XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian. Franklin

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu thì ra ấm áp như vậy full

Tình yêu thì ra ấm áp như vậy full Trang 3

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~40):

Đầu << 2 3/40 4 >> Cuối



"Sao lại không về ăn cơm, công việc bận rộn quá à?"

"Ừ"

"Ok, tôi biết rồi, bye"

"Bye"

Gác máy, Chủ Nhiệm lại tiếp tục thuyết giáo Tiểu Hạ thêm một chập nữa, Tiểu Hạ chỉ cười cười đứng chịu trận, cô dần cảm thấy mình cười nhiều đến đơ cả miệng còn lời của chủ nhiệm thì đều bỏ mặc ngoài tai .

Tan giờ về nhà, cô đành ngồi một mình lẻ loi đối diện với cái mâm cơm, cảm thấy tâm trạng cô đơn, tẻ nhạt vô cùng.

Khi Nhược Phi ở nhà, cô thường chê cậu nhộn, nhưng khi cậu vắng nhà thì cô lại cảm thấy vô vị đến kỳ lạ. Haiz, xem ra con người là loài động vật rất khó thỏa mãn rồi.

Ăn cơm xong, Tiểu Hạ vô cùng chán ngán ngồi xem phim, thỉnh thoảng lại ngó lên nhìn đồng hồ, chỉ cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm đến thế không biết. Đến 8h mà Nhược Phi vẫn chưa chịu về, cuối cùng thì cô cũng phải đứng lên để đi đến chỗ cậu. Cô còn nhớ lúc nhỏ chỉ cần vẽ tranh là Nhược Phi lại quên cả giờ cơm nước nên không thể không lo lắng cho cậu.

Tên nhóc này, không phải mải vẽ quá nên quên cả ăn cơm rồi đấy chứ? Chậc, dù gì phòng làm việc của cậu ta cũng ở gần đây, đi xem thử xem thế nào đã.

Cô 'phụng chỉ' cha mẹ chăm sóc cho cậu lại thường xuyên được ăn cơm do cậu nấu, thế nên, thỉnh thoảng cũng phải quan tâm đến cậu một chút mới đúng chứ.



C7 : Quyển vở kì lạ



Translator : Feilunhai1010

Beta : Vandkh

Phòng làm việc của Nhược Phi rất gần với phòng trưng bày tranh chưa sửa xong của cậu, đều là do Tiểu Hạ giúp cậu thuê hộ nên đường đến đó cô thuộc làu như lòng bàn tay. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Tiểu Hạ liền trông thấy Nhược Phi đang vẽ tranh tới xuất thần.

Cậu cầm màu vẽ chăm chú tô lên khung vải, từ góc Tiểu Hạ nhìn sang, cơ thể cậu như đang hòa cùng ánh sáng dịu êm trong phòng ..........đẹp tới không thể tả. Người ta nói điệu bộ lúc đàn ông say sưa làm việc là mê hồn nhất, Tiểu Hạ ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng, nghía những sợi tóc vương vất trên trán cậu chỉ thấy tim đập loạn lên, nghiệm thấy câu nói trên vô cùng chuẩn xác. Không gian thoang thoảng mùi màu vẽ. Tiểu Hạ bèn rón rén bước tới gần Nhược Phi rồi đập bốp vào vai cậu : "Làm gì thế?"

"Phan Tiểu Hạ!"

Nhược Phi giật bắn mình, quay đầu lại, môi vừa hay quét nhẹ một đường lên trán Tiểu Hạ. Tiểu Hạ vốn dĩ muốn hù cậu một trận ai ngờ lại hứng ngay phải tình huống quái gở khiến tim đập bình bịch, mặt đỏ tía tai này cơ chứ. Cảm giác môi quệt nhẹ qua trán giống như bị điện giật vậy.

Phút chốc, cô thẹn tới muốn độn thổ còn Nhược Phi thì lại nhe răng ra cười: "Sao tự nhiên lại đến đây vậy? Nhớ em à ?"

"Xì! Nằm mơ đấy! Tôi đến để thị sát công trình! Thẩm Nhược Phi! Cậu đang vẽ gì vậy? Để tôi kiểm nghiệm xem thế nào nhé~"

"Cứ tự nhiên đi, khách sáo mà làm gì~" Nhược Phi thản nhiên nói.

Phòng vẽ thông thường luôn để dụng cụ và tranh vẽ tùm lum nhưng phòng Nhược Phi với tính cách cậu hệt như nhau, ngăn nắp sạch sẽ, ngay ngắn gọn gàng. Bản thảo đã hoàn thành của Nhược Phi không nhiều, Tiểu Hạ tuy không am hiểu hội hoạ được là bao,nhưng vẫn phải công nhận tên nhóc này cũng có chút tài cán. Cô nhìn bức tranh Nhược Phi vừa tô, ngắm ngược nghía xuôi vẫn không tài nào hiểu nổi, bèn tò mò hỏi : "Cậu đang vẽ cái gì thế?"

"Thành Nhược Hạ Hoa"

"Tên nghe hay đấy, rất văn nghệ. Nhưng sao tôi cảm thấy cậu vẽ vốn chẳng phải hoa."

"Là hoa. Nhưng loài hoa này có chút đặc thù. Đây là bức em tâm đắc nhất đấy."

Trước mặt Nhược Phi là những đường nét mà Tiểu Hạ nhìn không hiểu, ngó kiểu gì cũng không ra hoa. Có điều trường phái trừu tượng ấy mà, chỉ quả táo nói đây là mặt của bạn, tự nhiên nó sẽ là cái bản mặt bạn, chỉ đuôi chó bảo đây là hoa, tức khắc nó sẽ biến thành hoa. Cô nhún nhún vai, không muốn dây dưa sâu vào vấn đề này nữa; đột nhiên cô thấy lẫn trong đống tranh là một quyển vở màu trắng rất quen mắt.

Nếu như nhớ không nhầm thì đây là quyển vở Nhược Phi dùng để phác thảo lúc mới bắt đầu học vẽ. Trước đây cô rất hứng thú với quyển vở này, cứ đòi xem cho bằng được, nhưng Nhược Phi luôn cản lại, nhất quyết không cho xem. Hà! Giờ cơ hội đến rồi!

"Đây là cái gì?"

Tiểu Hạ bèn lên tiếng hỏi rồi tiện tay cầm luôn quyển vở đã ố vàng lên. Thừa lúc Nhược Phi chưa kịp phản ứng, cô liền giở ra xem. Đập vào mắt là những đường nét phác thảo vô cùng đơn giản, cô xoạch xoạch giở mấy trang vẫn chưa thấy trang nào hay ho liền cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhược Phi giật phăng quyển vở trên tay Tiểu Hạ, mặt đỏ gay, sẵng giọng quát : "Phan Tiểu Hạ, chị học đâu ra cái kiểu chưa được sự đồng ý đã tự tiện động vào đồ của tôi thế hả?"

"Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi thây, sao cậu có thể nhỏ mọn như thế chứ?"

"Phan Tiểu Hạ, tôi không thích người khác tùy tiện đụng vào đồ của tôi đâu."

"Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, sao có thể gọi là "người khác" được cơ chứ........Hihi, Thẩm Nhược Phi, đến đây ăn cơm nào, tôi mua xuất này chỉ để dành cho cậu thôi đó."

Tuy cố cãi bướng nhưng Tiểu Hạ vẫn phải ngầm thừa nhận là mình đã sai, cô vội tìm cách đánh trống lảng cho qua chuyện. Cô cẩn thận đặt hộp cơm mới mua ở quán lên bàn còn Nhược Phi thì nhẹ nhàng đặt quyển vở vào trong ngăn kéo. Trông thấy cử chỉ nâng niu đó của cậu, cô chỉ lén cười thầm trong bụng.



C8 : Ngượng ngùng

Translator : Feilunhai1010

Beta : Vandkh

Chỉ là một quyển vở nháp thôi, cũng chẳng vẽ cô nào cả, có cần phải làm quá lên như thế không? Bỏ đi, trẻ con nhớn rồi cũng phải có bí mật riêng, cô làm chị cũng không nên quản chặt quá. Haizzzzz, trẻ con bây giờ ấy mà..........

Tiểu Hạ cảm khái nghĩ ngợi, Nhược Phi rửa tay xong liền ngồi xuống ăn cơm với cô. Dù cậu không có thói quen xức nước hoa, nhưng trên người lại thoang thoảng mùi dầu thông rất dễ chịu. Cậu nhìn Tiểu Hạ rồi mỉm cười hỏi : "Sao hôm nay lại đột nhiên tới thăm em thế?"

"Một mình ăn cơm thấy vô vị quá."

"Chỉ mỗi thế thôi à?" Giọng của cậu dường như rất thất vọng.

"Còn vì cái gì được nữa? Tôi nhìn mặt cậu cũng gần hai chục năm rồi chứ ít gì, ngày nào mà chúng ta chẳng nhìn nhau tới phát ngán, giờ chẳng lẽ tôi lại giở chứng đi nhớ cậu sao?"

Tiểu Hạ vừa nói vừa cười ha hả , lấy tay vỗ bộm bộp vào vai Nhược Phi, càng nghĩ càng tự hào về khiếu hài hước của mình, nhưng mặt Nhược Phi lại đen thùi lùi, chẳng hề tỏ ra hứng thú với mấy trò đùa của cô gì cả.

Tiểu Hạ vùi đầu vào ăn cơm, ăn đến hăng say, vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói : "Chỗ này của cậu còn ăn đứt cả nhà tôi, sao cậu lại không ở đây thế?"

"Lâu nay em toàn tách công việc và cuộc sống sinh hoạt ra thôi, chị Tiểu Hạ." Nhược Phi thong thả đáp.

"Xì, nói cứ như là chuyên nghiệp lắm đấy! Phòng tranh của cậu mà kiếm được lời, thì đến NHÀ cậu cũng chẳng thèm quay về nữa ấy chứ!"

"Đừng nói những thứ không thể xảy ra nữa đi, Phan Tiểu Hạ" Nhược Phi mỉm cười, tự tin nói.

Nói đến phòng tranh, ánh mắt của cậu liền ánh lên vẻ đắc chí đến quái gở. Khuôn mặt tuấn tú khôi ngô cộng thêm nụ cười đầy ắp tự tin và vẻ mặt như muốn nói có thể nắm chắc được hết thảy trong lòng bàn tay của cậu khiến Tiểu Hạ bỗng ngẩn người. Cô ngồi thừ ra nhìn Nhược Phi, tim cũng đập loạn cả lên. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy lòng mình cứ rối lên như tơ vò, cô liền vội vàng cúi gằm mặt xuống, nụ hôn 'có mà như không' lúc nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu, cố xua đi mà không sao xua được.

Cô.............bị làm sao rồi?

Nhược Phi vẫn luôn tuấn tú như vậy, đâu phải lần đầu tiên cô được nhìn thấy cậu đâu, nhưng tại sao lúc nãy khi nhìn thấy cậu, cô lại cảm thấy như bị điện giật vậy nhỉ? Cậu là đứa em trai cô nhìn miết từ nhỏ tới giờ! Sao cô có thể vì đứa em này mà đỏ mặt cơ chứ?

Thẩm Nhược Phi........

Tiểu Hạ than ngắn thở dài.

Cơm nước xong xuôi, Tiểu Hạ tham quan phòng làm việc của cậu. Cô có vẻ vô cùng hứng thú vày vò cây xương rồng đặt trước cửa sổ, chốc chốc lại cho tay vào sờ. Trông thấy hành động ngây thơ không màng đến hậu quả của Tiểu Hạ, Nhược Phi chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu , cậu vội túm lấy tay cô cảnh cáo : "Cẩn thận bị đâm đấy!"

Tay Nhược Phi trắng nõn, thon dài, vì luôn luyện vẽ nên mới có vết chai trên ngón, lòng bàn tay ấm áp mà nóng rực, Tiểu Hạ không ngờ cậu lại đột nhiên túm lấy tay mình như thế, cô giật mình theo bản năng rụt tay lại, không may tay lại đập ngay vào cái gai xương rồng đang chìa ra. Ngón trỏ liền ứa máu, Nhược Phi sững người, vội vàng tìm hộp sơ cứu giúp cô băng bó, Tiểu Hạ chỉ miễn cưỡng cười gượng : "Không sao đâu, không đau mà. Thẩm Nhược Phi, cậu cứ tiếp tục làm việc đi nhé, tôi không làm phiền cậu nữa đâu."

"Tiểu Hạ, chị giận đấy à?"

Nhược Phi nhíu mày nhìn Tiểu Hạ, xem ra có chút nghi ngờ. Tiểu Hạ nào dám nói mình muốn rời khỏi không phải vì tay đau mà là do cảm giác vừa nãy với Nhược Phi làm cô cảm thấy rất ngượng ngập, cực mất tự nhiên, cô đành cười xòa : "Có giậ
n gì đâu! Tôi có phải là loại người bụng dạ hẹp hòi gì đâu cơ chứ, chả lẽ cậu còn không rõ hay sao? Chẳng qua do tôi cảm thấy không được khỏe nên muốn về nhà ngủ sớm ấy mà. Ngày mai Trần Duyệt sẽ đến, chúng ta còn phải bận rộn chạy lên chạy xuống nữa đó."

"Tiểu Hạ, chị thật không sao đó chứ?"

"Thật sự không sao mà, cậu yên tâm sáng tác đi nhé. Bye bye!"

Mãi đến khi rời khỏi phòng làm việc của Nhược Phi, nụ cười trên môi cô mới biến mất. Đứng từ xa nhìn ánh đèn tờ mờ đang thắp trong phòng làm việc của cậu, cô bắt đầu cảm thấy quyết định sống cùng với cậu hoàn toàn không hay chút nào.

Dẫu sao, Nhược Phi cũng là chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi rồi, cho dù hai người có vô tâm vô tư đến đâu đi chăng nữa thì giữa nam và nữ vẫn có rất nhiều chuyện bất tiện. Xem ra, phải tìm cơ hội nói chuyện với mẹ cô rồi..............



C9 : Con là dân, mẹ là chủ



Translator : Feilunhai1010

Beta : Vandkh

Một đêm không mộng mị, Tiểu Hạ không rõ Nhược Phi về nhà từ lúc nào, khi cô mở mắt ra thì đã là ba giờ chiều rồi. Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, thở phào một cái, đang định tiếp tục 'bồi bổ' thêm tí nữa thì điện thoại lại reo, Tiểu Hạ bực bội đặt điện thoại áp bên tai, bài thánh ca hàng tuần của mẹ cô lại bắt đầu : "Tiểu Hạ, con đang làm gì đấy?"

"Đang ngủ ạ..........."

"Tô Châu mưa suốt, ra ngoài nhớ mang theo ô, đừng để bị cảm lạnh nghe con! Còn nữa, cơm phải ăn đúng giờ, không được nhịn đói đó!"

"Con biết rồi..............." Tiểu Hạ bất lực hậm hực.

"Phi Phi đang làm gì thế con?"

"Làm sao con biết được!" Tiểu Hạ có chút cau có. Nhớ tới việc ngượng ngùng tối qua, cô liền hỏi : "Mẹ, Thẩm Nhược Phi bao giờ mới dọn đi vậy? Không thể để nó ở đây cùng con mãi được!"

"Đứa trẻ này, con nói gì vậy? Con nỡ lòng để dì Vương Tuệ lo lắng sao?"

"Không nỡ! Cho nên con mới để nó sống cùng đấy thây! Nhưng nó không thể ở đây cả đời được mà!"


Đầu << 2 3/40 4 >> Cuối

Nhập trang (1~40):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON