Disneyland 1972 Love the old s
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bạn không thể sống cả cuộc đời mình vì người khác, đôi khi bạn phải làm những điều tốt cho mình, mặc dù nó làm tổn thương những người mà bạn yêu quý

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ông xã thật cool full

Ông xã thật cool full Trang 82

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~82):

Đầu << 81 Cuối-82



Bức cung đối với Châu Long Phát mà nói chẳng phải là chuyện khó gì, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi đã hỏi ra tất cả những sự việc vừa mới xảy ra.

Nghe thấy lời của anh ta, Lý Minh Triết chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hố băng vậy toàn thân đau đớn đến tận xương cốt, trái tim bị bóp nghẹt, là vì không thể ngờ được người phụ nữ có vẻ ngoài hiền dịu thế mà lại có nhân cách như kẻ điên vậy, còn trái tim đau đớn là... Vì cô ấy, cô ấy đã vì mình mà phải chịu sự thương tổn trầm trọng như vậy.

Lý Minh Triết có thể tưởng tượng được, ánh mắt sợ hãi hoang mang của cô ấy khi bị cả một đám người hung ác vây lấy đánh đập.

Trong lòng đau đớn đến khôn cùng.

Lý Minh Triết nắm chặt áo sơ mi trước ngực, trái tim đau đớn như muốn nổ tung ra, đã tính đến tất cả các mối nguy hiểm, nhưng lại khinh suất không biết sát thủ ẩn hình bên cạnh mình, sự sơ xuất của mình đã làm cô ấy ấy gặp tai họa, không có lời nào có thể biểu đạt được sự hối hận này.

Châu Long Phát vẫn đợi câu trả lời của Lý Minh Triết, nếu như câu đầu tiên anh ta hỏi là đứa trẻ, thì anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội gặp được cô ấy nữa, nếu như đứa trẻ quan trọng hơn cô ấy, vậy việc mình rút lui thật không đáng.

"Cô ấy sao rồi?"

Lý Minh Triết hỏi, giọng nói trong điện thoại lo lắng bất an, Châu Long Phát hơi nhíu mày, chầm chậm nói bốn chữ "Khắp người thương tích."

Chờ đợi rất lâu, Lý Minh Triết mới nói nhỏ nhỏ "Chuyện hôm nay cảm ơn anh trước, giúp tôi nói với cô ấy, sáng mai tôi sẽ đến chỗ cô ấy, bảo cô ấy đợi tôi trở về."

Châu Long Phát hỏi "Anh không hỏi chuyện đứa trẻ sao?"

Lý Minh Triết cười đau khổ, dùng tay bịp chặt mắt, khe ngón tay dường như có nước mắt lấp lánh "Nếu như đứa bé có chuyện, tôi sợ là sẽ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với cô ấy nữa..."

Châu Long Phát dập điện thoại, nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.

Bác sĩ riêng đi đến, hơi hơi cúi đầu "Châu tiên sinh, cô ấy tỉnh rồi, nhưng tâm trạng vẫn chưa ổn định, cứ luôn hỏi chuyện về đứa bé, tôi không nói cho cô ấy."

Châu Long Phát hỏi "Đứa trẻ chắc chắn giữ được?"

Bác sĩ nói "Vâng ạ, tuy có xuất huyết và có trạng thái đau bụng, nhưng người mẹ rất kiên cường, luôn giữ được tâm trạng ổn định, hơn nữa phần bụng không bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên đứa trẻ không gặp vấn đề gì lớn lắm."

Châu Long Phát quay người hỏi "Tâm trạng ổn định?"

Bác sĩ gật đầu "Ngài đi xem cô ấy thì sẽ hiểu."

Châu Long Phát nghe lời, đi vào trong phòng, Đậu Đậu đang dựa vào giường, tay đang truyền nước, sắc mặt có chút xanh xao, vừa nhìn thấy anh vào đã ngồi th
ẳng người dậy hỏi, mặt rất căng thẳng "Anh Châu, có phải là Bảo Bảo không sao rồi không?"

Châu Long Phát đi đến, ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay cô, các móng tay đều đã được rửa sạch, nhớ lại lúc mới ôm cô chạy như bay đến bệnh viện, móng tay cô đầy máu, còn có rất nhiều các mẩu da thịt nhỏ, đó là của những kẻ đã ức hiếp cô, tuy được tẩy rửa cẩn thận móng tay đã khôi phục nguyên trạng, nhưng những vết rách kia vẫn khiến người ta rất đau lòng.

Đậu Đậu dùng sức nắm lấy tay anh "Anh Châu, anh nói cho em biết đi."

Châu Long Phát thở dài, đưa tay xoa xoa đầu cô "Vẫn chưa chắc chắn."

Đậu Đậu ngây mặt ra.

Châu Long Phát cũng không nói ra được tại sao lại phải lừa cô, trong lúc lo lắng đã có suy nghĩ, nếu như không có đứa con này, hai người còn có thể ở bên nhau không? Kỳ thực Châu Long Phát đã bỏ cuộc với cô gái không thuộc về mình này rồi, từ sau khi cô ấy bỏ chạy khỏi bữa tiệc đính hôn, trong lòng cô ấy căn bản không có anh.

Chỉ là Châu Long Phát nghĩ, người giống như Lý Minh Triết, sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, người đẹp vây quanh vô số kể, nếu như anh ta chỉ vì tham chút thuần phác ngây thơ này của cô ấy, đợi sau nhiều năm nữa khi đã có tuổi ổn định rồi, cô gái thuần phác ngây thơ này cũng sẽ thay đổi thành một người chín chắn, đến lúc đó, cái thuần phác ngây thơ anh ta thích không còn nữa, lúc đó anh ta có hối hận không?

Châu Long Phát hy vọng Lý Minh Triết có thể nhìn thấy con người cô ấy.

Đậu Đậu có chút hốt hoảng, lắp bắp lắp bắp nói "Chưa chắc chắn, có phải là tình trạng không tốt không, em phải làm thế nào mới có thể giữ được Bảo Bảo ổn định, em đã rất cố gắng rồi, lúc bị đánh em đã nói với Bảo Bảo không phải sợ hãi, cũng nói với chính mình nhất định phải giữ tâm trạng ổn định, không thể kích động, em đã xem qua rồi, nếu như tâm trạng kích động cũng có thể làm tổn thương Bảo Bảo" Đậu Đậu nắm chặt lấy tay Châu Long Phát "Anh Châu, phiền anh giúp em hỏi bác sĩ một chút, phải làm thế nào mới giữ được Bảo Bảo?"

Châu Long Phát nắm chặt lấy tay cô "Chịu khó nghỉ ngơi, nằm im trên giường, ngày mai sẽ có một chuyên gia rất giỏi đến thăm bệnh cho em, có thể giữ được hay không... thì phải xem anh ta."

Đậu Đậu lập tức nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, giữ im cánh tay đang được truyền nước "Nhất định em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, anh Châu, em tin tưởng anh."

Trái tim Châu Long Phát hơi run lên, khẽ mỉm cười "Anh cho rằng... em sẽ không tin tưởng anh nữa."

Đậu Đậu nói "Làm sao có thể chứ, ai cũng có lúc hồ đồ mà, nếu như vì một lỗi lầm mà phủ nhận tất cả mọi thứ, vậy mới chính là sai lầm lớn nhất."

Châu Long Phát cười, nụ cười rất ấm áp "Em có thể nghĩ như vậy, anh rất cảm động."

Đậu Đậu lắc đầu "Anh Châu, cảm ơn anh hôm nay đã cứu em, anh có thể giúp em gọi điện nói với Lý Vũ Hiên và Lý Tiểu Lỗi một tiếng không, bảo bọn họ không cần lo lắng?"

Châu Long Phát nói "Đã thông báo rồi, em ngủ chút đi, Bảo Bảo cũng mệt rồi."

Đậu Đậu vốn dĩ còn muốn hỏi tại sao anh ấy lại biết mình bị bắt cóc, còn kịp thời đến cứu mình, nhưng vừa nghe thấy việc Bảo Bảo cần nghỉ ngơi, Đậu Đậu lập tức nhắm mắt lại và bắt đầu đếm cừu, cứ coi như không ngủ được cũng phải cố hết sức ngủ, cố gắng để Bảo Bảo 'vẫn còn chưa chắc chắn' được 'chắc chắn' một chút.

"Bảo Bảo, mau ngủ đi, ngủ dậy mẹ sẽ đưa con đi tìm Hồ Ly và con Đá chơi..." (Lý Vũ Hiên: Tại sao lại xếp anh đứng cùng con chó đó chứ!)

Quả nhiên trong một ngày, Đậu Đậu trước đây chẳng bao giờ ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ tiêm thuốc uống thuốc, đến cơm cũng chẳng ăn, đã ngoan ngoãn nằm trên giường, đợi vị 'chuyên gia' kia đến.

Buổi sáng, Lý Minh Triết vội vàng xuống máy bay, Châu Long Phát đã phái xe đến sân bay đợi, Lý Minh Triết quay về một mình, Lý Tranh vốn dĩ muốn theo cùng, như đã bị Lý Minh Triết dùng biện pháp mạnh vứt lại ở sân bay.

Người đàn ông lo lắng cả đêm không ngủ ánh mắt đầy những tia máu, nhìn chỗ râu lởm chởm dưới cằm cũng thấy rõ vẻ tiều tụy của anh, trong đoạn đường ngồi ô tô một giờ đồng hồ ngắn ngủi Lý Minh Triết đã mở miệng thúc dục lái xe lái nhanh lên một chút tận 3 lần, nếu như không phải quá nóng ruột, Lý Minh Triết tuyệt đối sẽ không để mất phong độ trước người của Châu Long Phát như vậy, như mà, lần này Lý Minh Triết hoàn toàn chẳng để tâm đến.

Cô ấy người đầy thương tích đang đợi anh, đợi anh quay về.

"Phiền anh lái xe nhanh một chút, cảm ơn."

Lý Minh Triết lại thúc giục lái xe, lái xe khẽ gật đầu, lại tăng tốc độ thêm một chút nữa, chẳng mấy chốc đã đến nơi, là một căn biệt thự ở trên núi của Châu Long Phát, Châu Long Phát đứng đón anh ở ngoài cửa, Lý Minh Triết nhảy xuống xe vội chạy đến bắt tay anh "Tình trạng của cô ấy bây giờ... có thể gặp tôi không?"

Châu Long Phát gật gật đầu "Không nên khiến cô ấy kích động quá."

Lý Minh Triết cùng với Châu Long Phát đi vào căn phòng ở tầng trên, nhưng khi đứng ở trước cửa phòng, Lý Minh Triết lại hơi sợ sệt, trong lòng xấu hổ và hối hận khiến bước chân của anh nặng đến mức không thể nhấc lên, sớm đã ngồi trong chuyến bay dài đằng đẵng, Lý Minh Triết đã có tâm lý để đối diện với hoàn cảnh xấu nhất, một cô gái mang thai yếu đuối, bị người ta sai người đánh chết đứa con, 'đánh hay hiếp tao không cần quân tâm, làm hỏng đứa con trong bụng cô ta đi', cứ nghĩ đến câu thuật lại của Châu Long Phát, Lý Minh Triết lại bị sự tàn nhẫn và lạnh lùng trong giọng nói đó làm cho kích động đến nghẹt thở lại.

Đứa bé này... chắc chắn là không còn rồi.

Lý Minh Triết đứng ở cửa, cánh tay khẽ run run lên, toàn thân thương tích, cô ấy còn đang mang thai nữa, mà lại bị người ta đánh đến mức thảm hại vô nhân đạo như thế này, cô ấy bé nhỏ như vậy, yếu đuối như vậy, làm sao có thể chịu được đây...

Lý Minh Triết nắm chặt tay lại, Châu Long Phát đứng ở một bên, nhìn thấy anh đã chạy đến đây rồi lại không dám vào, nhìn thấy một người đầy nghị lực như Lý Minh Triết lại có chút thất thần, nhìn thấy một người kiên định chưa từng lùi bước trên thương trường như anh lại yếu đuối đến mức chẳng có đủ dũng khí để đẩy nổi cánh cửa, trong lòng đã hiểu rõ rồi.

Không biết thời gian trôi đi bao nhiêu lâu, Lý Minh Triết vuốt mặt một cái, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào.

Châu Long Phát quay người bỏ đi.

Đậu Đậu đang nằm ở bên trong, mơ mơ màng màng ngủ, cơ thể nhỏ bé của cô đang nằm trong chiếc chăn mềm mại, trở nên càng nhỏ bé hơn nữa, Lý Minh Triết nhẹ nhàng bước đến, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang nhắm mắt nằm trên giường.

Trên mặt có rất nhiều viết thương, còn nhìn cả thấy dấu vết của 5 đầu ngón tay mờ mờ in trên má cô, trên trán còn có vết thâm tím, phần cổ lộ ra khỏi chăn có mấy vết móng tay cào rất rõ.

Lý Minh Triết lòng đau như cắt, không có dũng khí để nhìn thêm những vết thương dưới chăn nữa, chỉ ngồi trên chiếc ghế, lặng lẽ đợi cô tỉnh dậy, cô ấy chịu những vết thương này, đều là do mình sai...

Lý Minh Triết đau khổ vò đầu.

"Ư ~ ư?!"

Đậu Đậu duỗi chiếc eo mệt mỏi, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người không có khả năng nên xuất hiện lúc này nhất, nhìn đến ngây dại ra.

Lý Minh Triết lại nhìn thấy những vết thương và những vết xước trên cánh tay và móng tay cô, trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn đến mức long trời nở đất, nước mắt chỉ trực trào ra, chạy nhanh đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé đầy những vết thương của cô "... Anh đã không bảo vệ được tốt cho em."

Mắt Đậu Đậu cũng rưng rưng, nhưng vẫn cắn chặt môi không dám khóc.

Lý Minh Triết hít thở sâu mấy lần, cố kìm nén sự đau đớn cực độ trong lòng "Anh sẽ không để em phải chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa."

Đậu Đậu đang ở trong lòng anh gật gật đầu.

Lý Minh Triết vuốt nhè nhẹ lên lưng cô, nhẹ nhàng nói "Tin tưởng anh, anh kết hôn với cô ta chỉ là kế hoãn bình, anh chỉ là của một mình em."

Trái tim Đậu Đậu hơi ấm áp, nước mắt cứ thế chảy ra "... vâng."

Lý Minh Triết đưa người từ trong ngực mình ra, cẩn thận nắm lấy bàn tay cô, giúp cô lau nước mắt "Đừng kích động quá, bác sĩ nói cơ thể của em còn rất yếu."

Đậu Đậu thút thít thút thít nói "Minh Triết, con..."

Ánh mắt Lý Minh Triết thoáng qua vẻ đau đớn, đau lòng dùng trán dụi vào trán cô, hôn những giọt nước mắt trên mặt cô "Con không còn thì không còn, chỉ cần em khỏe mạnh là được rồi."

Đậu Đậu


Đầu << 81 Cuối-82

Nhập trang (1~82):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON