọi việc ở đó một cách nhanh nhất.

Tuấn mỉm cười. Không hiểu sao dù không yêu Tuấn nhưng cô lại thích cái nhìn của Tuấn đối với mình, ánh mắt rất da diết và thể hiện sự chân thật, một đôi mắt với một tình yêu trong sáng.

- Tuấn tin Lam sẽ thành công mà, Lam là một phụ nữ rất đặc biệt.

Cô bật cười nhỏ. Một câu nói rất lạ tai mà cô nghe được từ Tuấn. Có lẽ cô sẽ không ngạc nhiên khi nó được thốt ra từ người khác nhưng với Tuấn thì bất ngờ thật.

- Tuấn nói sai sao?

Cô nhìn Tuấn mỉm cười:

- Không! Chẳng qua Tuấn là người đầu tiên nhận xét về Lam như thế đấy.

Tuấn khẽ cười:

- Tuấn cũng mong như vậy. Vì cái gì đầu tiên cũng làm người ta nhớ lâu.

Tường Lam nói bình thản:

- Lam luôn nghĩ và nhớ về Tuấn như một người bạn thật sự. Suốt thời gian xa nhà, sự quan tâm của bạn bè luôn là điều Lam quý trọng nhất.

Tuấn nhìn cô như hiểu, cái nhìn cam chịu thầm lặng:

- Tuấn hiểu. Tuấn sẽ không đi quá xa để Lam phải khó xử đâu. Tuấn biết mình phải dừng lại ở giới hạn nào mà.

Tường Lam cảm thấy nhẹ nhàng. Đúng là Tuấn đã thay đổi khác với những gì cô đã nghĩ. Có lẽ khi đã ra đời bươn chải, người ta sẽ có cách nhìn và suy nghĩ chững chạc và thâm trầm hơn.

- Lam vào trong đây. Không thể trốn lâu với tụi nó được đâu.

Tuấn cũng đứng lên:

- Có thể mời Lam nhảy một bản không?

Cô mỉm cười gật đầu:

- Dĩ nhiên rồi. Chúng ta vào đi!

Khi cô và Tuấn vào thì cả bọn ồn ào hẳn lên:

- Hai người tự giờ trốn đi đâu thế? Khai mau!

Tuấn mỉm cười:

- Sao lại trốn?






Nhã Thanh nheo mắt:

- Chuyện gì mà không thể nói ở đây phải ra chỗ khác vậy? Kỳ nha!

Vừa lúc đó Vũ cũng vừa bước đến, anh nhìn thoáng qua Tuấn rồi nói:

- Hai bác đang tìm em. Em đến đó đi.

Tường Lam quay qua Tuấn đang đứng bên cạnh:

- Đợi Lam một lát nhé. Em sẽ quay lại nhanh thôi.

Vũ hơi cau mày, chiếu tia nhìn không thiện cảm vào Tuấn rồi bước theo sau Tường Lam. Anh không tin Lam lại có tình cảm với thằng nhóc con đó, nhưng cái cách quan tâm của cô làm anh thật sự khó chịu. Nhưng gần cuối bữa tiệc, cô cũng không có thời gian để thực hiện lới hứa của mình. Cuối cùng khi đến gặp Tuấn, cô mỉm cười như có lỗi:

- Lam xin lỗi.

Tuấn cười dịu dàng:

- Tuấn hiểu rồi mà. Lam tiếp bạn đi. Tuấn và tụi nó phải về rồi.

Tường Lam nói nhẹ nhàng:

- Để Lam tiễn mọi người.

Cô tiễn đám bạn học ra cổng, mỗi người một câu làm xôn xao cả lên. Nhã Thanh chen ngang:

- Thôi, đủ rồi, cho nhỏ Lam thở với! Mấy bây nói mà tao còn thấy mệt huống chi nó.

Nhỏ Dung dài giọng...nhiều chuyện:

- Lâu quá mới gặp, nói đến sáng còn chưa hết chuyện nữa là. Hé Lan?

Tường Lam cười nhỏ:

- OK. Tao sẽ điện cho tụi mày sau. Tụi mình còn gặp nhau dài mà.

Nói thế chứ đến một lúc sau cả bọn mới chịu kéo về. Nhìn dáng vẻ lặng lẽ của Tuấn, cô thấy một chút xốn xang.

- Cậu ta học chung với em à?

Tường Lam quay lại thì thấy Vũ đã đứng kế bên tự bao giờ.

- Anh nói ai?

Vũ nhìn cô:

- Người đi cùng Nhã Thanh.

Tường Lam gật đầu rồi bước đi vào nhà:

- Tụi em học chung nhau hồi phổ thông.

Vũ đi bên cạnh nói nhẹ:

- Có vẻ cậu ta không xem em như những người bạn khác.

Tường Lam nói mà không nhìn anh:

- Em tôn trọng tình cảm đó. Tuấn là một người rất tốt.

Vũ chợt đứng lại nắm nhẹ tay cô:

- Thế còn anh?

Tường Lam bình thản đối diện với ánh mắt anh:

- Em không muốn nghĩ đến tình cảm trong lúc này, hay nói đúng hơn là em không có cảm giác đó. Đừng bắt em trả lời những câu hỏi thế này nữa.

Vũ thoáng lặng người, anh nhìn cô đau khổ:

- Đến bao giờ thì em mới có cảm giác? Khi người ta không yêu thì mãi mãi sẽ là như vậy. Anh không muốn nghĩ đến điều tệ hại đó. Nhất định anh sẽ làm em thay đổi.

Tường Lam gỡ nhẹ tay anh ra:

- Em xin lỗi. Đừng phí thời gian vì em nữa, Vũ ạ. Chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi.

Vũ nhìn cô da diết:

- Từ bây giờ chúng ta mới thật sự ở bên nhau, anh sẽ làm mọi cách để em có cảm giác đó. Cảm giác của tình yêu thật sự và duy nhất.

Tường Lam chỉ cười nhẹ chứ không nói gì thêm. Những gì cần nói cô đã nói hết rồi, cô không muốn cứ dây dưa như thế. Đến lúc nào đó Vũn cũng phải chấp nhận những gì không thể giữa hai người. Cô bước vào trong bằng những bước tự tin quen thuộc, phong cách thật tự chủ và quý phái, nó khiến Vũ cứ đứng ngây người với cảm giác vừa say đắm vừa bất lực.





Ngọt Ngào Ước Nguyện
Tối hôm sau, cô đang ở trong phòng thì ông Trọng bước vào, rất ít khi ba cô vào phòng con gái mình.

- Ba!

Ông Trọng vừa ngồi xuống ghế vừa nói:

- Qua đây ngồi đi. Ba có chuyện muốn nói với con.

Tường Lam bước qua ghế ngồi đối diện với ba, đôi mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn ông:

- Có chuyện gì không ba?

Ông Trọng mỉm cười:

- Nói ba nghe xem! Trở về đây, con mơ ước một công việc thế nào?

Tường Lam không khỏi bất ngờ khi nghe ba hỏi:

- Cứ nói đi, bất cứ công việc gì ba tin con gái của ba đều tự tin vào bản thân mình.

Tường Lam mỉm cười:

- Con thích một công việc mà trong đó có sự thử thách, con muốn thử xem năng lực của mình đến đâu.

Ông Trọng nhìn cô thoáng nét hài lòng. Ngày xưa khi biết vợ chồng ông không thể sinh con được nữa, ông đã tập cho Tường Lam sự cứng rắn, dứt khoát từ lúc nhỏ. Ông bắt cô phải biết cách tự lập và nhất là không được mơ ước những điều nhỏ bé, cô sinh ra là để gánh vác sự nghiệp gia đình và những công việc lớn lao. Nhiều lúc ông cũng thấy xót xa khi đã uốn nắn con gái theo suy nghĩ của mình, ông đã không cho phép cô được yếu đuối như những đứa con gái khác. Ông biết mình đã cướp mất của con gái những tháng ngày thơ mộng mà nó đáng phải có. Vừa tốt nghiệp xong, ông liền đưa cô qua Mỹ du học, tuổi thơ của Tường Lam chỉ biết có học và sống trong khuôn phép của ông. Giờ đây ông lại muốn cô gánh vác một trách nhiệm mà ông nghĩ sẽ là quá sức đối với cô nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, đó là con đường duy nhất để cứu vãn gia đình ông.

- Tốt lắm! Ba luôn tự hào về con, Lam ạ.

Cô mỉm cười nhìn ba. Con nhận ra ngay sự khác lạ ở ông, nhưng cô chỉ ngồi yên chờ nghe ba mình nói tiếp:

- Con còn nhớ gia đình bác Lộc không?

Tường Lam hơi nhíu mày:

- Có phải hai bác đã chết trong tai nạn giao thông không ba?

Ông Trọng gật đầu:

- Ba vừa phát hiện ra một sự thật và đó cũng là điều cứu vãn gia đình mình.

- Ba nói rõ đi. Điều đó là sao hả ba?

Ông Trọng nhìn cô rồi nói trầm ngâm:

- Ngày xưa ba và bác Lộc đã hứa với nhau là ba sẽ gả con cho con trai bác ấy. Lời hứa ngày xưa không ngờ ông bà ấy vẫn nhớ và đã để lại một tời di chúc trước khi mất.

Tường Lam nhìn ba khắc khoải:

- Con không hiểu? Sao lại có di chúc ở đây?

Ông Trọng trầm giọng:

- Trước khi mất vì tai nạn, ông Lộc đã có bệnh rồi, nên ông ấy đã làm sẵn một tờ di chúc để ở chỗ luật sư của mình. Khi ông bà ấy chết thì thằng Hưng chỉ mới bảy tuổi nên toàn bộ tài sản đều do ông Kỳ chú ruột của nó nắm giữ. Cách đây một tháng, ba vô tình gặp được luật sư của ông Lộc và được biết về tờ di chúc và âm mưu của ông Kỳ.

Tường Lam thấy căng thẳng cả người, cô hiểu mọi việc đều có liên quan đến mình:

- Nội dung của tờ di chúc là nếu thằng Hưng và con cưới nhau thì ông Kỳ phải giao lại toàn bộ công ty cho hai vợ chồng con, ông ta sẽ chỉ được hưởng một ít cổ phần trong công ty mà thôi. Biết được sự thật đó, từ nhỏ ông ta bắt thằng Hưng lên Đà Lạt sống cô đơn trong ngôi biệt thự với ông quản gia, không cho tiếp tục đi học và sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Ông ta sợ nếu thằng Hưng có học thức và hiểu biết khôn ngoan sẽ giành lại tất cả. Tuần trước ba có tìm đến đó. Thật xót xa, cậu ta như không hiểu biết gì, ngờ nghệch như một đứa bé con, ông Kỳ thật nhẫn tâm đối với đứa cháu của mình.

Tường Lam bất thần nhìn ba:

- Con hiểu rồi. Có phải ba muốn con đám cưới với anh ta không?

Ông Trọng nhìn con gái, ưu tư:

- Ba không ép con, ba cho con toàn quyền quyết định. Đó là một công ty lớn, nếu con có được nó thì mơ ước của con đã thành hiện thực rồi. Với lại, nó sẽ cứu vãn được công ty của mình.

Cô nói một cách khó khăn:

- Nhưng làm sao con có thể làm vợ anh ta được chứ?

Ông Trọng mỉm cười:

- Chỉ là đám cưới trên danh nghĩa thôi. Nó ngu ngơ lắm, không hiểu thế nào là vợ chồng đâu. Sau một thời gian con có thể ly dị mà.

Tường Lam nhìn ba mình trân trối. Ông Trọng thoáng bối rối trước cái nhìn của con gái:

- Ba xin lỗi nhưng sự thật là như vậy. Chúng ta sẽ không bỏ rơi thằng Hưng, ba sẽ đối xử với cậu ấy như con trai của mình vậy. Ba tin ông bà Lộc sẽ không trách chúng ta. Người đáng tội chính là ông Kỳ, ông ấy phải trả giá cho việc làm của mình.

- Nhưng như thế mình cũng đâu khác gì ông Kỳ, con không thể làm như vậy được.

Ông Trọng vẫn nói nhẹ nhàng:

- Có thể mục đích giống nhau nhưng lương tâm mỗi người lại khác. Ba và bác Lộc từng là bạn thân của nhau thì không có lý gì ba lại để con trai bác ấy bị đối xử như thế. Nếu được, ba sẽ chữa bệnh và dạy dỗ lại cậu ta một cách đàng hoàng. Chúng ta hưởng tài sản đó là do ý muốn thật sự của bác Lộc chứ không phải chiếm đoạt như ông Kỳ.

- Vậy sao đên giờ luật sư của bác Lộc mới cho ba biết?

- Vì ông ấy không biết được địa chỉ của chúng ta, lúc bác Lộc mất thì chúng ta đã dọn nhà đi rồi. Ông Kỳ đã không cho ông ấy biết.


Đầu 2/27 3 >> Cuối

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Ring ring