Polaroid
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồncủa mỗi con người mới xác định được mức độ " giàu có" trong cuộc sống của mình.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu->Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si full

Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si full Trang 20

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~20):

Đầu << 19 Cuối-20



Vừa tới dưới lầu, nhìn thấy người đến, ta mới biết mình sắp lâm nguy rồi. Lão hồ ly đầu thai – ba ta quả nhiên có mục đích mới đến Đài Trung.

Nhìn xem, khách mà ông đưa đến chẳng phải là vợ chồng bác Lâu đó sao?

“Đến đây, Băng Tinh, đây là chủ tịch Lâu Nam Quang và phu nhân của tập đoàn Lâu thị. Lâu chủ tịch, khiến anh chê cười, đây là một phòng tranh nho nhỏ của bà nhà tôi. Vinh hạnh được anh chị đến tham quan.”

Trời ạ! Khắp thiên hạ đàn ông có thể dương dương tự đắc giới thiệu vợ bé của mình với người khác cũng thật hiếm có à nha? Ta cố gắng nép mình sau lưng mẹ, sao cho không ai chú ý tới.

“Từ lâu đã nghe danh cô Nhậm, hôm nay mới được nhìn thấy, vô cùng vinh hạnh.” Lâu chủ tịch lịch sự gật đầu, cũng giới thiệu vợ mình: “Bà nhà tôi vẫn luôn muốn học vẽ công bút, có thể thỉnh giáo cô Nhậm đây vài chiêu hay không. Đây là vợ tôi, họ Cao, Cao Tĩnh Văn.”

Bốn vị “đại nhân” đang khách sáo hàn huyên một bên. Dùng ánh mắt của người ngoài nhìn vào, thì thái độ cư xử của vợ chồng bác Lâu cũng không tệ, không có cái vẻ trưởng giả màu mè. Cư xử đúng mực, hiểu được trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không nên có thái độ thất lễ đối với bất kỳ loại người nào trong xã hội; trong lòng có thể có nhận xét rất nhanh chóng, nhưng tuyệt không thể hiện ra ngoài. Thật là lợi hại, thảo nào có một đứa con như Lâu Phùng Đường! Ồ! Nếu nói vậy thì, đại tiểu thư kiêu căng lại ngây thơ dễ bị lợi dụng Lâu Phùng Hân kia là một đứa đột biến bất hạnh rồi?

Nghĩ lại, lần trước vợ chồng bác Lâu chán ghét ta như vậy, chỉ sợ đó là lần duy nhất trong đời bọn họ thất thố vì không kềm chế nổi như thế? Vậy thì, sự nghiệp vĩ đại tươi sáng của ta chẳng phải đã phát triển thêm một bước rồi sao? Lợi hại thiệt!

“Dĩnh nhi, núp ở phía sau làm cái gì, con đã gặp vợ chồng chủ tịch Lâu rồi mà, còn không mau chào hỏi?” Ba cất giọng sang sảng.

Ta liền biết “ngày tàn” của mình đã tới rồi. Giả vờ vui vẻ trong đau khổ là việc duy nhất ta có thể làm. Từ sau lưng mẹ bước ra, nở một nụ cười gượng gạo, kỳ thực trong lòng ta đang gào thét không ngừng, đang tức giận bản thân vì sao lại quên không trang điểm sặc sỡ lòe loẹt một chút chứ? Quá thất sách rồi.

“Chào bác trai, bác gái.” Ta nói lí nhí trong miệng.

Chỉ thấy ánh mắt Lâu chủ tịch sáng ngời, tấm tắc khen:

“Đúng là một cô bé xinh đẹp thanh tú. Anh Chung à, cô con gái này của anh rất xuất sắc, không hổ là con gái của một tài nữ trong giới hội họa như cô Nhậm.”

“Đúng đó!” Lâu phu nhân cũng cười toe toét nói: “Một cô bé rất tú lệ, anh Chung thật có phúc.”

Rõ ràng bọn họ đã tạm thời quên mất ba từng nói đời này ông chỉ có một cô con gái duy nhất, nên mới không liên tưởng đến bộ mặt ‘yêu nữ’ của ta một tháng trước, mới có thể nhìn ta bằng một con mắt khác.

Đây chính là điều mà ba mong muốn, ông cười khoái trá nói:

“Ây da! Anh chị đã gặp nó rồi mà! Lần trước tại Đài Bắc, đứa con gái nghịch ngợm này của tôi bày trò, vẽ mặt như đi đóng kinh kịch. Có một đứa thôi, chính là Dĩnh nhi hiện đang hẹn hò với cậu nhà anh chị.” Ánh mắt kinh ngạc của hai bác lại bắn về phía ta. Ta mỉm cười xấu hổ.

“Ba, đừng có nhắc lại chuyện đó nữa mà. Con vừa mới xuống máy bay, nên rất mệt, mọi người cứ nói chuyện tiếp, con không quấy rầy nữa, tạm biệt.”

Mặc kệ luôn hành lý còn đang để trên lầu, ta lập tức chuồn ra khỏi cửa. Dưới ánh nắng chói chang độc hại của mặt trời, mà ta vẫn cảm nhận được hai cái nhìn chằm chằm bắn theo ở phía sau, hai vợ chồng bác Lâu này—— quên đi! Không muốn nghĩ gì nữa.

Lúc này ta chỉ muốn tìm một cái giường, bật máy lạnh mức lạnh nhất rồi ngủ một giấc tám trăm năm. Ta đến Đài Trung để nghỉ ngơi, còn tất cả những cái khác ta mặc kệ. Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si – Chương 15
Trời ạ, trái tim mâu thuẫn của ta đang nghĩ những gì vậy? Lẽ nào ta chưa đến ba mươi tuổi đã có “vinh hạnh” trở thành một bệnh nhân tâm thần phân liệt rồi sao? Không, ta không muốn suy nghĩ gì nữa.

Mà, sau đó, ta cũng không có cơ hội để mà nghĩ ngợi lung tung, ôm vai hắn, trầm luân trong cảm giác ham muốn, quên đi tất cả ——

Ta có xinh đẹp không? Ta đủ đẹp để hắn dồn hết tâm trí cho một mình ta thôi sao?

Ta xinh đẹp, nhưng không phải là người đẹp nhất trong số những cô gái mà hắn từng quen. Thi Lam Nhi – người từng quan hệ với hắn suốt hai năm trời còn đẹp hơn ta nhiều; đó là chưa nói đến thân hình bốc lửa khiến người ta hồn xiêu phác lạc của cô ta. Ở chung với nhau đến nay đã được hai tháng, ta chưa từng hỏi đến chuyện giữa hắn và cô ta. Ta biết, trong mấy tháng mà ta có quan hệ thể xác với hắn, hắn cũng cùng lúc có vô số bạn gái, mà Thi Lam Nhi đó còn được coi trọng hơn nhiều so với ta. Nhưng, từ cái ngày mà hắn ‘túm’ ta lại ở sân bay, và sau khi gần như cưỡng bức ta về ở chung, thì hình như hắn thực sự chỉ quan hệ với mình ta mà thôi. Bởi vì đêm nào hắn cũng ngủ ngay bên cạnh ta, kể cả những khi hắn phải tiệc tùng xã giao đến gần sáng.

Có thể, theo tiêu chuẩn của hắn, một gương mặt xinh đẹp không phải là điều quan trọng nhất! Hắn không hẳn cần thứ “đẹp nhất”, nhưng nếu có thể hấp dẫn được hắn lâu dài, thì còn phải xem đối phương có cái gì đặc biệt, ta có gì đặc biệt sao? Bất quá cũng chỉ là chơi đùa hắn một chút mà thôi, nhưng lại khiến hắn mang hận đến giờ. Cái tính tự tôn của đàn ông chẳng lẽ thực sự không chịu đựng nổi một trò đùa nho nhỏ của người khác hay sao? Chí ít ta biết Lâu Phùng Đường đúng là không chịu nổi.

Phải chăng cho đến khi nào ta tuyên bố rằng ta đã yêu hắn đến điên cuồng thì hắn mới chịu nhượng bộ mà lui binh, chính thức bỏ rơi ta? Trước mắt ta chẳng dám làm chuyện gì liều lĩnh, chỉ đành cẩn thận dè chừng.

Có thể hôm qua hắn thực sự mệt mỏi, nên mới có thể ngủ thẳng một giấc tới tận trưa hôm nay mà vẫn chưa thức dậy. Trước khi lên giường, “cơn mệt” của hắn là vì bận bàn bạc kế hoạch hợp tác với một tập đoàn lớn của Nhật trong năm sau; sau khi lên giường, “cơn mệt” của hắn là do đã được thoả mãn về tinh thần, đuối sức về thể xác, ngã gục trong sự hài lòng.

Hắn nói muốn nghỉ ngơi ba ngày, chẳng biết sẽ nghỉ ngơi kiểu gì? Tên này làm việc như điên, lúc nhàn hạ duy nhất là đắm mình trong đám đàn bà làm công tử phong lưu. Chẳng biết khi nào hắn sẽ quyết định thôi không ở chung với ta nữa, để trở về với cái thân phận phong lưu phóng đãng của hắn?

Ta thôi không nghĩ ngợi miên man nữa, vươn người ngồi dậy, chợt nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng!

Chết cha, đêm qua quên không dùng bao! Khách sạn đương nhiên sẽ không chuẩn bị cái này, ta lại không mang sẵn trong người, vả lại đêm qua cũng quên bén đi mất. Ta ôm đầu ngồi tính toán ngày an toàn của mình, cố nhớ lại ngày có kinh lần trước, nhưng nhất thời trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được. Là ngày mười hai chăng? Hai là ngày hăm hai?

“Làm gì vậy?” Một thân hình cường tráng từ phía sau đè tới, hai tay nhẹ nhàng ôm quanh eo ta, cái cằm lún phún râu của hắn tựa trên vai ta.

“Anh không dùng bao.”

“Em vẫn còn sợ anh có bệnh trong người sao?” Giọng hắn có vẻ giận.

Ta thở dài:

“Em đã xem bảng kiểm tra sức khỏe hồi tháng Năm của anh rồi, tất cả đều tốt, đó là nhờ trước nay anh luôn dùng bao, nên mới không nhiễm bệnh, cũng tránh trong lúc không cẩn thận để có con rơi con rớt tùm lum.” Hiện tại ta chỉ sợ mang thai.

“Em chưa từng cho người đàn ông nào cơ hội sao? Có ai từng có may mắn được em cho phép không cần dùng bao chưa?”

Câu hỏi của hắn hình như chẳng nghiêm túc gì cả, nhưng có lẽ hắn đúng là luôn muốn biết điều này, ta lắc đầu: “Anh là người duy nhất, nhưng em đâu có cho phép anh___” Bỏ đi, nói làm gì nữa, dù gì cũng đã xảy ra rồi.

Là phúc thì không phải họa, tất cả cứ theo đó mà làm; là họa ta cũng tránh không khỏi!

“Em sợ mang thai?”

“Nói cũng như không.” Ta thúc hắn một cái, định đứng dậy, nhưng vẫn bị hắn ôm cứng ngắc. Ta xoay người nhìn hắn: “Không phải anh muốn nằm ỳ trên giường cả ngày chứ?”

“Anh và em đánh cuộc nhé?”

“Chuyện gì?”

“Trong ba ngày này, chúng ta sẽ không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, nếu em có thai, chúng ta kết hôn; nếu như không có, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ mập mờ không rõ này. Đồng ý không?”

“Anh… đang đùa sao!” Ta buột miệng không kịp suy nghĩ.

Hắn lắc đầu:

“Anh nói nghiêm túc.”

“Anh không cần phải bày ra cái trò cá cược vớ vẩn này, anh không cần phải cưới em. Trời biết anh và em căn bản không nhất thiết phải trở thành vợ chồng! Với lại… sao anh lại có thể nghĩ ra cái chuyện buồn cười này?” Lời nói của ta gần như lộn xộn không còn mạch lạc. Hắn không có việc gì tự nhiên cưới ta làm chi?

Hai tay hắn vuốt ve trên mặt ta, sau đó luồn vào trong mái tóc bù xù của ta. Đây là việc làm hắn yêu thích nhất, đùa nghịch với mái tóc óng mượt như tơ, chứ không xơ xác như cỏ khô. Đối với mái tóc dài của phụ nữ, hắn có một sự yêu thích không cưỡng lại được, bởi vậy kiên quyết không cho ta dùng các loại keo xịt tóc, mousse gel gì bôi cho bóng nhẫy lên; hắn từng nói tóc của ta là thứ có sức quyến rũ nhất mà hắn từng thấy. Nếu như ta muốn làm cho hắn chán ghét, thì chỉ cần đem một thùng mỡ heo đập lên đầu (dại thế, vỡ đầu thì sao), thì có thể khiến hắn nhượng bộ rút lui ngay thôi. Bất quá, bởi vì ta không bao giờ có ý định tự làm hại mái tóc của mình, nên cũng sẽ không bao giờ làm như vậy.

Không được chải bới, không được tạo kiểu, không được xịt keo, chỉ được để xõa tự nhiên hoặc buộc đuôi gà, là kiểu mà hắn thích nhất; mà ta cũng thường có một cảm giác dễ chịu khó tả mỗi khi hắn luồn tay vào tóc ta, có lúc còn khoái hơn cả cảm giác khi ân ái.

“Đối với cả hai chúng ta, đều là một sự mạo hiểm. Anh cũng không dám chắc bản thân mình có muốn em cùng anh tiến tới hôn nhân hay không, cho dù anh vẫn luôn bài xích chuyện kết hôn. Cho nên, chúng ta hãy giao cho ông trời quyết định đi!”

Hắn đối với hôn nhân cũng chẳng có hảo cảm gì, nhưng vì sao lại nảy ra cái ý nghĩ này? Ta nhìn hắn:

“Cưới hay không cưới, đối với chúng ta chẳng có gì khác biệt, anh hà tất phải mạo hiểm? Nếu đã không có sự ràng buộc, thì một tờ giấy chứng nhận bất quá cũng chỉ là hình thức mà thôi. Hơn nữa, nếu như anh có cưới vợ thì cũng sẽ không cưới ‘loại’ phụ nữ như em.” Không phải là hắn nhất thời nảy lòng tham, hoàn toàn không nghĩ tới những chuyện sau này chứ?

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta cũng sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội trói chặt tự do thể xác và tinh thần của mình; cho dù đó chỉ là một tờ đăng ký kết hôn mang tính chất hình thức cũng không được.

Hắn siết chặt ta vào lòng, một tay vuốt ve trên bụng ta:

“Trong một khoảng thời gian ngắn, muốn cho cơ thể của em mang thai đứa con của anh. Nếu như anh có con, nhất định nó phải được sinh ra một cách hợp pháp, vậy mới không bất công với nó. Vì thế, kết hôn chính là điều cần phải làm.”

Thì ra hắn đột nhiên muốn có một đứa con. Nhưng ta xưa nay chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện đó, kéo hai tay hắn ra, ta bước xu


Đầu << 19 Cuối-20

Nhập trang (1~20):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON