XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đôi khi bạn phải đánh mất một ai đó để tìm lại chính mình

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->Teen story-> Thế thân và lời nguyền của ác quỷ full

Thế thân và lời nguyền của ác quỷ full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~10):

Đầu 2/10 3 >> Cuối


- Ý gì đây? Đứa lớn dù đói nhưng vẫn rất đề phòng
- Chả ý gì cả. Ăn đi. Nói rồi Sandy ngồi luôn xuống cạnh hai đứa nhỏ cầm lấy một cái đùi gà mà ăn. Tay vẫn lem nhem do chống tay xuống khi chui qua lỗ chó. Đưa miếng đùi gà cho đứa nhỏ - Ăn đi
Nó nuốt nước miếng nhìn anh trai….
- Ăn đi . Sau khi anh trai hạ lệnh nó ăn ngầu nghiến vì trước h chứ bao h được ăn ngon như thế.
Đứa lớn vẫn khó hiểu nhìn “cô tiểu thư” đang ăn rất vô tư chợt: Thèm thì cứ ăn đi. Nhìn gì.
Nó ngượng quay mặt đi tay cầm đùi gà chén cho bõ tức
Ba đứa con nít ngồi ăn ngang nhiên bên lề đường. Sau khi đã no nê Sandy phủi mông bước đi thì:
-Này…..
-Này….
- Tôi gọi cô đấy cô điếc à?
-Ko điếc nhưng tên tôi không phải là này.
-Thì…. Thôi …..
-Hẹn gặp lại. Sandy nhếch môi cười rồi chạy biến mất. Cô bé như tiểu yêu tinh thoắt ẩn thoắt hiện xen vào lòng người.
Những hôm sau đó Sandy đã kết bn được với hai anh em kia. Cô bé cũng biết về hoàn cảnh của hai anh em họ cha mẹ vứt bỏ bị bọn xấu bắt đi bán báo nộp tiền cho chúng. Hôm nào không có tiền sẽ bị chúng đánh đập. Cô đưa tiền cho họ nhưng họ không nhận chỉ nhận đồ ăn mà thôi . Cứ như thế họ thành bn. Một tình bạn đơn giản nói ít gây gổ nhiều
Rồi một hôm cô bé đến công viên – chỗ hẹn quen thuộc của lũ nhỏ mà không thấy bọn họ đâu. Lần mò đến khu ổ chuột lần trc’ học chỉ cho cô thì chứng kiến một cảnh hết sức kinh khủng. Minh- đứa lớn bị một lũ thanh niên cầm roi thừng quất tới tấp vào người. Còn Bịn- đứa nhỏ đang ra sức cầu xin ôm lấy chân tên cầm roi:
- Xin anh anh tha cho anh em bọn em hứa bọn em không trốn nữa đâu ạ :((
- Cút ngay không tao đá chết bây h. Nói rồi hắn vùng vằng đạp cho Bin mấy phát. Thấy em bị đánh Minh vùng ra nhưng không thoát khỏi gọng tay kìm của bọn chúng chỉ bất lực kêu lê: Đừng mà đánh nó nó nhỏ không chịu được đâu
- Mẹ kiếp biết điều thì đâu ra nông nỗi này. Hôm nay ông phải dạy cho mày biết thế nào là lợi hại. Nói rồi hắn dùi sức đạp vào người Bin và liên tiếp quất vào người Minh.
Sandy thấy thế vội chạy lại can:
- Các người mau dừng tay lại các người làm gì bn tôi thế?
- Bạn? Con nhỏ tiểu thư này ở đây ra đây? Hôm nay chúng ta kiếm được món hời rồi. Hắn nhếc mép cười bỉ ổi rồi định túm nó lại.
Nhưng đâu dễ nó có võ mà. Tuy nhiê sức nó đấu sao đc với bọn người lớn. Đánh được mấy phát nó bị hắn túm chân cả người ngã nhào trên đất
- Các người muốn gì mau thả tôi ra
- Đồ con chó cái nhìn như thế mà đánh đau phết. Hắn bực mình tát nó mấy phát.
Thấy bn bị đánh vì giúp mình Minh nhân lúc bọn kia đang tập trung vào Sandy nó vùng lên chạy lại chỗ Bin rồi kéo ra chỗ Sandy
- Sao ko? Đến đây là gì?
- Còn nói nữa à? Sao không nói cho tôi biết các người phải chịu đựng những tên này?
- Đây không phải chỗ tán chuyện. Thằng Minh với t. Bin mau cút đi để con nhỏ bạn mài lại. Hôm nay bọn mày gặp may đấy
- Ko. Minh dứt khoát nói
- Á à thằng nhãi mài khá lắm. Nói rồi hắn tiến lại định đánh bọn nó
- Khoan đã- Sandy lên tiếng rồi tháo dây chuyền hình bông tuyết bằng kim cương mình đeo ra vứt cho bọn hắn – Nấy đủ chưa?

Đó là dây chuyền cô được “cha mẹ” tặng nhân dịp sinh nhật. Ruby cũng có một chiếc.
Bọn người kia nhìn sợi dây chuyền máu ham tiền nổi dậy tranh nhau xem chiếc giây chuyền quý giá. Thừa lúc bọn hắn ko để ý cô bé kéo hai đứa nhóc chạy đi. Bọn hắn giật mình vì đã để sổng mất con mồi lớn nên lập tức đuổi theo. Ba đứa nhỏ chạy hết các ngóc ngách nhưng vẫn bị bọn kia truy đuổi. Đến ngã rẽ cả ba đang chạy thì bất chợt Minh liều mình chạy ngược lại lên hét to: “Mau chạy đi tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng” ” Nguy hiểm lắm” “ yên tâm, tôi quen đường lắm :)“. Sandy không kịp cản lại vội vàng kéo Bin chạy đi. Đang chạy Bin bỗng ho rồi phun ra máu. Sandy hốt hoảng đỡ nhóc ra sau gốc cây trốn. Nó vẫn tiếp tục ho khan: - Chị ơi em đau lắm cứu em với
Sandy gắng hết sức cõng nó chạy đi nhưng sức một đứa con gái 8t làm sao mà có thế chạy xa đươc. Nó kiệt sức rồi nhưng vẫn cố may thay thầy dạy võ nó đi tìm thì phát hiện ra người nó bê bết máu trên lưng cõng một đứa nhỏ liều mạng chạy. Nhìn nó như đang đanh cuộc cả mạng sống của mình để bảo vệ đứa nhỏ kia. Ông Kim- thầy dạy võ của nó không khỏi kinh ngạc. Thấy thầy Kim nó mừng như bắt được vàng lê lết chạy đến chỉ kịp nói với ông ấy là: “Cứ….cứu bn con với thầy ơi” rồi ngất lịm. Nhìn nó gục ngã trong vòng tay mình ông Kim không khỏi cảm thấy xót xa. Bỗng từ xa có một toán người chạy đến mà không hình như đang đuổi theo một tên nhóc chạy lại phía ông. Minh chạy không ra hơi nữa thì phát hiện ra Sandy và thằng Bin người bê bết máu gục bên người đàn ông xa lạ. Thằng Minh gào lên rồi lấy hết sức chạy lại chỗ bọn nó. Ông Kim đoán là bn của “ Hạt cát nhỏ”- ông vẫn hay gọi Sandy như vậy liền xông ra cản bọn kia. Một lũ nhãi ránh sao bằng cao thủ võ thuật như ông được. Sau khi giải quyết xong ông đứa ba đứa nhỏ đến bệnh viện. Sandy chỉ kiệt sức vì quá mệt còn Bin- thằng nhỏ đã ra đi mãi mãi. Nó bị đạp gãy sương sườn rồi cẳm vào phổi gây chảy máu phổi dẫn đến thiếu oxi mà qua đời. Thằng Minh cũng biến mất. Khi Sandy tỉnh lại đã trở về nhà. Sau khi biết chuyện nó không nói không ăn không uống một tuần. Ngày thứ 7 nó xuất hiện trước mặt ông Kim. Một ánh mắt lạnh lùng vô cảm, một gương mặt tiều tụy thiếu sức sống:
-CON MUỐN MẠNH MẼ LÊN! Một câu nói đủ thấy rõ sự quyết tâm của cô bé đến nhường nào. Nó mãi mãi không bao h quên hình ảnh thằng Bin nôn ra máu nó đau nó khóc nó cầu cứu nhưng Sandy bất lực.
--------------------------------------------------
Đây là fic đầu tiên t viết. Có gì sai xót mong các bn cmt để t biết đường sửa chữa ạ :)

Chap 4:

15tuổi
- “Hạt cát nhỏ” đúng là huấn luyện con làm sát thủ quả là quyết định không hề sai lầm- thầy Kim cười rung người rất hả hê vì con mắt nhìn người của mình
- Cảm ơn thầy- Gương mặt lạnh băng không cảm xúc.
- ………
- ………
- Ây za “ Hạt cát nhỏ” à con không cười lên được sao? Con làm cho lão già này thất vọng quá – Ông Kim than thở. Trước mặt mọi người ông luôn điềm đạm ôn hòa vậy mà trước mặt nó lúc nào cũng tỏ vẻ ai oán
Nó mỉm cười một nụ cười thật đẹp thật dịu dàng ấm áp nhưng ánh mắt bất đồng. Vô cảm
- Ha..ha…ha…ha lại chơi chiêu này với ta rồi. Giỏi lắm quả không hổ danh là học trò cưng của ta. Truyền nhân h đấu với thầy một ván nhé. Nếu thắng ta sẽ tặng con một món quà :)
- Rất sẵn lòng- Nó bật người dậy cúi người
Thầy Kim nhanh chóng tiến đến gần nó. Nó chưa kịp phản ứng thầy đã đánh tới. Bàn tay tiến thẳng cổ nó. Lực đạo rất mạnh. Nếu bình thường ít người tránh được đòn hiểm này của thầy Kim nhưng nó thì khác. Nhẹ nhành như con sóc nhỏ phản ứng mau lẹ nó dứt khoát cúi thụt người xuống lấy chân phải làm trụ xoay chân trái đá mục tiêu làm đối thủ mất điểm tựa. Ông thầy khôn ngoan thầm khen: khá lắm! rồi nhảy lên lấy sức bật chân đạp vào người nó. Nó giơ tay túm lấy chân thầy cậy chính lực đạp của thầy mà phản kích. Cơ hội đến liên hoàn cước đạp vào người nó. Nhanh chóng đưa khuỷu tay lên đỡ. Thầy Kim không ngờ lực tay nó mạnh đến thế. Nhìn nó mỏng mang vậy mà chứa sức mạnh kinh người. Bị dồn đến gần tường nó không còn đường lui nhẹ nhàng lách qua no thụi khuỷu tay vào ngực thầy.
GAME OVER. Nó làm biểu tượng chiến thắng. Mặc dù biết mấy năm nay nó không ngừng luyện tập không ngừng học hỏi nhưng thầy vẫn vô cùng bất ngờ. Nó không chỉ thừa hưởng được võ thuật của thầy tốc độ của Hỏa, sức mạnh của Thủy và sự phán đoán và kĩ thuật chế tạo vũ khí của Mộc.
Bộp bộp bộp….
-Thế nào Kim chúng tôi đào tạo học trò của anh tốt chứ? Người đàn ông âm trầm cả người tỏa ra khí chất nhàn nhạt làm người ta liên tưởng tới nước. Dịu dàng mà cũng rất dữ dội
-Rất bất ngờ
-Không chỉ có thế đâu. Sandy cho lão già quê mùa đó thấy đi - người đàn ông có mái tóc đỏ rực như màu lửa nụ cười tà mị trên môi
- Vâng.
Nói rồi nó nhẹ nhàng xoay người dùng đạn khói . Bùm 10s sau khi khói đã tan hết bóng dáng Sandy đã không còn
-Tại sao nó rời đi mà ta không hề nghe thấy tiếng động? Thầy Kim kinh ngạc
- Đứa nhỏ này đúng là trâu bò mà. Sáng học võ ở chỗ ngươi chiều lại đến tìm 3 bọn ta năn năn nỉ nỉ. Phiền chết đi đc nên mới đồng ý dạy nó. Ai ngờ giờ nó là tổng thể của 4 chúng ta cộng lại. Đúng là quái vật mà…. Cả 4 thầy chép miệng than phiền nhưng trong mắt họ ánh lên niềm tự hào về đứa nhỏ này, Một đứa con gái kì lạ
-Chẳng phải các thầy đã thử thách con rồi sao? Con tự mình vượt qua chứ bộ ?- Nó lên tiếng chống đối- Này nhá thầy nào bày ra cái trò luyện cười tươi như nắng mai làm người đối diện chói mắt nhưng trong lòng lại phải lạnh băng mắt vô cảm? Nó lại nở nụ cười y chang như miêu tả làm mấy ông thầy không rét mà run.- Tiếp tục ai đã nói nếu qua một đêm con đi được qua gỗ nổi trên nước sẽ thu con làm đệ tử? Là ai đã thách con học thuộc cách phân biệt n loại chất hóa học trong một tuần ngắn ngủi? Toàn trò biến thái khó chết đi đc. À mà còn nữa….
- Thôi chúng tôi biết là cô giỏi rồi không phải khoe >:P Cả bốn người đồng thanh.

Sau khi đã nghiem chỉnh thầy Kim lấy ra một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt màu trắng được chế tác vô cùng tinh xảo tặng nó. Rất đẹp nó thầm thốt lên.- Đừng nhìn bế ngoài hào nhoáng mà coi thường khi có khí độc nó tự động mở lớp bảo vệ giúp ngươi tránh khí độc
- Đây nữa- Thầy Hỏa tung cho nó một bộ phi tiêu vô cùng nhỏ khó mà để lộ.- Quà của ta và lão Thủy đấy. Giữ cẩn thận
- Cuối cùng là ta. Kịch – Một chiếc vali bạc được đặt lên bàn. Tạch vali mở ra bên trong là một loạt các phụ kiện của súng và một khẩu súng khá nhỏ màu bạc. Nhìn kiểu dáng rất lạ theo trí nhớ của cô thì dường như cô chưa thấy nó ở đâu. Cô cất tiếng hỏi: Khẩu súng này....
- Là do ta chế tạo. Duy nhất có 5 khẩu. Trên mỗi khẩu súng có những biểu tượng khác nhau. Trên súng của con có hình chiếc lông vũ biểu trưng cho loài phượng hoàng cao quý. Hãy trân trọng nó. Thầy Mộc ôn tồn giải thích khúc mắc trong lòng Sandy
- Cảm ơn các thầy. Xin nhận của con một lạy xem như thành ý. Công ơn này con không bao h quên.
- Ơn huệ gì cảm ơn thì cảm ơn mình ta thôi cảm ơn mấy lão này làm gì? Không có công ta khai phá sao bọn họ có cơ hội tìm được truyền nhân tốt như ngươi. Thầy Kim cười khả ố. 3s sau khi Linh Chi bước ra khỏi phòng có tiếng kêu ai oán cất lên và tiếng đấm đá cật lực của 3 người
Đây là lần đầu tiên sau 7 năm cô rời khỏi nơi đây rời khỏi ngôi nhà thân thương mà ngày nào cô cũng bị hành hạ đến cật lực. 11 năm nay cô học tập phấn đấu vì cuộc sống của bản thân mình. 5 năm nữa thôi cô sẽ được hồi sinh. Cô sẽ trở lại là chính mình không còn là công cụ của người khác nữa. Quay trở về Nguyễn Gia sau 7 năm mọi thứ đều đổi thay. Vẫn thân phận con ruột của ông bà Nguyễn cô được mọi người tiếp đón nồng hậu nhưng sao cô vẫn cảm thấy cô độc quá. Thà chịu khổ ở Kỳ Vũ (nơi mà Sandy, Ryan và Ruby được gửi đến khi nhỏ nhưng sau ba người tách ra mỗi người được huấn luyện riêng biệt) còn hơn được sống trong nhung lụa nơi đây


Đầu 2/10 3 >> Cuối

Nhập trang (1~10):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON