Polly po-cket
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Khóc không phải là sự yếu đuối..mà là mở đầu cho một tiếng cười

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương full

Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương full Trang 21

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~23):

Đầu << 20 21/23 22 >> Cuối




Kỷ Nghiêm giả vờ như không thấy, mở miệng nói: "Vốn dĩ phải đề tên em lên mục biên kịch của vở kịch lần này, nhưng mà em đã muốn đi nên đành ...." Kỷ Nghiêm đứng trước mặt tôi lúc này chẳng khác nào một con hồ li vừa mới đạt được mưu mô, nụ cười cực kì xảo trá.


Tôi bỗng thấy ức chế vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỉnh bơ như không có chuyện gì hết. Tôi ho khan một tiếng: "Về việc em muốn ra đi ấy hả... em thấy đây hoàn toàn là một sự hiểu nhầm. Hội trưởng, anh cứ việc coi những lời em nói trước đây như rơm rác ấy."


Con người trước mặt lạnh lùng hừ một tiếng: "Sao? Không muốn đi nữa à?"


Tôi vội vã nở nụ cười nịnh bợ: "Hội trưởng, sự việc lần này là do em quá nông nổi, em ghen tị với Nhan Khanh Khanh được cùng tỏa sáng với hội trưởng trên sân khấu, em đã bị lòng đố kị làm cho mờ mắt, vì thế nên mới không biết
sống chết nói ra những lời đó, cuối cùng khiến cho chính bản thân mình lâm vào tình cảnh khốn đốn này. Nhưng mà em thực sự không muốn đi đâu!" Tôi chớp chớp mắt thổn thức nhìn anh ta.


Cũng không biết là tôi đã nói trúng câu nào mà khiến cho Kỷ Nghiêm vui vẻ lắm, anh ta cười nói: "Ừm. Anh biết rồi."


Thấy bầu không khí dịu đi rõ rệt, tôi thở phào một hơi. Kịch bản này là thành quả gian khổ mà tôi đã mổ cò từng chữ một, tuy không biết tại sao Kỷ Nghiêm lại chấp nhận yêu cầu của Nhan Khanh Khanh, nhưng nếu đã không phải nhắm vào tôi thì chỉ cần Kỷ Nghiêm có thể khiến tôi rút lại lời nói muốn đi, có nói thêm mấy câu tự tát vào mặt mình tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì.


Kỷ Nghiêm liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Anh còn có việc, em cứ ở lại đây giám sát việc diễn tập nhé."


Tôi gật đầu: "Hội trưởng, em xin hứa sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ anh giao phó."


Sực nhớ ra điều gì đó, anh ta chỉ tay vào điện thoại của tôi: "Tài khoản đó ..."


Tôi ngẩn người mất một lúc mới hiểu ra anh ta nói đến tài khoản cao cấp trò "Nông trại thần tiên": "Ớ ... sao ạ?"


Anh ta do dự một chút rồi xua tay nói: "Không có gì, dạo này em lại thức khuya ăn trộm rau đúng không? Đừng có bê trễ việc diễn tập đấy."


Tôi chột dạ cúi đầu: "Ừm, em hiểu ạ."


"Thái Thái." Anh ta bất chợt gọi tên tôi.


"Dạ."


"Quay lại là tốt rồi."


Lúc tôi ngẩng đầu lên thì bóng Kỷ Nghiêm đã rời khỏi hội trường mất hút.


Ngơ ngác nhìn cánh cửa lớn màu đó tươi đang khép lại, tôi nghĩ: Kỷ Nghiêm đưa tôi đến đây chẳng lẽ là vì muốn giải thích với tôi, diễn viên nam chính lần này không phải là anh ấy? Còn anh ấy vẫn giữ lời hứa với tôi? Chẳng hiểu mô tê gì cả.


Ngày thường Kỷ Nghiêm luôn giữ thái độ chẳng để ai vào mắt, xa lánh mọi người, chẳng mấy khi đổi tính một lần lại thành ra dịu dàng như thế, đúng là muốn lấy mạng người ta đây mà ...


Tôi quá mải mê suy nghĩ, vì thế không hề hay biết Triển Tư Dương xuất hiện bên cạnh khi nào.


Anh ta vỗ vai tôi: "Thái Thái, làm gì mà ngẩn ngơ ra thế?"


Tôi đờ đẫn quay đầu sang hỏi lại: "Dương Dương, anh nói xem, hội trưởng để Nhan Khanh Khanh đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?"


Triển Tư Dương bật cười: "Em nghĩ hội trưởng thích Nhan Khanh Khanh thật nên mới để cô ta diễn vai nữ chính sao?"


Tôi đảo mắt một hồi mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân nào khác: "Không phải thế thì là vì sao chứ?"


Triển Tư Dương nhìn tôi hỏi: "Em có biết hồi học cấp hai Nhan Khanh Khanh thích hội trưởng không?"


Tôi gật đầu, háo hức chờ đợi anh ta nói tiếp.


Anh chàng nở nụ cười xảo quyệt, thong thả kể: "Thực ra không phải hội trưởng gọi cô ta đến đâu, là tự Nhan Khanh Khanh nằng nặc đòi vào."


Tôi chau mày, lòng chợt thấy vô cùng khó chịu: "Không phải cô ta đã có bạn trai rồi sao?"


Triển Tư Dương nói: "Trước đây Nhan Khanh Khanh cũng là một nhân vật có tiếng tăm của trường trực thuộc, lại là cháu gái của hiệu trưởng, một người thanh cao như thế bị Kỷ Nghiêm từ chối, chắc chắn là sẽ không cam lòng, vì thế ..." Anh chàng cười mấy tiếng rồi nói tiếp: "Nếu nói hội trưởng đã làm gì thì cũng chỉ là hơi ám thị chút chút với cô ta thôi. Nhan Khanh Khanh đúng là không chịu được khích bác, chưa gì đã để lộ tiết mục của trường số 1 ra rồi."


Tôi ngẩn người, xâu chuỗi những gì Triển Tư Dương mới kể rồi suy nghĩ mãi mới hiểu ra: "Ý anh là Kỷ Nghiêm cố ý để Nhan Khanh Khanh thấy mập mờ, để cô ta tự mình đuổi theo, rồi lúc đó em bị cơn giận làm mờ mắt đã rất phối hợp diễn một vở kịch khiến cô ta để lộ tiết mục của trường số 1 ra ngoài?"


Triển Tư Dương cười tít mắt khen tôi: "Được, cũng khá thông minh đấy chứ, nhắc một cái là hiểu ngay."


Hiểu nhầm được xóa bỏ, bầu trời bỗng dưng trở nên trong vắt, sự thực đã chứng minh con tim thuần khiết của tôi chưa phải chịu bất kì một thương tổn lớn nào. Đúng ra thì Kỷ Nghiêm vỗn dĩ chẳng cần giải thích gì với tôi, anh ấy cũng chẳng thèm nhờ ai giải thích. Thế mà anh ấy vẫn dẫn tôi đến đây, tuy chưa từng chính miệng nói ra nhưng anh ấy đã làm đến mức ấy rồi, tôi còn nói được gì nữa chứ?


Có ai đó đã nói rằng, Khi thượng đế đóng sầm một cánh cửa trước mặt bạn , thì người sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác, trái tim tôi giờ đã hóa thành một cơn gió mát, dường như có một cánh cửa nhỏ đang bị tôi chậm rãi thổi toang.


Tâm trạng thoải mái nên trên đường trở về lớp học tôi cứ cười mãi không ngừng.


Đúng lúc đó thì La Lịch Lệ từ trong lớp đi ra, nó vừa vẫy tay với tôi vừa nói: "Sao thế, mới được một lát đã bị Kỷ Nghiêm xử lí rồi à?"


Tôi lườm nó, tức tối nói: "Bị anh ta xử lí cái gì hả?"


La Lịch Lệ dừng bước, nghi hoặc nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ là cậu đã xử lí Kỷ Nghiêm?"


Tôi nhào lên bịt miệng La Lịch Lệ rồi dáo dác nhìn quanh, thấp giọng nói: "Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Nhỡ bị Kỷ Nghiêm nghe được thì tớ chết chắc rồi."


Gạt tay tôi ra, La Lịch Lệ nguýt tôi một cái: "Đồ kém cỏi! Ai vừa mới nói là sẽ không thỏa hiệp hả?"


Tôi thở dài: "Lịch Lệ, không phải tại ý chí của tớ không đủ kiên định mà là hỏa lực của quân địch quá mạnh, tớ không đỡ nổi."


La Lịch Lệ ghé sát lại gần tôi hỏi một câu nhạy cảm: "Kỷ Nghiêm vừa mới lôi cậu đi đâu thế?"


Tôi nghĩ một lát rồi đáp: "Nếu như tớ nói anh ta đến tìm tớ chỉ để bàn bạc chuyện của hội học sinh, cậu có tin không?"


La Lịch Lệ khinh bỉ nhìn tôi, phì một hơi ra khỏi mùi không chút khách sáo: "Đầu óc cậu bị úng nước à? Anh ta không ngu thế đâu."


Đầu óc bị úng nước ư? Tôi tức điên người, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đem hết những chuyện vừa rồi khai ra sạch sẽ: "Đầu óc tớ làm sao mà bị úng nước hả? Nếu óc tớ úng nước thì tại sao Kỷ Nghiêm còn muốn tớ hiểu sự thực về chuyện Nhan Khanh Khanh? Chẳng có gì mờ ám hết! Anh ta chỉ muốn biết tiết mục của trường số 1 là gì."


Đợi tôi nổi đóa xong, La Lịch Lệ mới buông một câu sét đánh: "Thì ra là thế ... Thái Thái, Kỷ Nghiêm thích cậu rồi."


Một lời nói ra như sấm đánh bên tai, tôi thấy mình như vừa mới ăn một cái tát trời giáng, cơn giận cũng bị đè cho dẹp lép...


Kỷ Nghiêm thích tôi ư?


Kỷ Nghiêm thích tôi!


Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra tiếng sấm vừa rồi có nghĩa là gì ...


Tôi đã bị sét đánh cho không còn tỉnh táo nữa...


Ngẩn ngơ cả nửa ngày tôi mới hốt hoảng nói với La Lịch Lệ: "Tớ thà bị úng não như lời cậu nói còn hơn."


La Lịch Lệ liếc nhìn tôi: "Bộ dạng cậu thế này, chắc không phải vẫn còn tơ tưởng đến Trần Tử Dật đấy chứ?"


Tôi im lặng.


Cái tên ấy dường như tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể nào quên được, mỗi khi nhắc đến trái tim tôi lại nhói đau.


La Lịch Lệ chợt hỏi: "Thái Thái, cậu có biết trên người cậu mang theo tinh thần gì không?"


"Tinh thần gì cơ?"


"Ồ, là tính thần chưa đến Hoàng Hà chưa nản chí. Tớ nhắc nhở cậu và cũng muốn nói cho cậu biết rằng làm người thì phải biết tiến len phía trước. Những chuyện đã qua đã trở thành lịch sử cả rồi, nếu như cậu quá nặng lòng với một mối tình đã hết thì dù quang cảnh trước mắt có đẹp đến mấy cũng không thể nào lọt vào mắt cậu được đâu."


Tôi phủ nhận: "Tớ không nản chí khi nào chứ? Trái tim tớ đã chết ngay khi Trần Tử Dật nói chia tay rồi."


La Lịch Lệ dừng lại yên lặng nhìn về phía trước, rồi bất thình *** h hô khẽ: "Trần Tử Dật đến kìa."


Nghe thấy cái tên này, tôi đứng sững tại chỗ như tượng gỗ.


La Lịch Lệ vỗ vai tôi: "Được rồi, mấy lời đó cậu cứ đi mà nói thẳng với anh ta ấy." Nói xong, nó ngoái đầu liếc nhìn Trần Tử Dật rồi quay lại nháy mắt với tôi: "Thái Thái, tớ đến canteen chiếm chỗ trước đây, đợi cậu ở đó nhé." Rồi nó bỏ đi luôn.


Khi ánh mắt tôi một lần nữa dừng lại trên bóng hình thân quen ấy, tôi dường như quên luôn hô hấp, chỉ biết ngây ngốc đứng yên.


Bầu trời cao trong xanh không một gợn mây, từng tia nắng rọi qua tán cây chiếu lên thân hình cao ráo và thẳng tắp, lung linh tỏa sáng.


Anh ta đang đeo head phone nghe gì đó, thong thả bước lại gần. Vẫn là phong thái tự tin phơi phới ấy, vẫn khuôn mặt anh tuấn động lòng người, đường nét trên mặt dường như càng thêm sắc nét.


Tôi đã từng trốn sau lưng anh, kiễng chân len lén lấy đi chiếc tai nghe. Bị anh phát hiện rồi khẽ quẹt tay lên mũi tôi mấy cái. Một giây sau đó là nụ hôn ngọt ngào đặt xuống môi tôi, bầu không khí ngập tràn mùi hương bạc hà mát dịu.


Nhận thấy ánh mắt tôi, Trần Tử Dật gỡ tai nghe xuống, ngước đầu lên. Ánh mắt anh lấp lánh, khuôn mặt nở nụ cười nhè nhẹ, anh ta gật đầu với tôi.


"Thái Thái." Giọng nói của anh vẫn dịu dàng hệt như ngày trước, đôi mắt cười lấp lánh ánh hào quang.


Thế nhưng tôi có thể nghe ra tiếng thở dài cực khẽ đi kèm theo tiếng nói....


Bầu không khí có phần gượng gạo.


Sau một thoáng trầm mặc, tôi cười nói: "Trần Tử Dật, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây."


Nụ cười trên mặt Trần Tử Dật nhạt đi đôi chút: "Thái Thái, tay em làm sao thế?"


Tôi cúi xuống nhìn cổ tay mình, không khỏi ngẩn người. Chỗ vừa nãy bị Kỷ Nghiêm nắm lưu lại một vết bầm đỏ tấy. Thực ra dấu vết cũng không rõ lắm, đến cả La Lịch Lệ cũng không phát hiện ra, thế mà Trần Tử Dật mới nhìn thoáng qua đã thấy. Cũng giống như tôi, chỉ cần liếc nhìn là nhận ra ngay khuôn mặt anh hốc hác đi nhiều, vầng trán cao ẩn hiện vẻ ưu tư.


Tôi cúi đầu cười khẽ: "Không có gì, đùa nghịch với bạn nên bị bầm chút ấy mà. Thực sự không việc gì đâu, anh không nói em còn không có cảm giác gì ấy chứ."


Anh ta chau mày nói: "Sao lúc nào em cũng sơ suất như vậy ?"


Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Trần Tử Dật.


Tim chợt run lên mà chẳng hiểu vì sao, tôi hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía khác, lấp liếm nói: "Sao anh lại đến đây?"


Đầu << 20 21/23 22 >> Cuối

Nhập trang (1~23):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON