Pair of Vintage Old School Fru
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thì phải cho, muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền thì phải trả giá bằng nỗ lực và cố gắng.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cuộc gặp gỡ chí mạng full

Cuộc gặp gỡ chí mạng full Trang 72

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~73):

Đầu << 71 72/73 Cuối





Lâm Uyển ném đồ xuống giường hét lên: "Được rồi! Được rồi! Vậy thì đi ăn."



Trần Kình đạt được mục đích liền cười khoái trá quay người về phòng thay quần áo. Lâm Uyển nhìn bóng hắn rời khỏi, lúc này mới phát hiện đồ ngủ mình mua bị nhỏ, ống quần dài đến lưng chừng, nhìn tổng thể trông thật ngốc nghếch, so với vẻ thường ngày đi giày tây, âu phục chỉnh tề của hắn rõ ràng là hai người khác hẳn, cô phải cố nhịn lắm mới không cười thành tiếng.



Lâm Uyển miễn cưỡng tìm một nhà hàng cũng khá đẹp ở gần đó để đối phó với cái bụng đói của Trần Kình, về nhà lại thu dọn tiếp, thứ cần đóng gói thì đóng gói, thứ cần vứt đi thì vứt đi. Xong xuôi cũng đã hơn mười một giờ, cô tắm qua loa rồi bắt đầu dọn giường đệm của bà ngoại.



Trần Kình ở bên nói: "Uyển Uyển, về phòng em ngủ đi."



Lâm Uyển cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại sờ chiếc chăn nói: "Cái này ẩm đến vắt được ra nước vẫn ngủ được à?"



"Giường tôi là giường đơn."



"Vậy tôi ngủ phòng này."



Trần Kình nhận lời không hề do dự, Lâm Uyển giật nảy, bỗng thấy bực bội rồi dần dần lại thấy xót xa. Cô khẽ than thở quăng chiếc gối trong tay lên giường, nhìn ga giường kẻ caro màu xanh lam đậm nói: "Trần Kình, anh không cần phải như vậy."



Trần Kình ngẩn người, nghiêm túc nói: "Uyển Uyển, em nghĩ nhiều rồi, em là phụ nữ, tôi là đàn ông, dù gì cũng không thể để em ngủ thế này."



Lâm Uyển cuối cùng đã ngủ tại phòng mình, trước khi về phòng Trần Kình còn kiểm tra chân cô lần nữa, tuy vẫn chưa bớt sưng hẳn nhưng đã không còn trở ngại, cô cũng buột miệng nhắc hắn đừng quên uống thuốc. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, nằm lên giường mắt vừa nhắm đã ngủ. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng bảnh mắt, xuống giường sang phòng bên xem thử thấy giường trống không, chăn cũng đã gấp gọn như miếng đậu phụ.



Đang ngơ ngác thì cửa mở, Trần Kình xách hai túi đi vào, mỉm cười: "Tỉnh rồi à? Tưởng em ngủ thêm chút nữa."



Hắn thản nhiên tới phòng bếp cứ như đây là nhà mình, tìm bát đĩa đựng quẩy và sữa đậu rồi bê đến bàn. Lâm Uyển đứng cạnh cửa im lặng nhìn tất cả, một cảm giác lạ lẫm nhưng dường như rất quen thuộc bỗng trỗi dậy, giống như từng cục bông bao quanh cô, lại giống từng đám mây nâng cô lên, ấm áp, tươi đẹp, nhưng không đủ chân thực.



Ăn bữa sáng xong vẫn còn sớm, Lâm Uyển ngắm đồ đạc bày biện trong phòng bỗng thấy hơi chua xót, nơi mình đã sống mười mấy năm sắp không còn tồn tại, quả thật khó lòng tiếp nhận. Trần Kình nhận ra sự lưu luyến trong mắt cô, nghĩ một lát rồi nói: "Tôi có cách có thể giữ lại nó."



Hai mắt Lâm Uyển lóe sáng nhìn hắn, kết quả thấy hắn lấy di động trong túi ra lắc lắc, cô buồn bực thở dài. Trần Kình cầm di động chụp mấy tấm ảnh góc nào đó trong phòng, lẩm bẩm một mình: "Tôi chẳng có bản lĩnh lớn dám ngăn cản việc dỡ bỏ, nói thật lòng ngôi nhà cũ này nên phá sập từ mấy năm trước rồi, thành phố này của bọn em tốc độ kiến thiết vẫn còn hơi chậm."



Lâm Uyển thất thần nói: "Nơi đây có hồi ức của tôi."



"Phải rồi." Trần Kình cũng thấy xúc động nói: "Vậy nên tôi cảm thấy cách của tôi không tồi, họ xây thứ của họ, em giữ thứ của em, không phải rất tốt sao?"











chi mang 2

Ngoại truyện: Trần Kình 2









Hồi nhỏ, cha Trần Kình có vài năm đều làm việc tại thành phố nào đó ở miền Nam, trong nhà chỉ có mẹ và bảo mẫu. Lúc đó Trần Túy còn đang quấn tã, từ nhỏ sức khỏe đã kém, suốt ngày ốm đau, ngày nào cũng bế đi viện, may mà có các cậu luôn chăm sóc, nếu không mẹ hắn đã không chống đỡ nổi.



Năm hắn bảy tuổi, vào kì nghỉ đông mẹ đưa Trần Túy đến nhà cậu, đưa Trần Kình đến thành phố nào đó thăm cha. Khi đó Trần Thận Hành vừa xử lí một vụ tham nhũng lớn, quan chức tham nhũng cầm đầu bị xử tử hình, tài sản cũng bị tịch thu. Đứa con trai sống trong nhung lụa của ông ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục, căm thù Trần Thận Hành đến tận xương tủy, tuyên bố phải trả thù, mãi không tìm thấy cơ hội đã nảy sinh ý định trút lên đứa con nhỏ của ông.



Chiều hôm đó Trần Kình đi chợ cùng mẹ. Mẹ hắn dồn hết tâm trí vào việc chọn cá tươi trong bể kính lớn, hắn thì tò mò trèo bên này ngắm bên nọ. Bỗng một bàn tay sáp đến trước mặt, hắn ngửi thấy một mùi kì lạ, sau đó liền mất đi tri giác.



Lúc tỉnh lại Trần Kình phát hiện mình đang bị một gã trẻ tuổi cắp nách đi trên một con đường nhỏ mấp mô, không xa phía trước là một hồ chứa hiện lên ánh nước lấp lóa.



Hắn lập tức kêu gào vùng vẫy rồi bị gã đàn ông tức giận, ra sức giáng xuống một cái bạt tai. Mắt hắn nổ đom đóm, miệng tanh lòm, ngay sau đó bị quăng xuống đất, cú ngã khiến xương cốt hắn suýt rời ra.



Gã đàn ông vẻ mặt dữ tợn, vừa đá vừa đạp, miệng chửi mắng. Trần Kình lăn lộn né đòn, miệng gào thét: "Đồ khốn! Mẹ kiếp nhà ngươi dám đánh ta, ta bảo ông ngoại cầm súng bắn chết ngươi!"



"Thằng nhãi ranh khẩu khí khá con trai của cha mày, xem mày già mồm được bao lâu?"



Một lúc sau Trần Kình bị đá đến mức máu mũi giàn giụa, gương mặt nhỏ sưng lên như quả bí đao, miệng còn nôn ra một ngụm máu. Gã đàn ông điên cuồng trút giận một hồi vẫn chưa thỏa mãn lại lôi hắn tới hồ nước, đứng trên bờ, không hề do dự vứt hắn xuống.



Lúc mới đến Trần Kình đã được người lớn nhắc nhở không được đến đây chơi vì chỗ này từng có người chết đuối. Tuy hắn ngang bướng nhưng cũng sẽ không đùa cợt với tính mạng nhỏ bé của mình.



Vậy mà lúc này hắn lại bầm dập mặt mũi, đang đạp nước loạn xạ trong cái hồ này. Gã đàn ông đáng ghê tởm kia đứng đó đắc ý thưởng thức một lúc rồi quay người đi.



Trần Kình biết bơi chó, nhưng hắn bị hạ thuốc mê, còn vừa bị đánh đập, tay chân đều không còn sức lực, quẫy đạp mấy cái đã bắt đầu uống từng ngụm nước lớn. Tai, mũi, miệng chỉ cần là chỗ hở ra, tất cả đều bị nước tràn vào. Hắn như một miếng bọt biển hút nước không ngừng, càng hút càng nặng.



Hắn hét to kêu cứu nhưng hét vỡ cổ họng cũng chẳng có một ai. Nước không ngừng dội vào miệng, hắn uống nhiều đến nỗi sắp căng nổ dạ dày. Hai bên sườn cũng đau muốn chết. Hắn gọi mẹ nhưng mẹ hắn còn đang ở đó chọn cá, mà bà chạy chậm như thế, bình thường còn chẳng đuổi kịp hắn, đợi bà tìm đến nơi chắc hắn đã chìm xuống đáy hồ rồi.



Mùa rét đậm nước lạnh như băng, Trần Kình rét buốt răng va vào nhau lập cập, tay chân đông cứng, khớp xương đau nhức, cả người bắt đầu có dấu hiệu biến thành que kem, có lẽ còn chưa chết chìm đã bị chết cóng.



Hắn hận, hận tên khốn đáng ghét kia, bắt nạt trẻ con thì bản lĩnh gì chứ? Hắn còn hận sự yếu đuối của chính mình, bình thường chơi trong sân lớn hắn là vua của lũ trẻ, ai cũng phải nghe hắn, đứa nào không phục cũng bị hắn đánh cho phục, cuối cùng tất cả đều trở thành quân của hắn. Người lớn cũng sợ hắn, thấy hắn đều khom lưng cúi đầu, còn luôn tặng hắn những thứ hay ho. Hắn cảm thấy ngoài việc vóc dáng họ cao hơn hắn một chút ra cũng chẳng có gì ghê gớm.



Ông ngoại còn b hắn lớn rồi sẽ cho hắn một khẩu súng, đến lúc đó hắn sẽ càng uy phong, chỉ huy thiên binh vạn mã, chinh chiến khắp thiên hạ. Nhật Bản nhỏ bé với liên quân tám nước gì kia, hắn sẽ đánh cho tất cả bọn chúng sợ chết khiếp, dứt khoát phải trục xuất khỏi địa cầu.



Nhưng sao bây giờ hắn yếu thế này, một gã đàn ông gầy đét đã có thể khiến hắn thành ra như vậy. Thứ nước chết tiệt này muốn cướp đi sinh mạng nhỏ của hắn. Vừa nghĩ đến mình sắp chết, hắn bắt đầu sợ hãi, nước mắt bất giác trào ra. Cha nói, nam nhi không được dễ dàng rơi lệ, nhưng mẹ nó chứ, bây giờ cái mạng sắp mất rồi còn nam nhi nữ nhi cái gì. Hắn bắt đầu hối hận, vừa rồi sao mình không xin gã đàn ông đó tha mạng, có phải như vậy gã ta sẽ thương xót hắn là đứa bé con mà bỏ qua cho hắn? Cậu nói, hảo hán không sợ thiệt trước mắt, hắn sai rồi.



Trong mơ hồ dường như hắn nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng giờ không thấy gì hết vì đầu hắn đã ngập trong nước rồi, chỉ có hai cánh tay vẫn không cam chịu quờ quạng bên trên. Hắn nhớ mẹ hắn, tuy mẹ hay lải nhải nhưng bà thương hắn nhất, cho dù hắn gây ra tai họa lớn thế nào bà đều không chạm đến một ngón tay của hắn mà chỉ biết rơi lệ, cứ rơi lệ hắn sẽ mềm lòng, thề sẽ không làm bà đau lòng nữa.



Hắn nhớ em trai, nó mới hai tuổi, đáng yêu như vậy, hắn còn muốn đợi em lớn thêm chút nữa rồi đưa nó đi chơi khắp nơi. Hắn còn nhớ cha, tuy cha toàn không ở nhà, cứ về là đánh hắn, hắn thường thầm trách ông nhưng bây giờ hắn rất nhớ cha, hắn muốn nói sau này con sẽ không hư, con phải làm đứa bé ngoan, lớn rồi sẽ hiếu thuận với ch
a mẹ. Hắn nhớ ông ngoại, ông ngày ngày trông mong cháu ngoại lớn, lớn rồi sẽ tiếp nối công việc của ông, nhưng hắn chưa kịp lớn đã sắp chết rồi. Hắn còn nhớ cậu cả, cậu hai, cậu hai nói sau này nếu không có con trai sẽ để hắn phụng dưỡng mình.



Hắn không thể chết! Hắn còn có nhiều nhiệm vụ như thế, đại anh hùng trong sách vở chẳng ai chết sớm, ít nhất phải sống đến hai mươi tuổi, làm sao hắn lại chết sớm như thế được. Hắn vẫn chưa chơi đủ, Phương Chính còn nợ hắn một con robot biến hình chưa trả, lẽ nào phải đợi lúc viếng mộ thiêu cho hắn sao? Hắn nhớ những đứa bạn, Phương Chính, Hướng Dương, Lý Vĩ, còn có rất nhiều rất nhiều, nhưng bây giờ đầu hắn như bã đậu, không nhớ rõ tên từng người.



...



Cuối cùngđã được cứu. Người cứu hắn chính là bà mẹ chạy không nhanh ấy. Mẹ hắn chọn cá xong quay đầu lại không thấy con trai, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng đâu liền hoảng sợ, hỏi thăm người khác được biết có người đàn ông ôm đứa bé trai vừa ra khỏi. Bà lập tức đuổi theo, vừa đi vừa hỏi mới biết người đó đi về phía hồ chứa nước.



Bà thật ngốc nghếch, không biết báo cảnh sát hay tìm người giúp đỡ, một mình chạy theo, tay còn xách con cá. Lúc sắp đến nơi, ngửa mặt nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, người đó thấy bà liền quay đầu chạy, bà run rẩy nhìn mặt nước trắng lóa phía xa, hình như có một đốm đen đang vùng vẫy.



Trần Kình mê man trong bệnh viện suốt một tuần, gãy một chiếc xương sườn, trên người nhiều nơi thâm tím, còn rụng mất một chiếc răng sữa sắp phải thay. Chụp CT không thấy tổn thương đại não, bác sĩ kiểm tra nhiều lần đưa ra kết luận đây là tạm thời mất ý thức do sợ hãi và tuyệt vọng cực độ.



Hung thủ vừa nãy đã bị bắt, nhưng trong gi¬ai đoạn khởi tố phát hiện gã mắc bệnh tâm thần có tính tức thời, lúc hành hung đúng vào gi¬ai đoạn phát bệnh, theo quy định pháp luật thì không cần chịu trách nhiệm hình sự, chỉ bị xử điều trị cưỡng chế. Một tháng sau, gã thắt cổ tự vẫn bằng rèm cửa xé rách tại bệnh viện tâm thần, tử vong.


Đầu << 71 72/73 Cuối

Nhập trang (1~73):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON