XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
*Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ - nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 99

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 98 Cuối-99



Cô chợt nhận ra bên ngoài trời đã tối qua chiếc cửa sổ ở ngoài kia. Chiếc cửa sổ nhỏ ở tít trên bức tường cao kia. Một bức tường cũ kĩ, nứt nẻ với những đám rêu mọc chi chít nhưng cái mùi mốc meo và ẩm ướt kia có phần vơi bớt khi cánh cửa kia mở ra.

Người đàn ông kia bước trở vào với ba tên con trai khác. Tên nào cũng mặc đồ đen, quần jean kiểu bụi bặm mặt mũi dữ tợn. Ngoài, còn bốn đứa con gái ăn mặc hở hang, mũi và tai đeo đến mấy cái khuyên.
Và đằng sau những người đó thấp thoáng bóng của một người con gái – thân hình mảnh mai kiêu kì. Dường như người con gái đó đang quan sát người đang nằm phục xuống đất kia rất chăm chú nhưng do bị mấy người kia cản và thêm cái ánh sáng chói lóa từ cái bong đèn neon trắng ngoài kia khiến Xuân không thể nhìn rõ được cô ta nhưng không hiểu sao Xuân lại nghĩ cô ta có nét gì đó rất quen thuộc….. nhưng đó chỉ là cảm giác rất mơ hồ không thể giải thích được. Khi ánh mắt của cô và người con gái ấy chạm qua nhau thật lâu có gì đó kì lạ như đang gợi chút quen thuộc nào đó.

Cô gắng ngồi dậy để nhìn rõ hơn mấy người đó, miệng ư ử mấy lời nói không thành lời vì bị chiếc băng dính chặn lại. Cô muốn nói, muốn hỏi rất nhiều chuyện nhưng không thể. Tâm trạng hỗn độn: bực bội, sợ hãi, tức giận…cứ đan xen trong cách nào nói ra được. Nhìn đám côn đồ kia cứ lăm le nhìn mình một cách độc ác, nhìn nụ cười mỉa mai khinh khỉnh của đám con gái rồi cả đôi mắt đen bí ẩn của người đan ông kia là cô thấy rợn cả người. Không, cô muốn về nhà, ai đó thả cô ra đi, làm ơn đi mà.

- Anh, tụi em giờ xử sao với nó đây? – một tên trong đám côn đồ kia hỏi người đàn ông áo đen kia.
- Tụi mày cứ từ từ, rồi sẽ tới lượt chúng mày. – ông ta quát lại.
- Nhưng tụi em nóng lòng lắm rồi. Lâu lắm tụi em chưa được “giải trí” rồi. – giọng nói the thé của một con bé kia vang lên khiến Xuân khẽ rùng mình, nhất là với từ “giải trí” của nó.
- Yên tâm lần này nhất định tụi mày sẽ được “giải trí” thỏa thuê. – ông ta nói với vẻ gian xảo. Điều đó càng khiến Xuân thấy sợ hơn. Một dự cảm bất an chợt ập đến khiến cô hoang mang và run sợ.
- Đúng vậy. Chắc chắn sẽ rất vui đấy. – giọng của người con gái kia vang lên. Giọng điệu nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm mà khiến ai cũng phải run sợ.
- Vậy bọn em bắt đầu được chưa ạ? Ngứa tay lắm rồi ạ. – một trong ba tên côn đồ kia nói.
- Được rồi. tùy thôi. Có kìm nữa chắc tụi mày lải nhải điếc hết cả tai. Cứ thoải mái đi nhé. – giọng nói cay nghiệt của người con gái kia thật kinh khủng – chua chát, đay nghiến, nó ẩn chứa một sự căm ghét vô cùng. – Giờ tôi đi đấy….mọi người cứ từ từ thưởng thức.

Cộp…cộp……

Tiếng bước chân của người con gái đó bắt đầu vang lên và cũng là lúc đám côn đồ kia bắt đầu “khởi động”, ngúc ngoắc cái đầu, tiếng bẻ tay răng rắng cùng nụ cười gian xảo, ba tên côn đồ đó bắt đầu tiến lại gần cô trong tiếng cười khúc khích thích thú của đám con gái…nó khiến Xuân sợ hãi…tiếng hét, tiếng kêu cứu bị nghẹn ứng trong họng chứ chưa nói đến miếng băng đang bịt miệng cô…mà cho dù cô có hét kên thì cũng chắc gì sẽ có ai tới cứu chứ…

Bốp…

Tên côn đồ với cái đầu trọc lóc xăm hình đầu lâu xương chéo đá một cái thẳng thừng vào bụng Xuân một cách thô bạo và sau đó là một tràng cười thích thú của cả đám đó…

Đau, đau đến thấu xương…cú đá của hắn khiến Xuân cảm thấy choáng váng…mặt mũi cô bắt đầu sa sầm…tiếng rên bị chặn ngược lại và đẩy vào trong bởi miếng băng bịt miệng. Cô cảm thấy đau lắm, đau kinh khủng luôn, đôi mắt bắt đầu nhòa đi…không hiểu sao chính lúc này, hình ảnh của Băng chợt ùa về trong cô, cô muốn gặp anh ấy ngay bấy giờ…
“Cứu em với”: lời nói đang vang lên trong cô một cách vô vọng…


………………

Trong lúc đó, tại phòng làm việc của Băng……

Ngồi bên cạnh chiếc laptop để làm nốt môt số việc của công ty, đầu óc của anh đang rối bời, anh thấy bồn chồn, lo lắng một cách kì lạ.

Ư……

Khẽ ôm bụng, anh rên lên một tiếng, không hiểu sao anh lại cảm thấy bụng mình lại cảm thấy nhói đau như có ai đó vừa đá vào mình vậy…

- Đã hơn 5 ngày rồi mà vẫn không thể nào liên lạc hay tìm kiếm được cậu ấy. Các người thật vô dụng. – Triệt tức tối quát về phía mấy người mặc áo đen là nhân viên của tập đoàn AJ kia.
- Chúng tôi xin lỗi, hiện tại chúng tôi đã liên lạc với toàn bộ các nhân viên khác trong tập đoàn và mỡ rộng phạm vi tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy. – người đàn ông áo đen với chiếc huy hiệu màu vàng có lẽ là sếp của nhóm người kia thay mặt mọi người để giải thích.
- Vô dụng. – Triệt giận dữ với chính họ nhưng trong thâm tâm cậu đang trách bản thân mình vô dụng. Tại sao ngay cả một thông tin gì của cô, cậu cũng thể biết. Tại sao lúc đó cậu lại có thể để cô đi ra ngoài một mình vào buổi tối để rồi mọi việc trở thành như thế này.Tại sao chứ?

- Bình tĩnh lại nào. Giờ chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. – Phong ngăn cản, anh đang cảm thấy khó chịu vì sự ồn ào của Triệt.

Triệt càng nói thì đâu phải chỉ mình những người đó sợ mà chẳng phải là cả cậu và anh đều sợ hơn sao? Tại sao lại phải nhắc lại điều đó.
Năm ngày.
Đã năm ngày rồi tại sao? Cô đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Làm ơn là không phải, nếu không thì anh sẽ đau đến chết mất.
Năm ngày qua cứ như là năm thế kỉ. Không một giây phút nào anh có thể thư giãn, trong lòng cứ đè nén bao buồn bực, mệt mỏi, lo lắng… Nếu có cách gì để anh có thể tới bên cô ngay lập tức, dù có phải trả bằng giá nào thì anh cũng đồng ý. Chỉ cần có thể chấm dứt được cơn ác mộng đang hành hạ anh từng ngày này là được rồi.

Vũ nhìn khuôn mặt trầm tư của Phong, trong lòng cũng có chút đồng cảm. Có thể anh hiểu được một phần nào đó cảm xúc của Phong vì anh cũng đang rất lo cho Xuân dù chỉ là như một người bạn lo lắng cho cô mà thôi.
- Đúng đấy. – Vũ ậm ừ đồng tình, khẽ liếc nhìn chút biểu cảm của Phong.
- Trời ơi, đã hơn năm ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra sao. – Tiên thốt lên, cô nức nở khóc.
- Tiên, cậu bình tĩnh đi. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra em ấy thôi. – Lan Anh an ủi. – Hiện nay tôi đã cử người của gia đình tìm kiếm cùng rồi, nếu có kết quả tôi sẽ thông báo ngay.
- Cảm ơn. – Phong nói nhỏ nhẹ. Giọng anh chứa đầy sự mệt mỏi và lo lắng.
- Không có gì, tôi xem em ấy như bạn của tôi nên việc này có là gì chứ. – cô nói chắc nịch. Ở khóe mắt của cô có phần hơi ươn ướt, có lẽ chính cô cũng sắp không kìm nổi rồi. Cô cảm thấy lo lắng và bồn chồn.
- Em lo quá,…làm sao bấy giờ, tớ cũng đã thử tìm rồi mà chưa có kết quả gì cả. – Tiên nói trong tiếng khóc nức nở của mình.

Nhìn Tiên khóc mà ai cũng cảm thấy hơi chạnh lòng, lúc này ai cũng đang rất lo lắng. Họ đã chờ rất lâu, rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có kết quả. Thời gian như đứng yên khiến mỗi người đều cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi vì sự chờ đợi đó.

- Mọi người không nên bi quan như thế chứ. – Vũ cố gắng làm giảm mức độ nặng nề đó nhưng dường như nó không có kết quả gì cả.

Băng lặng lẽ trầm tư nhìn xung quanh trong mông lung, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đang nức nở khóc của cô một cách lạnh lùng và vô cảm. Không hiểu sao khuôn mặt ấy lại khiến cho anh cảm thấy khó chịu hơn.

Cạch……

Băng đóng cửa và đi ra ngoài một cách im lặng. Trong suốt năm ngày qua, gần như Băng ít nói hơn hẳn, không đơn giản là vì bản thân anh là người ít nói mà có lẽ anh đang lo cho Xuân thật. Anh cũng đã nhờ người tìm riêng thông tin và có vẻ như gần thu được kết quả rồi. Chưa kể ngày hôm qua anh đột ngột nhận một lá thư.
Chỉ đơn thuần là một mẫu giấy với mấy dòng chữ nguệch ngoạc. Dù nhìn qua có vẻ như không mấy liên quan nhưng tại sao anh vẫn thấy có chút gì đó không bình thường. Nó có liên quan tới Xuân không? Tại sao anh lại có cảm giác là như vậy.
Hi vọng là có. Anh gần như sắp điên lên rồi. Năm ngày không gặp. Giờ cô đang ở đâu? Cô vẫn khỏe chứ?
Anh thầm cười khổ với bản thân. Cuối cùng cũng có người khiến anh trở nên như thế này. Thật ngốc nghếch làm sao nhưng anh vẫn cam lòng như thế. Cũng đâu phải chỉ có mình anh trở nên như thế này. Không phải cả Triệt, cả Phong rồi cả Duy cũng thế sao?

Reng…reng…

Tiếng chuông điện thoại kéo Băng trở về thực tại. Bước tới gần và nhắc ống nghe lên. Đó là số điện thoại mà anh đang chờ.
- Alo? Tôi nghe đây. – giọng Băng lạnh lùng vang lên.
- Vâng, tôi đã tìm ra rồi…

……………


Chương 99 .2
Xuân khẽ mở mắt và cố gắng ngồi dậy. Ánh sáng le loi từ ngoài cánh cửa mang lại cũng đủ khiến cô thấy chói mặt. Đã không biết bao nhiêu ngày rồi cô bị giam giữ ở đây một cách vô lí. Lúc này toàn thân cô đang phải chịu cơn đau từ những trận đòn của đám côn đồ ở đây. Quả thật cô cũng không nhớ mình phải chịu bao nhiêu trận đòn và lắng nghe bao nhiêu từ miệt thị cũng như tiếng cười hả hê của bọn chúng. Mệt mỏi, cơn đói bắt đầu làm cô tê liệt, suốt mấy ngày qua cô chỉ được cho uống vài ngụm nước, hoàn toàn không có chút gì bỏ bụng.

- Ê mày, lần này tao thấy có vẻ cô chủ ghét con nhỏ này lắm, lần đầu tiên tao thấy cô chủ ra tay nặng như thế đó. – tiếng của một đứa con gái nào đó vang lên từ bên ngoài của cánh cửa.
- Tao ra con heo nè, thua rồi nghe con. – tiếng một đứa con gái khác. – Thì kệ nó đi. Ai biểu nó ngu cho nó chết. Lâu lâu lại có thử để xả stress, sướng quá rồi còn đòi hỏi gì nữa. Mày thương nó thì vô thay đi, có dám không? – tiếng nói chanh chua cùng điệu cười khanh khách của nó khiến Xuân chợt cảm thấy ghê sợ.
Là ai đã ghét cô tới mức đó chứ? Tại sao lại là cô chứ?
Cuộc đối thoại cứ thế diễn ra trong ở ngoài đó. Không ai quan tâm tới tình trạng của cô lúc này. Có gì đáng để họ quan tâm chứ?

- Đúng, mày ý kiến nhiều làm gì nhưng mà lỡ nó chết thì sao? Tao thấy cũng hơi quá tay thật. – một đứa con gai khác xen vào.
- Kệ, nghe nói hôm nay cô chủ tới nè. – một đứa con gai giọng cứ ồm ồn xen vào.
- Ừm…….
- …………………
- ……………………

Sau đó là một tràng những lời bàn tán về đủ thứ mà Xuân nghe hoàn toàn không hiểu mà đúng hơn là cô không muốn hiểu, với tình trạng lúc này cô cảm thấy quá kinh khủng rồi. Cô không biết tại sao cô lại phải chịu những cảnh như thế này. Cô chỉ là một đứa con gái bình thường nhưng tại sao lại có người căm ghét cô tới mức đẩy cô vào tình trạng này chứ.

Nghĩ tới đây, Xuân chợt chực khóc, cô sợ, sợ cái không gian tù túng, sợ những khuôn mặt của đám kia mỗi khi chúng hành hạ cô, cô sợ tất cả những gì liên quan tới cái không gian này. Cô nhớ bố mẹ cô, cô muốn ra khỏi cái nơi kinh khủng này. Cô nhớ Băng, cô không hiểu sao mình lại nhớ anh ấy…

Mệt mỏi và sợ hãi, Xuân ngồi co người một góc của căn phòng tối đen, cái mùi ẩm mốc vài cái tường cũ kĩ đầy rêu kia đã dần trở nên quen thuộc với cô rồi. Có lẽ vì chúng đã là điểm tựa duy nhất của cô trong suốt mấy ngày tồi tệ qua. Hai cánh tay đã bắt đầu tê đi và mất cảm giác do bị trói qua lâu, họng cô vừa đau vừa rát. Đầu tóc bù xù, trông đến thật tội nghiệp, hoàn toàn không còn sức lực.

Cạch……

Cánh cửa một lần nữa được mở ra một cách thô bạo. Theo phản xạ, Xuân co ng


Đầu << 98 Cuối-99

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON