Snack's 1967
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bạn phải biết tin tưởng bản thân để biết cách sống

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->Teen story-> Níu tay tớ một lần, được không? full

Níu tay tớ một lần, được không? full Trang 3

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~14):

Đầu << 2 3/14 4 >> Cuối



-Thật ra có đọc một lần.

-Phải vậy chứ. Bảo Nam thích thú quay sang tấn công Vũ Hoàng. Thế trong đó viết gì vậy?

-Viết những lời lẽ rất sến súa, ớn lạnh. Tôi xem xong thì trúng độc đến mấy ngày.

Bảo Nam nghe cậu ta nói, có phần hơi chột dạ. Nó nhìn lá thư chằm chằm, thắc mắc:

-Thật sự đáng sợ vậy sao?

Vũ Hoàng ngồi bên thấy cái sự ngờ nghệch của nó thì ngứa cả mắt, quay sang nói gọn lỏn:

-Mà cậu hồi hộp làm gì? Không nhớ mình đang là con trai sao? Nếu có thư thì cũng là con gái tỏ tình thôi…

-Nhưng đây là thư của con trai mà!

Bảo Nam ngắt lời Vũ Hoàng, khiến cậu quay sang nhìn nó, ngờ vực.

-Sao cậu biết?

-Thì trên thư ghi tên Nguyễn Đức Hoan đây này. Bảo Nam đưa sang cho Vũ Hoàng xem.

-Đúng thật. Vũ Hoàng nhìn sang, rồi nhíu mày thắc mắc. Không lẽ tên này bị gay?

-Gì chứ. Cậu đừng có nói xằng.

Bảo Nam giật lại lá thư, tiện thể liếc cho Vũ Hoàng một cái sắc lẹm. Không phải vậy chứ, lá thư đầu tiên nó nhận được lại là của một thằng con trai, mà lại còn bị… Bảo nam hít một hơi sâu, quyết không chấp nhận số phận bi thảm của mình, rồi xé thư ra đọc. Nó chuyển từ hồi hộp sang ngẩn tò te, rồi quay sang Vũ Hoàng.

-Lần trước cậu không phải bị trúng độc,mà là do bị người ta đánh nằm viện đúng không?

-Hỏi nhảm gì vậy?

Vũ Hoàng quay sang mắng nó, chợt nhìn thấy gương mặt buồn cười của Bảo Nam thì hơi chột dạ. Cậu giật phắt lá thư trên tay nó, rồi không nhịn được phì cười.

-Cậu quả thực rất lợi hại đấy, Trần Bảo Nam. Không ngờ mới đi học được có mấy ngày đã có thư thách đấu, còn là từ một thằng con trai nữa. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!

Bảo Nam chẳng còn lòng dạ nào cãi nhau với cậu ta, nó rầu rĩ đọc lại bức thư, rồi gục đầu xuống bàn suy nghĩ. Chợt Vũ Hoàng bên cạnh giật lấy lá thư trên tay nó, xé xoạt xoạt. Bảo Nam ngán ngẩm quay sang nhìn cậu ta, hỏi:

-Cậu làm gì vậy?

-Mặc kệ tên điên đó đi. Vũ Hoàng thản nhiên nói. Là mấy trò hù dọa vớ vẩn thôi.

-Nhưng mà tôi đã làm gì đâu chứ? Bảo Nam ủ rũ.

Nhưng nó không quan tâm được lâu, giờ vào lớp, Bảo Nam lại chăm chú nghe giảng, còn phải ra sức chép bài cho cả Vũ Hoàng. Thôi thì đành mặc kệ vậy, biết đâu hắn gửi nhầm thư, cái tên Trần Bảo Nam phổ biến như vậy (?), cũng có thể lắm. Bảo Nam nghĩ, rồi tươi tỉnh ngay lại, chuyên tâm ngồi học.

Hết giờ học, Bảo Nam theo phản xạ thu dọn đồ đạc nhanh như chớp, rồi lao vội ra căn tin. Nhưng gần đến nơi thì chợt ba tên con trai to lớn đứng chắntrước mặt, khiến nó mất đà đâm vào tên đứng giữa. Nó lồm cồm bò dậy, thu dọn vội sách vở, rồi nhìn sang gương mặt đang đằng đằng sát khí trước mặt, nở một nụ cười cầu hòa.

-Xin lỗi!

-Mày nghĩ xin lỗi là xong à?

Tên nhóc bị ngã túm lấy cổ áo Bảo Nam, rồi ra hiệu cho hai tên còn lại lôi nó đi, mặc kệ Bảo nam luôn miệng la hét. Đến chỗ cầu thang gần đó, cậu ta đẩy Bảo Nam vào tường, khiến nó bị đau tức giận hét lên:

-Này, cậu làm vậy là sao? Tôi đã xin lỗi rồi mà.

-Mày có biết tao là ai không? Cậu ta hằn giọng hỏi lại.

-Làm sao tôi biết được? Bảo Nam gắt, rồi định thần lại đọc trên phù hiệu cậu ta.Cậu là Nguyễn Đức Hoan. Vậy người gửi bức thư cho tôi là…

-Đúng vậy. Cậu ta hắng giọng nói. Tao rõ ràng hẹn mày sau giờ học đến đây ngay, vậy mà mày cả gan không xem lời nói của tao ra gì à?

-Nhưng tại sao mới được? Bảo Nam thắc mắc. Tôi với cậu có thù hằn gì với nhau đâu?

-Mày biết Ngọc Anh lớp 10C1 không?

-Lại là ai nữa, làm sao tôi biết được chứ? Bảo Nam khó chịu gắt. Tôi mới nhập học được hai tuần thôi mà.

-Ngọc Anh là người mà đại ca thầm thương trộm nhớ từ hồi mẫu giáo đến bây giờ. Tên béo đứng bên cạnh Đức Hoan lên tiếng.

-Vậy sao? Bảo Nam mở tròn mắt kinh ngạc, rồi tiến đến vỗ vai Đức Hoan. Cậu quả thực rất chung tình đấy. Cố lên, tôi ủng hộ cậu!

-Hừ. Đức Hoan không nói gì, xô mạnh Bảo Nam vào tường. Còn dám nói, là mày cướp Ngọc Anh của tao!

-Hả. Bảo Nam mắt tròn mắt dẹp nhìn Đức Hoan. Tôi còn chưa gặp cậu ta lần nào cơ mà, cậu có nhầm lẫn gì không vậy?

-Lầm thế nào được. Đức Hoan đưa đôi mắt giận dữ nhìn nó. Ngọc Anh chính là hội trưởng của Fc Vũ Hoàng, ngày ngào cô ấy cũng lăng xa lăng xăng đi theo hắn, làm quà tặng hắn. Thật chướng mắt!

Đức Hoan nói, giọng nghẹn ngào khiến Bảo Nam mủi lòng. Nó đến bên cạnh, vỗ vai cậu, tỏ vẻ thông cảm:

-Thì ra là do tên khốn đó. Yên tâm, tôi với cậu cùng một hội mà. Tôi cũng ghét hắn đến tận xương tủy.

-Láo toét. Đức Hoan đẩy Bảo Nam ra. Mày là đứa ngày nào cũng bám dính theo hắn, còn dám lắm lời. Hôm nay tao phải cho mày một trận ra trò!

-Này, sao lại thế? Bảo Nam hốt hoảng. Người cậu nên đánh phải là Vũ Hoàng chứ, sao lại là tôi được?

-Ngọc Anh đã lên tiếng cảnh cáo, đại ca nào dám đụng tới một sợi lông của hắn ta.

Tên bên cạnh lên tiếng, rồi ngay một cú đánh vào đầu thật lực của Đức Hoan, cho chừa tội lẻo mép. Bảo Nam nhìn thấy cảnh đó thì nhăn mặt kinh hãi, "Tên Vũ Hoàng này mang đến cho nó biết bao nhiêu là phiền phức. Thật chỉ muốn băm hắn ra". Bảo Nam nắm chặt nắm đấm, nếu đã đánh hắn không được thì đánh tên ngốc gàn dở trước mặt vậy.

Nhưng Bảo Nam chưa kịp động thủ thì đã thấy Đức Hoan bị nắm lấy cổ áo, rồi liên tiếp nhận hai cú đấm vào bụng. Hai tên đàn em cũng lãnh mấy phát bầm dập, la lên thảm thiết. Bảo Nam chứng kiến cảnh này, có phần hơi khiếp đảm. Vũ Hoàng đột nhiên xuất hiện, lúc này đang đè Đức Hoan xuống, bẻ ngược tay lên, hằn giọng:

-Mày hơi to gan rồi đấy. Không biết câu đánh chó phải nhìn mặt chủ sao?

-Đại ca tha mạng. Em quả thật không dám nữa!

Đức Hoan luôn miệng kêu than, còn Bảo Nam ở bên cạnh nộ khí xung thiên. “Tên điên này, dám bảo mình là chó sao, thật đáng ghét. Có điều, hắn giỏi võ như vậy, lần trước đấm được một cú vào bụng, chẳng lẽ là do ăn may sao?”

Đang mãi suy nghĩ thì chợt, thầy giám thị xuất hiện với cây thước gỗ to tướng trên tay, nhìn bọn nó hằn giọng:

-Là em nào đánh nhau?

Bảo Nam chưa biết phản ứng ra sao thì đã thấy Vũ Hoàng đứng dậy nghiêm chỉnh từ lúc nào, thản nhiên đưa tay chỉ thẳng vào mặt nó:

-Là cậu ta!

-Gì cơ? Bảo Nam bất ngờ hỏi lại.

-Là cậu ta đánh nhau. Vũ Hoàng vẫn điềm nhiên. Không tin thầy cứ hỏi hai người kia xem.

Thầy giám thị quay sang hai tên đàn em của Đức Hoan, đương nhiên sau khi bị tẩn một trận, chúng nào dám hó hé điều gì. Bảo Nam chưa kịp thanh minh gì thì đã bị thầy lôi cả nó cả Đức Hoan về văn phòng, bắt viết kiểm điểm. Nó đưa mắt nhìn Vũ Hoàng, lúc này thản nhiên đi về phòng mà uất ức không thể tả. Tên đáng ghét, nhất định sẽ có ngày nó trả mối thù này. Níu tay tớ một lần, được không? - Chương 05
Bảo Nam không chỉ phải viết bản kiểm điểm, mà còn bị cấm túc một ngày trong văn phòng với Đức Hoan. Nhìn cậu ta thoải mái như vậy, chắc là bị phạt như cơm bữa rồi. Còn nó, sao lại phải chịu cảnh này chứ? Bảo Nam ngước mặt kêu trời, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ thảm thiết nên tên Vũ Hoàng đáng ghét vẫn ung dung tự tại ngoài kia, sau khi vu oan giá họa cho nó xong.

Ngồi cả buổi mà không nói gì quả thật rất bức bối, Bảo Nam đánh bạo quay sang khều Đức Hoan, khiến cậu ta trừng mắt nhìn nó, gắt:

-Có chuyện gì?

-Này, thái độ đó của cậu là thế nào? Bảo Nam bực dọc nói. Từ đầu đến cuối rõ ràng là lỗi của Vũ Hoàng, đánh cậu cũng là hắn ta. Sao cậu không nói cho thầy giám thị biết mà để tôi phải ngồi đây?

-Nếu để Ngọc Anh biết tôi đánh nhau với Vũ Hoàng, còn khiến cậu ta viết kiểm điểm, chắc chắn cậu ấy sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa.

Đức Hoan ngậm ngùi, khiến Bảo Nam nhìn thấy có chút mủi lòng. Nó tò mò hỏi tiếp:

-Cậu thích Ngọc Anh như vậy sao? Cô ấy chắc chắn rất xinh nhỉ?

-Đương nhiên, trong trường này người xinh nhất chính là Ngọc Anh đấy!

Nghe nói đến Ngọc Anh thì Đức Hoan lập tức phấn chấn trở lại, luôn miệng bô bô khiến Bảo Nam không khỏi bật cười. Nó nhìn cậu, thắc mắc:

-Này, nghe bạn cậu nói cậu thích Ngọc Anh từ hồi mẫu giáo. Là thật sao?

-Ừ. Đức Hoan xấu hổ gật đầu.

-Gì chứ? Vậy là từ đó tới giờ cậu không thích ai khác nữa à? Cô gái này thật sự tốt như vậy sao? Rồi nó quay sang vỗ vai Đức Hoan. Cậu an tâm đi, nếu có dịp gặp tôi sẽ khuyên bảo cô ấy, nhất định không để cô gái tốt như vậy rơi vào tay tên ma đầu Vũ Hoàng đâu.

-Cám ơn cậu. Đức Hoan mừng rỡ bắt tay nó lia lịa. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu.

-Bỏ đi. Dù sao thì kiểm điểm cũng đã viết rồi, phạt cũng đã phạt rồi. Muốn trách phải trách tên khốn kia, sao lại trách kẻ si tình như cậu chứ. À, đang rảnh rỗi, cậu kể chuyện của cậu và Ngọc Anh cho tôi nghe đi.

-Được thôi. Đức Hoan hào hứng nhìn nó, rồi bô bô kể.

Nhưng cậu ta càng kể, càng khiến Bảo Nam đổ mồ hôi hột. Đức Hoan học chung mẫu giáovới Ngọc Anh, và kết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Ngọc Anh xinh xắn, đáng yêu nên từ bé đã có đám con trai đu bám. Đức Hoan cậy mình khỏe mạnh, cứ thấy đứa nào dám tò te lại gần Ngọc Anh là cho kẻ đó nhừ đòn. “Chuyện tình cảm gì mà khủng bố quá vậy?”, Bảo Nam nghĩ thầm.

-Thế Ngọc Anh có thích cậu không?

Đức Hoan bị chạm vào nỗi đau, nét mặt đột nhiên sầu thảm. Cậu ta rầu rĩ kể tiếp:

-Không hiểu sao Ngọc Anh lại rất ghét tôi, cứ thấy tôi ở đâu thì bỏ chạy mất dép!

“Không chạy mới lạ đó”, Bảo Nam cười thầm trong bụng. Biểu lộ tình cảm như tên này, quả thật khiến con gái nhà người ta phát khiếp. Nhưng Ngọc Anh là một cô nhóc thông minh, lớn lên một chút thì biết mình không có cách nào cắt đuôi Đức Hoan được. Cô cũng không việc gì phải sợ cậu ta nữa, mà ung dung biến Đức Hoan thành tên sai vặt của mình. Cô bảo đi đằng đông, Đức Hoan tuyệt đối không dám bước một bước sang phía tây.

Ngọc Anh hành hạ Đức Hoan nhiều điều, nhưng nhìn cậu ta huyên thuyên kể mà không có chút phẫn nộ nào khiến Bảo Nam chợt liên tưởng đến thời thơ ấu của mình. Thì ra là hồi bé mình vẫn còn quá nhân từ. Biết vậy khi đó phải bắt tên Vũ Hoàng đó treo lên cây, rồi tét thật đau vào mông cậu ta, biết đâu bây giờ cậu ta cũng đâm ra yêu mình cũng nên. Nói đến chữ yêu, Bảo Nam bất chợt rùng mình, rồi lắc đầu ngầy ngậy. "Không được, thà cậu ta cứ ghét mình thế này lại đỡ đáng sợ hơn".


Bảo Nam được tha về phòng vào lúc xẩm tối, bụng sôi lên sùng sục. Vừa mở cửa phòng đã thấy Vũ Hoàng thong thả ngồi đọc sách, đưa mắt nhìn nó:

-Về rồi à?

Bảo Nam không thèm trả lời, vứt cặp lên giường rồi đi tắm. Sống lâu với Vũ Hoàng, nó cảm thấy phục mình quá. Nếu là trước đây, nó đã xông vào cho hắn mấy cú đấm, bồi thêm dăm cú đá, để tiễn hắn vào viện rồi. Nhưng giờ đây Bảo Nam hiểu rất rõ, có đánh Vũ Hoàng thì người chịu thiệt nhiều hơn vẫn là nó, không khéo lại bị ba từ luôn thì khổ.


Bảo Nam tắm xong bước ra, bụng lại càng sôi lên. Nó nhìn cái bánh mỳ ngọt trên bàn Vũ Hoàng, nuốt nước bọt hỏi:

-Này, cái đó, cậu có ăn không?

-Muốn ăn thì tự đi mà mua. Vũ Hoàng thản nhiên đáp, vẫn cắm cúi đọc sách.


Đầu << 2 3/14 4 >> Cuối

Nhập trang (1~14):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON