"Tốc độ thay đôi sắc mặt của em có thể đi xin kỷ lục thế giới rồi." Lâm Tấn Tu không mặn không nhạt, "Em nói chuyện với mẹ đẻ của mình khó như vậy à?"
"Kẻ tám lạng người nửa cân, anh phê bình em thực sự không có lập trường," Tôi lườm anh ta, "Thực sự coi em là đứa mù à, anh nói chuyện với bố anh cũng không dễ."
Anh ta cười. Lúc nói chuyện thì một chiếc xe khác đi như bay tới, dừng trước cửa nhà hàng, đó là xe của Lâm Tấn Dương. Anh làm vài động tác tay với thư ký trong xe rồi quay đầu nói với chúng tôi anh lập tức phải ra nước ngoài tham gia một hội nghị đầu tư, nhanh chóng lên xe rồi tiêu sái rời đi.
Tôi cảm khái, "Anh của anh thực sự quá đáng tin cậy, sao anh không học theo anh ấy?"
"Lúc anh làm việc em đã nhìn thấy mấy lần?" Lâm Tấn Tu túm tôi trở về trong nhà hàng, vào thang máy. "Người ta thì chỉ thích nghe điều tốt, không nhìn rõ tốt xấu, em căn bản không nghe không nhìn, chủ quan kết luận anh," Tôi bật cười.
Tầng thượng của nhà hàng là một câu lạc bộ tư nhân, Lâm Tấn Tu kéo tôi đi vào, tôi cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ sợ là tình cảnh hội họp gì đó, nửa phút sau liền cười thầm bản thân đa nghi, câu lạc bộ cao cấp như này, cho dù có một số chuyện người ta không thể nhìn thấy thì cũng không không bại lộ.
Lâm Tấn Tu vào phòng, bên trong đầy đủ mọi thứ, anh ta cởi áo vest ra chỉ còn lại một cái áo sơ mi, rồi sắn ống tay lên, ngón tay gõ gõ bàn cơ vua, đi một quân mã trước, tôi đi tới đi quân tốt, khả năng chơi cờ của Lâm Tấn Tu không giỏi, để anh ta đi trước một bước cũng được.
Tâm tư của tôi không ở trên bàn cơ, "Học trưởng, em nằm mơ cũng không ngờ đến đời này sẽ kết thành quan hệ thân thích với anh."
"Anh còn bất ngờ hơn em." Lâm Tấn Tu nói, "Hôm nay mới phát hiện em giống mẹ em như vậy, thời gian chúng ta quen nhau cũng không ngắn, tại sao trước đây hoàn toàn không phát hiện ra? Ngữ khí, thần sắc đó thực sự không thể tưởng tượng nổi."
"Em không mang họ Lương, em họ Hứa, học trưởng, em và mẹ hoàn toàn không thể so sánh."
"Vội sàng làm rõ ràng quan hệ như vậy?"
Tôi không nói gì. Thôi vậy, đấu võ mồm chưa từng thắng được anh ta.
Ván cờ chơi được quá nửa, chân của Lâm Tấn Tu dứt khoát gác lên sô pha, dáng vẻ không hề có chút tư thế ngồi nào.
"Vẫn là ở cùng em thoải mái nhất." Tôi qua lại với anh ta, anh ta không cần giả vờ nghiêm chỉnh, tôi cũng lười miễn cưỡng anh ta, càng không có quan hệ lợi ích gì, tôi cũng không cần kiếm cơm từ tay anh ta. Nghĩ lại, đó là trước đây, bây giờ chúng tôi rất khó nói không có quan hệ lợi ích.
"Khen sai rồi." Tôi thuận miệng nói. Thực sự trong lòng đều hiểu rõ đối với Lâm Tấn Tu mà nói, tôi chính là đồ ăn nhẹ bên ngoài bữa tiệc lớn.
Anh ta hiếm có không ăn miếng trả miếng tôi, cười cười, "Nói chuyện với em trước nay đều không cần phí sức."
"Em coi như là khen ngợi vậy. Học trưởng, nếu tiện thì em muốn xin anh muột việc." Tôi nói, "Lúc ở trường, anh có thể đừng nói cho người khác thân phận của mẹ em không?"
"Em cảm thấy anh rảnh rỗi nói cho người khác à?" Anh ta ngừng một lát, "Chuyện này người nên biết đều biết rồi."
"Người trong giới giải trí biết cũng không có cách gì. Chỉ cần các bạn và thầy cô bên cạnh không biết là được, em không thích bị người ta hỏi tới hỏi lui."
"Không thích bị người ta hỏi tới hỏi lui?" trên mặt anh ta nhìn không ra bất cứ biểu cảm nào, quân cờ vẫn đi bình ổn, "Quan hệ của anh và em, cả học viện còn có ai không biết? Anh còn tưởng nhiều năm như vậy em đã quen rồi."
"Hai chuyện không giống nhau," Quân xe của tôi ăn quân mã của anh ta, "Không thể vơ đũa cả nắm."
"Sao không muốn kéo quan hệ với mẹ em? Vẻ mặt như hận không thể trốn ra ngoài ấy," Lâm Tấn Tu nhạt giọng nói, "Mẹ em biết được e rằng rất đau lòng đấy." Trong lời nói này của anh ta có ẩn ý, cũng không dễ trả lời.
"Hôm nay trước khi ăn cơm cô mới từ bác sĩ tâm lý trở về, em đoán xem cô đi hỏi cái gì?" Anh ta nói tiếp, "Làm thế nào để cải thiện quan hệ mẹ con. "
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi đen nhánh của Lâm Tấn Tu. Mấy ngày hôm trước anh ta còn không lạnh không nhạt nói "Người mẹ này của em có cũng như không", lúc này đây lại thay đổi thái độ, nói tốt cho bà? Với sự hiểu biết của tôi về Lâm Tấn Tu, tình cảm của anh ta với mẹ vô cùng sâu sắc, e rằng hy vọng bố anh ta cả đời ở vậy tuyệt đối không kết hôn. Anh ta không nghĩ cách chia rẽ bọn họ là đã rất nể mặt rồi.
Tôi tránh né không nói, chuyên chú nhìn bàn cờ, "Ván này đánh xong em muốn về ngủ, mấy ngày nay mệt quá."
"Chờ em thắng rồi nói."
Kết quả ván cờ này chơi đúng một tiếng đồng hồ, tôi kinh ngạc phát hiện ra kỹ thuật chơi cờ của anh ta tiến bộ nhảy vọt, hơn nữa hoàn cảnh khó khăn của tôi càng ngày càng rõ, liên tiếp đi mấy nước chặn cờ muốn thắng anh ta, nhưng thực sự không dễ dàng.
Nhưng tới cuối cùng vẫn ăn được tướng của anh ta, tuy thắng anh ta không có chút cảm giác thành tựu nào, nhưng tôi rất vui có thể dùng cái lý do này, thoát khỏi bầu không khí khó xử ở cùng anh ta này. Tối hôm ấy Lâm Tấn Tu đưa tôi về nhà, chúng tôi ngồi trên ghế sau, sự mệt mỏi của tôi càng ngày càng nhiều, nhưng cố chống chọi không ngủ gật, trong mơ hồ nghe thấy Lâm Tấn Tu kéo tay tôi trầm giọng nói "Chuyện trước kia qua thì đã qua rồi. Cả đời này em nghĩ đến cũng không có tác dụng gì. Đừng giận lẫy nữa, cho mẹ em một cơ hội, cho người ở bên em một cơ hội."
Chương 54
Trong nhà rất tối và trống trải. Cùng với tiếng động cơ ô tô trầm thấp, xe của Lâm Tấn Tu nghênh ngang rời đi. Tôi không bật đèn trong nhà, một mình ngồi trong phòng rất lâu. Đi xem từng căn phòng trong ngôi nhà trống trải, hôm qua các giá các rương đầy ắp đã được chuyển đi hết, một mình thực sự thấy cô đơn. Trước đây còn có hóa thạch nghe tôi nói chuyện, bây giờ chúng cũng đi rồi.
Lâm Tấn Tu nói rất thoải mái, cái gì gọi là "chuyện trước đây qua rồi thì cho qua," anh ta cho rằng cuộc đời là một đĩa CD có thể xóa sao? Những quá khứ không thể ngoảnh lại đó nói xóa thì xóa sao? Tôi không làm được, cả đời cũng không làm được. Tôi ngồi ngây ngốc trong căn phòng tối om, tất cả những chuyện đã qua như cưỡi ngựa xem hoa lướt qua mắt tôi, mãi cho đến khi điện thoại của Cố Trì Quân gọi tới.
Anh hỏi tôi, "Em về nhà chưa?"
Tôi nói: "Anh có ở nhà không?"
"Có."
"Em đến tìm anh."
Giọng nói của Cố Trì Quân dịu dàng, "Hoan nghênh."
Cầm chìa khóa lên xem, lái chiếc xe jeep tới chỗ Cố Trì Quân. Tôi và anh đã xác lập quan hệ, ngoại trừ hôm đầu tiên ra thì tôi luôn kiên trì tuyệt đối không ngủ lại, cho dù muộn thế nào tôi cũng về nhà hoặc là để anh về nhà. Cố Trì Quân cũng không có ý kiến, từ trước đến nay anh đều tôn trọng tôi.
Tôi đứng trong hành lang mờ tối gõ cửa, anh giơ tay ôm tôi vào nhà, "Sau này đừng gõ cửa nữa, cũng không phải em không có chìa khóa, tự mình vào nhà."
Tôi gật đầu.
"Tưởng rằng bọn em sẽ ăn cơm đến rất muộn, dù sao cũng là.. tụ họp gia đình mà?" Cố Trì Quân cười cười.
Tôi ngồi trên sô pha, điên cuồng uống mấy ngụm nước, "Tiệc tụ họp gia đình cái gì? Y như tra khảo ấy."
Anh nín cười, đưa tay vỗ đầu tôi, "Từ từ thích ứng sự thay đổi nhanh chóng của cuộc đời đi. "
"Em mới không muốn thích ứng, đây gọi là chuyện gì" Tôi lẩm bẩm, "Thế mà mẹ em cũng nghĩ ra được."
"Gặp Lâm Tấn Tu rồi à?"
"Vâng, gặp rồi ạ."
Anh rót nước cho tôi, vô cùng để ý tới đề tài nói chuyện này, "Hai người đã nói gì?"
Tô
i hơi hối hận, lúc đó không nên dưới ánh nhìn áp bức của anh, kể ra những ân ân oán oán giữa tôi và Lâm Tấn Tu, thế cho nên bây giờ anh hễ nghe thấy tên Lâm Tấn Tu thì cứ như sắp gặp đại địch. Thực ra, tôi và Lâm Tấn Tu đến tình cũ cũng chẳng phải.
"Anh ta tiến hành giáo dục tư tưởng cho em," Tôi nói, "Để em và mẹ chung sống tốt với nhau."
Cố Trì Quân ngẩn ra. "Hai người lại nói cái này?"
"Em cũng không ngờ tới, không biết chỗ nào của anh ta xảy ra vấn đề." Tôi lắc đầu nói xong, mệt mỏi rã rời, dựa vào sô pha muốn ngủ, Cố Trì Quân cười nhẹ, không tiếp tục đề tài nói chuyện này nữa, chỉ cúi người xuống vỗ vỗ má tôi, "Em yêu à, lên giường ngủ.'
Mặt tôi nóng lên, "Buồn nôn quá." Lên lầu vậy.
Tắm xong rồi chui vào trong chăn, Cố Trì Quân đặt một ly nước bên đầu giường, quay đầu vỗ vỗ mặt tôi, đợi lúc tôi xoay mặt qua anh hôn tôi, lát sau lại cười hỏi: "Em chuyên đến chỗ anh ngủ hay sao thế?" Thực ra, tôi sớm nên biết Cố Trì Quân mồm mép đùa giỡn có trình độ như vậy.
"Mặt đỏ như táo ý." Anh hôn trán tôi như chuồn chuồn đạp nước, "Đừng lo, anh sẽ đợi đến ngày em đồng ý."
Bị Cố Trì Quân trêu chọc quá ác, lúc lâu sau tôi mới ngủ được. Lúc nửa đêm thì tôi tỉnh lại.
Lần thứ hai ngủ ở chỗ Cố Trì Quân vẫn không quen lắm. Gường quá lớn lại quá mềm, đối với đứa ngủ trên giường gỗ hơn hai mươi năm mà nói, nằm xuống người bị cảm giác mềm mại bao lấy thì giống như chết đuối vậy. Tôi tỉnh tỉnh mê mê dụi mắt nhìn xung quanh, đau đầu nhức óc ngồi dậy, cầm lấy cốc nước ở trên kệ đầu giường. Cốc nước Cố Trì Quân để xuống trước khi ngủ, tôi cầm lên uống một ngụm, là nước chanh, hơi chua, hơi ngọt. Cố Trì Quân... cũng thật tỉ mỉ cẩn thận. Đại để là không ngủ được rồi. Tay tôi hơi ngứa ngáy, bỗng nhiên nhớ đến cảm giác phóng xe trên đường ban đêm năm đó. Tuy bây giờ sớm đã không làm chuyện nguy hiểm đó nữa, nhưng mỗi lần đến đêm mất ngủ, lại luôn mắc cái bệnh cũ này.
Nghe nói ý chí của con người trong đêm cực kì yếu kém, tôi lĩnh hội sâu sắc. Nhớ đến dưới lầu có một cái ban công rộng lớn, tôi dứt khoát đẩy cửa ra, muốn tới ban công ngồi một lát, hóng chút gió lạnh có lẽ đầu óc sẽ tỉnh táo một chút.
Phòng ngủ chính ở bên cạnh, cửa phòng đóng chặt, một cánh cửa phòng dưới lầu khép hờ, lộ ra ánh đèn màu vàng mờ mờ, giống như một dải màu vàng chảy trên mặt đất không có chút tiếng động. Tôi nhớ đó là phòng nghe nhìn, Cố Trì Quân đã cải tạo, căn phòng đó tuy không lớn, nhưng có thể có được hiệu quả xem phim như ở rạp, thực sự không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, đặc biệt xây dựng một phòng nghe nhìn, lẽ nào đèn trong phòng nghe nhìn chưa tắt?
Tôi vịn tay vịn xuống lầu, nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa, dọc theo khe cửa hẹp nhìn vào trong. Có người ngồi trên sô pha, sô pha che đi hơn một nửa bóng dáng anh, lộ ra đỉnh đầu tóc đen. Cánh tay anh để trên tay vịn ghế, tập trung tinh thần nhìn bức tường trước mặt. Trên đó treo một cái màn hình chiếm hai phần ba bức tường, máy chiếu phim có thể chiếu phim lên màn hình.
Tôi nhìn theo hướng anh nhìn, không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì đờ người ra, khuôn mặt tôi phóng to gấp mấy lần xuất hiện trên màn hình. Đó là băng ghi hình năm đó lúc tôi tham gia buổi gặp mặt của ALP. Tôi nhìn thấy mình hưng phấn chạy lên sân khấu, tham gia trò chơi vấn đáp. Đoạn băng này hẳn là đã trải qua cắt nối biên tập lại, không có cảnh người khác, đa số thời gian đều đặc tả một mình tôi.
Năm ấy lúc hưng phấn không cảm thấy biểu hiện của mình phô trương như vậy, bây giờ lúc xem băng ghi hình mới biết tôi lúc đó thực sự sức trẻ tràn trề, trong mấy phú ngắn ngủi, Cố Trì Quân mở đi mở lại ba lần.