Teya Salat
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Yêu đôi môi em full

Yêu đôi môi em full Trang 36

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~37):

Đầu << 35 36/37 Cuối



Kiều Ngọc Phượng không còn cách nào khác, biết Lâm Nam Vũ chơi thân với bọn Bạch Hạo Uy bèn sai người tới tìm Bạch Hạo Uy và Giang Lỗi Hằng tới nhà. Giang Lỗi Hằng vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lâm Nam Vũ, không giống chút nào với anh chàng Lâm Nam Vũ đào hoa thường ngày, hai má đã hóp lại, hốc mắt sâu hoắm. Giang Lỗi Hằng thấy Kiều Ngọc Phượng đã ra ngoài, mới kéo Lâm Nam Vũ dậy:



- Vũ, cậu làm sao thế?



Từ đáy mắt của Lâm Nam Vũ lăn ra hai giọt nước mắt:



- Tôi có lỗi với Lạc Tiểu Phàm, tôi đã đồng ý sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, vậy mà bây giờ tôi lại lấy người đàn bà khác, không có Tiểu Phàm, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa.



Bạch Hạo Uy không ngờ Lâm Nam Vũ lại si tình như vậy, thực sự thấy hơi tức cười, sự việc này xảy ra ở người khác còn có thể hiểu được, nhưng lại xảy ra với anh chàng đa tình Lâm Nam Vũ, thực sự là một chuyện động trời. Bạch Hạo Uy không nhịn được cười lớn:



- Ha ha ha! Vũ, thực sự không nhận ra cậu lại si tình như thế, việc này có gì đâu mà khó, cậu lấy Triệu Tiểu Mạn làm thê, để Lạc Tiểu Phàm làm thiếp, chẳng phải được rồi sao, dù sao...



Còn chưa nói xong, anh đã bị Lâm Nam Vũ đấm mạnh một đấm, Lâm Nam Vũ giận sôi máu, chỉ Bạch Hạo Uy hét:



- Tôi coi cậu là bạn, vậy mà cậu lại nói những lời như vậy!



Bạch Hạo Uy bụm miệng lại, cảm giác bỏng rát, cũng nổi nóng, túm chặt cổ áo Lâm Nam Vũ, giơ cao nắm đấm:



- Cậu điên rồi hả?



Lâm Nam Vũ cũng không đáp trả:



- Cậu đánh đi! Dù sao không có Lạc Tiểu Phàm, tôi cũng không muốn sống nữa.



Nói vậy thì Bạch Hạo Uy sao có thể xuống tay được nữa:



- Haiz! Tôi phục cậu thật, Lạc Tiểu Phàm đó là thần tiên phương nào mà lại trói được cậu chặt như thế, chẳng nhẽ là thất tiên nữ của Ngọc hoàng Đại đế.



Lâm Nam Vũ không quan tâm tới lời nói chế giễu của Bạch Hạo Uy, lại nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà.



Giang Lỗi Hằng đánh mắt ra hiệu cho Bạch Hạo Uy rồi ngồi xuống cạnh Lâm Nam Vũ, khuyên nhủ:



- Cậu như vậy cũng không phải là cách, cậu không ăn cơm thì có thể thay đổi được sự thực sao? Hay là cậu trốn đi với Lạc Tiểu Phàm, để gạo nấu thành cơm thì tới lúc đó ba mẹ cậu cũng hết cách.

Bạch Hạo Uy chỉ ra cửa, lắc đầu nói:



- Đừng có mơ, cậu không thấy ở cửa có mấy người đứng đó sao, đó là vì họ ngăn Nam Vũ chạy trốn đấy, bởi vậy không thể làm theo cách này được, nghĩ cách khác đi.



- Thế cậu nói làm thế nào?



Giang Lỗi Hằng liếc xéo Bạch Hạo Uy, Lâm Nam Vũ cũng căng thẳng nhìn bạn, hy vọng bạn anh nghĩ ra cách gì đó. Bạch Hạo Uy thấy hai người đều nhìn mình chăm chăm thì cảm thấy rất áp lực, nghĩ một lát rồi nói:



- Tôi cảm thấy đây chẳng qua chỉ là đính hôn, cách kết hôn một khoảng thời gian nữa, chúng ta có thể nghĩ cách khác sau. Bây giờ quan trọng nhất là không được để cho Lạc Tiểu Phàm biết chuyện này, với tính khí của cô ấy thì nếu mà biết chuyện, cho dù sau này Nam Vũ được tự do, cô ấy cũng đã bay lâu rồi.



- Đúng, tuyệt đối không được để cho Tiểu Phàm biết. - Lâm Nam Vũ gật mạnh, anh quá hiểu Lạc Tiểu Phàm, nếu để cô biết chuyện này thì anh sẽ chết chắc.



Bạch Hạo Uy lại nói:



- Ông Lâm là người thương yêu Nam Vũ nhất, chỉ cần ông có mặt thì chuyện gì cũng giải quyết được. Đính hôn có thể không cần chờ ông nhưng kết hôn thì không thể không có ông, bởi vậy cậu và Lạc Tiểu Phàm vẫn còn hy vọng.



Lâm Nam Vũ lập tức ngồi bật dậy:



- Đúng, chỉ cần có ông nội thì chắc chắn ông sẽ giúp tôi, tới lúc đó, chắc chắn sẽ có cách.



Giang Lỗi Hằng đặt một bát cháo vào tay Lâm Nam Vũ, nói:



- Vậy thì mau ăn chút gì đó đi! Đừng để chưa kịp cưới Lạc Tiểu Phàm thì cậu đã chết đói trước rồi. - Lâm Nam Vũ đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn, bụng lập tức cảm thấy đói, bèn ăn hết bát cháo mà vẫn còn đói.



Kiều Ngọc Phượng thấy Lâm Nam Vũ chịu ăn cơm, tưởng là con trai đã nghĩ thông suốt, sợ ăn đồ ăn cứng sẽ ảnh hưởng tới dạy dày nên sai người làm nấu cho anh một bát mì với một quả trừng gá. Lâm Nam Vũ trông có vẻ còn suy nhược, nhưng sau khi ăn no vào đã khá hơn nhiều, bèn nhớ ra mình phải gọi điện thoại cho Lạc Tiểu Phàm trước.



Lạc Tiểu Phàm đang nằm trên giường đọc sách thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm lên, thấy là Lâm Nam Vũ gọi tới, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn muốn nghe xem anh nói gì. Lâm Nam Vũ giả vờ như rất hoảng hốt, nói:



- Tiểu Phàm, anh xin lỗi, công ty ở nước ngoài xảy ra chút chuyện, hôm qua anh phải bay sang đó, vì việc gấp quá nên không kịp nói với em, em không giận chứ!



Lạc Tiểu Phàm vốn dĩ đang giận Lâm Nam Vũ, nhưng thấy nói là do công ty xảy ra chuyện nên cũng nguôi giận, giọng nói dịu dàng:



- Vậy đã giải quyết xong chưa? Anh đừng có mệt quá, phải ăn cơm đấy, biết chưa? Nếu anh bận thì cứ làm việc đi, em không sao đâu.

- Tiểu Phàm, chúng ta làm lành với nhau được không?



Lâm Nam Vũ thấy thế thì mừng rơn:



- Được rồi, anh cũng còn chút chuyện, giải quyết xong rồi sẽ tới thăm em.



- Vâng! - Nghe thấy tiếng Lâm Nam Vũ cúp điện thoại, tâm trạng của Lạc Tiểu Phàm cũng khá hơn rất nhiều, chả trách có người nói, tình yêu sẽ biến người ta trở nên bất thường. Chiều hôm đó, có người ấn chuông cửa, Lạc Tiểu Phàm ra mở cửa, là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh, trong tay là một cái hộp rất đẹp khiến Lạc Tiểu Phàm thấy thật kỳ lạ.



Nhân viên chuyên phát nhanh là một anh chàng trẻ tuổi, anh ta mỉm cười đưa chiếc hộp cho Lạc Tiểu Phàm:



- Mời cô ký nhận.



- Cái này là gì vậy? - Lạc Tiểu Phàm tò mò hỏi.



- Tôi cũng không biết. - Anh chàng đó ngượng ngùng nói, dù sao thì đứng trước mặt một người khác giới xinh đẹp, người ta cũng khó có thể tự nhiên được.



Ký tên xong, Lạc Tiểu Phàm mở hộp ra, sửng sốt, bên trong là một bộ trang phục dạ hội màu vàng tươi, cổ hình chữ V, đuôi váy dài quét đất, vô cùng sang trọng. Lạc Tiểu Phàm từng nhìn thấy bộ váy này trên một quyển tạp chí thời trang, đó là kiệt tác của một nhà thiết kế người Pháp, nghe nói mỗi kiểu dáng chỉ có một bộ, là mong ước của hàng ngàn cô gái trên thế giới. Lúc đầu Lạc Tiểu Phàm còn tưởng là Lâm Nam Vũ tặng cho cô, nhưng trong hộp lại không có tấm thiệp nào, nghĩ rằng hôm đó mới tặng quần áo xong, hôm nay việc gì lại tặng nữa? Nhưng cô thực sự rất thích bộ quần áo này, đơn giản mà vẫn sang trọng, thiết kế hoàn hảo, không một khuyết điểm, thật không hổ danh là tác phẩm của một nhà thiết kế hàng đầu thế giới.



Chuông điện thoại vang lên, Lạc Tiểu Phàm vội vàng ấn nút nghe, bên trong vang lên giọng nói của Triệu Nhan Lỗi:



- Tiểu Phàm, có thích bộ quần áo đó không? Đó là quà xin lỗi của anh.



Trái tim Lạc Tiểu Phàm như rơi xuống vực thẳm không đáy, Triệu Nhan Lỗi tặng quần áo cho mình là có ý gì? Lẽ nào anh thực sự muốn xin lỗi cô sao? Chẳng phải cô đã đồng ý nhận lời đi ăn cơm với anh rồi còn gì? Cô bắt đầu cảm thấy con người Triệu Nhan Lỗi thật lắm mưu kế, chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh.



Lạc Tiểu Phàm có vẻ không vui, lạnh nhạt nói:



- Anh Triệu tặng quần áo cho tôi, tôi không dám nhận đâu, huống hồ món quà này lại quá đắt.



Triệu Nhan Lỗi cười:



- Em không nhận quà của anh thì chứng tỏ em chưa chịu tha thứ cho anh, có cần anh đích thân tới nhà xin lỗi em không, hoặc là... - Triệu Nhan Lỗi im lặng một lát rồi lại nói, - Hay là Tiểu Phàm ghét anh, có phải anh làm sai việc gì không? Để em ghét anh?



- Không phải, không có chuyện đó đâu, anh đừng nghĩ nhiều quá. - Lạc Tiểu Phàm vội vàng giải thích. Triệu Nhan Lỗi lại nói:



- Vậy tại sao em không nhận quà của anh? Như vậy anh sẽ thấy lòng dạ không yên.



Lạc Tiểu Phàm thực sự không biết phải nói gì:



- Anh Triệu vừa mời tôi đi ăn cơm, vừa tặng tôi quần áo chứng tỏ anh khách sáo quá, huống hồ tôi với anh chỉ là bạn bè bình thường, anh không cần phải làm như thế, tôi thấy quần áo...



Triệu Nhan Lỗi hình như nổi giận, giọng nói có vẻ đau đớn:



- Xem ra em vẫn còn đang giận anh, chẳng nhẽ anh không có cơ hội để đền tội sao? Huống hồ bộ quần áo này anh muốn em mặc đi tối nay, coi như là mời em làm một người mẫu miễn phí, anh không cần trả em tiền, quần áo coi như phí lao động, được không Tiểu Phàm?



Lạc Tiểu Phàm thực sự không biết phải nói gì, im lặng một hồi lâu. Triệu Nhan Lỗi biết Lạc Tiểu Phàm đã bị anh thuyết phục, nghĩ thầm trên đời này làm gì có người phụ nữ nào thoát khỏi được cám đỗ từ trang phục, nhất là những cô gái luôn cho rằng mình rất xinh đẹp. Nụ cười trên khóe miệng Triệu Nhan Lỗi lại càng sâu hơn:



- Tiểu Phàm, chúng ta quyết định như vậy nhé, 5 giờ chiều nay anh tới đón em, không làm phiền em nữa, anh cúp điện thoại đâu.



Lạc Tiểu Phàm
nghe thấy tiếng Triệu Nhan Lỗi cúp điện thoại rồi vẫn ngẩn ngơ ôm điện thoại trong tay, giờ cô thực sự không hiểu mình và Triệu Nhan Lỗi có mối quan hệ gì, không nói tới việc cô bắt đầu cảm thấy ghét con người Triệu Nhan Lỗi mà chỉ riêng việc anh ta là anh trai của Triệu Tiểu Mạn, cô đã không nên có bất cứ mối quan hệ nào với anh ta. Nhưng cô lại nghĩ, sau khi ăn một bữa cơm, hai người sẽ không còn mối quan hệ nào nữa.



Chương 16













Buổi chiều, Lạc Tiểu Phàm mặc bộ váy dạ hội màu vàng rực rỡ lên mình, thực sự không ngờ, mặc bộ quần áo này vào mới cảm nhận được hết linh cảm sáng tác của nhà thiết kế, chiếc cổ chữ V cả phía trước và phía sau, khi nghiêng người để lộ phần lưng gợi cảm của người phụ nữ, cổ chữ V phía trước hơi nhỏ, được đính một viên đá quý màu hồng lấp lánh, phần thắt lưng rộng, tạo cho người ta cảm giác bay bổng, thoát tục, đặc biệt là chiếc thắt lưng màu vàng thắt ở eo như thêm mắt cho rồng, khiến chiếc váy càng trở nên nổi bật. Đuôi váy cũng có hình chữ V, vừa vặn để lộ ra đôi giày cao gót màu vàng thanh mảnh, phía sau đuôi dài quét đất, trên đuôi có thêu hình chú chim phượng hoàng đang tung cánh, hình thêu sống động như thật, đường nét tinh thế, khiến người ta không thể rời mắt khỏi đó. Lạc Tiểu Phàm ngắm mình trong gương, không nhịn được bật lên tiếng khen:



- Đẹp quá! - Mặc dù cô ghét con người Triệu Nhan Lỗi. nhưng cô thực sự khâm phục khiếu thẩm mỹ của anh.



Lạc Tiểu Phàm búi gọn mái tóc dài của mình lên đỉnh đầu, cài một bông hoa mẫu đơn ở bên, trang điểm đơn giản cho khuôn mặt vốn tươi tắn, trong gương hiện lên một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và đài các, Lạc Tiểu Phàm bất giác lại mỉm cười.


Đầu << 35 36/37 Cuối

Nhập trang (1~37):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON