Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Mỉm cười mỗi ngày không có nghĩa là mọi việc với tôi hoàn hảo, không có nghĩa là chẳng có điều gì làm tôi buồn bực. Đơn giản là tôi chọn như vậy để vượt qua những khó khăn, lựa chọn hạnh phúc.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Yêu đôi môi em full

Yêu đôi môi em full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~37):

Đầu 2/37 3 >> Cuối



Lạc Tiểu Phàm cảm thấy mí mắt mình càng lúc càng nặng, chàng trai xinh xắn lúc này đặt một ly nước ấm vào tay cô, trên khuôn mặt là một nụ cười đáng mến:

- Cô vẫn khỏe chứ? Có cần tôi gọi xe đưa cô về trước không?

Lạc Tiểu Phàm lắc lắc đầu, khóe miệng thoáng giễu cợt, giọng nói lè nhè:

- Không, tôi muốn đi cùng cậu.

Trong mắt chàng trai có cái gì đó như một giọt nước chuyển động rồi tan ra:

- Được, cô uống nhiều rượu như vậy, chắc là cũng đói rồi, về nhà tôi sẽ làm cái gì đó cho cô ăn.

Bạch Hạo Uy bước đến ngay lúc đó, khuôn mặt kiêu ngạo, khóe miệng là một nụ cười tự tin, ánh mắt đảo qua đảo lại:

- Tôi muốn mời cô tới kia uống một ly. - Theo cánh tay của Bạch Hạo Uy chỉ, Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy một đôi mắt đen như nước mực, trong đó có sự chế giễu, có nụ cười lạnh lùng và cả vẻ bất cần.

Lạc Tiểu Phàm lảo đảo dựa người vào bàn rồi đứng lên, hai tay dang ra chặn đường Bạch Hạo Uy, đôi giày cao gót dưới chân khiến cô mất thăng bằng, cô đành chống tay vào bàn, tay còn lại tháo giày cao gót ra cầm tay rồi lảo đảo đi về phía đó.

Lâm Nam Vũ nhìn cô gái đang đi về phía mình, ánh mắt ngang ngược quét một vòng khắp người cô, khóe môi đỏ cắn nhẹ, những ngón chân nhỏ trắng trẻo, móng tay sơn màu đen, bắp chân săn chắc, cặp đùi mềm mại lấp ló sau lớp vải lụa mỏng màu đen. Nhìn Lạc Tiểu Phàm, nụ cười giễu cợt trên môi Lâm Nam Vũ càng sâu thêm, những trò chơi như thế này trong quán rượu ngày nào mà không có, chỉ khiến người ta càng thấy hưng phấn và kích thích hơn mà thôi.

Đôi môi lạnh giá phả vào mặt Lâm Nam Vũ hơi rượu nồng nặc rồi chầm chậm trượt xuống, mũi anh ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, khóe môi mỏng bặm lại, anh nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Lạc Tiểu Phàm. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để khơi dậy hứng thú trong Lâm Nam Vũ.

Trong quán rượu lập tức dậy lên tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên hai người họ. Khuôn mặt xinh xắn của chàng trai trẻ lộ ra vẻ chán ghét, ánh mắt cậu thoáng qua một cái gì đó như gió, như mưa, như sương mù.

Lâm Nam Vũ nhìn người đàn bà trong lòng mình, lạc vào mắt anh là một khuôn mặt bướng bỉnh, lạnh lùng và không sợ hãi. Ánh mắt mê loạn của Lạc Tiểu Phàm cũng dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của Lâm Nam Vũ.

- Tôi muốn anh ngủ với tôi. - Khi Lạc Tiểu Phàm nói câu này, cô nói rất nghiêm túc, dứt khoát, cứ như thể câu nói này đã được cô nói ra hàng trăm lần.

Lâm Nam Vũ lại cười, nụ cười châm biếm, khó hiểu, nhưng giọng nói thì lại lạnh lùng tới đáng sợ:

- Tôi không bao giờ thích những người đàn bà chủ động tìm đến mình, mời cô tránh ra.

Khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm vẫn là vẻ đanh đá, đôi môi mỏng cắn nhẹ đôi môi của Lâm Nam Vũ, nhưng trong đáy mắt lại nở nụ cười mê hồn:

- Giả sử anh không muốn tôi làm tổn thương một cậu bé vô tội thì anh nên đồng ý ngủ với tôi, cũng chẳng tổn thất gì với anh cả, nhưng với cậu ấy thì khác.

Lâm Nam Vũ muốn cười. Đây là lý luận kiểu gì vậy? Lần đầu tiên anh nghe thấy câu nói buồn cười như thế, nhưng lại không nghĩ ra lý do gì để phản bác. Ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt của chàng thanh niên đang đứng ở một góc âm thầm nhìn họ, có một cảm giác đau đớn kỳ lạ đang dâng lên trong đôi mắt đó.

- Được! - Lâm Nam Vũ đứng lên, kéo tay Lạc Tiểu Phàm đi. Bạch Hạo Uy đứng cạnh giơ ly rượu lên, nháy mắt với Lâm Nam Vũ.

Đó là một chiếc Ferrari màu đỏ rất đẹp, xung quanh chiếc xe tỏa ra thứ ánh sáng hấp dẫn. Trong mắt Lạc Tiểu Phàm cũng lấp lánh một ánh nhìn thích thú, Lâm Nam Vũ cảm thấy Lạc Tiểu Phàm chẳng khác gì những người đàn bà từng ngủ với anh, chỉ có điều cô xinh đẹp hơn, thú vị hơn họ một chút.

Hai người ngồi vào xe. Lạc Tiểu Phàm khép hờ mắt, thoải mái dựa vào lòng Lâm Nam Vũ, giống như cái nơi mà ngày trước cô vẫn thường dựa vào. Lâm Nam Vũ lại nở nụ cười, nụ cười khó hiểu. Lạc Tiểu Phàm khẽ cử động, quấn hai cánh tay vào cổ Lâm Nam Vũ, hôn nhẹ lên trán anh rồi nhắm mắt lại, không nói gì.

Lâm Nam Vũ khởi động xe, lái xe vào đường 15 khu Hương Xá. Gió biển mang theo vị tanh thổi tới, cả người lập tức có cảm giác lành lạnh nhưng sảng khoái. Tay Lạc Tiểu Phàm càng ôm chặt Lâm Nam Vũ hơn, cứ như thể cô sợ anh sẽ biến mất. Mùi thơm nồng nàn tỏa ra từ người Lạc Tiểu Phàm cũng bao vây lấy Lâm Nam Vũ, hương thơm khiến anh không kiềm chế được, đưa tay lên vuốt mái tóc dài của cô, khóe miệng lại là một nụ cười nhàn nhạt.

Khi chiếc xe đi vào đêm tối tăm, Lạc Tiểu Phàm chầm chậm trượt khỏi ngực Lâm Nam Vũ, nằm trên đùi anh, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày dài và cong, khóe mắt thoáng run rẩy, một giọt nước mắt trong vắt như thủy tinh đọng bên khóe mắt, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Trái tim Lâm Nam Vũ xao động, anh đưa tay ra, nhìn nó rớt xuống những ngón tay thon dài của mình, lành lạnh rồi tan đi trong lòng bàn tay. Lâm Nam Vũ dừng xe trước cửa Khách sạn Carlifornia trên đường 15 khu Hương Xá, dùng tay nâng khuôn mặt của Lạc Tiểu Phàm lên. Khuôn mặt đó xinh đẹp, có cái gì đó ma mị, giống như loài yêu tinh vẫn đi lang thang trong các khu rừng đen tối mà truyền thuyết từng nói tới. Lâm Nam Vũ cười, nhưng Lạc Tiểu Phàm thì không, vẻ ma mị trong ánh mắt cô càng sâu hơn.

Đây là khách sạn mở cửa suốt 24 giờ, chuyên phục vụ các cặp tình nhân, Lâm Nam Vũ là khách quen ở đây. Lâm Nam Vũ nhìn Lạc Tiểu Phàm cởi từng chiếc áo, chiếc quần trước mặt mình, thản nhiên tới mức không hề thấy xấu hổ, tư thế cởi áo cũng vô cùng hoàn mĩ, như một điệu nhảy nhẹ nhàng và tuyệt đẹp. Anh đoán thầm trong lòng, chắc chắn anh không phải người đầu tiên được thưởng thức "điệu nhảy" này, và cũng không phải là người cuối cùng.

Làn da trắng nõn nà phơi bày ra trước mặt anh, Lâm Nam Vũ không thể không khen ngợi vẻ đẹp của tạo hóa. Ánh trắng rọi lên cơ thể Lạc Tiểu Phàm, như đắp lên mình cô một tấm màn huyền bí, nhưng lại khơi dậy sự tò mò của người khác.

Lạc Tiểu Phàm trần truồng đứng giữa căn phòng rồi chầm chậm bước về phía Lâm Nam Vũ, như mụ phủ thủy trong khu rừng sâu, mang theo sự mê hoặc ghê người, khiến người ta cam tâm thuần phục cô, cam tâm vì cô mà phải chịu trừng phạt. Lâm Nam Vũ cắn nhẹ môi, khóe miệng là nụ cười đểu cáng, ánh mắt như một ngọn lửa cháy rừng rực.

- Lại đây. - Anh đưa tay ra, nhìn Lạc Tiểu Phàm tới gần mình hơn.

Bên tai vang lên tiếng thở nhè nhẹ và tiếng lẩm bẩm:

- Em muốn có anh. - Lạc Tiểu Phàm hôn lên từng chỗ nhỏ trên người Lâm Nam Vũ, lành lạnh, nhưng sau đó lại như một ngọn lửa đốt cháy trái tim anh.

- Được. - Giọng nói của Lâm Nam Vũ bỗng trở nên khàn khàn nhưng dễ chịu.

Anh nhìn bàn tay nhỏ bé của Lạc Tiểu Phàm đang cởi từng chiếc cúc áo trên người anh, cảm giác làn da cô mát lạnh, như một lớp nước mỏng, bàn tay chầm chậm lần xuống tới thắt lưng anh, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng mở cúc, đôi môi ngọt ngào, run rẩy đang cắn vào môi anh, giọng nói nhẹ như hơi thở:
- Em không mở được thắt lưng.

Lâm Nam Vũ muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lạc Tiểu Phàm. Anh cởi quần áo, ôm chặt lấy cô gái vào lòng, hai làn da chạm vào nhau. Bên dưới dường như phát ra một âm thanh nhè nhẹ, như tiếng thở, như tiếng khẩn cầu. Nhưng thứ khiến anh thích nhất là cảm giác như một giấc mộng, một niềm vui thầm kín chưa bao giờ có, giây phút siết chặt hai tay, cảm thấy một niềm vui khi hai người hòa vào một.

Lâm Nam Vũ hôn lên gò má Lạc Tiểu Phàm:

- Nói cho anh biết, có dễ chịu không?

Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt say đắm, hai tay ôm chặt thắt lưng Lâm Nam Vũ, đôi môi tiến lại gần đôi môi anh:

- Em muốn có anh, không bao giờ thấy đủ cả.

Trái tim Lâm Nam Vũ giây phút đó như bị lửa thiêu cháy, chỉ vì câu nói của người phụ nữ trong vòng tay, đây là câu nói mà những người đàn ông thích nghe nhất, cho dù nó được thốt ra từ miệng một người đàn bà xa lạ thì vẫn có khả năng châm lên một ngọn lửa nhiệt tình trong họ. Hai cơ thể mềm mại lại một lần nữa quấn vào với nhau.

Sau phút nghỉ ngơi, Lâm Nam Vũ ôm chặt cơ thể Lạc Tiểu Phàm, đôi môi anh cắn lên làn da cô, để lại những nụ hôn cháy bỏng.

Lạc Tiểu Phàm siết chặt hông Lâm Nam Vũ, ánh mắt trong sáng như nước suối mùa xuân. Cô ngẩng đầu lên, nhìn mặt trăng treo lơ lửng ngoài khung cửa sổ trong suốt, mông lung, mơ hồ.

Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại, trong mắt cô có cái gì đó chế giễu, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lâm Nam Vũ, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng như đôi môi cô, cô không nhịn được, giơ tay lên vuốt nhẹ mặt anh, mũi anh, môi anh, cả hàng lông mi dài và cái cằm của anh nữa, dưới cằm anh là một lớp râu rậm mới mọc, cứng cứng, khiến tay cô nhồn nhột.

Lâm Nam Vũ vẫn nhắm mắt, giơ tay ra nắm chặt bàn tay không yên phận của cô, đặt lên miệng cắn nhẹ mấy ngón tay, khiến Lạc Tiểu Phàm bị nhột cười khúc khích. Bàn tay còn lại của Lạc Tiểu Phàm vẫn không chịu nghỉ ngơi, trượt xuống phần bên dưới thắt lưng Lâm Nam Vũ.

Lâm Nam Vũ mở mắt ra nhìn Lạc Tiểu Phàm, có vẻ gì đó rất nghiêm túc, có vẻ gì đó như nhẫn nại. Đôi mắt Lạc Tiểu Phàm khép hờ, hàng lông mi dài khẽ lay động, khuôn mặt cô như một đứ
a trẻ, có cảm giác ngây thơ, trong sáng. Dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm, cảm giác dễ chịu lan khắp người anh, anh giơ cánh tay ra ôm chặt cô:

- Thích anh không?

Lâm Nam Vũ bỗng trở nên kỳ lạ, tại sao lại hỏi câu hỏi này nhỉ? Nhưng đúng là bây giờ anh rất muốn biết, cho dù chỉ là tình một đêm, anh hy vọng người phụ nữ xa lạ này sẽ yêu anh, có thể đó là vì lòng ích kỷ của một người đàn ông.

Lạc Tiểu Phàm lười biếng mở mắt ra, nở một nụ cười tinh nghịch, đưa tay lên ôm cứng cổ Lâm Nam Vũ, đôi môi tiến lại gần rồi bỗng dưng cắn mạnh một cái lên cổ anh. Lâm Nam Vũ đau đớn "a" một tiếng rồi đẩy mạnh Lạc Tiểu Phàm ra:

- Chết tiệt, cô làm gì vậy? Điên rồi hả?

Lạc Tiểu Phàm bật cười, cười rất vui vẻ, tiếng cười vang khắp căn phòng, không thể dừng lại được:

- Em muốn đánh dấu lên cổ anh để chứng minh là em đã từng ăn anh.

Tâm trạng tốt đẹp của Lâm Nam Vũ phút chốc bị Lạc Tiểu Phàm phá hỏng, Lạc Tiểu Phàm thấy khuôn mặt giận dữ của Lâm Nam Vũ, tự giác quấn ga giường rồi nằm về một bên, cơ thể nhỏ bé cuộn lại, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.

Lâm Nam Vũ bực bội thở hắt ra, quay người lại, không buồn nhìn Lạc Tiểu Phàm nữa, đúng là người đàn bà thần kinh có vấn đề. Có thể vì quá mệt mỏi nên Lâm Nam Vũ nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Khi Lâm Nam Vũ tỉnh lại thì mặt trời đã treo lơ lửng giữa bầu trời. Ánh mặt trời chói chang hắt qua khung cửa sổ bằng thủy tinh, xuyên thẳng vào mắt Lâm Nam Vũ khiến anh nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Nhưng anh nhanh chóng nhớ lại người đàn bà đáng ghét đêm hôm trước, người đàn bà đã cắn anh một cái thật đau.

Nhớ tới cô, thân dưới của anh lại nóng lên, hơi thở bắt đầu dồn dập, dục vọng lại kéo tới. Bàn tay anh quờ quạng sang bên cạnh, trống không, lạnh lẽo, không hề sờ thấy cơ thể mềm mại ấm áp mà anh đang tưởng tượng. Ngày trước, đa số những người đàn bà anh mang về đều giống như một con mèo lười biếng nằm trong lòng anh, chờ anh tỉnh dậy, hoặc là hai người sẽ cùng vào nhà tắm nghịch ngợm với nhau, hoặc là sẽ nằm trong lòng anh để chờ anh "ăn tươi nuốt sống".


Đầu 2/37 3 >> Cuối

Nhập trang (1~37):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Teya Salat