XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Có những người mà khi ở bên cạnh họ ta không cần phải làm gì ngoại trừ là chính bản thân mình để có được bình yên và hạnh phúc.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Trọn đời bình an full

Trọn đời bình an full Trang 3

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~21):

Đầu << 2 3/21 4 >> Cuối


Lục Kiều chạy mệt quay sang nhìn cô: «Lại ngây ngẩn cái gì đấy? Cứ ngơ ngác như thế sớm muộn gì cũng biến thành cô ngốc.»
Mục An nghe vậy cười nói: «Cậu nói xem, mình nằm mơ có bao nhiêu phần là thật?»
Lục Kiều cau mày nghĩ: «Đều là giả hết, người ta đều nói ban ngày suy nghĩ nhiều đêm đến mới nằm mơ, cái này ý nói rằng cảnh trong mơ kỳ thực chỉ là tiềm thức của chính mình thôi.»
Đúng không? Mục An nhớ tới người đàn ông trong giấc mộng, đôi mắt nhìn cô cảm giác sao mà chân thật đến thế.
Lục Kiều lo lắng nhìn cô đang suy nghĩ: «Cậu gặp ác mộng à? Vẫn là...»
Mục An sững sờ, ác mộng? Nhớ tới người đàn ông với đôi mắt đẹp cùng hình ảnh trong mộng, anh ôn nhu nỉ non gọi tên cô, tay trái anh nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc của cô.
Cô cười nhìn Lục Kiều: "Không phải ác mộng, là...mộng đẹp.»
«Cậu không phải nằm mộng xuân đấy chứ?» Lục Kiều trêu ghẹo.
Mục An không biết là do vận động làm nóng mặt hay do nghĩ tới những hình ảnh trong mộng ấy, cô cụp mắt, không đếm xỉa đến bạn nữa: «Có cậu mộng xuân ấy.»
Lúc sắp về, ở trong góc phòng tập Mục An bắt gặp một hình dáng quen thuộc, chính là tên Lewis kia! Anh hình như đang tập lực cánh tay nhưng thật kỳ quái, người ta thường đều dùng hai tay tập, còn anh chỉ tập bằng tay phải, tay trái khoát lên tay ghế bên cạnh.
Mục An thầm châm chọc, tập thể hình còn đùa giỡn được, Lục Kiều qua gọi cô đi tắm: «Đang nhìn gì thế?»
«À, không có gì.»
"Lewis, gần đây cảm giác thế nào?" Một người mặc đồng phục áo ba lỗ của huấn luyện viên thể hình đến gần Lewis, Lewis nhăn mày, hạ tay trái xuống: «Không được, vẫn chưa có sức, xem ra thật sự tàn phế rồi.»
Huấn luyện viên thể hình thở dài, vỗ nhẹ lên vai anh: «Không sao, từ từ sẽ khá hơn, cậu mới vừa hồi phục, không thể nóng vội được.»
Lewis nhìn cánh tay trái vô lực của mình, cười nói: «Chỉ là tôi phải mau chóng đi gặp một người bạn cũ nên không muốn cô ấy nhìn thấy tôi như thế này.»
Huấn luyện nghe vậy cười nói: «Chính là vì cô ấy tay mới bị thương phải không? Chắc là rất đẹp nhỉ, hơn một năm rồi còn nhớ cô ấy sao?»
Lewis cúi đầu cười tựa hồ đang chìm đắm trong hồi ức, chỉ nói một câu: «Sao tôi có thể quên cô ấy được chứ?»
Hết chương 2
Chú giải
(1) Đồ đằng: hoa văn tượng trưng cho vật tổ
(2) Dân tộc Nạp Tây: dân tộc thiểu số của Trung Quốc, phân bố ở khu vực Vân Nam, Tứ Xuyên



Chương 3






P&H



Tới Du gia, nhìn thấy một phòng toàn phụ nữ Mục An lại đau đầu. Nếu nói lúc trước biết mình hôn mê ở núi tuyết Ngọc Long là kinh ngạc thì bây giờ biết mình được gả cho một người đàn ông như vậy thì lại là kinh sợ.
Du Ức Sinh ngoại trừ vợ chính thức còn có ba tình nhân, sau khi người vợ chính qua đời vẫn chưa tái giá nhưng mấy tình nhân này vẫn theo Du Ức Sinh tới giờ, còn vì ông ta mà sinh con. Đáng tiếc, Du Ức Sinh không biết việc tốt làm chưa đủ để át vận khí xấu hay đã làm chuyện xấu quá nhiều mà chỉ có một đứa con, tên gọi Du Khâm từ nhỏ đã được cưng chiều vô cùng, du học ở Mỹ và hiếm khi về nước. Hôm nay hẳn là cũng gặp phải rồi.
Du Ức Sinh là nhân vật hắc đạo nổi tiếng ở thành phố C này, công việc kinh doanh bề thế, hắc bạch hai bên đều dưới trướng ông ta. Mục An thở dài, mình rốt cuộc làm thế nào lại chọc phải nhân vật hàng đầu như vậy.
Tìm một chiếc ghế ngoài hành lang mà ngồi xuống, Mục An nhìn hoa viên trước mặt đến xuất thần, có điều gì đó cô không tài nào nghĩ ra được. Đằng trước bỗng nhiên xuất hiện một chiếc cốc sứ trắng tinh, bàn tay đang cầm nó có ngón út đeo một chiếc nhẫn bạch kim hình sao vĩ sáng lấp lánh. Mục An vô thức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Lewis mỉm cười, nói đầy ẩn ý: « Tôi là Du Khâm. » Hình như rất hài lòng khi thấy Mục An kinh ngạc, cái thần tình thể hiện rằng mọi sự đều nằm trong dự liệu của anh ta khiến Mục An khó chịu.
Mục An nhận tách cà phê, mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn của anh, Du Khâm cũng để ý thấy ánh mắt của cô, ánh mắt anh phức tạp, tay trái nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn : « Làm sao vậy? »
Mục An ngẩng đầu nhìn thẳng anh : « Chiếc nhẫn này... hình như tôi từng thấy ở đâu đó rồi. »
Du Khâm mỉm cười như có như không, dùng tiếng Trung không chuẩn nói : «Vậy sao? Nhẫn này rất bình thường, từng nhìn thấy cũng không có gì lạ.»
Vì đứng rất gần nên Mục An có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt từ trên người anh, vẫn là cái cảm giác như lần ở quán cơm nhỏ gần chùa Tùng Tán Lâm đó, trong đầu không ngừng hiện lên rất nhiều hình ảnh. Bỗng thấy choáng váng, cô vịn vào tay ghế sô-pha thở dốc.
«Cô không sao chứ?» Du Khâm thấy sắc mặt cô trắng bệch vội bước qua đỡ.
Mục An đẩy tay anh ra, lắc đầu : «Không sao.»
Vừa lúc người giúp việc đi tới : «Thiếu gia, Chu luật sư tới rồi.»
Du Khâm và Mục An cùng bước vào phòng khách, di chúc của Du Ức Sinh ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Mục An một xu cũng không có nhưng dáng vẻ lại như chẳng sao cả. Mặc dù tài sản của Du Ức Sinh rất nhiều, cô chỉ cần một mẩu cũng đủ để sống xa hoa cả đời, có điều không có đối với cô cũng chẳng sao, chỉ cần có thể cùng người Du gia phân rõ giới hạn cô cũng không quan tâm việc có được hay không.
Trước khi người của Du gia tìm tới cửa, cuộc sống của cô vẫn rất an bình, yên ổn, cô thích cuộc sống như vậy.
Chờ khi gải tán hết đám phụ nữ, Chu luật sư mới lấy ra một văn kiện khác, ông đẩy mắt kính : «Du phu nhân, Du tiên sinh kỳ thực còn làm một bản di chúc riêng cho cô, hơn nữa...» Ông dừng lại, nhìn Du Khâm, "Điều kiện của ngài ấy là nhất định phải tuyên bố ngay trước mặt Du Khâm thiếu gia. »
Mục An bất ngờ, Du Ức Sinh này rốt cuộc là yêu cô hay không yêu cô?
Du Khâm nhíu mày, giơ tay lên ý bảo Chu luật sư tiếp tục.
Chu luật sư lấy từ trong túi văn kiện ra một tờ di chúc khác : «Du tiên sinh thật ra còn có một công ty được niêm yết trên thị trường đăng ký dưới tên Mục An tiểu thư, ý ngài ấy là bây giờ công ty này sẽ tiếp tục đứng tên Mục An tiểu thư, thế nhưng Mục An tiểu thư nhất định phải kinh doanh cùng Du Khâm thiếu gia, hơn nữa, Mục An tiểu thư nhất định phải chăm lo cho cuộc sống của Du Khâm thiếu gia cho đến khi Du Khâm thiếu gia kết hôn mới thôi. »
Mục An đen mặt, khóe miệng giật giật: «Ý của Du tiên sinh là... tôi phải thành mẹ kế của anh ta?»
Du Khâm nghe xong lời của cô thì môi mỏng khẽ cong lên, trên mặt có một tia trào phúng: "Mẹ kế? Cô hơn tôi bao nhiêu tuổi?»
Chu luật sư nuốt nuốt nước miếng, nghe rõ mồn một mùi thuốc súng nồng đậm: «Đây... là ý của Du tiên sinh, tôi chỉ dựa theo sự thật trên bản di chúc mà tuyên bố thôi.»
Mục An liếc nhìn Du Khâm: «Anh ta cũng đã trưởng thành rồi, còn cần chăm sóc cái gì?»
Đáy mắt Du Khâm xẹt qua một tia khác thường, anh nhếch môi cười ngây thơ: «Thật xấu hổ, năng lực tự sinh tồn của tôi không tốt lắm, đúng thật là cần chăm sóc, dì à!»
Mục An trợn to mắt, nói gì cũng không phải đành nở một nụ cười yêu thương: «Đừng khách khí, có đứa con đẹp trai lớn tướng như vậy thì thiệt hại thế nào cũng không phải là tôi.»
Chu luật sư nhanh tay lẹ mắt thu dọn mọi thứ xong lập tức đứng dậy: «Tôi lặp lại một lần nữa, nếu các vị không tuân theo di chúc mà làm thì cả hai người đều chẳng được một đồng nào.» Ý thức được khí áp đang xuống thấp, Chu luật sư quyết định 'tẩu vi thượng sách': «Tôi còn có việc, các vị từ từ trò chuyện, từ từ trò chuyện.»
Du Khâm dựa vào sô-pha, tay phải vuốt cằm: «Mục An, cô chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, xác định là muốn làm mẹ tôi à? Hay thế này, tôi cho cô một số tiền, cô bỏ qua cổ phần của công ty. Theo tình huống hiện tại của cô, nếu làm kinh doanh thì không tới một tháng cũng phải tuyên bố phá sản thôi.»
Mục An là chòm sao sư tử, thà chết vì sĩ diện, lòng hư vinh rất mạnh, cô cười gượng: «Vậy chẳng thà để tôi cho anh một khoản tiền, anh quay lại Mỹ ngoan ngoãn học hành là được rồi.»
Du Khâm bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất: «Mẹ kế thật hung dữ!»
Mục An đen mặt, lông mày chau lại một chỗ.
Du Khâm ngoan ngoãn im miệng, suy nghĩ một hồi anh nói : «Cô không phải là không quan tâm đến tiền sao, chút tiền cỏn con đó cô sẽ không bận tâm chứ.»
Mục An nhìn khuôn mặt dễ coi của anh lộ ra dáng vẻ 'thấy tiền là sáng mắt' đáng đánh đòn kia thì u ám nhếch miệng cười : «Tôi không quan tâm đến tiền nhưng thay vì đưa tiề
n cho 'nhị thế tổ'(1) ngài đây thì thà mang đi làm việc thiện còn hơn.»
Nhìn bóng lưng Mục An giận dữ đi xa, Du Khâm bất đắc dĩ mỉm cười. Cầm lấy tờ di chúc trên bàn anh âm thầm thở dài, 'cha, sao cha phải khổ sở vậy chứ?'
*************
«Vì thế, tiền của cậu đều ở trong cái công ty chết tiệt kia?» Lục Kiều tóm lại ý của Mục An
Mục An uống một ngụm nước: "Đúng vậy."
Lục Kiều nghĩ nghĩ: "Vậy nhận thôi, chẳng ai ngại có nhiều tiền mà."
Mục An chau mày, đặt ly nước trong tay xuống: "Vốn là không để ý, có thể nhận nhưng trên di chúc có nói, phải cùng tên nhị thế tổ kia kinh doanh."
"Vậy thì cùng kinh doanh." Lục Kiều không hiểu sự bực dọc của cô từ đâu đến.
Mục An thở dài, chân mày càng nhíu chặt hơn: "Kể ra cũng kỳ quái, đối với tên nhị thế tổ kia tớ lúc nào cũng đặc biệt khẩn trương có đôi khi ngay cả hô hấp cũng không ổn."
Lục Kiều kề sát vào Mục An, híp mắt: "Cái tên Du Khâm có phải bộ dạng rất tuấn tú?"
"Chính là người Trung Quốc chúng ta ngồi cùng bàn trong quán cơm nhỏ lần trước đó." Mục An tức giận nói, cô bây giờ hoàn toàn có thể kết luận, Du Khâm lúc đó là đang trong tâm tình chờ xem kịch vui, muốn đùa cợt cô.
Lục Kiều chớp mắt suy nghĩ thật lâu mới yếu ớt phun ra ba chữ: "Không nhớ rõ."
Mục An thở dài nghĩ đến gương mặt anh, một lát sau mới nói: "Bề ngoài...có thể xem là tạm được."
Lục Kiều nghi hoặc nhìn Mục An: "Vậy cậu cảm thấy bộ dáng Chu Khải thế nào?"
Mục An không chút suy nghĩ đáp: "Khó coi!"
Lục Kiều xầm mặt: "Dựa vào cái loại phân biệt như vậy thì nhị thế tổ kia phỏng chừng rất khá đây. Cậu đối với anh ta khẩn trương cũng là hợp tình hợp lý."
Mục An mím môi không lên tiếng, là bởi vì anh ta dễ coi nên mình mới khẩn trương ư?
Lục Bác Giản không biết đã về lúc nào, khi anh bước vào, quân trang trên người còn chưa thay ra, một thân quân phục thẳng tắp càng làm tăng thêm khí khái của anh, cởi khuya áo, anh thanh thản ngồi trên sô pha: "Nói chuyện gì thế?"
"À, đang nói về nhị thế tổ của Du gia. Hóa ra Du Ức Sinh để lại cho Mục An một công ty đã lên sàn (2) nhưng phải cùng nhị thế tổ kia kinh doanh, còn phải chăm sóc anh ta đến khi anh ta kết hôn mới thôi, anh nói xem Du Ức Sinh này có quái dị không." Lục Kiều nhiều chuyện lập tức thuật lại cho Lục Bác Giản.
Lục Bác Giản nhìn Mục An trầm mặc một hồi: "Ý của em thế nào?"
Mục An thở dài: "Em thật sự không quan tâm đến số tiền đó nhưng chỉ cảm thấy cứ như vậy mà buông tay thì có phải quá dễ dàng cho cái tên nhị thế tổ kia không."
Lục Bác Giản cười: "Từ khi nào em lại trở nên để ý như vậy, nhất thời xả giận cho mình mà tự tìm phiền phức, chi bằng nhẫn nại cho xong, dây dưa cùng Du Khâm như thế không phải càng phiền sao?"
Mục An ngẫm nghĩ cũng thấy Lục Bác Giản nói rất có lý, suy đi tính lại, cô nghi ngờ nhìn Lục Bác Giản: "Anh... vì sao lại biết tên đó gọi là Du Khâm, hình như em chưa nói đến?"


Đầu << 2 3/21 4 >> Cuối

Nhập trang (1~21):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON