Disneyland 1972 Love the old s
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Yêu anh hết thuốc chữa full

Yêu anh hết thuốc chữa full Trang 13

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~13):

Đầu << 12 Cuối-13



Không được! Mình không thể để cô ta cướp mất Hành Kiện, Lộ Thiên Ái này không thể thua cấp một đứa quê mùa kia!

Từ sau khi thân thế của Hành Kiện được làm sáng tỏ, thái độ của anh đối với cô luôn vô cùng lạnh nhạt. Ngày đầu tiên chuyển đến nhà anh, anh đã vội vã đuổi cô về nhà, rõ ràng anh muốn bỏ cô. Cô sẽ không để cho hai người này vừa lòng đẹp ý, cô mà không chiếm được, Ngao Thiên Ân cũng đừng hòng có được!

Thiên Ái hung dữ trừng mắt nhìn Thiên Ân, cầm lấy túi xách đặt ở ngoài phòng khách, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

"Ân...... Ân......"

Sau khi khôi phục ý thức, Hành Kiện không ngừng gọi tên Thiên Ân.

Ngồi chờ bên cạnh đã hai tiếng đồng hồ, Thiên Ân nắm chặt lấy tay anh, vui sướng đáp lại, "Em ở đây...... Em ở đây......"

"Em...... Em không sao chứ?" Hành Kiện hơi mơ màng, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện quan trọng nhất.

"Em không sao...... Anh đừng lo lắng, ngủ một giấc thật ngon đi, em sẽ ở đây bên anh." Thiên Ân nhẹ nhàng an ủi anh.

Hành Kiện nở nụ cười vui mừng, thì thào nói nhỏ, "Không có việc gì là tốt rồi......" Sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Nhìn gương mặt khi ngủ không hề phòng bị của anh, Thiên Ân không kiềm chế được mà xoa xoa mặt anh, tình yêu dịu dàng biểu lộ trên khuôn mặt cô.

Sau này chắc là không còn cơ hội nhìn anh như vậy rồi......

Kề mặt mình sát vào Hành Kiện, môi Thiên Ân nhẹ nhàng chạm vào môi anh, hai má anh, cuối cùng là trán anh, sau đó nắm lấy tay anh, gối dầu lên vai anh, cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

"Thiên Ân......"

Ngải Mễ không nhịn được tranh cãi ầm ĩ với Thiên Ái. Sáng sớm đã phải dẫn cô ta tới bệnh viện, vừa vào phòng bệnh lại nhìn thấy cảnh tượng hai người đang dựa sát vào nhau.

Ngải Mễ nhẹ nhàng gọi , lúc này Thiên Ân mới mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ ra, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Cô nhẹ giọng hỏi , "Hai người tới rồi à!" nhìn thấy ánh mắt không thiện chí của Thiên Ái, cô mới vội vàng buông tay Hành Kiện ra.

Thiên Ái lập tức đi đến, cầm lấy tay Hành Kiện như một sự chiếm hữu.

Ngải Mễ ngán ngẩm lắc đầu, ý bảo Thiên Ân ra phòng khách bên ngoài nói chuyện.

"Cậu ấy thế nào rồi?"

"Tối hôm qua, sau khi hết thuốc gây mê liền tỉnh một chút, xong lại ngủ ngay, buổi sáng bác sĩ nói sẽ đến xem xét miệng vết thương......" Thiên Ân bỗng nhiên nghĩ đến tình hình ở bên ngoài, "Tin tức có bị lộ ra ngoài không?"

"Trước mắt thì không, chị nghĩ tạm thời nhà họ Lộ sẽ không dám có hành động gì, nhưng sớm đuổi vị ôn thần kia đi mới là thượng sách."

"Hành Kiện cần cô ấy......"
Thiên Ân bất đắc dĩ nói ra sự thật.

"Cô ta hại cậu ấy thành như vậy còn chưa đủ sao? Lần này Hành Kiện đúng thật là tự tìm lấy phiền toái." Đối với Thiên Ái, Ngải Mễ phản cảm đến cực điểm.

Thiên Ân chỉ cười cười. "Phiền chị chăm sóc Hành Kiện một lúc, em phải về nhà một chuyến, sợ mama lo lắng."

"Em về nghỉ ngơi đi! Nhìn bộ dạng em cứ như là sắp ngất xỉu đến nơi rồi...... Cứ để cho vị đại tiểu thư kia đảm đương một chút đi!"

Thiên Ân nhìn vào trong phòng, Thiên Ái tựa đầu tựa lên vai Hành Kiện, dáng vẻ thật hạnh phúc. "Vậy...... em về trước......"

Dù sao vị trí đó là thuộc về Lộ Thiên Ái......

Thiên Ân vừa bước ra phòng bệnh, Hành Kiện liền tỉnh lại.

"Ưm......" cảm giác bên cạnh có người đã thức tỉnh anh, trực giác của anh mách bảo đó là Thiên Ân, nhưng nhìn kĩ hóa ra lại là Thiên Ái.

"Kiện...... Rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi! Làm em lo lắng muốn chết......" Khóe mắt Thiên Ái cũng cố nặn ra hai giọt nước mắt, như thể rất là lo lắng.

"Em luôn ở đây sao?" Hành Kiện không muốn để ý đến việc cô làm vẻ ta đây, chỉ là nghi ngờ hỏi. Anh nhớ rõ, tối qua, trong lúc hôn mê, người anh nhìn thấy là Thiên Ân.

"Đúng rồi! Em vẫn luôn ở đây mà! Anh không nhớ sao?" Thiên Ái bắt đầu giả ngu, cô muốn khiến Hành Kiện nghĩ người vẫn luôn ở bên anh là cô, như vậy mới có thể khiến anh cảm động.

"Thiên Ân...... Không tới sao?" Hành Kiện nhớ rõ, tối qua, sau khi tỉnh lại nghe được giọng nói của Thiên Ân, anh mới yên tâm ngủ tiếp. Chả lẽ đó là mơ sao?

"Cô ấy chỉ đến một lát rồi đi ngay! Cũng không biết bận việc gì nữa......" Thiên Ái ủy khuất oán giận, "Em hỏi cô ấy có muốn chờ anh tỉnh lại không, nhưng cô ấy cũng không để ý......"

Hành Kiện vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhưng anh không nhắc lại, nhắm mắt lại không để ý tới Thiên Ái. Thiên Ái lén lộ ra nụ cười nham hiểm.

Mấy ngày sau, Thiên Ái trước sau vẫn không rời khỏi Hành Kiện nửa bước, sợ Ngải Mễ tiếp xúc với Hành Kiện, sẽ vạch trần những lời nói dối của cô.

Dù cho cô có cố gắng làm nhiều điều để Hành Kiện vui vẻ, anh cũng không để ý tới.

Hừ! Bổn tiểu thư bất chấp thể diện giúp anh rót nước pha trà, anh lại không cảm kích một chút nào! Mặc dù trong lòng tức giận đến độ muốn giết người, ngoài mặt Thiên Ái vẫn biểu lộ bộ dáng quan tâm săn sóc.

Ngải Mễ đi rồi, Thiên Ái vẫn kiên trì ở lại chiếu cố Hành Kiện.

Tuyệt đối không thể để Ngao Thiên Ân có cơ hội tiếp xúc với Hành Kiện! Đây là lý do mà Thiên Ái kiên trì ở lại.

Quả thực, trời vừa tối, Thiên Ân không kìm được mà đến thăm Hành Kiện, chỉ là còn chưa đi được vào phòng bệnh, đã bị Thiên Ái ngăn lại. "Tôi nghĩ cô không nên vào có lẽ sẽ tốt hơn."

"Vì sao? Không phải Kiện đã tỉnh lại rồi sao?"

"Giờ anh ấy đang ngủ, với lại...... Anh ấy không muốn gặp cô......" Thiên Ái tỏ vẻ khó xử, như thể có điều khó nói.

"Tại sao? Không thể như vậy......" Tối hôm qua, Hành Kiện vừa tỉnh lại đã muốn tìm cô, rõ ràng là rất quan tâm đến sự an nguy của cô, sao có thể nói là không muốn gặp?

Thiên Ân không tin lời Thiên Ái nói, cương quyết muốn vào phòng bệnh, bỗng nhiên Thiên Ái giơ tay lên trước mặt cô, một chiếc nhẫn kim cương to lấp lánh tỏa sáng, Thiên Ân thoáng chốc ngây người.

"Không dấu gì cô, Kiện đã cầu hôn tôi rồi, chúng tôi quyết định sẽ tiền trảm hậu tấu, cho nên ngày hôm qua anh ấy mới không đem tôi giao cho mấy người do baba phái tới......" Nhìn sắc mặt Thiên Ân trắng nhợt, Thiên Ái quyết định đổ thêm dầu vào lửa, "Còn nữa, tối hôm qua lúc cô nghĩ rằng anh ấy đang ngủ, thổ lộ tình yêu với anh ấy, Kiện đều nghe thấy được, hơn nữa...... Anh ấy cảm thấy làm như vậy không ổn, cho nên muốn tôi chuyển lời tới cô, đừng đến gặp anh ấy nữa......"

Thiên Ân vốn không quá tin tưởng, nhưng vừa nghe đến chuyện tối hôm qua, khiến cho cô không thể không tin. Lúc ấy phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ, điều này chứng tỏ......

Cả người Thiên Ân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngất xỉu.

Thiên Ái nhanh chóng đỡ cô, vẻ mặt giả dối, quan tâm hỏi. "Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao......" Thiên Ân ngồi xuống ghế dựa, đầu ngón tay bấu chặt vào thành ghế.

Lúc này lại truyền đến giọng nói mềm mại của Thiên Ái, "Thiên Ân, tôi biết cô tình sâu nghĩa đậm với Kiện, bảo cô rời khỏi anh ấy là chuyện rất đau khổ. Nhưng mà chúng ta đều là phụ nữ, hy vọng cô có thể thông cảm với tôi, không một người phụ nữ nào lại hy vọng bên cạnh người đàn ông của cô ấy lại có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác...... Kiện vẫn luôn cho rằng tình cảm giữa hai người chỉ là tình anh em, nhưng lời thổ lộ của cô đã làm cho tâm tình anh ấy trở nên phức tạp, tôi cũng cảm thấy không yên tâm."

"Cô...... Ý của cô là......" Ngón tay Thiên Ân bất giác càng nắm chặt hơn.

"Tôi hy vọng cô có thể ra đi...... Đừng dính líu gì đến Hành Kiện nữa...... Coi như là tôi cầu xin cô, được không?" Thiên Ái lôi kéo cánh tay Thiên Ân, đau khổ cầu xin, "Kiện nhất định sẽ không đành lòng đưa ra yêu cầu như vậy, anh ấy cảm thấy rất khó xử, cô cũng đừng trách anh ấy, cứ coi như tôi là một người phụ nữ ích kỉ, trong mắt không thể chứa chấp dù chỉ là thêm một hạt cát, tôi xin cô......"

Sắc mặt Thiên Ân tái nhợt, nhìn Thiên Ái rơi nước mắt, từng giọt từng giọt như độc dược mà thấm sâu vào lòng cô.

Thì ra sự tồn tại của cô làm Hành Kiện khó xử như vậy, làm Lộ Thiên Ái đau khổ như vậy...... Thôi, có lưu luyến cũng chẳng có tác dụng gì?

"Được, tôi đi......" Thiên Ân khổ sở nói ra quyết định của mình. "Trước khi đi, tôi muốn nhìn anh ấy một chút, tôi sẽ không đánh thức anh ấy." Cô bình tĩnh nói ra yêu cầu cuối cùng.

Thiên Ái vốn không muốn đáp ứng, lại sợ Thiên Ân chưa từ bỏ ý định. "Được thôi! Đứng ở cửa nhìn vào."

Thiên Ân bước từng bước nặng nề đến trước cửa phòng, ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt Hành Kiện đang ngủ say, nước mắt bất giác chảy xuống.

Vĩnh biệt, tình yêu duy nhất của em! Nếu sự tồn tại của em chỉ là một gánh nặng, vậy thì em sẽ tới một nơi rất xa, sẽ không bao giờ khiến anh phải khó xử...... Chỉ cần anh luôn vui vẻ hạnh phúc, dù em có cô đơn thì có là gì?

Kiện, chúc anh và Lộ Thiên Ái hạnh phúc, dù sao giấc mộng của anh cũng đã thành hiện thực......

Thiên Ân cố gắng nháy nháy mắt, không muốn để nước mắt ướt nhòa làm cô không thể nhìn rõ Hành Kiện. Cô muốn nhìn anh thật rõ, để hình bóng anh khắc sâu vào trong tâm trí cô......

"Mau đi đi! Cô sẽ đánh thức anh ấy mất......" Thiên Ái thấp giọng thúc giục, sợ Hành Kiện tỉnh lại, mọi chuyện sẽ bị lộ, vì thế nhanh chóng lôi kéo Thiên Ân ra ngoài.

Vừa bước đi vừa quay đầu lại, Thiên Ân không nỡ ra đi như thế này, cho đến khi bước ra khỏi phòng bệnh, Thiên Ái chỉ nói một câu, "Hãy nhớ là cô đã hứa gì với tôi." Rồi lập tức đóng cửa phòng lại.

Vĩnh viễn bị ngăn cách với người mình yêu dù chỉ bằng một cánh cửa, Thiên Ân chậm rãi rời khỏi bệnh viện, vật vờ như người bị đánh cắp mất linh hồn.

Ở bệnh viện đã vài ngày cũng chưa gặp Thiên Ân, Hành Kiện bắt đầu thấy khả nghi.

Thiên Ái nói cô có gọi điện thoại cho Thiên Ân, nhưng cô ấy nói công việc bận rộn, không thể đến thăm anh.

Anh không tin, tự lấy di động gọi cho cô, cô tắt máy, gọi tới nhà cô thì số điện thoại không liên lạc được, gọi đến công ty thì nói cô đã xin nghỉ việc.

Sao có thể như vậy? Hành Kiện thất thần yên lặng ngồi trên giường, anh đang định liên lạc với Ngải Mễ, vừa vặn thấy cô cuống quít chạy vào phòng bệnh, tốc độ còn nhanh hơn cả bom nguyên tử.

"Thiên Ân mất tích rồi! Di động không mở, trong nhà cũng không có người, chỉ thấy đơn xin từ chức của cô ấy, không gặp cô ấy thêm lần nào nữa, hỏi cô nhi viện họ nói không biết, mama cũng không trở về đó......" Ngải Mễ một hơi nói cho hết lời, sau đó lập tức thở dài, suy sụp ngồi trên ghế.

Xem như Ngao Thiên Ân thức thời! Thiên Ái cười trộm trong lòng, bề ngoài lại làm như lo lắng không thôi. "Hay là sợ hai người kia tới nhà cô ta lần nữa, cho nên trốn đi rồi?" Cô cố ý nói để Hành Kiện cùng Ngải Mễ coi thường Thiên Ân.

Trong đầu Ngải Mễ chỉ nghĩ đến một khả năng, "Có phải bị xã hội đen bắt cóc rồi không?"

Hành Kiện nghe thấy mà chấn động. Anh nhìn về phía Thiên Ái, ánh mắt sắc bén làm cho cô khô


Đầu << 12 Cuối-13

Nhập trang (1~13):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON