XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Tôi muốn làm điều gì đó tốt hơn với thời gian mình có và chạm vào một trái tim trên cuộc đời này và để lại điều gì đó để người ta có thể nói về tôi, rằng tôi đã ở đây

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ full

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~23):

Đầu 2/23 3 >> Cuối



Bây giờ nghỉ hưu ở nhà có nhiều cơ hội luyện tập, tay nghề nấu nướng của bố tôi càng thêm điêu luyện

Thấy tôi về, mẹ đổi ngay cho tôi đôi dép lê, đồng thời trách tôi sao không về sớm hơn vì hôm nay có một tin vui muốn báo cho tôi

Tôi băn khoăn hôm nay không phải lễ tết cũng chẳng phải trúng số độc đắc, sao lại có tin vui gì chứ. Chẳng lẽ mẹ biết tôi muốn đi dự buổi họp mặt lớp hay sao

Nhưng ngay lập tức mẹ lại tỏ vẻ thần bí nói: "Tin vui phải để đến lúc ăn cơm rồi nói".

Tính mẹ tôi là vậy, bạn càng tò mò với thông tin gì đó, bà càng muốn nhử bạn. Mặc dù tôi rất tò mò, nhưng dù sao vẫn là người có lí trí, thế nên tôi không gạn hỏi nữa, dùng thái độ của Diệt Tuyệt sư thái thư thái chờ mẹ chủ động kể ra

CHƯƠNG 3

Xem ra hôm nay đúng là sẽ có một tin tốt lành bởi bố tôi lại lấy rượu nho ra uống. Sống đến 24 tuổi rồi, chỉ đến hôm tôi tốt nghiệp về thăm nhà mới thấy bố uống rượu, bình thường tôi thấy bố rất lạnh lùng và lí trí. Bố tôi là kiến trúc sư, có lúc tôi nghĩ ông là người máy thì đúng hơn

Đôi khi tôi cũng bộc lộ tính cách vừa giống người máy vừa giống quỷ quái, có lẽ cũng do di truyền từ bố cả

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi vừa uống được một chén, mẹ đã sốt sắng nói ra tin được coi là vui đó. Mặt mẹ đỏ bừng như trúng số độc đắc: "Bố đã chấm được cho con một đối tượng rồi đó. Tuần sau, mà chính là ngày Quốc Tế Lao động đi xem mặt nghen con".

Đang nhai miếng cơm mà tôi suýt nghẹn. Nhấp chút nước, tôi nói: "Mẹ, con mới 24 tuổi thôi mà!"

Mẹ nhìn tôi phàn nàn: "Đã 24 tuổi rồi mà còn nói thế à.Nhiều cô chú đồng nghiệp ở cơ quan mẹ , con cái mới hơn 20 đã dựng vợ gả chồng cả rồi, bây giờ họ đã lên chức ông chức bà cả rồi đấy. À, mà đúng rồi, cô gái ấy còn là nghiên cứu sinh nữa đấy. Con đừng cho rằng mình học hành cao siêu, còn có người giỏi hơn đó, rất tốt đấy con ạ".

Thà mẹ không nhắc tới nghiên cứu sinh còn tốt hơn. Vừa nghe đến nghiên cứu sinh thực lòng tôi chỉ muốn nói với mẹ: "Mẹ à coi như con trai bất hiếu". Xem ra giữa mẹ và tôi vẫn có sự khác biệt giữa hai thế hệ. Con trai ai chẳng biết con gái thời nay càng học cao thì càng khó..Trên mạng hiện nay đang nhan nhản những câu đại loại như: "năm thứ nhất xinh, năm thứ hai kiu, năm thứ ba báo động, năm thứ tư không ai thèm, còn các nữ nghiên cứu sinh thì kiến nghị xuất khẩu sang châu Phi ủng hộ các dự án tình nghĩa bên đó

Mẹ dường như không quan tâm đến suy nghĩ của tôi, bà luôn miệng ca ngợi những ưu điểm của cô gái đó. Tính cách của bố mẹ tôi hoàn toàn khác nhau. Có một hôm, nhân lúc nhàn rỗi, tôi cùng Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi ngồi đó nhau dùng một câu hát để mô tả bố mẹ minh. Lúc đó, tôi trầm tư hồi lâu rồi nói: "Là ngọn lửa trong ngày đông ". Chỉ tiếc là nó đã di truyền xuống thế hệ tôi, có điều mùa đông còn giữ lại chứ ngọn lửa thì đã tắt rụi rồi"

Có lúc tôi thầm óan trách, mẹ thật là keo kiệt, khả năng nói nhiều đó sao không truyền cho tôi một chút ít. Tuy vậy khả năng tư duy trừu tượng mà bố truyền cho tôi cũng rất hữu ích. Từ những lời thao thao bất tuyệt của mẹ nãy giờ tôi cũng khái quát các ý chính như sau: thứ nhất cô ta là con gái, thứ hai là nữ nghiên cứu sinh và thứ ba là con gái của ông sếp của bố tôi

Cuối cùng thì mẹ cũng ngừng nói, tôi chốt lại: "Mẹ ơi, tuần sau không được, con bận rồi:

"Bận gì chứ ? Tuần sau nghỉ mùng 1 tháng 5, vẫn phải đi làm sao con"

Tôi vừa định nói tuần sau hợp lớp, bỗng thấy bố ngồi đó với vẻ lạnh lùng, nêu tôi nói ra câu dó thì chắc chắn sẽ nhận được phiếu phủ quyết của ông

Còn nhớ những năm cấp 1 tôi đã không tham gia bất cứ họat động nào của lớp. Lúc học tiểu học, những ngày được các bạn mong đợi nhất không phải là mấy ngày tết mà là dịp du xuân. Thế nhưng tôi không bao giờ có được cảm giác háo hức đó. Bởi cứ mỗi dịp vào xuân, bố tôi lại tìm ra trong đống báo chí những dòng tin như" Học sinh đi du xuân bị tai nạn, bao nhiêu người chết" rồi lấy đó làm cớ để cắt quyền đi chơi của tôi

Thế nên tôi không nói tiếp nữa, thay vào đí là thầm nghĩ phải tìm ra lí do nào chính đáng cho buổi tụ tập của tuần sau

CHƯƠNG 4

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi chống đối bố mẹ. Năm học lớp 12, tôi đã tạo ra một vụ phản kháng hòan hảo nhất trong đời, không hề để lộ dấu vết

Trời còn học trung học, vốn dĩ thành tích của tôi muốn cao là có thể cao ,tôi là vua ghi điểm trên các trường thi. Trong mắt thầy cô và bạn bè, sau này trình độ của tôi không chỉ tầm đại học Thanh Hoa , Bắc Kinh hay Phúc Đán , Thượng Hải mà phải cỡ Massachuset của Mỹ mới xứng tầm

Nhưng chỉ có tôi biết rằng bố nhất định muốn tôi theo học trường Thượng Giao, bởi ông tốt nghiệp trường này, có rất nhiều bạn học ở đó. Mà quan trọng nhất là trường đó nằm gần nhà tôi, bố tôi - người kiến trúc sư đó đã lên kế hoạch sẵn cho tôi, tính toán tôi vào được khoa công nghệ thông tin của trường, sau khi tốt nghiệp được phân vào đơn vị nào, ông có những bạn học nào, nhỡ mà không trúng thì có một công ty nào đó khác, của một bạn học nào đó..

Mẹ cũng mong tôi sống gần bà, tôi biết kể từ lúc sinh ra tôi, trung tâm vũ trụ đã thay đổi, không phải trái đất hay mặt trời nữa mà chính là tôi

Nói bố mẹ quá chiều chuộng tôi thì cũng không quá lời. Nhìn bề ngoài, bố mẹ tôi là hai con người cực đoan, một người nồng hậu như Lôi Phong đối đãi với đồng đội, một người thường nghiêm khắc như đối xử với phần tử khủng bố

Chính vì lúc bé tôi hay nghịch ngợm, bố hay đánh tôi nên hai người đã nhiều lần cãi nhau. Thế nhưng caĩ nhau mãi rồi thì đã phần là do tôi biết suy nghĩ. Thường thì tôi tự lau khô nước mắt, chạy đến chỗ bố mẹ nói: "Mẹ ơi đừng cãi nhau nữa, con vâng lời rồi mà "

Những lúc đó, tôi thường không khóc nữa, nhưng mẹ lại bật khóc, tôi đã làm mẹ cảm động. Mẹ còn nói : " ông xem đó, thằng bé rất hiểu chuyện rất biết nghe lời đó chứ"

Nhưng đợt thi đại học năm đó, tôi đã làm mẹ đau lòng. Tôi cầm bản đò, tìm hiểu vị trí địa lý và phân bổ của 10 trường đại học lớn nhất (bởi theo kế hoạch của bố thì tôi phải vào được 1 trường topten). Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh không được, điểm cao hơn Thượng Giao. Đại học Triết Giang gần Thượng Hải quá, Phúc Đán của Thượng Giao thì khỏi nói, sau đó mắt tôi bỗng sáng rực, vẽ một vòng tròn ở Vũ Hán

Kinh nghiệm thi cử suốt 18 năm giúp tôi hiểu được một cách sâu sắc rằng, một cao thủ thực sự không đơn thuần là đạt điểm tuyệt đối mà là người muốn đạt mức điểm nào là đạt mức đó

Ngưỡng tôi tự đặt ra cho mình là mức bình quân điểm sàn và điểm thủ khoa của mấy năm trước, kết quả thi khiến bố mẹ và nhà trường thất vọng, nhưng tôi thì hài lòng. Ngày biết kết quả, mẹ tôi đã khóc. Tôi chỉ biết an ủi bà mà thôi. Kì thực nhìn mẹ buồn tôi còn thấy đau lòng hơn là bản thân mình buồn

Mẹ muốn tôi ôn luyện để năm sau thi lại nhưng bố tôi thì kiên quyết phản đối bởi kế hoạch của ông viết rất rõ ràng rằng: " Trương Văn Lễ năm 18 tuổi phải thi được vào một trường đại học thuộc hàng topten của cả nước". Mọ thứ phải trùng khớp như bánh răng vậy

Thế là tôi đã điền "Đại học Vũ Hán" vào phiếu đăng kí. Học sinh Thượng Hải muốn thi vào các trường bên ngoài không cần thành tích quá cao. Cứ như thế, đúng như kế hoạch, năm 18 tuổi tôi thi đỗ vào Trường Đại học quốc lập Vũ Hán thuộc topten của cả nước

Bước vào cánh cổng trường Đại học quốc lập Vũ Hán, tôi tự nhủ: "Mẹ, hãy tha lỗi cho con, con sẽ sống thật tốt 4 năm đại học rồi mọi thứ lại tuân theo bánh răng đó thôi"

CHƯƠNG 5

Vừa lúc đó chương trình thời sự bắt đầu, bố tôi vội vàng đi xem tivi. Đây là chương trình ông chưa bỏ sót buổi nào

Tôi trở về phòng mình. Hơn 20 năm nay, có một việc mà tôi khôn lí giải được, đó là cứ 6 giờ tối, dù chưa đến chương trình thời sự và ông cũng không thích hoạt hình nhưng ông nhất quyết không cho tôi xem hoạt hình, tôi có khóc lóc vòi vĩnh cũng vô ích

Nói ra chắc chẳng ai tin, hồi học tiểu học, hôm nào không xem hoạt hình thì như có án mạng xảy ra vậy. Trong khi bạn bè sôi nổi bàn tán về Kim Cương biến hình và Tu La Vương PK0 ai siêu hơn ai thì tôi chỉ ngồi im như thóc, cảm thấy mình thật lạc hậu so với thời cụôc. Lúc đó tôi rất tự ti chỉ còn cách ra sức học để gỡ gạc lại cho mình chút tự tin

0 PK: Tiếng lóng mà các game thủ Trung Quốc hay dùng

Tôi trở về phòng mình, sau khi đóng cửa thì nơi đây hoàn toàn là không gian riêng của tôi

Lúc nhỏ tôi thường chui vào đống gỗ chơi một mình. Nhưng không giống các đứa trả khác lấy gỗ xây phòng, tôi lại xem thanh gỗ như những tên lính, còn tôi là đại nguyên soái điều binh khiển tướng

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu học chơi cờ tướng. Lúc đầu tôi chơi với mẹ, sau vài ván mẹ đã không thắng nổi tôi. Thế là tôi đi tìm bố nhưng rốt cuộc bố cũng không thắng nổi tôi. Tôi vui sướng được mấy ngày, nhưng rồi nhận ra thắng cũng không hẳn là hay, việc không tìm được đối thủ khiến một đứa nhỏ như tôi lúc đó đã thấu hiểu được nổi lòng của ông lão Độc cô cầu bại

Rồi một hôm nhàn rỗi, tôi chợt nhớ ra chiêu song thủ hợp bác của lão quỷ Chu Bá Thông và tôi nhận ra mình cũng có thể chơi cờ với chính mình. Có lần tôi đang tập trung cao độ để đánh cờ với chính mình thì giác quan thứ sáu mách bảo có ngừời đứng sau lưng. Quả đúng là có người, ngoảnh mặt lại tôi giật mình vì mẹ đã đứng sau từ lúc nào. Nhưng sau này mới biết bà còn giật mình hơn tôi. Lúc đó mẹ cho rằng tôi mất hồn rồi nếu không sao tôi lại lẫm bẩm một mình suốt

Sau này khi biết tôi phải chơi cờ một mình, hai cụ cũng thương cậu con trai không có người chơi cùng. Bố về phòng lấy cho tôi môt quyển sách, đó là quyển sách về tuyệt chiêu chơi cờ

Từ hôm đó, tôi say sưa với quyển sách bố cho. Đọc xong quyển đó tôi bắt đầu nướng hết thời gian nhàn rỗi bên giá sách. Nhưng cũn
g chỉ đến một mức độ nhất định, tôi bắt đầu thấy thất vọng về những quyển sách đó, không có quyển nào tôi thấy sinh động và đủ hấp dẫn cả

Rồi một hôm tôi phát hiện ghi nhật kí cũng là điều kì diệu. Đôi khi đọc những dòng nhật kí, cảm giác như nó cũng có sinh mạng. Tôi mở ngăn kéo lấy ra quyển nhật kí, đó là những ghi chép của tôi từ hồi mới lớn. Ngày nào tôi cũng viết giống như bố không thể bỏ qua các thông tin tiêu điểm mỗi ngày. Đến giờ nội dung trong quyển nhật kí đó cũng đủ để tôi viết vài quyển sách

Tôi mở trang đầu tiên trên đó viết

Hôm nay cả nhà đưa mình đi đăng kí nhập học. Điều khiến mình ngạc nhiên không phải Đại học Vũ Hán đẹp hơn trong ảnh mà là trong lúc đăng kí nhìn thấy một cậu tóc dài, lưng đeo ghita cũng đến đăng kí. Đeo cây đàn ghita từ ngàn dặm xa xôi đến đây trong anh ta rất giống dân tị nạn

Nhưng nhìn lại đống đồ mình mang theo, chợt thấy mình còn giống dân tị nạn ơn ấy chứ

Ngày 12 tháng 9 năm 1997 - Trời nắng

Hôm nay bố mẹ về nhà rồi. Mẹ đã khóc, thực ra mình cũng hơi buồn, nhưng nghĩ đến việc có thể sống bốn năm thỏai mái, mình lại thấy vui trở lại. Sau đó buổi tập quân sự bắt đầu, mình đã nhìn thấy một cô bạn thật xinh. Giờ văn nghệ tối nay cô ấy ngồi cạnh mình. Mình hỏi tên cô ấy mà đỏ cả mặt (cũng may là trời tối), cô ấy bảo mình đoán. Cô ấy còn gợi ý " Con trai Tây Thành có một bài hát viết về tớ" nói rồi ngâm nga mấy câu hát, nhưng mà mình lại không biết bài hát đó


Đầu 2/23 3 >> Cuối

Nhập trang (1~23):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON