Ring ring
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Nhà A, Nhà B full

Nhà A, Nhà B full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~58):

Đầu 2/58 3 >> Cuối


hang máy nhà B kém như vậy, đúng là gối thêu hoa bọc rơm, hại chết người". Lại nhớ ra trong túi xách còn có sô cô la liền hỏi, "Hay là anh đói nên mới đau dạ dày? Tôi có sô cô la đây!"



"Không phải", Người nọ miễn cưỡng nhìn cô cười một cái, từ bục dạ dày, chảy máu dạ dày giờ lại đến đói mà đau dạ dày, cô gái này đúng là rất có tinh thần chủ nghĩa lạc quan, nhìn thì rất xinh xắn nhưng sức tay lại rất mạnh. Bây giờ tựa hồ hổ khẩu tay anh ta còn đau hơn cả bụng.



"Mạch Mạch!" Mạch Mạch!" Hà Đông ngoài thang máy gọi ầm lên, "Mạch Mạch, bạn đừng sợ, người sửa thang máy đến rồi".



"Biết rồi, bạn nhanh về văn phòng đi, một lát nữa tớ đi tìm bạn!"



"Không sao, tớ tìm được một cái trong góc ngăn kéo rồi, biết trước thế này thì đã không nhờ bạn đi mua băng vệ sinh. Bạn đừng sợ, thang máy sẽ không rơi đâu".



Mạch Tiểu Hân đỏ mặt, cô nàng Hà Đông này cho rằng chỉ có một mình mình kẹt trong thang máy nên mới dám nói như vậy. Cô vội thả tay người nọ ra, lao tới bên cửa nói: "Biết rồi biết rồi, mau trở về đi, trong này có một người bệnh bị đau dạ dày, gọi họ mở cửa nhanh lên".



Bên ngoài không có tiếng động gì nữa, chắc là Hà Đông xấu hổ quá chạy mất rồi. Mạch Tiểu Hân đang không biết có nên quay lại hay không thì ánh đèn đã sáng lên, thang máy đi lên một đoạn rồi mở cửa.



Bên ngoài có mấy người đang đứng, nhìn thấy người đàn ông ngồi trong góc tất cả bọn họ đều tỏ ra rất căng thẳng, vừa gọi vừa chạy tới dìu anh ta dậy. Mạch Tiểu Hân nghiêng người chen ra ngoài, dường như nghe thấy họ gọi anh ta là giám gì đó, đại khái là giám đốc hay giám sát của công ty nào đó. Cô phải đi tìm Hà Đông ngay, đến giờ còn chưa ăn tối, kiểu gì cũng phải ăn ngon một bữa giải đen mới được.



Mục Tư Viễn đứng lên, ánh mắt quét qua mấy người trước mặt nhưng không thấy cô bé nọ. Chắc là cô ta cũng làm việc ở tòa nhà này, có thể là nhà A, trước kia chắc mình cũng từng thấy cô ta rồi, vừa rồi thân mình lo chưa xong nên anh không hề nhìn kỹ khuôn mặt đó, chỉ nhớ là quen quen. Anh sờ sờ hổ khẩu, cảm thấy dạ dày không còn đau như lúc đầu nữa, có vẻ đúng là hữu hiệu thật.



Chuyện mở đầu bình thường, nói thật là tác giả viết mấy chương đầu non tay, nhưng sau vào nhịp rồi mới hay.

01-10-2012, 04:16 PM

Nhà A nhà B



Tác giả: Hàm Hàm

Dịch: Losedow



Chương 2:



Cuối cùng Mạch Tiểu Hân cũng biết danh nhân và người bình thường khác nhau thế nào.



Hôm sau, khi cô vừa ăn bánh quẩy vừa húp tào phớ đọc báo sớm như mọi ngày thì suýt bị sặc vì một tin tức: "Thang máy tòa nhà Văn Cẩm gặp sự cố, tính mạng tỷ phú ngàn cân treo sợi tóc". Bài báo chiếm nửa trang nhất tờ tin nhanh đã tường thuật chi tiết vụ việc. Mạch Tiểu Hân mở to mắt đọc kĩ hai lượt, rút ra hai thông tin: Thứ nhất, người đàn ông đau bụng hôm qua đó là một người có tiền, hơn nữa không phải có tiền vừa vừa mà là cực kì có tiền. Không lâu trước công ty anh ta vừa lên sàn, sau một đêm tài sản tăng vọt lên mấy nghìn tỷ. Thứ hai, sau khi thang máy mở cửa anh ta được đưa vào phòng mổ bệnh viện, phẫu thuật viêm ruột thừa cấp tính.



Mạch Tiểu Hân nhếch miệng, lúc đầu mình đã nói là viêm ruột thừa mà anh ta còn kêu đau dạ dày. Chẳng lẽ tổng giám đốc công ty lên sàn mà ngay cả dạ dày và ruột thừa cũng không phân biệt được à? Nếu vậy thì cô thực sự phải lo lắng cho các nhân viên trong công ty này rồi. Đọc đến câu cuối cùng trong bài báo, giám đốc chi nhánh công ty thang máy X đã trực tiếp đến bệnh viện xin lỗi, Mạch Tiểu Hân cảm thấy hơi tức giận. Không phải có hai người bị kẹt sao? Vì sao lại không có ai quan tâm đến mình chứ? Tin tức không nhắc đến mình cũng thôi, nhưng công ty thang máy cũng không thể coi như không có mình được. Ít nhất cũng phải đền mình một món quà chứ, cô tức giận húp một ngụm tào phớ, đúng là một công ty bợ đỡ.



Có điều tối hôm qua Hà Đông đã mời mình ăn một bữa Tứ Xuyên rất ngon, hơn nữa còn chủ động đề xuất đợi đến tháng lương sau sẽ đi đền tiền sơn xe cho chủ xe BMW kia, lại còn nước mắt lưng tròng ôm cô nói: "Mạch Mạch, vẫn nghe nói hồng nhan bạc mệnh, xem ra không sai chút nào. Bạn xem xem, đi thang máy mà bạn cũng bị kẹt đến hai lượt rồi".



Mạch Tiểu Hân vừa giãy ra khỏi vòng tay Hà Đông vừa nghĩ, thật không biết ai mới là mầm họa, cả hai lượt đều là bị nó nhờ vả mà gặp nạn, lần đầu tiên là giúp nó làm điều tra thương mại trong đợt kiến tập hồi đại học, bị kẹt trong thang máy một khu dân cư, lần này thì bị kẹt trong thang máy công ty nó. Xem ra mình đúng là phúc tinh của Hà Đông, thì ra bao nhiêu tai nạn của nó đều bị đẩy sang người mình hết.



Cô mở máy tính, cửa sổ Yahoo của Hà Đông nhảy ra.



"Mạch Mạch, bạn gặp được bảo bối rồi. Hôm qua bị kẹt cùng bạn hóa ra chính là tông giám đốc Viễn Dương, công ty lớn nhất thành phố này. Tuần trước công ty Viễn Dương lên sàn ở Thâm Quyến, sinh ra mười mấy tỷ phú, giá trị cổ phiếu của tổng giám đốc là mấy nghìn tỷ.



"Liên quan gì đến tớ?" Mạch Tiểu Hân kém theo một icon huýt sáo phớt lờ, đây là icon cô sử dụng nhiều nhất khi chat với Hà Đông.



"Ở trong thang máy lâu như vậy, bạn có quyến rũ anh ta hay không?" Hà Đông kém theo một icon thẹn thùng đỏ mặt.



Mạch Tiểu Hân cười tít mắt, "Khi đó tớ không biết anh ta lắm tiền như vậy, bây giờ đang đấm ngực dậm chân tiếc nuối đây. Sếp đến rồi, té đây!"



"Đừng đấm đừng đấm, vòng một mẫu mực như vậy nhất định phải bảo vệ thật tốt, không sợ không dụ dỗ được người có tiền". Hà Đông lại gửi một icon háo sắc chảy nước miếng rồi cũng out khẩn cấp trước khi Mạch Tiểu Hân nổi đóa.



Mạch Tiểu Hân tắt cửa sổ chat, ngọt ngào cười với ông chủ đã đi tới trước mặt: "Chào sếp Lưu!"



"Tiểu Hân, buổi tối mời khách, cùng đi nhé!" Giám đốc Lưu hơn bốn mươi tuổi, trán bắt đầu nông thôn bao vây thành thị nên hành động yêu thích nhất chính là không ngừng vuốt tóc từ xung quanh vào giữa trán. Sáng hôm nào nhân viên nhà xuất bản Cao Tân cũng có thể nhìn thấy hành động kinh điển này.



Mạch Tiểu Hân vừa ngoan ngoãn nhận lời vừa lén xem thường trong lòng. Nhân viên tài vụ Tiểu Dương bên cạnh quay sang bênh vực: "Ông chủ lại dùng mỹ nhân kế!"



Giám đốc Lưu nghe thấy cũng không hề tức giận, vẫn vừa vuốt tóc vừa cười ha ha, "Tiểu Hân là người quê rượu, tửu lượng tốt, không giống tôi uống một chai bia đã xỉn rồi. Tiểu Hân, cô yên tâm, chưa đến thời khắc mấu chốt tôi sẽ không đưa cô ra đâu, chỉ cần làm lực lượng dự bị là được".



Nhìn ông ta càng vuốt tóc càng không che được cái trán hói, Mạch Tiểu Hân không nhịn được cười. Cô thích nơi này, cũng thích ông chủ như vậy, không hề quan liêu. Tuy cũng là thương nhân nhưng cũng là người có học đàng hoàng, vẫn còn mang vẻ nhã nhặn phúc hậu của người có văn hóa, không bủn xỉn như đa số các ông chủ các công ty tư nhân khác. Bà chủ trước cũng đi du học nước ngoài, hai vợ chồng không có con, lấy lí do xây dựng văn hóa công ty, ngày lễ ngày tết thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi. Trên thực tế là bà chủ rất thích làm mối cho đám thanh niên trẻ tuổi này, mà hiện nay Mạch Tiểu Hân chính là đối tượng chú ý trọng điểm của bà. Trước kia Mạch Tiểu Hân làm ở bộ phận cho vay tại ngân hàng thương mại, mặc dù hoa hồng cao nhưng công việc đó chủ yếu dựa vào quan hệ, ngày ngày cần hát hò nhảy nhót với khách hàng không khác tiếp viên quầy bar là mấy, thật sự không chịu nổi. Đúng lúc đó kế toán ở công ty này phải chuyển nhà theo gia đình, Hà Đông vốn có quan hệ không tồi với cô kế toán cũ đó nên đã nhờ cô ta đề cử Mạch Tiểu Hân với ông chủ Lưu. Thấy Mạch Tiểu Hân, giám đốc Lưu chỉ hỏi hai câu đã nhận luôn. Như vậy ngày ngày bọn mình có thể gặp nhau", Hà Đông vui vẻ nói, "Mặc dù ở nhà A hơi tủi thân một chút nhưng sau này có thể tìm cơ hội khác".



Mạch Tiểu Hân không cảm thấy nhà A có gì không tốt. Lúc xây cao ốc, tập đoàn Văn Cẩm chưa hề lắm tiền nhiều của như bây giờ, khu đất này cũng chưa nóng như hiện nay. Khi đó tòa nhà Văn Cẩm A mười tám tầng đã làm mọi người phải trợn mắt rồi, để thu hồi tài chính, khách hàng nhà A đều phải thuê mười năm trở lên. Nào biết ngành bất động sản Trung Quốc đã phát triển với tốc độ kinh người, cũng mang lại của cải kinh người, giờ đây tập đoàn Văn Cẩm đã là công ty nộp thuế đứng đầu thành phố B. Lúc đầu do thiếu tài chính nên một mảnh đất bên cạnh nhà A bị bỏ trống, giờ đây đã mọc lên một tòa nhà Văn Cẩm B ba mươi tám tầng, nội thất cực kì xa hoa, trở thành tòa nhà cao cấp nhất cả thành phố. Bên cạnh nó, nhà A giống như một hầu gái bân cạnh một tiểu thư xinh đẹp, mặc dù cũng nho nhã xinh xắn nhưng khí thế rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Cũng như các công ty ở nhà A đều có kết quả kinh doanh không hề kém nhưng vẫn không thể so với các công ty ở nhà B như tập đoàn Văn Cẩm hay công ty Viễn Dương.



Hà Đông làm việc tại phòng tài vụ tập đoàn Văn Cẩm, bố cô là một trưởng phòng thuộc một cục bên chính quyền, dù chức quan không lớn nhưng nhiều năm công tác cũng tích lũy được chút quan hệ. Vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học Hà Đông cũng trở thành một nhân viên văn phòng một cách thuận lợi, mỗi ngày mặc đồng phục màu xám, kể cả giữa mùa đông cũng vẫn là váy ngắn âu phục cao trên đầu gối. Điều này làm cho người thích phong cách thoải mái như Hà Đông oán giận không thôi. Một vấn đề khác làn cô oán giận chính là tập đoàn Văn Cẩm, à không, là cả tòa nhà B có quá nhiều người đẹp, điều này làm cho Hà Đông với ngoại hình tầm tầm phải chịu rất nhiều áp lực.



"Mạch Mạch, bạn mà sang nhà B thì tốt, khuôn mặt này của bạn chính là loại hình tiêu chuẩn của nhà B đấy". Hà Đông thường nói như vậy.



"Tớ không sang đó đâu, riêng yêu cầu ngày nào cũng phải trang điểm là tớ đã không thích rồi". Mạch Tiểu Hân nhượng bộ lui binh. Được gen di truyền của mẹ, da cô rất đẹp, bình thường đều không nỡ trang điểm, chỉ khi ông chủ yêu cầu ra ngoài tiếp khách mới chịu trang điểm sơ sơ, vì vậy Mạch Tiểu Hân còn để nguyên một bộ đồ trang điểm tại văn phòng. "Ông chủ Lưu của tớ vẫn tốt nhất, không yêu cầu nhân viên phải trang điểm, cứ để tự nhiên cho đẹp".



Giống tất cả các cô bé khác, Mạch Tiểu Hân thích đi dạo phố mua quần áo, có điều cô rất ít mặc váy, bởi vì mặc váy đi xe đạp điện không tiện. Chiếc xe đạp điện này cô mua
khi thấy có khuyến mãi giảm giá lúc vừa đi làm, mua về lập tức bị Hà Đông mắng vì không có đầu óc, chiếc xe này quá lớn, khó điều khiển. Mạch Tiểu Hân vừa ngoan ngoãn cúi đầu nghe cô ta lải nhải vừa không cho là đúng. Cô bị màn quảng cáo "người đẹp Mô tô" đầu độc quá nặng, cực thích hành động kinh điển bỏ mũ bảo hiểm hất mái tóc dài trong quảng cáo. Đáng tiếc là xe đã đi ba năm mà tóc vẫn chưa nuôi dài được. Đúng vậy, mấy tháng nữa là cả cô và Hà Đông đều 25 tuổi, sắp tiến vào hàng ngũ thanh niên lớn tuổi, mặc dù mọi người đều nói ở tòa nhà Văn Cẩm 25 tuổi vẫn là độ tuổi được mọi người hâm mộ, bởi vì nơi này phụ nữ độc thân 30 tuổi chỗ nào cũng có, bao gồm công chúa điện hạ của tập đoàn Văn Cẩm.


Đầu 2/58 3 >> Cuối

Nhập trang (1~58):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON