Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Ngưỡng cửa dẫn đến ngôi nhà khôn ngoan đó là sự tự hiểu mình còn ngu dốt.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->Teen story-> Nữ Bang Chủ full

Nữ Bang Chủ full

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~20):

Đầu 2 >> Cuối-20


 Nữ Bang Chủ full


Nắng quá, nắng muốn cháy da cháy thịt, ai cũng nhanh nhanh tìm chỗ trú cái nắng oi ả giữa buổi trưa hè. Nếu không phải công việc bắt buộc thì chẳng ai muốn ra ngoài đường vào cái buổi trưa nắng gắt như thế này…………..
_Nó đứng đợi ba nó trước cổng trường mãi mà chẳng thấy ba Nó đến, "chắc hôm nay ba bận chở khách, thôi mình tự về cũng được"- Nó nghĩ thầm rồi bước chân men theo vỉa hè mà về nhà…
--Ba Nó làm nghề đạp xích lô, nhà Nó cũng khá xa trường học nên ba Nó thường ngày vẫn chở Nó đi, đón Nó về trên chiếc xích lô cà tàng đó…
--Nhà Nó nghèo lắm, trước đây gia đình nhà ba Nó giàu hơn nhà mẹ Nó nên ông nội Nó không đồng ý cho ba Nó cưới mẹ Nó nhưng vì yêu mẹ Nó ba Nó đã từ bỏ cái gia đình cao sang đó để đến với mẹ Nó rồi sinh ra Nó, khi ba Nó đi ông nội Nó chẳng cho ba Nó cái gì cả. Ba mẹ Nó đã từ hai bàn tay trắng làm nên như bây giờ…
--Hồi trước gia đình Nó cũng khá khá do ba mẹ Nó chịu khó làm ăn, nhưng mẹ Nó không hiểu sao một năm nay đổ bệnh đau ốm triền miên, suốt ngày phải đi bệnh viện ba Nó phải bán nhà để chữa bệnh cho mẹ Nó, dành dụm được một ít ba Nó lại mua một căn nhà nhỏ hơn, bán cả xe máy ba Nó mua một chiếc xích lô cũ mèm nhưng sửa sang một chút cũng dùng để chở khách được…Mẹ ốm nên cũng không làm được việc gì chỉ ở nhà đan mấy cái chổi bán đỡ tiền mua rau…..

_Nó đang lang thang đi về nhà thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ba Nó…
--Băng Băng, Băng Băng ơi chờ ba với…-Ba Nó nghến nghến khỏi chiếc xích lô gọi theo Nó.
_Nó tên Phạm Băng Băng, năm nay mới 10 tuổi, thông minh, xinh xắn đáng yêu…' là một đứa con ngoan hiền, hiếu thảo…
--Nó quay đầu nhìn lại thấy ba Nó đang cười thật tươi, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo. Nó nhìn mà thương ba Nó lắm…
--Băng Băng, ba xin lỗi bữa nay đông khách nên ba đến trễ, ba có cái này cho con nè…-Ba Nó cười đưa cho Nó một túi đồ gì đó…
--Cái gì vậy ba- Nó cười híp mắt thích thú
--Con lên xe đi rồi mở ra xem là biết mà- Ba Nó nói rồi ẵm Nó nên xe vừa đi vừa cười tươi rói…
--Wa, ba ơi đẹp quá- Nó kêu nên sung sướng khi nhìn thấy món đồ ba Nó mua cho Nó là một đôi "giày vải" xinh xắn.
--Con có thích không? Bữa nay có người khách bo thêm tiền cho ba nên ba mua cho con đó, đôi giày của con cũng cũ rồi nhỉ- Ba Nó cười hiền
--Nó nhổm người nên lấy chiếc khăn đeo trên cổ ba Nó lau lau những giọt mồ hôi chảy long tong…Con cám ơn ba, hi hi con sẽ giữ Nó cẩn thận…
--Uhm, con gái cưng của ba. Chúng ta đi về thôi- Hai ba con vừa đi vừa nói chuyệ vui vẻ, Nó yêu ba mẹ Nó nhất trên đời này dù nhà Nó có nghèo đi chăng nữa thì Nó vẫn thấy hạnh phúc lắm…
………………………………………………….
_Về đến nhà Nó xuống xe chạy lon ton vào nhà khoe với mẹ Nó…"Mẹ ơi, ba mua giày mới cho con nè mẹ"- Nó gọi từ ngoài cổng gọi vào chẳng thấy mẹ Nó thưa..., Nó đi xuống căn bếp xập xệ để tìm xem mẹ Nó có nấu cơm dưới đó không, bỗng Nó nhìn thấy mẹ Nó ngã xoài người dưới đất Nó liền kêu to…
--MẸ ƠI…MẸ, MẸ BỊ SAO VẬY MẸ…HU HU…BA ƠI BA, BA XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN, MẸ LẠI BỆNH NỮA RÙI BA ƠI…HU HU…
--Gì thế con?, Ba Nó chạy vội vào căn bếp, nhìn thấy mẹ Nó bị như vậy ba Nó hốt hoảng…."Băng Băng con tránh ra để ba đưa mẹ đến bệnh viện, mau mau kẻo không kịp"…
--Ba Nó bế mẹ Nó ra xích lô rồi dặn Nó…"Con cứ ở nhà nghen, kiếm cái gì đó ăn. Ba mẹ sẽ về ngay thôi…"
--Dạ, ba đi cẩn thận nha ba- Nó đưa tay lau hai hàng nước mắt chảy dài rồi bước vào nhà, Nó lục lọi thấy bát cơm nguội mẹ Nó để trên bàn. Nó thấy bụng sôi lên ùng ục, thế là Nó nhào vào ăn hết bát cơm trộn với nước mắm….Với một con bé 10 tuổi như Nó vẫn chưa ý thức được bệnh tình của mẹ Nó như thế nào, Nó chỉ biết mỗi lần mẹ ngất ba Nó lại bảo mẹ phát bệnh phải đưa vào bệnh viện và mỗi lần mẹ Nó vào bệnh viện thì nhà Nó y như rằng lại phải bán đi một thứ gì đó



Chương 2

_Tối ba Nó đạp chiếc xích lô cũ về nhà, Nó không thấy mẹ lo lắng chạy ra hỏi ba….
--Ba ơi mẹ lại phải nằm viện hả ba? Mẹ có sao không ba?- Nó ngây ngô hỏi mà không nhìn vào đôi mắt dơm dớm nước mắt của ba Nó…
--Uhm, mẹ không sao đâu con. Rồi mai mốt mẹ lại về với ba con ta thôi mà..-Ba Nó xoa đầu Nó nghẹn ngào, "Cái sự thật phũ phàng mà ba Nó đang dấu Nó là nếu không có tiền mổ gấp thì mẹ Nó sẽ ra đi mãi mãi, đã bao lần bác sĩ kêu mổ nhưng mẹ Nó không nghe, vì hoàn cảnh nhà Nó không cho phép, thế là mẹ Nó cứ phải cắn răng chịu đựng cái khối u quái ác đang di căn đến từng bộ phận cơ thể mình. Mỗi lần xạ trị lại tốn một số tiền không nhỏ, ba Nó cứ thế bán dần những vật dụng nhỏ trong nhà để chữa bệnh cho mẹ Nó…
_Ba ăn gì chưa ba? Con nấu cơm phần ba mẹ đó, ba vào nhà tắm rồi ăn đi- Nó kéo kéo tay ba Nó.
--Uhm, con ăn chưa?
--Con ăn rồi, học bài luôn rồi ạ.
--Uhm, con ngoan lắm. Cứ để cơm đấy lát ba ăn, giờ ba phải đi có việc, con ở nhà đi ngủ sớm nha con.- Ba Nó ân cần nói
--Không, không ba đừng để con ở nhà một mình con sợ lắm, ba cho con đi với ba. Con hứa là sẽ ngoan mà, nha ba…- Nó luống cuống
--Uhm, thôi cũng được. Chờ ba khóa cửa rồi đi nghen…[Khóa cho có lệ vậy thôi chứ trong nhà Nó có cái gì đáng giá đâu chứ ">
………………………………………………
_Ba Nó chở Nó đến một khu phố tuyệt đẹp, nhà to ơi là to(Đấy là trong suy nghĩ của Nó), Nó thích lắm…:" BA ơi chúng ta đi đâu vậy ạ?"
--Uhm, đi đến nhà ông nội con ạ…
--Ơ, con có ông nội hả ba?- Nó ngây thơ hỏi mà không biết lòng ba Nó đau nhói, cách đây 11 năm ông Nó xỉ vả ba mẹ Nó thậm tệ………….
--Tao không có loại con như mày mày cút ra khỏi nhà tao, mày ngu thì mày ráng chịu. Tao sẽ không cho mày một cắc nào xem mày có sống nổi không…- Ông nội Nó chủ tịch Phạm
--Con xin ba, ba đừng mắng anh ấy tất cả là nỗi của con, con sẽ đi ba à. Xin ba đừng từ bỏ anh ấy nha ba- Mẹ Nó quỳ xuống van xin ông Nó…
--Cô im ngay, ở nhà này cô được phép nói sao. Còn nữa tôi không phải ba cô, nghèo nàn có khác cô suốt ngày chỉ biết bám lấy con trai tôi để lấy tiền thôi. Cô là loại người gì thế hả? Vô liêm sỉ, đây tôi cho cô tiền, số tiền này đủ để gđ cô sống sung sướng trong một thời gian đấy, cô đi đi ' để thằng con trai ngu ngốc này lại cho tôi….- Ông Nó ném cho mẹ Nó 1 tập tiền rồi đuổi đi….
--Xin lỗi ông, tôi nghèo thật nhưng tôi chưa từng lừa dối con trai ông, tôi cũng không cần những đồng tiền bẩn thỉu này của ông đâu. Không có nó từ trước đến giờ gđ tôi vẫn sống rất tốt, chúng tôi lao động để có tiền chứ không ngửa tay xin ai bao giờ…- Mẹ Nó nhặt xấp tiền dưới đất để lại trên mặt bàn…
--Mày nói cái gì hả? Mày giám nói với ba tao như thế sao? Tao cho mày chết đồ rách rưới…- bà cô em gái của ba Nó mang một chậu nước dơ bẩn đổ ụp nên người mẹ Nó…
--Chát…-Ba Nó tát cho cô Nó một cái rồi dắt mẹ Nó đi…
--Từ nay tôi sẽ không quay về cái nhà này nữa ' ông cứ coi tôi như chưa hề tồn tại…-Ba Nó quay đầu lại nói…
--Đúng là một thằng anh ngu xuẩn, sống sung sướng không muốn lại đi theo cái con nhà nghèo rớt mùng tơi- Cô Nó nguýt dài một tiếng mỉa mai ba Nó……………..
(Chú thích: chuyện này Nó không hề biết, hồi đó Nó chưa ra đời. Đây chỉ là ba Nó đang nghĩ….)



Chương 3

--Ba ơi ba, ba nghĩ gì bậy ba?- Tiếng của Nó làm ba Nó sực tỉnh
--À…uhm, con có ông nội mà. Ai cũng có ông nội hết…- Ba Nó mỉm cười. Thôi con đứng đây nha, để ba vào gặp ông nội một chút.- Ba Nó để Nó đứng bên vệ đường rồi đi vào một ngôi nhà sang trọng…
Có người ra mở cửa, rồi lại chạy vào nhà. Lát sau Nó thấy một ông lão mặt nghiêm nghị bước ra, Nó cố nghe xem ông ta nói gì với ba Nó…
--Anh đến đây làm gì?- Ông lão mặt lạnh tanh không thèm nhìn ba Nó nói.
--Con…con…Ba cho con mượn một ít tiền được không ba- ba Nó nói với ông lão
"Chắc đây là ông nội rồi"- Nó thầm nghĩ rồi lại nghe ngóng
--Anh vừa gọi ai là ba? Tôi có quen anh sao?- Người mà Nó nghĩ là ông nội đang mỉa mai ba Nó…
--Con xin ba mà, vợ con cô ấy nếu không mổ gấp sẽ nghuy hiểm đến tính mạng. Ba muốn nói con thế nào cũng được con chỉ xin ba cho con mượn tiền để cứu sống vợ con- Ba Nó quỳ xuống khóc lóc van xin
--Tôi nói lại, tôi không quen anh. Vợ anh là ai sống hay chết tôi không cần biết, anh đi đi quỳ ở đây người ta lại nghĩ tôi ăn hiếp anh đó…-Ông ta vẫn lạnh lùng như thế không thèm nhìn ba Nó.
Vừa lúc đó có một người phụ nữ đi đến, dáng vẻ sang trọng…
--Ba làm gì ngoài này lâu vậy, có ai tìm ba sao?- bà cô Nó níu tay ông Nó hỏi rồi đi đến gần ba Nó cúi xuống nhìn nhìn….
--Oh, thì ra là có ăn mày đến xin tiền ba hả? Vú Năm mang cho tôi chậu nước ra đây…- bà cô Nó gọi một người ôsin
_Thưa cô nước đây ạ.
--Hưm, bỏ đi rồi nay còn đòi về đây ăn vạ hả? Tôi cho anh này, cút đi cho khuất mắt- bà cô Nó tạt mạnh chậu nước vào mặt ba Nó, ba Nó vẫn nín thinh không nói gì…
--Ba, con xin ba cho con mượn tiền đi. Nếu không có tiền vợ con cô ấy sẽ chết mất…- Ba Nó vẫn quay sang ông nội Nó van xin
--Anh cút đi, tôi không dư tiền bố thí cho người ngoài- Ông nội Nó nói thế rồi bước vào nhà, cánh cửa cổng đóng sầm lại, ba Nó ướt sũng đi về phía Nó…
--Hu…hu, ba ơi ba sao ông nội lại làm thế với ba- Nó khóc nức nở
--Không sao đâu con, chúng ta về thôi- Ba Nó ẵm Nó nên chiếc xích ô rồi đạp về…
…………………………………………………….
_Mẹ Nó nằm viện một tháng, ba Nó phải bán nốt chiếc xích lô cà tang. Vậy là từ nay nhà Nó lại một phen khốn đốn…
_Một hôm ba Nó cho Nó vào thăm mẹ…
--Mẹ ơi, mẹ khỏe chưa? Con nhớ mẹ quá à- Nó nhõng nhẽo đến bên mẹ Nó.
--Băng băng ngoan, sau này không còn mẹ nữa phải biết tự chăm sóc bản thân ' chăm sóc cho ba nghe chưa?- Mẹ Nó xoa đầu Nó dịu dàng
--Mẹ đi đâu, con không cho mẹ đi…hu hu mẹ phải ở lại với con ' ba. Mẹ nhá, con xin mẹ mà…- Nó ôm cánh tay mẹ Nó khóc thút thít
--Con không được khóc, hãy nhớ là không bao giờ được khóc. Khóc là yếu đuối, yếu đuối sẽ không làm được gì nữa con biết chưa?- Mẹ Nó đưa tay lau hàng nước mắt trên mặt Nó…
--Con sẽ không khóc nữa, nhưng mẹ hứa là sẽ ở lại với con ' ba nghen…-Nó nấc nghẹn
_Ba Nó đang quay mặt vào tường khóc, cố không để Nó nhìn thấy…
--Băng Băng ngoan, nghe mẹ cố gắng học giỏi để sau này không còn ai khinh thường con được con biết chưa? –Mẹ Nó nắm bàn tay Nó, Nó chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc, vì Nó không biết mẹ Nó đã nuốt hết nước mắt vào trong kể từ ngày mẹ Nó yêu ba Nó rồi.
--Anh ơi…-Mẹ Nó gọi ba Nó lại
--Em mệt rồi nghỉ đi em- ba Nó đỡ mẹ Nó nằm xuống
--Không, em không mệt, em còn rất ít thời gian. Anh hãy thay em chăm sóc cho con thật tốt nhé, đừng để ai bắt nạt Nó nghe anh…Hai ba con phải sống thật tốt, em xin lỗi vì đã ra đi trước thế này…..-Mẹ Nó nói rồi đôi mắt nhắm nghiền
--MẸ…MẸ ƠI, MẸ ĐỪNG ĐI MẸ ƠI…CON XIN MẸ MÀ…-Nó khóc, Nó ghào nhưng mẹ Nó không còn nghe được nữa rồi.



Chương 4 : Nhẫn Tâm

_Một năm trôi đi, kể từ ngày mẹ Nó mất Nó không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa, Nó chỉ biết nghe theo lời mẹ

học thật giỏi ' Nó đã làm được, Nó luôn luôn đứng nhất toàn khối về mọi thứ…(Hạnh kiểm, học lực)…
_Ba Nó bây giờ làm phu hồ, Nó cũng muốn đi làm thêm nhưng ba Nó không cho Nó đi, trưa nay ba Nó hẹn sẽ đến đón Nó, ba Nó muốn dành cho Nó một sự bất ngờ nho nhỏ…


Đầu 2 >> Cuối-20

Nhập trang (1~20):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Ring ring