XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
*Có một nghịch lí: Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi - chứ ko phải nắm giữ thật chặt.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ngọt Ngào Ước Nguyện full

Ngọt Ngào Ước Nguyện full Trang 25

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~27):

Đầu << 24 25/27 26 >> Cuối


Không đành lòng khi nhớ lại dáng vẻ cô đơn của anh lúc nãy. Cô cho xe quay trở lại chỗ cũ nhưng không thấy bóng dáng Gia Hưng đâu nữa. Không kiềm được, cô rấm rức khóc, dù khổ sở, không muốn nhưng cô sẽ làm cho Gia Hưng phải hiểu thế nào là chung thủy trong tình yêu. Có lẽ những người đàn ông anh quen biết đã chỉ cho anh thấy những cách sống buông thả, mà không nói anh nghe phầi biết thế nào là giới hạn của những mối quan hệ không đúng đắn đó.
Hai ngày sau, dù Gia Hưng có điện thoại và tìm đủ mọi cách để gặp cô, Tường Lam cũng tuyệt đối không cho anh cơ hội. Dù mềm lòng nhưng cô cũng bắt mình phải cứng rắn. Cô cũng nhớ anh, nhiễu lúc nhđ muốn mặc kệ tất cả
nhưng chỉ cần nghĩ anh đã ngả ngớn cùng những người phụ nữ đó là cô lập tức cứng lòng ngay.
Quốc Trung đi từng bước thư thái vào phòng cô, anh đưa tay gõ gõ lên bàn:
- Đã hết giờ làm việc rồi, thưa giám đốc.
Tường Lam vẫn chăm chú vào các số liệu, cô nói mà không ngước lên:
- Anh về trước đi. Em xem xong tài liệu này đã.
Quốc Trung bình thản ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn cô:
- Mấy hôm nay em làm việc căng quá đến nỗi cô thư ký cũng không đám hó hé. Thả lỏng một chút đi nhỏ.
Tường Lam hơi ngượng. Không lẽ cô để chuyện tư ảnh hưởng việc công đến thế sao? Thật mất mặt.
- Anh nói quá rồi. Em chỉ muốn sắp xếp công việc tốt hơn thôi. Anh cũng thấy thời gian qua xảy ra những chuyện không đáng chút nào mà.
Quốc Trung hơi cười, nụ cười như hiểu nhiều hơn những gì cô nói. Cô chợt thấy xốn xang vì cái nhìn của anh. Quốc Trung đáng ghét thật. Rồi anh chợt nói như vô tình:
- Vậy anh đi dây. Em làm tốt công việc đi. Hôm nay không hiểu sao Gia Hưng lại hẹn anh ra uống vài ly? Chắc cậu ấy gặp chuyện gì rồi?
Tim Tường Lam như nhói lên một nhịp, cô cắn mạnh môi vì ảm giác cồn cào. Cô vội nóikhi thấy Quốc Trung vừa xoay người đứng lên:
- Khoan đã!
Quốc Trung quay lại nhìn cô chờ đợi Tường Lam chấp chới mắt rồi nói nhẹ tênh:
- Uống cà phê thì được chứ không nên đến những chỗ đó uống rượu như lần trước. Anh không được dạy hư anh ấy đó.






Quốc Trung bật cười lớn, anh nheo mắt như thích thú:
- Đàn ông không giống như phụ nữ, khi buồn thì có thể khóc. Tụi anh thì chỉ biết nuốt vào lòng chất cay nồng để tìm quên thôi cô bé ạ!
Tường Lam tắt màn hình và xếp các tài liệu lại, Quốc Trung nhìn hành động của cô một cách im lìm.
- Không ngờ đề tài này lại có thể làm em gác bỏ công việc giữa chừng như vậy? Sao đây?
Cô thở hắt một cái như cố nén sự giận dỗi:
- Không hiểu đàn ông các anh thích gì về thứ có thể làm mất lý trí đó rồi lại dẫn đến những hành động không kiểm soát được. Tìm quên như thế thì thật vô trách nhiệm và buông thả.
Quốc Trung nhìn sự giận dữ của cô rồi nói tỉnh bơ:
- Em sao vậy? Hình như em giận hơi khác thường thì phải Tường Lam khoác giỏ lên vai, cô hơi khựng lại vì thấy mình hơi vô duyên khi giận dữ với Quốc Trung.
- Em xin lỗi. Em phải về đây.
Nói rồi, cô bước thẳng ra khỏi phòng. Quốc Trung không buông tha, anh lẽo đẽo bước theo cô vừa vào thang máy, anh đã nói:
- Gia Hưng đang ở phía dưới đợi anh. Em biết điều đó, đúng không?
Tường Lam hơi quê, cô biết mình không qua nổi cặp mắt sắc sảo của Quốc Trung. Đúng là cô có ý nghĩ sẽ về sớm để gặp Gia Hưng, cô không muốn và cũng không chịu nổi khi tưởng tượng anh lại vào những nơi đó một lần nữa mà lại không có một lý do để thuyết phục.
- Nhìn Gia Hưng thì không đoán được nhưng nhìn thái độ của em là anh biết có chuyện gì rồi.
Tường Lam đỏ cá mặt. Trong công việc, cô tự tin không thua kém Quốc Trung và anh tôn trọng, cư xử đúng vị trí của mình trước cô. Nhưng đối với những việc khác, anh lại nắm bắt rất nhanh và cô phải thừa nhận mình còn khờ khạo và phải còn học hỏi ở anh rất nhiều. Cũng như trong chuyện tình cảm, cô đã cư xử thật non nớt.
- Chỉ cần em nói không thích thì anh tin Gia Hưng sẽ biết phải làm gì. Đừng xem cậu ấy như một đứa trẻ nữa. Thật sai lâdm nếu em vẫn còn ý nghĩ đó.
Tường Lam quay qua nhìn ạnh. Quốc Trung nheo mắt nhưng vẻ mặt rất chân thành:
-Gia Hưng bản lĩnh hơn em nghĩ nhiều. Tin anh đi! Không cần em phải lo lắng quá như vậy đâu.
Tường Lam chợt thấy buồn cười. Cô cùng anh bước ra ngoài. Từ xa, cô đã thấy dáng về chờ đợi của Gia Hưng, cô mỉm cười nói nhỏ:
- Cảm ơn anh!
Quốc Trung cười nhẹ:
- Cậu Hưng chờ em đấy, không phải anh đâu.
Nói rồi, anh đưa tay chào. Gia Hưng từ xa rồi rẽ vào chỗ đậu xe trong công ty. Tường Lam thoáng nhìn theo anh rồi bước chặm rãi đến chỗ Gia Hưng đang đứng. Đến bây giờ, cô mới thấy mình thật quá trẻ con, cô đã làm cho cả cô và Gia Hưng đều không vui, đều phải chịu sự nhớ nhung vô lý.
Gia Hưng đứng yên chứ không hối hả như cô nghĩ. Anh mỉm cười cùng với cái nhìn cháy bỏng hướng về cô:
- Dù giận đến mấy nhưng khi gặp em cũng đều tan biến cả.
Tường Lam hơi ngỡ ngàng:
- Anh nói gì?
Đôi mắt anh thật nồng nàn nhưng vẫn toát ra sự mạnh mẽ đến lôi cuôn. Cô những tưởng gặp cô, anh sễ năn nỉ hay dịu dàng giải thích, không ngờ anh đối điện cô với thái độ này.
- Anh rất giận em nhưng không đến mức vô lý.
Gia Hưng nắm tay cô, trong khi Tường Lam còn đang chưa biết phản ứng thế nào nhưng nỗi nhớ nhung như vượt lên tất cả, cô đã để mặc anh kéo mình về phía xe:
- Hôm nay ngồi sau lưng anh nhé. Anh không quen cảm giác được phụ nữ lái xe chở mình đâu.
Tường Lam thấy buồn cười. Cô leo lên ngồi phía sau anh. Lâu rồi cô không được dạo phố bằng cách này. Cô phát hiện nó ấm áp và thích thú hơn nhiều. Gia Hưng lần tay ra phía sau tìm tay cô, anh nắm chặt rồi kéo cô ngả nhẹ vào vai mình:
- Có hối hận khi đêm đó bỏ anh lại một mình không?
Cô chớp mắt, rung động lạ thường vì cách hỏi giản dị của anh. Tiếng cô thật ngoan:
- Em đã trở lại.
Gia Hưng khẽ cười rồiđưa tay cô lên môi hôn:
- Thưởng cho em vì câu nói đó.
Tường Lam đỏ mặt, cách đùa nhẹ nhàng nhưng làm cô nao cả lòng vì cảm giác yêu thương:
- Lam nè!
Cô mơ màng gác cằm lên vai anh:
- Gì?
- Dạ chứ!
Cô hơi khựng lại, hình như Gia Hưng đang chấn chỉnh cô thì phải. Cô không phiền vì cô thấy điều đó cũng hợp lý.
Gia Hưng siết nhẹ tay cô rồi cất giọng thật ấm áp:
- Nếu em không thích thì anh sẽ tránh những cuộc tiếp xúc như thế. Nhưng em cũng hiểu, đôi khi công việc buộc phải vậy bản thân anh sẽ không làm cho em phải thất vọng đâu.
Tường Lam hơi cắn môi. Cô nhận ra mình vẫn chưa hiểu gì về anh, trong khi Gia Hưng lại như đang gở từng nút thắt trong lòng cô:
- Em xin lỗi.
Gia Hưng rẽ sang con đường nhỏ như muốn tránh sự ồn ào cửa thành phố về đêm. Tường Lam chợt siết nhẹ vòng tay, cô muốn đi cùng anh như thế này đến tận chân trời. Gia Hưng chợt ngừng lại nơi quán cà phê bên đường.
- Đây là nơi anh thường đến mỗi lần nhớ em.
Tường Lam ngập ngừng bưđc xuống xe rồi theo anh vào quán. Gia Hưng đưa cô đến chiếc bàn hơi khuất ở góc trong, kéo ghế và gọi ngay thức uống cô yêu thích. Anh nhẹ mỉm cười, nắm nhẹ tay cô:
- Em có thích không?
Cô nhẹ gật đầu, một không gian thật ấm cúng cho hai kẻ yêu nhau. Gia Hưng nhẹ kéo cô vào lòng:
- Anh rất nhớ em. Mai mốt nếu có giận thì đừng dùng cách này trừng phạt anh nhé Lam. Anh sẽ không chịu nổi đâu!
Tường Lam sung sướng nghe trái tim dâng tràn bao cảm xúc. Cô cũng nhớ... nhưng để bày tỏ sao thật khó khăn.
Gia Hưng nhìn vào đôi mắt sáng long lanh thiết tha của cô mà nao lòng, anh cúi xuống thì thầm trên môi cô:
Cho phép anh…
Chưa dứt câu anh khẽ cười, nụ cười mơn man bao quanh môi cô. Tường Lam tưởng tim mình như ngừng đập, cô nhìn anh qua làn mi khép hờ chờ đợi.
- Anh yêu em. . .
Câu nói làm cô rung động mãnh liệt, chơi vơi trong cảm giác của tình yêu mật ngọt. Hạnh phúc làm nước mắt ứa ra, cô chỉ muốn òa lên khóc vì cuối cùng cô cũng đã chờ được giây phút này. Gia Hưng nhìn thật sâu vào đôi mắt rưng lệ của cô, không kiềm được môi anh lướt nhẹ lên mắt Tường Lam, giọt nước mắt nóng bỏng cả môi anh mà Gia Hưng ngở thấm tận đáy lòng. Cả hai như quên hết mọi thứ xung quanh, nụ hôn này dừng thì được anh nối tiếp bằng nụ hôn khác, cho đến khì cô nghe thấy tiếng thì thầm của Gia Hưng:
- Hôn bao nhiêu cũng không cho là đủ. Hãy dạy anh cách nào để bớt yêu em đi.
Tường Lam sờ nhẹ lên môi anh:
- Biện minh cho tội tham lam của mình à.
Gia Hưng bật cười nhỏ, tiếng cười ám áp cả không gian bao quanh hai người.
- Em đang kích thích lòng tham của anh đấy.
Tường Lam đỏ mặt, cô mím môi và rút tay ra.
- Đừng Lam!
Gia Hưng nắm nhanh tay cô lại và áp lên má mình:
- Em sờ mặt anh xem có ốm hơn ba ngày trước không?
Tia nhìn cô thật dịu ngọt, Tường Lam thấy hình ảnh mình long lanh và ngời sáng trong đáy mắt thăm thẳm của Gia Hưng. Cô chợt ngước lên hôn nhẹ lên đôi mắt anh, đôi mắt biết nói mà cô nghĩ mình có thể thấy được cả một tình yêu bất tận trong đó. Không kiềm được anh kéo cô vào lòng siết chặt trong vòng tay. Nếu phải đánh đổi bất cứ điều gì để phút giây này mãi mãi dừng lại, Gia Hưng cũng sẵn sàng mà không hề do dự.
Hứa với anh dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng bỏ đi dễ dàng như vậy. Dù thế nào cũng có nguyên nhân cửa nó. Anh muốn hai đứa thẳng thắn giải thích với nhau hơn.
Như vừa được khơi lại nỗi ấm ức, cô liền ngước lên nhìn anh:
- Anh rất thường đến những chỗ đó đúng không?
Mắt Gia Hưng chợt lấp lánh:
- Sao em biết?
Cô đỏ mặt, ngắc ngứ ngồi yên. Gia Hưng thấy yêu buốt tim vì cử chỉ đó. Dù thế anh vẫn nói một cách quả quyết:
- Anh có cảm giác, em vẫn quen nhìn anh như một đứa trẻ. Mấy ngày qua, hình như em có ý nghĩ áp dụng cả cương lẫn nhu để trấn áp anh, đúng không?
Thấy cái nhìn ngỡ ngàng của cô, anh thẳng thắn tiếp lời:
- Anh thật sự rất giận vì em đã cư xử như vậy nhưng vẫn cố tìm ra lý do để tha thứ cho em. Anh biết sự thay đổi ở anh khiến em chưa thật sự tin. Anh hiểu, anh phải có trách nhiệm thay đổi suy nghĩ của em về anh. Anh chấp nhận điều đó nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận em xem nhẹ người mình yêu.
Tường Lam có vẻ ngỡ ngàng như vừa nhận ra điễu gì đó. Cô cắn mạnh môi đau đến tận đáy lòng. Đúng là cô quá non nớt trong cách cư xử, nhưng lời nói của Gia Hưng không thể không đau. Cô không cố ý làm tổn thương anh, chỉ vì quá lo lắng và hờn ghen nông nổi nên cô đã vô tình cư xử thật trẻ con. Có lẽ cả Gia Hưng và Quốc Trung đều đúng cô vẫn còn có thói quen xem Gia Hưng như đứa trẻ mà quên một điều rằng, dù Gia Hưng có là đứa trẻ thì cũng không phải là một dứa trẻ ngốc nghếch.
Cô hơi nhắm mắt, không đám nhìn vào đôi mắt thật mạnh mẽ và quyết đoán của anh. Lần đầu tiên cô cảm giác vừa nể lại vừa sợ Gia Hưng, một người mà cô biết dù rất yêu nhưng cô sẽ không có điều gì là có thể khống chế được anh vừa yêu lại vừa sợ, một cảm giác thật mới mẻ vừa xuất hiện trong cô.
- Nhìn anh này Lam.
Tường Lam bối rối ngước nhìn vào mắt anh, đôi mắt toát lên sự bao dung tạo cho, cô cảm giác thật tin cậy.
- Anh yêu em. Hãy tin dù có thế nào anh cũng chỉ có một ước muốn duy nhất là mang lại hạnh phúc cho em bằng tất cả khả năng của anh. Đó là lời hứa không bao giờ thay đổi.


Đầu << 24 25/27 26 >> Cuối

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON