Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Rất lâu sau đó tôi mới biết, trên thế giới này nhất định có 1 người, dù thời gian người ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn phải dùng đến thời gian là cả cuộc đời...

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Sự chờ đợi của Lương Thần full

Sự chờ đợi của Lương Thần full Trang 38

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~38):

Đầu << 37 Cuối-38


Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đang chăm chú cúi xem tài liệu chợt ngẩng đầu, khuôn mặt sáng sủa hé lộ nụ cười, đầu hơi ngả về sau, nheo mắt nhìn người bên cửa sổ qua rèm mi dày.
"Anh đã thực sự quyết định?" Người đó hỏi.
Diệc Phong ngoảnh lại, nhìn vào mặt người đó, giọng kiên quyết: "Đúng vậy".
Vẻ hoài nghi thoáng hiện trong đôi mắt to màu nâu nhạt: "Lần này chắc không hủy bỏ vào phút chót như lần trước chứ?".
Diệc Phong không trả lời, lại ngoảnh mặt ra ngoài, hỏi: "Khả năng là bao nhiêu?".
"Anh gặp may." James lật một trang của tập tài liệu mỏng trong tay, nét mặt thoáng nhẹ nhõm: "Chưa có dấu hiệu ác tính, vẫn như cũ, bốn mươi phần trăm, cơ bản không thay đổi".
Nghe cụm từ "gặp may", Diệc Phong mỉm cười như cảm thấy một sự nhạo báng, sau đó anh mới hỏi: "Anh có chắc không?".
James đột nhiên ngẩn người, cảm thấy hơi lạ. Từ sau khi có kết quả kiểm tra, đây là lần đầu tiên Lăng Diệc Phong tỏ vẻ lo lắng thực sự, ngay cả lần ở Mỹ, trước khi phẫu thuật, anh cũng không hề hỏi như vậy.
Diệc Phong cúi đầu, hai chân vắt chéo, lặng lẽ ngồi trên ghế, nét mặt trầm ngâm.
Sau một lát suy nghĩ, James trịnh trọng gật đầu: "Đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn anh, anh có tin tưởng không?".
Diệc Phong đứng lên, hai tay để trong túi quần, trong ánh nắng chiều, thân hình cao, dong dỏng đổ bóng dài màu xám xuống nền nhà, anh lặng lẽ đi ra, hình như anh đến đây chỉ để có được một lời hứa đảm bảo từ James.
"Eric!" Đằng sau có tiếng gọi.
Bước chân anh dừng lại.
"Anh vẫn chưa trả lời tôi, anh có tin tưởng không... anh nên biết, loại phẫu thuật này, ý chí của người bệnh là hết sức quan trọng".
Ánh mắt Lăng Diệc Phong chợt lóe sáng, âm thanh
vang lên trong một không gian hẹp, nghe rất rõ. Câu trả lời "có" của anh, tuy ngữ điệu bình thường nhưng kiên định, đầy tin tưởng: "Tôi đã hứa với một người như vậy".
Lương Thần về đến nhà, ngạc nhiên, cô không ngờ Diệc Phong đã về trước, hơn nữa mới tám rưỡi anh đã lên giường nằm, dường như đã ngủ.
Khi mở tủ có tiếng động nhẹ, người trên giường khẽ mở mắt, cau mày.
"Hôm nay anh mệt lắm phải không?" Lương Thần đi lấy bộ đồ ngủ. Không biết có phải do ánh đèn hay không mà cô cảm thấy anh gầy đi rất nhiều, sắc mặt rất kém.
Diệc Phong ngồi dậy, có vẻ như anh vừa tỉnh giấc, anh nửa gật nửa không.
Lương Thần tắm xong đi ra, anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ nhưng có vẻ tỉnh táo hơn, anh khoát tay nói: "Lại đây!".
"Gì thế?"
Hai tay vừa chạm nhau, Lương Thần đã bị anh kéo vào lòng, cùng lúc với một nụ hôn.
Khi cơ thể được bao bọc, ôm ấp trong làn hơi ấm, cô không nghĩ được gì hết.
Tình yêu là một thứ kỳ diệu, có người nói nó giống như một loại hương liệu, để lâu hương sẽ phai dần. Nhưng điều này hình như không đúng với họ trước đây cũng như bây giờ, trải qua không ít thăng trầm nhưng cả hai vẫn có sức hấp dẫn ghê gớm đối với nhau. Qua thời gian gián đoạn, giờ đây trở về bên nhau, có những lúc cả hai đều cảm giác họ trở lại thời đi học.
Rất nhiều năm trước Lương Thần từng nghĩ, có lẽ Lăng Diệc Phong chính là định mệnh của cô, hai người vĩnh viễn ràng buộc với nhau.
Đầu óc mụ dần bởi những nụ hôn dài và sâu, bởi những cái vuốt ve đầy nhục cảm, Lương Thần thở dốc, nắm chặt bàn tay anh đang luồn nơi vùng nhạy cảm trên cơ thể cô. Tuy gần như ngạt thở, cô vẫn nhận ra, vẫn đôi môi ấy, nụ hôn ấy, vẫn bàn tay nhạy cảm quyết liệt ấy, nhưng hôm nay dường như tất cả đều mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn, không những như chiếm đoạt mà lại còn có vẻ tham lam như không có lần sau. Cô cố dứt khỏi đôi môi nóng rẫy đang dán vào môi cô với sức hút như nam châm, cô nằm ngửa thở dốc: "Hôm nay anh rất khác thường!".
Diệc Phong như không nghe thấy, anh xoay người nhấc cô đặt lên người anh. Lương Thần nằm gục trên ngực anh, nghe tiếng tim đập dồn của anh.
Bàn tay anh vuốt ve lưng cô.
Cô nhổm dậy hôn vào môi anh và cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên khi thấy anh bỗng dừng lại.
Ánh mắt anh thật khác lạ, như có lỗi.
Khi hơi thở dần dần bình ổn, Lương Thần ngồi dậy, cài lại khuy áo, cô bất chợt nghe thấy anh nói: "Anh phải đi công tác".
"Sao?" Cô chớp mắt ngoảnh lại.
Anh giơ tay vỗ nhẹ vào má cô, bật cười: "Sao cái gì? Lúc ngơ ngác trông em thật ngốc!".
Lương Thần lườm anh, hỏi: "Anh đi công tác? Anh đi đâu? Bao giờ anh đi?".
"Chưa chắc chắn." Diệc Phong nói chậm rãi: "Có thể phải đến nhiều nơi, có khi phải ra nước ngoài, cho nên thời gian sẽ khá lâu, cơ bản đã định năm ngày nữa lên đường".
Lương Thần suy nghĩ một lát rồi nhoẻn cười: "Vậy thì anh phải đi thôi!".
Diệc Phong cũng cười, vẫn nhìn cô, anh nửa đù nửa thật: "Nhưng anh không muốn xa em".
Câu nói: Quý hồ tinh bất quý hồ đa, Diệc Phong chính là người như vậy, bình thường anh ít nói, thỉnh thoảng anh mới nói vài câu, đa phần với ngữ khí không quá nghiêm túc, nhưng bao giờ cũng khiến Lương Thần xúc động mạnh. Cô cảm động, nhưng vốn quen không trả lời nên cô chỉ cười: "Nhưng anh có công việc, biết làm thế nào".
( dịch nghĩa: Quý trọng về phẩm chất chứ không quý trọng về số lượng)
Diệc Phong hơi cúi đầu, nụ cười anh chợt vụt tắt, môi mấp máy: "Đúng vậy...", âm thanh cuối như một hơi thở, anh trở mình nằm xuống.
Lát sau, anh tắt đèn rồi tìm tay Lương Thần, nắm thật chặt bàn tay đó trong tay mình.
Những ngày sau thái độ Diệc Phong vẫn thế, không có gì khác. Trước ngày dự tính đi công tác, gặp ngày nghỉ, lại đúng tiết mưa xuân, mưa liên miên, nằm ngủ là thích hợp nhất.
Lớp rèm thẫm màu ngăn cách với thế giới bên ngoài, đã hơn tám giờ sáng, trong phòng vẫn tối om, như đang đêm. Dù vậy Lương Thần vẫn tỉnh giấc theo thói quen, sau khi mở mắt, cô không thấy buồn ngủ nữa. Cô quay sang người bên cạnh, hình như anh vẫn đang ngủ say, cô khẽ khàng mặc quần áo xuống giường.
Tối qua Diệc Phong lại về muộn, nhưng không phải vì công việc. Lúc sắp ăn tối, Lương Thần gọi điện, vô tình nghe thấy tiếng mẹ anh mới biết anh về thăm nhà.
Thực ra từ khi họ trở lại với nhau, dù tình cảm rất tốt, nhưng mâu thuẫn với cha mẹ anh vẫn y nguyên. Giữa họ còn có một Trình Kim và sự phản đối quyết liệt của ông bà Lăng, nhưng cô tạm thời chấp nhận, hy vọng mọi chuyện có thể êm thấm trong thời gian ngắn.
Lần trước trong phòng ăn, thái độ Diệc Phong khi nói chuyện với mẹ, cô vẫn nhớ, tuy nhiên cô không muốn làm anh khó xử nên cố tránh va chạm, cố tránh làm tổn thương cả hai bên, hy vọng một ngày nào đó có thể mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Vì vậy, khi thấy Diệc Phong một mình về thăm cha mẹ, cô chỉ nói: "Anh hỏi thăm sức khỏe hai bác giúp em".
Đến khuya Diệc Phong mới trở về, Lương Thần đã ngủ say, mơ hồ cảm thấy có người nằm bên cạnh, cô quay mặt về phía đó, tìm tư thế thích hợp ngủ tiếp.
Tám giờ rưỡi, Lương Thần rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra, đúng lúc người trên giường hình như cũng thức giấc, một cánh tay để trần lộ ra ngoài chăn. Cô đi đến, quỳ bên giường, ngắm nhìn anh ngủ.
Diệc Phong trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, vẻ nghiêm nghị cố hữu trên gương mặt dịu đi rất nhiều, mắt anh nhắm nghiền, giờ đây trông anh thoải mái như một cậu học trò đã hoàn thành bài vở.
Lương Thần cứ thế quỳ phục bên giường ngắm nhìn anh như vậy, cuối cùng đôi mắt nhắm nghiền ấy cũng mở ra, cô nhoẻn cười: "Chào buổi sáng".
Thực ra lúc này Lương Thần vừa tắm rửa, sắc mặt hồng hào, làm da trắng mịn màng, mái tóc uốn chưa chải xòa xuống má, một tay chống cằm mỉm cười, hạnh phúc lấp lánh nơi khóe mắt to tròn, cả người toát lên vẻ thanh tân tươi trẻ, tràn trề sức sống như một thiếu nữ mới lớn, kiên nhẫn chờ người yêu tỉnh giấc, chờ nụ hôn buổi sớm, để bắt đầu một ngày mới tràn ngập niềm vui.
Diệc Phong mở mắt thấy Lương Thần trong trạng thái như vậy, tự dưng bật cười, giơ tay để ngoài chăn nắm lấy tay cô.
Bàn tay mềm, ấm, các ngón tay thon nhỏ.
Anh mấp máy môi, nụ cười chưa kịp định hình đã biến mất. Tuy vậy, cũng chỉ trong giây lát, anh lại mỉm cười, một nụ cười thực sự, hỏi: "Em dậy sớm thế? Lên nằm với anh lát nữa", vừa dứt lời, anh đã nhắm mắt có vẻ như ngủ chưa đã.
Lương Thần lắc đầu.
Thực ra cô không quen ngủ muộn, dù là mùa đông, một khi đã rửa mặt thì cô không muốn vào chăn nữa.
Anh nắm chặt tay cô, im lìm, dường như chỉ trong tích tắc anh sẽ chìm sâu vào giấc ngủ. Lương Thần không biết làm thế nào, đành vỗ nhẹ vào tay anh, nói nhỏ: "Anh cứ ngủ đi, chuẩn bị xong bữa sáng em sẽ gọi".
Giọng ngái ngủ, anh nói: "Anh muốn ăn sủi cảo".
Cô ngẩn người, nhà không có sủi cảo đông lạnh.
Buông tay cô, anh trở mình, quay lưng lại, giọng bướng bỉnh như trẻ nhỏ: "Đột nhiên anh muốn ăn. Lương Thần, dưới nhà cách cổng một quãng ngắn có một nhà hàng sủi cảo, em chịu khó đi mua giúp anh".
Nhìn bộ dạng lười biếng của Diệc Phong, lòng cô phân vân, hình như chẳng giống Diệc Phong chút nào, xưa nay trong chuyện ăn uống anh chưa bao giờ kỹ tính, nhất là phải làm phiền đến người khác.
Nhưng cô vẫn đứng dậy, cười: "Được rồi, anh đợi nhé!".
Loạt âm thanh nhỏ nhẹ kết thúc, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của chính mình, Diệc Phong vội nhỏm dậy, hấp tấp lần tìm điện thoại dưới gối, bấm số.
Sau tiếng "tít" nhẹ, bên kia lập tức có giọng ngái ngủ trả lời, Diệc Phong hơi cuống: "James, anh đến ngay:, anh cố mở mắt nhưng chỉ thấy một màu tro xám, anh nhăn mặt, nói tiếp: "Mắt tôi không nhìn thấy gì nữa".
Anh nói địa chỉ, tắt máy, nhắm mắt rồi lại mở ra, trước mặt vẫn một màu đen.
Lần phát tác này dài hơn bất cứ lần nào, năm sáu phút trôi qua vẫn chưa hồi phục. Vì vậy anh đột nhiên hoảng hốt, nếu Lương Thần trở về, làm sao anh có thể giấu được?
Cho nên trong lúc mất bình tĩnh, anh đã gọi cho James. Thực ra làm thế cũng chẳng ích gì, Lương Thần xuống lầu, sẽ về ngay, chắc chắn nhanh hơn James lái xe đến.
Thời gian từng phút qua đi, trong phòng vẫn tĩnh lặng.
Có lẽ một số việc ngay từ đầu đã không nên che giấu. Nhưng trước hiện thực tàn khốc, người ta thường lựa chọn né tránh, có thể không phải vì bản thân mà do không muốn làm tổn thương người khác, bất hạnh của bản thân nên một mình chịu đựng, nếu nói ra sẽ là một đòn chí mạng đối với một người đang chờ đợi hạnh phúc.
Diệc Phong ngồi dậy, tựa vào đầu giường trong lúc chờ Lương Thần trở về, không thể không thừa nhận, anh đột nhiên bắt đầu sợ hãi.
Anh đã chịu đựng lâu như vậy, đã kiên trì cho đến tận bây giờ, nhưng hình như tất cả những gì anh đã làm trước đây đều trở thành con số không.
Cô ấy vẫn phải biết!
Tiết xuân ẩm ướt, không khí trong lành, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ mang theo chùm mưa bụi đậu lên tóc.
Lương Thần mặc áo len mỏng, vượt qua ngã ba, rẽ vào quán ăn không lớn, khói bốc ngùn ngụt, mùi sủi cảo thơm phức.
Thực ra, trước đây cô cũng biết quán này nhưng chưa vào bao giờ, trên đường đi cô vẫn phân vân tại sao Diệc Phong đột nhiên đòi ăn sủi cảo? Vấn đề không phải ở chỗ anh đòi ăn món gì mà ở chỗ chưa bao giờ anh yêu cầu cô đi ra ngoài mua đồ ăn cho mình. Trước đây có những lần anh về rất muộn, kêu đói, cô định đi xuống nhà mua đồ ăn, nhưng anh nhất định không chịu. Trong tủ lạnh chẳng có gì có thể ăn được, chế biến qua loa, anh vẫn an ngon lành. Hôm nay anh lại nhất định yêu


Đầu << 37 Cuối-38

Nhập trang (1~38):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
80s toys - Atari. I still have