_ Nó tới kìa - hắn nhìn ra phía cánh cửa đang lấp loáng bởibóng một dáng thằng con trai cao ráo.Hùng hổ bước vào và nghênh ngao hét lớn
_ Tam Vô Song là cái *** nào? - thằng ấy nhìn xungquanh,chợt khựng lại tại bàn của 3 đứa đang ngồi đấy nhìn hắn bằng những conmắt khinh bỉ và coi thường
_ Tụi mày hả? - hắn chỉ vào cả ba.Chợt có một luồn gió bayngang qua cánh tay hắn,bẻ rập cái ngón tay hắn
_ Tao ko thích ai dùng ngón tay chỉ vào mặt tao đâu nhé -Không ai khác,đó là thằng Tuấn.Mọi người vẫn hay gọi nó là Gió.Ai cũng ngạcnhiên trước tốc độ của Tuấn,rõ ràng mới thấy T còn ngồi với 2 người kia vậy màchỉ vài giây T đã xông ngay ra tới chỗ thằng kia
_ Mày tên Hoàng chứ gì - thằng T nhếch mép
_ Rồi sao?.Mày nghe đến tên tao,sợ rồi hả? - hắn vênh mặt
_ Hê hê - thằng T cười một cách nham nhở phải biết.
_ Mày tự cao quá nhỉ -thằng T khẽ cười,xem ra thằng này ko biết trời cao đất dày rồi.Đụng độ luôn cảba đứa mà mặt vẫn tỉnh như thường,thằng H chẳng biết sợ sệt là gì.Thằng H chỉđược tài đấu mồm,còn ngoài ra chẳng được tích sự gì cả.
_ Mày - thằng T giờ đang tức hừng hực,sát khí đằng đằng bốclên,chỉ vào thằng H.Ánh mắt câm thù vì nãy giờ thằng H nhìn T bằng con mắt thôbỉ nên thằng T tức lắm.Ít ai dám coi thường Tam Vô Song một cách hèn hạ nhưthằng này nên giờ chắc thằng H chết một cách thảm hại rồi.Lại còn bể mặt trướcđàn em nữa mới đau chứ.Hắn chẳng biết chui vào cái hố nào để núp nữa.Hắn bịthằng T cho ăn đòn miễn phí,tơi bời hoa lá.Bầm tím cả mặt,tay chân cũng chẳngcòn nguyên vẹn gì.Cả bọn hàng ngàn còn người sững sốt,đứng lặng người,mắt trợnto nhìn thằng T đánh thằng kia.
_ Hốt hàng nó biến khỏi trước mắt tao - T nhìn bọn đànem.Ngay tức khắc bọn nó ba chân bốn cẳng đem xác thằng H ra vứt ở ngoàitrường.Bọn đàn em của thằng H thì không có đứa nào thương tích hết,nhưng cũngchạy mất dép từ lúc nào rồi.Bọn sợ chết mà to mồm.Nó cùi bắp,nghe thấy tiếngđánh bụp bụp nên chui dưới gầm bàn để trốn.Bây giờ mới ló đầu lên được,cũngphải thôi.Nó là con gái yếu ớt mà,nhưng đụng vào thì quả là một sai lầm lớn.Connhỏ D nhìn thấy tay thằng T bị thương vì đánh quá nhiều nên đột nhiên nhỏ bậtkhóc.
_ Có sao ko hả? - nhỏ chạy lại về phía T,lấy khăn tay củamình băng lại cho T.Thằng T và mấy đứa cũng ngạc nhiên trước hành động của cáicon nhỏ ba chợn này lắm.Mặc dù hám trai thật nhưng nhỏ cũng là một đứa con gáibiết quan tâm và lo lắng cho người khác
_ Thôi dẹp đi - thằng T có vẻ khó chịu khi có người đụngchạm vào người hắn.
_ Mày có sao ko? - thằng V hỏi nhưng vẻ mặt thì chẳng có gìlo cho thằng T hết.Chuyện này cũng bình thường như chuyện ở phường thôi,nên tụinó chẳng có gì phải cuống lên và khóc lóc như con nhỏ Dương kia.Thằng H và tênĐăng ấy thì đứng tựa vào tường chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện.Miệng vẫnnở một nụ cười nhưng hoàn toàn đối lập nhau.H mang trên môi một nụ cười thánphục,còn Đ thì lại mang tren môi nụ cười xem thường và ko phục.
_ Hừm,sao mình lại thấytên Đăng có cái gì đó sao sao ấy nhỉ - hắn luôn quan sát mọi cử chỉ củaĐăng.Lúc thì L thấy mặt hắn đằng đằng sát khí nhìn Tuấn như muốn ăn tươi nuốtsống,mặc khác.Lại thấy hắn nhìn T bằng đôi mắt thương hại và đồng cảm,lại xoaychuyển về hướng khác.Hắn lại thấy Đ nhìn thằng T bằng đôi mắt đầy hận thù,sựphẩn nộ kèm theo sự khinh bỉ.Hắn thực sự chẳng hiểu tên Đăng này muốn gì ở 3đứa nó nữa.
_ Tên ấy - thằng V chỉ thằng L đang đứng cạnh nó,mắt vẫn kochớp lấy một lần.Luôn theo sát từng cử chỉ của thằng T
_ Sao tao thấy quen quá - thằng V bắt đầu suy nghĩ
_ Tao thấy nó giống thằng bé năm đó quá
_ Nhưng thằng đó chết rồi mà
_ Hừm,tao cũ chẳng biết - việc này khiến cả bọn nó đau đầuquá,cứ mơ mơ màng màng.Việc nào việc nấy đều cứ lẩn quẩn quay quanh trongđầu.Hình ảnh ngày trước lại ám ảnh tụi nó,khiến cho thằng nào thằng nấy ăn ngủchẳng yên giấc được.Con trai cũng khổ thật.
_ Sợ hả? - thằng Đ bây giờ mới ngó ngàng tới nó,còn nó thìtái méc cả mặt mày rồi
_ Tớ....tớ ko sao - nó gượng cười.Mặt còn đỏ ửng đấy,timthì đập nhanh.Ko phải là rung động mà là vì quá sợ,nó thấy T đánh thằng kia tơitả quá nên nó sợ hãi đó mà.
_ Bạn đổ mồ hôi rồi - thằng Đ đóng vai tình cảm với nó rấtchi là giống thật trước mắt tất cả mọi người.Nó thì đứng sựng để cho Đ mặc gìthì làm,mắt nó luôn nhìn Đ chăm chú.Dường như xung quanh,thời gian đang khựnglại ở phút giây này.
_ Xong rồi - Đ cười,nụcười hòa vào ánh nắng chói chang của ban mai.Rọi vào tâm hồn nó một hình bóngcủa một đứa con trai mà nó cho là hoàng tử của đời nó đã xuất hiện.Trải qua 5tiết học chán ngất,nhưng đối với nó thì thiệt là vui vì nó được ngắm Đ suốtbuổi học.Khiến hắn tức mà chả làm gì được,còn Đ thì cười trong bụng.Kế hoặc củaĐ sắp thực hiện được rồi.Phải làm cho tim hắn tan nát như lúc trước hắn đã từnglàm với Đ thì cậu chàng mới hả dạ được.Mang trong thân tâm một mối thù ngànkiếp,Đ vẫn ko thể thoát ra khỏi nó mà tha thứ cho hắn được.Đ phải trả thù,bắthắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm với cậu trước kia.Đ câm giận hắn,cậuhận hắn đến thấu xương tuỷ.
_ Tớ tiễn cậu về nhé - Mới nghe thấy tiếng chuông,Đ đã lậptức bay qua chỗ bàn nó.Đó là một cách trong vô số kế hoặch của Đ.Nhưng ban đầulà phải tiếp cận nó trước đã,rồi từ từ mới chuyển hướng sang hắn.âm mưu sẽ đượclàm từ từ và gọn lẹ,ko sơ hở tí nào hết.
_ Này,cô phải đi về cùng tôi chứ - hắn kéo tay nó lại
_ Tớ đưa cô ấy về là được rồi - Đ cười,tay vẫn ko buôngra.Nắm chặt tay nó,còn nó thì vẫn cứ mơ mộng ngắm Đ.Tay Đ khiến nó thấy ấm áp.
_ Tôi đi cùng Đ được rồi
_ Ko được,cô phải về cùng tôi - hắn cương quyết lắm
_ Cô phải về với tôi,cô nghe ko hả - hắn hét lớn.Tức thìphản xạ tay nó đã tát vào mặt hắn,giờ thì nó tức thiệt rồi
_ Anh có quyền gì mà cấm tôi hả?.Mình đi thôi Đ - nó kéo Đra khỏi lớp.Trong khi hắn thì sững sốt trước hành động ngang ngược của nó.Còntên Đ ấy thì cười nửa miệng,sự khoái khẩu của Đ lại tăng lên gấp bội khi đã dầntiến hóa làm thay đổi được nó.Đ muốn nhìn thấy cảnh người khác bị mình chà đạpvà xua đuổi.Đ muốn hắn phải chịu sự sỉ nhục và khó chịu như hắn đã từng làm vớiĐ.Nổi đau ấy phải cho hắn nếm thử và cho hắn mang trong mình mãi mãi ko thể nàoquên được.Sự tức giận tràn trề lên đầu Đ,Đ ko thể nào nguôi ngoai được nữa.
_ Cậu dám đánh hắn à? -Đ vừa đi vừa hỏi chuyện
_ Hì hì đó chỉ là phản xạ bình thường thôi,vì từ trước đếngiờ hắn toàn sắp đặt tớ thôi - nó buồn lắm.Vì lúc chưa gặp hắn,cuộc sống của nóvui biết mấy.Nó tự do tự ai,không cần phải lo sợ hay làm bất cứ chuyện gì mà nóko thích.Nhưng giờ sự tự do ấy đã trở thành một sự ràng buộc,gó ép và khiến chonó cảm thấy mình giống như một tù binh vậy.Nó buồn mà chẳng biết chia sẻ cùngai,nhưng kể từ hôm nay.Nó sẽ ko sống như vậy nữa,nó sẽ là nó.Nó sẽ làm theonhững gì con tim mách bảo,nó sẽ làm những gì nó thích mà ko bị ai ngăn cản.Kểcả hắn.Hai đứa thì vui vẻ,tay trong tay đi dạo phố,vui đùa như những đứa trẻmới lớn.Nhưng đâu hay,ở nơi vừa xảy ra một chuyện ko thể ngờ được.Một đứa contrai khụy xuống trong tuyệt vọng và gần như mất hết sức lực.
_ Mày sao ko? - thằng V đi tới,đập vai hắn vì thấy hắn cứđơ đơ người như tượng vậy.Có lẽ cú sốch lúc nãy vẫn còn trong tâm trí của hắn.
_ Tao ko sao,đi về thôi - hắn cười
buồn.Cố gượng dậy,bướcchân đi mà lòng đau buốt.Hắn đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cho nó,nhưng bây giờngay cả bên nó,cũng chẳng thể được.T và V đi phía sau hắn,cũng buồn như hắn.TamVô Song đi như những người vô hồn,ko nói chuyện cười đùa và oai hùng như lúctrước.Nhưng trước cái sự lạnh lùng và nhẫn tâm ấy,mọi người cũng sợ thật,nhưngcái sự thương xót còn lớn lao hơn nổi sợ hãi bây giờ.Ai đi qua cũng phải chàohỏi,nhưng cả ba đều ngó lơ.Chẳng ngó ngàng gì,chưa có ngày nào mà khiến cả baphải thẩn thờ như hôm nay.Đi lên con đường đầy lá vàng,gió tạt vào mặt khiếnhắn khó chịu thêm.Hắn lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện giữa hắn và nó,nhưng hômnay lại thêm tên Đ chết bầm ấy nữa.Hắn nhức đầu quá,chẳng thể nào phân biệtgiữa chuyện chung và chuyện riêng nữa.Hắn lo sợ một ngày nào đó,những người bạngiờ đang bên cạnh hắn sẽ từ từ,từng người rời bỏ hắn mà đi.Mà nổi lo lắng,sợhãi nhất của hắn bây giờ là nó.Hắn sợ mất nó,hắn sợ nó cũng sẽ rời bỏ hắn mà đitheo người khác.Hắn sợ lắm,lần đầu tiên hắn có cái cảm giác kinh hoảng đến nhưvậy.Xoay về góc độ khác,có một đám nữ sinh đang tò té tí tẹ với nhau về cách*** hại nó lẫn cả hắn.
_ Hê hê,hôm nay tự nhiên quay được cái cảnh ấy.Đúng là cơhội trời ban hê hê - Ko ai khác,đó chính là giọng nói của con nhỏ My xấu xa
_ Chị 2 tài thật
_ Chúc mừng chị hai
_ Chị hai hay quá - những câu nói nịnh hót của tất cả đànem khiến nhỏ phát chán.Nhỏ biết những đứa này cũng bạc bẽo như mấy đứakhác,cũng hám tiền như nhau cả thôi.Nhưng đã lợi dụng thì phải lợi dụng chokhéo,cho hay.Nên nhỏ đành bỏ qua,ko thì nhỏ dựa vào cơ của xã hội đen quất chomấy con nhỏ nhìn gai con mắt này một trận linh đình rồi.
_ Bây giờ.........Thế này............rồi nhưvầy...........sau đó tao sẽ đưa tiền cho tụi bây.Ok ? - nhỏ My nói cách tácchiến cho cả bọn.Rồi cả đám nhìnn nhau cười mĩ mãn với cái kế hoặch hoàn mĩnày.Thiệt là một nhóm ko có tính người.
_ Mày có sao ko? - thằng V hỏi
_ Tao ko sao - dường như hắn ko được khỏe.Sắc mặt xanh xaothấy rõ
_ Thôi để tao đưa mày về - Đột nhiên có một đám người từphía đối diện đi lại chỗ 3 đứa nó.Khoảng 20 thằng chứ chẳng ít
_ Tụi bây muốn gì? - thằng T hỏi
_ Hê hê,tụi bây là Tam Vô Song chứ gì.Được rồi,hôm nayquyết đấu đi
_ Hừm,hôm nay tụi tao chả rãnh.Hẹn mày hôm khác
_ Ế đâu có được,tao tới đây rồi thì phải giải quyết choxong rồi mới đi về chứ hả?
_ Hê hê - thằng V cười,điệu cười giết người khiến toàn bộđám kia phải ớn lạnh sươn sườn
_ Mày hèn lắm
_ Mày.....ý mày nói là sao hả?
_ Mày dựa vào lúc tụi tao đang yếu mà tấn công à,hê hê
_ Hừm.Khỏi nói nhiều.Xông lên đi tụi bây
_ Mày nổi ko?
_ Tao được mà - hắn cố đứng dậy.Vậy là trận chiến được xảyra ngay tại vỉa hè phía gần trường.Vỉa hè phía đối diện,có một đứa con traiđang cầm máy quay lại hết cảnh đấy.Người con trai ấy nhe răng cười một cách rấtthâm hậu và độc đoán
_ Tao sẽ cho mày sống ko bằng chết hê hê
Sự mệt mỏi làm cho sứclực yếu dần,và rồi trận đấu ấy Tam Vô song ko thể đánh thắng nổi.Và rồi sức tànlực kiệt,cả ba đều nằm lăn lốc trên vỉa hè như những người vô gia cư.Bọn kiathì đứng cười hả hê,sảng khoái với thành tích mà cả đám đã gây ra.Cả đám tự hàolà đã tiêu diệt được Tam Vô Song lừng danh.Và những phiền phức,những trận chiếngiữa các nhóm khác bắt đầu xảy ra để tranh giành chức vô địch nhóm thế giới.Từđó,biết bao nhiêu con người đâm đầu vào chiến đấu để rồi phải tịnh dưỡng tại bệnhviện.Tam Vô Song rớt chức,điều đó rất có lợi cho một số người.Từ lâu họ đã có ýmuốn chống đối lại để cướp ngôi vị,nay có dịp.Nên vô số bang phái từ khắpphương xa kéo ào về như đúc,đông đủ chẳng thiếu ai hết.Cả 3 chán nản và muốntrở thành những con người bình thường như bao người khác.Chẳng muốn làm anh đạiđể thống trị ai khác nữa.