Snack's 1967
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Những người lạnh lùng là những người cần tình yêu và trân trọng tình yêu nhất.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Thành Thời Gian full

Thành Thời Gian full Trang 64

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~73):

Đầu << 63 64/73 65 >> Cuối



Sự im lặng của tôi đã là câu trả lời.

Lâm Tấn Tu rất thỏa mãn phản ứng của tôi, anh ta nắm vai tôi, nhẹ nhàng hôn vành tai tôi, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm: Tôi nhất thời đi không được, có chút việc tìm đại diện tân sinh viên của bọn em, em giúp tôi tới văn phòng đoàn lấy máy ảnh.

Vậy là đại não của tôi hoàn toàn đứt dây, ngốc nghếch tự chui đầu vào lưới.

Sau hai năm không gặp anh ta, khi gặp lại, anh ta chỉ nói dăm ba câu tôi liền bị đả động rồi. Nhịn không được mà cười tự giễu: So với cấp ba, tôi vô dụng đến mức không còn gì.

Lúc rời khỏi vũ hội đi tới căn phòng anh ta chỉ định, tôi nghĩ: Dù cho anh ta xuất phát từ mục đích gì, tôi đều muốn thử cùng anh ta, coi như cho mối tình đầu một cái gi­ao ước, chết thì cũng phải chết rõ ràng-nhưng lúc đó tôi không biết, đáp án luôn là sự vật quyến rũ người ta, chỉ có điều cái giá chưa chắc bạn đã trả được.

Đi tới văn phòng đoàn hội-cửa phòng khép hờ, đẩy cửa vào, như anh ta đã nói, trong ngăn kéo bên trái có máy ảnh, vừa lấy ra liền bị một đám học sinh ẩn nấp đã lâu bắt được, nói tôi là kẻ trộm.

Để làm sáng tỏ chính mình, vội vàng gọi điện cho Lâm Tấn Tu để anh ta chứng minh dụng ý đến của tôi, nhưng anh ta căn bản không nghe máy.

Dù là một đứa ngốc thì bây giờ cũng hiểu ra log­ic ở phía sau. Bây giờ nghĩ đến, các kiểu ngu ngốc trên thế giới này, không nghi ngờ gì tôi là loại ngu đần nhất. Uổng cho tôi tự xưng mình là thông minh, lại lần nữa bị Lâm Tấn Tu cho một vố. Tôi vẫn đánh giá thấp anh ta.

Bị cười nhạo, bỉ sỉ nhục, còn suýt chút nữa bị đám nam sinh đó lục soát người, cũng may tôi kịp thời túm được một cái gậy bóng chày ở góc tường, làm cho bọn chúng không dám tiến đến gần.

Lúc được Lâm Tấn Tu đưa ra khỏi căn phòng ngầm không có cửa sổ thì cũng đã là nửa đêm. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh trăng trên đỉnh đầu đang chiếu sáng, giống như một khối băng rơi xuống khuôn mặt tôi, dần dần hòa tan trên má tôi, theo cổ tôi chảy xuống, cả người tôi vừa ướt vừa lạnh.

Tôi nói: Tôi hối hận rồi.

Tôi thực sự nhận thua rồi, tôi chơi không nổi, bây giờ mới biết, thủ đoạn hồi cấp ba của anh ta đều là một phần nhỏ bé.

Tôi nhớ lúc đó Lâm Tấn Tu không nói lời nào, xoay người đi.

Chuyện này tuy anh ta chạm vào cực hạn của tôi nhưng đây cũng là một bước ngoặt, cuối cùng tôi đã có được đáp án. Tôi cũng đủ thản nhiên, cũng có thể dần dần buông anh ta xuống, không lưu lại chút hình bóng nào trong lòng. Một giấc mộng thời thiếu nữ, sớm đã nên vỡ rồi, kết quá không chết mà kéo dài đủ ba năm mới vỡ nát-tôi tự an ủi: Giống như một bệnh nhân làm phẫu thuật, luôn phải từ từ thích ứng mới có thể khôi phục được trạng thái bình thường.

Có câu nói là bệnh đi thì nhẹ như tơ hào không phải sao ? ( có câu Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi thì nhẹ như tơ hào)

Chương 50

"Ầy, hai người ở đây à? Để em tìm mãi."

Kỷ Tiểu Nhụy đi giày cao gót vội vàng đi tới, gọi chúng tôi từ phía sau.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Cố Trì Quân im lặng lắng nghe không hề nói gì. Trong lòng tôi vừa bình thản vừa chua xót-nói cho anh quá khứ khó xử của tôi, thực sự cần có một chút dũng khí và tinh thần thấy chết không sờn. Nhưng nói ra rồi, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm-giống như dị vật mắc trong lòng bao nhiêu năm bỗng nhiên biến mất vậy.

"Đạo diễn Lương đang tìm Tiểu Chân, Cố tiên sinh, em mượn Tiểu Chân một lát."

Kỷ Tiểu Nhụy là người rất biết quan sắc sắc mặt, mắt thấy không khí giữa chúng tôi không tốt, lập tức cười nói chào hỏi với Cố Trì Quân, vội vàng kéo tôi vào trong phòng. Đám người quần áo đẹp đẽ trong phòng có dấu hiệu thả lỏng, thở ra một hơi dài, nghĩ, bữa tiệc áo nhiệt này cuối cùng sắp kết thúc rồi.

Mẹ đang trong phòng nghỉ đợi tôi, bác Lâm mới rời khỏi, đi ra bên ngoài xã gi­ao. Sức khỏe của bà thực sự không tốt, chẳng qua là một buổi tối xã gi­ao thôi mà khiến bà mệt mỏi vô cùng. Có một cô gái trẻ dáng dấp y tá đưa thuốc cho bà, nhìn thấy tôi đi vào liền lặng lẽ lui ra ngoài.

Tôi đợi bà nuốt thuốc xong mới mở miệng: "Mẹ, hôm nay mẹ rất đẹp... Hình như con vẫn chưa một mình nói chúc mừng mẹ, cho dù như thế nào thì cũng đều chúc mừng mẹ, dù là chuyện thành công của bộ phim hay là chuyện mẹ sắp kết hôn." Nhiều năm như vậy, bà luôn sống một mình, bây giờ hạ quyết tâm kết hôn cũng không dễ dàng gì.

Mẹ ngước mắt lên nhìn tôi, "Con không trách mẹ?"

"Gì ạ?"

"Nên sớm để con và Viễn Dương gặp nhau, lần nào con cũng từ chối," Mẹ yên lặng một lát, sau khi ấn ấn huyệt thái dương mới tiếp tục nói, "Mẹ cũng lo con biết mẹ tái hôn sẽ không vui, do dự kéo dài đến tận bây giờ."

Hóa ra bà tưởng rằng tôi sẽ phản đối bà tái hôn. Không biết hình tượng của tôi trong lòng mẹ như thế nào nữa, nghe ý của bà, dường như tôi là phụ nữ độc ác hẹp hòi giống như trong truyện cổ tích vậy, đâu đâu cũng làm khó người khác, nhìn thấy bố mẹ tìm mùa xuân thứ hai liền tức muốn chết, tìm cách chia rẽ--loại người nhìn không nổi người khác sống tốt sao?

Khóe miệng tôi nhếch lên, nửa đùa hỏi: "Nếu như con không vui, phản đối chuyện này, thế thì làm thế nào?"

Vẻ mặt của mẹ hơi thay đổi, sau khi trầm mặc một chút nói: "Vậy thì mẹ không kết hôn."

Bây giờ đến lượt tôi hoảng hốt, "Không, mẹ, con không có cái ý đấy chỉ là tiện miệng nói thôi. Chuyện của mẹ căn bản không cần trưng cầu ý kiến của con."

Mẹ lắc đầu, "Nên hỏi con sớm hơn, mẹ không biết quan hệ của con và A Tu thân mật như vậy, sau này con qua lại với nó như nào?" Lúc nói chuyện ánh mắt của bà dừng trên sợi dây chuyền trên cổ tôi, sắc mặt pha sự hoài nghi.

"Thì qua lại như trước đây," Tôi đáp lại một câu, ngồi xổm xuống trước mặt mẹ, nghiêng đầu, "Mẹ, giúp con lấy sợi dây chuyền này xuống, con không sao tháo ra được."

Mẹ làm theo lời tôi, cũng không biết chạm vào cái bộ phận gì, sau một tiếng lạch cạch nhỏ, sợi dây chuyền kim cươi trượt xuống từ cổ tôi, bà để chiếc vòng trên bàn trang điểm rồi nhìn nó một lúc, đột nhiên nói: "Lần trước mẹ nhìn thấy viên kim cương này là gần hai mươi năm trước... không ngờ--"

Trên cổ tôi đã trống không, tôi bỗng nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, bất chấp lễ phép mà nhanh chóng nói chen vào.

"Lai lịch của cái vòng này, mẹ không cần nói cho con."

Sắc mặt của mẹ phức tạp khó phân biệt, nhưng không dây dưa cái đề tài nói chuyện này nữa, cũng không vì tôi cắt đứt lời của bà mà tức giận.

"Những chuyện cũ này, con không biết cũng tốt," bà khẽ than thở rồi gật đầu với tôi, "Người bạn kia của con, tên là Thẩm Khâm Ngôn, con gọi cậu ấy vào đây."

Tôi mở cửa, vừa may nhìn thấy Thẩm Khâm Ngôn đang đứng ngơ ngác ngoài cửa, cậu ta nói bị Kỷ Tiểu Nhụy gọi đến, tôi lập tức kéo cậu ta vào phòng.

Nếu đã quen biết rồi thì cũng không cần giới thiệu nữa, mẹ tôi nhìn Thẩm Khâm Ngôn, khác với cách nhìn ban nãy ở bữa tiệc-Đó tuyệt đối là dùng phương pháp đánh giá mà đạo diễn dùng để đánh giá diễn viên, yên lặng đánh giá. Thẩm Khâm Ngôn không lên tiếng, chỉ cúi người một cái, để mặc cho mẹ tôi đánh giá. Tôi không chen lời mà chỉ đứng ngây ở một bên, không lên tiếng.

Mẹ rốt cuộc mở miệng: "Cậu muốn làm diễn viên nhiều như thế nào?"

Thẩm Khâm Ngôn nói: "Đạo diễn Lương, cháu chỉ muốn đóng phim của cô."

Lúc này mẹ mới lộ ra chút hứng thú, ngón tay trắng trẻo nhè nhẹ gõ mặt bàn bóng loáng.

Thẩm Khâm Ngôn đứng thẳng giống như cây tuyết sam trên cao nguyên, giọng nói cực kỳ rõ ràng: "Trước đây cháu rất thích phim của cô, bởi vì trong phim của cô có nhiều sự dịu dàng. Liên quan đến gia đình, liên quan đến mẫu tử... Sau này từ chỗ Hứa Chân biết được cô là mẹ chị ấy, cháu rất giận cô, cảm thấy tình cảm toát lên từ bộ phim đều là giả. Cháu luôn cảm thấy, cho dù là lý do gì, người mẹ không cần con mình đều không thể tha thứ. Quan điểm này cho đến bây cũng cũng vẫn chưa thay đổi. Tuy Hứa Chân không có lời oán hận nào đối với cô, nhưng cháu vô cùng phẫn nộ cô. "

Lời của Thẩm Khâm Ngôn thực ra trước nay không nhiều, nhưng giống như bây giờ, nói đến mức chậm rãi mà mạnh mẽ, đồng thời cũng hùng hồn, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Cậu ta hẳn là biết thời gi­an của mẹ tôi quý báu nhường nào, nhưng cậu ta không những không lấy lòng mà còn bày tỏ sự phản cảm với đạo diễn ở đây? Đúng là đầu bị lừa đá rồi!

Mặt mẹ tôi không biến sắc mà nhìn cậu ta. Tôi chưa được gọi là thân thiết với bà nhưng ở phim trường tôi đã nhìn thấy biểu cảm này của bà. Hậu quả chính là một cảnh NG (cảnh quay hỏng) ba mươi lăm lần mới được thông qua.

Cũng may cậu ta nói tiếp.

Sau khi xem "Ba Chương Cam Kết", cháu mới hiểu ra hóa ra không phải vậy... Cô thật lòng, đúng không ạ?

Đây là cái ý gì?

Mẹ liếc cậu ta một cái rồi nhìn tôi một lúc, lúc mở miệng thì tuyệt nhiên là một chủ đề nói chuyện khác: "Nội trong hai năm tôi cũng không có dự định quay phim nữa, Trâu Tiểu Khanh có một bộ phim mới, kịch bản không tồi, nam thứ rất được, biểu hiện như nào thì phải xem ở cậu. Có một điều cậu phải nhớ, cậu không phải là Cố Trì Quân thứ hai."

Thẩm Khâm Ngôn cúi người, giọng nói không chút gợn sóng, quả thực không giống một chàng trai mới hơn hai mươi tuổi: "Cháu biết ạ."

Mắt thấy đã nói chuyện xong, tôi kéo Thẩm Khâm Ngôn rời đi.

Chúng tôi đứng ở góc ngoặt của hành lang thấp giọng nói chuyện, chú ý tới trận chiến đã trải qua tối nay, Thẩm Khâm Ngôn không những không tươi cười như hoa ngược lại sắc mặt lại trầm tĩnh, dường như vẫn còn chìm trong cuộc nói chuyện của mẹ tôi chưa lấy lại tinh thần.

Tôi trách mắng cậu ta: "Nào có như cậu? Nếu cậu muốn đóng phim của mẹ tôi sao có thể nói bà không tốt? Nhất là còn kéo tôi vào! Tuy tôi không biết rốt cuộc bà đang nói gì nhưng dường như bà rất sợ tôi hận bà. Ngữ khí của cậu còn nặng hơn một chút thì thực sự là chịu không nổi ấy."

"Tôi chỉ muốn nói thật." Thẩm Khâm Ngôn nói.

"Ôi trời, có lời này phải nói, có những lời nói không được nói ra." Tôi thở dài, "Bình thường cậu cũng không như vậy, sao đến lúc quan trọng lại như trẻ con vậy, còn có hợp đồng của Gaiya cũng thế."

"Hợp đồng của Gaiya", Thẩm Khâm Ngôn tiếp chủ đề nói chuyện của tôi, bỗng nhiên nhìn tôi, "Tôi không đồng ý là vì mộ
t điều trong hợp đồng khiến tôi không thể đồng ý."

Tôi lắng nghe.

"...Trong năm năm, qua lại với bất cứ ai khác giới đều phải thông qua sự đồng ý của công ty."

Tôi nghĩ thực ra điều khoản này là đương nhiên, cũng không hà khắc. Cuộc sống tình cảm của diễn viên, kết hôn yêu đương với ai công ty đương nhiên có quyền can thiệp. Ngoại trừ cậu ta là ngôi sao lớn có thể quyết định hợp đồng điện ảnh của mình, là một người mới thì cũng chỉ có thể bị khống chế như một con rối thôi.

Tôi vắt hết óc để tìm câu chữ, "Cậu trẻ như vậy, lúc bắt đầu là lúc dốc sức cho sự nghiệp, năm năm sau yêu đương cũng được."

Thẩm Khâm Ngôn cụp mắt xuống, lông mi dài hơi run rẩy, tiếp lời: "Hôm đó khi từ công ty đi ra, tôi nhìn thấy Lâm Tấn Tu xuống xe, mấy vị quản lý cao cấp đều vây quanh, một trợ lý của Gaiya đi cùng thang máy nói cho tôi thân phận của anh ta. "


Đầu << 63 64/73 65 >> Cuối

Nhập trang (1~73):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON