The Soda Pop
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Thành Thời Gian full

Thành Thời Gian full Trang 22

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~73):

Đầu << 21 22/73 23 >> Cuối



Nhập gia tùy tục, tôi đã đứng trong căn phòng này, cũng chỉ đành giả vờ không nhận ra, đặt túi trái cây trong tay xuống, cười nói với hai người: "Hóa ra còn có chị chủ, thế thì tốt quá rồi."

Thẩm Khâm Ngôn không biết phải làm sao nhìn túi trái cây: "Khiến cô tốn kém rồi."

"Cậu bận tâm đến ví tiền của tôi làm gì? Chỗ tiền này tôi vẫn còn mà. Đúng rồi, hôm qua cậu nói có bài không hiểu, đưa tôi xem thế nào."

Cậu ta đồng ý một tiếng, đang định đi vào phòng, bị Lý An Ninh gọi lại.

"Sắp ăn cơm rồi còn lấy sách làm gì thế? Em quên sao lại ốm như thế rồi à?"

"Sao thế?" Tôi không hiểu.

Lý An Ninh rõ ràng không vui: "Bình thường công việc của nó đã rất nhiều rồi, buổi tối về nhà lại còn phải đọc sách, làm bài tập cô gi­ao cho đến tận ba giờ sáng, gần đây thời tiết thay đổi thất thường, nó làm sao mà không ốm cho được?"

Chẳng trách thái độ của chị ta với tôi không tốt, chị ta giống như chị gái thương em trai trong nhà, bảo vệ đến cực điểm.

Tôi hiểu điều kỳ lạ trong đấy, gật đầu nói: "Để làm được một việc, cần phải bỏ ra một chút trả giá."

Thần sắc của Lý An Ninh tương đối không vui, "Nó thi hay không thi đại học cũng không có gì quan trọng cả"

Tôi đang muốn phản bác, Thẩm Khâm Ngôn cắt đứt chúng tôi, "Chị An Ninh, nhà bếp."

"Đúng rồi," Tôi thuận theo thang đi xuống, "Em cũng quên mất, hai người ăn cơm đi."

Lý An Ninh hạ ánh mắt, nói câu "Mười phút nữa ăn cơm" rồi đi vào trong bếp.

Chị ta vừa vào bếp tôi liền mỉm cười, thích thú nhìn Thẩm Khâm Ngôn, vẻ mặt của cậu ta cũng khó xử, hạ thấp giọng: "Chị An Ninh...đối với ý nghĩ của tôi không cho là đúng."

"Ý kiến của người khác cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân cậu giữ được chủ ý," Tôi nói, "Đưa tôi đi xem phòng cậu đi."

"Ừ"

Đúng như cậu ta nói, cũng không rộng lắm, trang trí mặc dù có vẻ cũ nhưng thấy thoải mái; Một vấn đề duy nhất đó là, căn phòng này để bốn năm cái thùng giấy, khiến căn phòng vốn dĩ không rộng lại càng hẹp đi. Tôi nhìn qua một cái, trên hộp vẫn còn nhãn mác của công ty chuyển nhà.

"Chỗ ở trước kia của tôi một tháng trước biến thành tòa nhà nguy hiểm, tôi nhất thời tìm không được chỗ ở, chị An Ninh liền nói nhà của chị ấy còn một phòng trống, chị ấy có thể để phòng trống cho tôi thuê, " Cậu ta giải thích.

"Con người Lý tiểu thư không tồi." Tôi nói.

Cậu ta gật gật đầu, giọng nói có chút giống than thở, "Là thế này, chỉ là--" Sau đó im lặng.

Không mở hộp, đương nhiên là chuẩn bị sẵn sàng dự định chuyển đi bất cứ lúc nào. Đây là chuyện giữa cậu ta và Lý An Ninh, tôi cũng không có lập trường có thể phát biểu ý kiến. Cười cười, chuyển dời ánh mắt, ánh mắt nhìn đến hộp đàn gỗ hình bầu dục màu đen nằm trên đỉnh thùng, bất giác ngẩn người:

"Đây là..."

"Ghi-ta điện."

"Của cậu?"

"...ừ."

Tôi vui vẻ: "Cậu biết chơi ghi-ta à?"

Thẩm Khâm Ngôn cắn cắn môi, "Biết một chút."

Cậu ta ít lời, nhưng tính cách trầm ổn, lại khiêm tốn, nói biết một chút không chừng trình độ cũng không tồi, tôi lập tức cảm khái: "Ừ, lúc nào có thể nghe thử thì tốt quá. "

Thẩm Khâm Ngôn nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói thấp một chút, "Chơi không hay, nhưng nếu cô thực sự muốn nghe, đừng cười chê đấy."

Tôi khí phách hào hùng giơ tay vỗ vai cậu ta, "Đương nhiên sẽ không cười đâu, nhưng mà tôi nhớ rồi đấy nhá"

Phòng khách và phòng ăn liền một chỗ, tôi ngồi trong phòng khách, nhìn Lý An Ninh mang ra hai món ăn một món canh, khả năng nấu nướng của chị ta tương đối không tồi, thực sự là đầy đủ cả sắc lẫn hương. Thẩm Khâm Ngôn muốn giúp bày bát đĩa, bị chị ra đuổi ra, "Bình thường cũng không cần cậu giúp, bây giờ mới giúp cái gì, cậu cũng bệnh rồi, ngồi xuống đi."

Nhìn vào thực sự giống chị gái dạy bảo em trai, tôi nghiêng đầu cười trộm.

Thẩm Khâm Ngôn hơi có chút khó xử, nghĩ một lát rồi mới hỏi tôi: "Cô đã ăn chưa? Cùng ăn với chúng tôi đi."

"Ăn rồi" Tôi nói dối mặt không biến sắc tim không đập.

"Thật à?" Cậu ta nhìn tôi.

"Là hai người ăn muộn quá mà."

"Chị An Ninh tan làm buổi trưa về nhà nấu cơm, vì thế thời gi­an tương đối muộn."

Tôi không ngạc nhiên mà gật đầu. Áo khoác và túi của chị ta vứt tùy ý trên sô-pha, mang theo dấu hiệu vội vàng.

"Thế thì thật vất vả," Tôi cảm khái nhìn Lý An Ninh, "Có chủ nhà tốt như vậy, thật có phúc."

Lý An Ninh bày biện bát đũa, "Con trai trẻ tuổi đều tùy tiện, chẳng để ý cái gì, cũng không biết chăm sóc bản thân, tôi không chăm sóc thì làm sao được. "

Người khác có lẽ không biết chăm sóc bản thân, nhưng Thẩm Khâm Ngôn tuyệt đối không thuộc loại đó. Trên thế giới này quan hệ giữa chủ nhà và người thuê nhà không chừng có trăm nghìn loại, nhưng không thể tránh được hai chữ lợi ích; Nhưng hai người trước mặt tôi đây, quan hệ thực sự khó nói, đặc biệt Thẩm Khâm Ngôn lại là một chàng trai trẻ vô cùng đẹp trai.

Người ta sắp sửa chuẩn bị ăn cơm, tôi bên cạnh nhìn mà không ăn, cục diện này có chút hoang đường, tôi dứt khoát ra về, không cần thiết khiến bản thân phải đi vào cục diện khó xử.

Thẩm Khâm Ngôn có chút ngạc nhiên, "Cô vừa đến sao đã lại đi rồi?"

"Tôi chỉ là đến thăm cậu, mà cậu lại không sao là được rồi."

Cậu ta còn muốn đứng dậy tiễn tôi, tôi lắc lắc đầu, ấn cậu ta xuống ghế, gật đầu với Lý An Ninh, nói mấy câu tạm biệt rồi rời đi. Vẻ mặt của chị ta lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý giữ lại.

Chương 15

Tôi nghĩ đại khái Thẩm Khâm Ngôn còn khó xử hơn tôi, bởi vì nửa tiếng sau tôi đang trên tàu điện ngầm thì nhận được cuộc điện thoại vội vàng của cậu ta. Vừa bắt đầu cậu ta đã trực tiếp hỏi tôi: "Chị căn bản vẫn chưa ăn trưa đúng không?"

"Sao thế?" Trong lòng tôi thầm nói, nhìn tôi có vẻ đói thế sao?

Cậu ta nói: "Tôi sẽ chuyển đi."

Loại câu nói dứt khoát như này, thực khiến tôi có chút không biết ủng hộ thế nào, chỉ đành nói: "Tìm phòng là chuyện lớn, cậu suy nghĩ kĩ đi rồi hãy nói."

"Giữa chúng tôi cái gì cũng không có, ở nhờ khiến tôi rất khó xử," Cậu ta dừng một lát, nói: "Tôi với chị An Ninh quen nhau trong đoàn kịch những người có chung sở thích. Lúc đó tôi không biết..."

Giọng nói của cậu ta bỗng nhiên chấm dứt, tôi không truy hỏi, hứng thú quan tâm đến chủ đề khác, "Đoàn kịch? Đoàn kịch gì?"

Cậu ta dường như không nói lên lời, ngữ khí hơi dừng một chút, sau cùng nói: "Tôi với mấy người bạn tổ chức một đoàn kịch nhỏ."

"Hay thế," Tôi cười, "Bọn cậu đã diễn những vở kịch gì rồi?"

"Trước mắt, chỉ có hai vở kịch tự viết kịch bản thôi."

Tôi bất giác có cảm giác kính phục, "Không tồi không tồi."

"Cũng tạm được." Cậu ta lại không hưng phấn như tôi, giọng nói còn mang chút cay đắng, "Còn có rất nhiều vấn đề."

"Vạn sự khởi đầu nan mà, từ từ sẽ tốt thôi, cậu thực sự quá đỉnh rồi ấy!"

Giọng nói của Thẩm Khâm Ngôn hơi cao lên một chút, "Không phải là chuyện đáng nể gì cả. Hơn nữa, cũng không phải là công lao của một mình tôi, cả đoàn hợp tác cùng nhau mà."

"Ai nói thế! Cực kỳ đỉnh," Tôi cực kỳ hưng phấn mà khen ngợi cậu ta, "Tôi trước đây cứ tưởng rằng cậu chỉ là yêu thích biểu diễn, không ngờ cậu vì yêu thích biểu diễn mà lại có thể tổ chức một đoàn kịch nhỏ! Lúc xin vào đại học có thể viết cái này vào!"

"Ừ--"

"Bọn cậu bây giờ có kể hoạch quay phim gì không?"

"Bọn tôi đang luyện tập một bộ kịch ngắn."

"À, tôi có thể đi xem kịch của bọn cậu không?"

"Đương nhiên có thể." Giọng nói của cậu ta nhanh lên không ít, "Chị không ghét bỏ là được rồi. "

Tôi hưng phấn cúp điện thoại. Đối với điện ảnh, kịch nói tôi căn bản không hiểu gì hết, nhưng hai năm trước cũng hiểu biết một chút, tổ chức một đoàn kịch tương đối không dễ dàng, không thể thiếu được đạo diễn, biên kịch, diễn viên, phục trang, ánh sáng, đạo cụ ; Bất luận là kịch ngắn, hay là kịch câm, đều là một hệ thống công trình phức tạp.

Thẩm Khâm Ngôn lại có thể dùng cách im lặng này để thực hiện ước mơ của mình, tôi hoàn toàn khâm phục.

Tôi trở về trường, tới nhà ăn ăn cơm, lại tiện tay lấy một tờ báo trên đường, dưới ánh nắng buổi chiều vừa ăn vừa đọc. Lướt qua từng mẩu từng mẩu tin mới, tin tức quốc tế, quốc gia đại sự tận lực thu vào tầm mắt; Sau cùng lật đến phần tin tức giải trí, tin tức chính liền có liên quan đến "Ba chương cam kết", được phóng viên viết rêu rao: Tối hôm qua anh ta lén lút đột nhập phim trường, nhìn thấy mẹ tôi và Cố Trì Quân cãi nhau cực kì nghiêm trọng. Nội dung tranh chấp không viết rõ, nhưng nhắc đến tin tức mẹ tôi
không muốn hợp tác với Cố Trì Quân nữa.

Tôi kinh ngạc.

Tiếp xúc vói mẹ tôi cũng mấy tháng rồi, tôi biết bà là một người vô cùng hà khắc, lúc quay phim sẽ ký hợp đồng bảo mật với nhân viên, phóng viên do thám, viết một số tin tức linh tinh là không thể, nhưng cần phải dựa theo sự an bài nghiêm mật của công ty; Những lúc khác, phim trường của bà đến một con muỗi cũng không bay vào được. Mỗi lần tôi đến phim trường, đều là trợ lý Kỷ Tiểu Nhụy bên cạnh bà đích thân đón tôi, mới có thể tiến vào.

Mà bà với Cố Trì Quân, là tổ hợp đạo diễn và diễn viên tuyệt vời. Hợp tác hơn mười năm đều tương đối hài hòa, không có khả năng xuất hiện lời đồn "Không hợp" được.

Chẳng trách lần mâu thuẫn này trở thành tin hot.

Tôi nghĩ một lát, gọi điện thoại cho Kỷ Tiểu Nhụy, đầu tiên nói với chị tuần này không hẹn gặp mẹ, lại thuận miệng miệng hỏi đến tin tức đọc được trên báo, Kỷ Tiểu Nhụy "Ồ" một tiếng, "Công ty đã giải quyết tin tức này rồi, là một phóng viên mới vào nghề viết, không hiểu quy tắc. Nói gió thì là mưa, nói quá lên cũng không lạ"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, "Thế thì tốt."

"Hứa Chân, đợi một chút," Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh, chị che ống nghe, hơi thấp giọng, "Chị ra bên ngoài nghe điện thoại rồi. Vừa rồi đạo diễn Lương và Cố tiên sinh đều có mặt, chị không dám kể chi tiết cho em. Tóm lại, bọn họ tranh chấp mấy câu."

"Vẫn thật là cãi nhau mà!" Tôi rất ngạc nhiên, "Em thấy bọn họ từ trước đến nay quan hệ rất tốt, à, không phải, lúc thảo luận phim cũng đã có tranh chấp."

Kỷ Tiểu Nhụy im lặng một lúc, "Trong khoảng thời gi­an này, em liên tục hẹn hò với Cố Tiên Sinh."

"Hẹn hò?"

"Bọn em ra ngoài cùng nhau mấy lần mà."

Tôi hoàn toàn không không thể giải thích một chuyện tốt lại bị nói đến mờ ám như vậy, lập tức làm rõ, "Sự thật là, bọn em ra ngoài đánh bóng ăn cơm mà thôi, hoàn toàn không phải hẹn hò. Lẽ nào, mẹ em tức giận là vì chuyện này?"


Đầu << 21 22/73 23 >> Cuối

Nhập trang (1~73):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON