Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Yêu một người không phải vì họ là ai, mà vì bạn là ai khi ở bên cạnh họ

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tôi cũng rất nhớ anh ấy full

Tôi cũng rất nhớ anh ấy full Trang 46

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~47):

Đầu << 45 46/47 Cuối







Ngụy Tiên nhờ hai người bạn lúc đi du học Hứa Mỹ Ninh mới biết được cô đến Bắc Kinh, gọi điện thoại muốn mời cô đi ăn. Cô nói: "Ý tốt của anh em nhận, mấy ngày nay ăn không nổi nữa, lần sau đi ha."





Buổi tối cô đi dự tiệc, thấy Ngụy Tiên bất thình lình cũng ở đấy. Hứa Mỹ Ninh tổ chức sinh nhật, kêu mọi người đến chúc mừng, lôi kéo tay cô cười nói: "Mình bảo Ngụy Tiên đến giúp vui, cậu không giận chứ?" Cô đành phải tỏ ý không sao. Ăn uống xong đi quán bar, mọi người nhất trí chơi đến hơn một giờ sáng mới ai về nhà nấy. Bởi vì cô không nói tiến nào liền chạy đi Thượng Hải công tác, bị mọi người trách tội, cần phải mượn rượu xin tha thứ, uống liền mấy ly. Ra ngoài bị gió đêm thổi, mùi rượu dâng lên, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tim dập nhanh dữ dội, quả thực không chịu nổi.





Cho nên khi Ngụy Tiên đưa đề nghị muốn tiễn cô về khách sạn, cô không từ chối. Đêm hôm khuya khoắc, ngồi xe anh dù sao cũng an toàn hơn.





Trên đường Ngụy Tiên thấy một hiệu thuốc hai mươi bốn giờ, xuống xe mua cho cô thuốc giải rượu, căn dặn cô nhớ uống, "Nếu không ngày mai, em lại kêu đau đầu." Đối với sự ân cần chăm sóc của anh, cô không phản ứng gì, nhận thuốc để vào trong túi xách.





Đến khách sạn rồi, cô đẩy cửa xe đi ra, gió đêm khuya thật lạnh, cô run cả người. Ngụy Tiên theo sau, lấy áo khoác thể thao ở ghế sau khoác lên vai cô, tay chạm vào xương bả vai cô, kìm không được nói: "Dạo này em gầy quá, khí sắc cũng không tốt, phải chú ý sức khỏe."





Tân Ý Điền sờ sờ cái áo trên người, quay phắt lại nhìn anh, nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Anh lập lại trò cũ sao?"





Ngụy Tiên không lên tiếng.





Cô cười lạnh lùng, thở dài nói: "Định làm gì đây? Anh đừng nói cho em biết là anh hối hận rồi đó? Có lẽ là hành động tối nay của em khiến anh hiểu lầm, bây giờ em nói rõ cho anh biết -- để anh đưa em về, là một sai lầm rất lớn khi em đến Bắc Kinh lần này."





"Lẽ nào chúng ta không thể làm lại từ đầu sao?" Ngụy Tiên cụp mắt nhìn xuống chân hỏi nhỏ.





Tân Ý Điền nhất thời nổi trận lôi đình, "Anh nghĩ rằng tôi bị Tạ Đắc bỏ, anh sẽ có cơ hội đúng không? Ngụy Tiên, làm người phải có phong độ, yêu là yêu, chia tay là chia tay, sạch sẽ lưu loát! Không dứt khoát sẽ ăn mòn con người dễ dàng nhất."





Ngụy Tiên ảo não nhìn cô, thì thào hỏi: "Thật là không còn cơ hội nào sao?"





Tân Ý Điền nói như đinh đóng cột: "Đương nhiên."





Một lần phản bội đã đủ rồi.





Anh lặng lẽ rút điếu thuốc ra, bước lên bậc thang, lưng đón gió đứng phía sau cột bằng đá cẩm thạch trên hành lang châm lửa, bật lửa vài lần mà không cháy.





Tân Ý Điền vốn định vào trong, thấy anh như vậy, đi vài bước thì dừng lại, chậm rãi nói: "Khi đó em rất muốn kết hôn với anh, anh lại bỏ, chọn người khác. Bây giờ, em chỉ muốn một mình đi thật xa. Tháng mười em sẽ đi Cana­da, cho nên, anh hãy tìm một cô gái hiền lành dịu dàng kết hôn đi -- "





"Em muốn đi Cana­da? Làm gì?" Ngụy Tiên ngẩng đầu nhìn cô, có chút giật mình. Tàn thuốc trong tay chợt lóe chợt tắt, gió đêm rất nhanh thổi tắt nó.





Cô nhún vai, "Học hành, làm việc, kết hôn, kết cục đã định, không ngoài những thứ này. Dù sao ở trong nước cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."





"Là vì Tạ Đắc sao?"





Cô rất muốn nói "không phải", nhưng đêm tối càng khiến cô chân thật. Cô im lặng.





"Anh giờ mới biết được, thì ra em yêu cậu ta đến vậy." Giọng nói của Ngụy Tiên nghe ra qua nhiều xúc động đố kỵ.





Chỉ có yêu một người, mới có thể cho anh ta quyền lợi tùy ý tổn thương mình. Hận càng sâu, yêu càng sâu.





"Có một ngày, những việc này sẽ trở thành quá khứ, em rất lạc quan. Cuộc sống mãi mãi là cuộc sống, mặc kệ anh có chịu hay không, nó sẽ đẩy anh đến phía trước." Tân Ý Điền nói rất to, thà nói cho Ngụy Tiên nghe, không bằng nói tự mình nghe.





Cô cởi áo khoác trên người, lúc định đưa lại cho Ngụy Tiên, bị một ánh đèn chiếu mạnh vào làm mắt hầu như không mở ra được, vội giơ tay che lại.





Mấy chiếc xe màu đen dừng trước cửa khách sạn. Hai người mặc âu phục đen, thân hình khôi ngô nhảy xuống xe, luống cuống tay chân chạy tới chiếc xe phía trước đỡ một người xuống xe."Cậu Tạ, cẩn thận!" Cô nghe giọng Tứ Xuyên quen thuộc của Đổng Toàn vọng lại cách đó không xa, lập tức hiểu ra người bị mọi người vây quanh là ai. Cô chột dạ như kẻ trộm, vội vã khoác áo Ngụy Tiên, đội mũ, đưa lưng về phía họ trốn sau cột đá cẩm thạch cách cô gần nhất.





Tuy cô núp sau cột, nhưng lúc đó cô quyết định ở trong khách sạn này, có lẽ đang chờ mong khoảnh khắc này tới chăng. Trong thâm tâm luôn có một tiếng nói âm thầm, ích kỷ mê hoặc cô, trước khi xuất ngoại, cô muốn nhìn thấy cậu một lần, dù cho chỉ là len lén nhìn một cái thôi.





Coi như là ly biệt.





Cô nghe thấy tiếng từng bước chân của Tạ Đắc đi đến phía cô, chầm chậm, nặng nề, loạng choạng, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ nói không cần người đỡ, xen lẫn trong gió là mùi thuốc lá mùi rượu nồng nặc. Có lẽ là cậu đã đi tiếp khách, uống trễ như vậy mới về. Bước chân cậu càng gần, toàn thân cô càng cứng ngắc, cố nín thở không động đậy ở nơi đó. Kỳ thực cô cũng biết cậu say khướt như vậy, cô lại che chắn toàn thân trốn ở chỗ tối, cậu không phát hiện ra cô. Nhưng đến lúc này cô mới xót xa nhận ra, thì ra chỉ cần cậu lộ diện, thế giới của cô sẽ chấn động. Ngoài việc trốn đi thiệt xa, cô không còn cách nào khác.





Khi cô nghe thấy cậu bước lên bậc thềm thì khựng lại mấy giây, mọi người đều ngừng bước theo. Khoảnh khắc đó dường như không khí ngừng chảy, xung quanh yên tĩnh không có một âm thanh nào. Rất nhanh cậu nặng nề bước lên một bậc thềm cuối cùng, dẫn mọi người đẩy cửa vào trong.





Cô như thể tránh được một kiếp vội thở dài một hơi, ra khỏi chỗ tối, nhưng phát hiện Ngụy Tiên không cẩn thận đứng dưới ánh đèn ngay lối đi, mắt vẫn còn nhìn vị trí mà Tạ Đắc đứng lúc nãy, không hề có ý nghĩ tránh né.





Hèn chi lúc nãy cậu lại dừng bước, thì ra đã thấy Ngụy Tiên. Vừa nãy hai người họ như kẻ thù gặp nơi ngỏ hẻm, ánh mắt gi­ao nhau, nhưng không nói lời nào, sát bên người mà qua, rốt cuộc là một cảnh tượng thế nào?





Tân Ý Điền không thể nào tưởng tượng.





Cô run rẩy kéo nón khỏi đầu, vứt áo khoác trên đất, giẫm mạnh một cái, cố ý phục thù hành động khi nãy làm cô bối rối.





Một đêm trằn trọc, không ngủ được, vừa mới tảng sáng cô đã rời gường. Cô đã đặt chuyến bay chín giờ sáng nên giờ vẫn còn sớm. Cô từ từ thu dọn hành lý, tắm nước nóng, đắp mặt nạ dưỡng da. Tuy không muốn ăn nhưng cô ráng uống một cốc sữa to. Lúc cô kéo vali ra khỏi khách sạn còn chưa đến bảy giờ.





Cô đi qua bậc thềm mà Tạ Đắc đứng tối hôm qua, trong đầu hiện lên cảnh cậu say khướt, bước chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ mệt mỏi rả rời, cô không khỏi hoảng hốt một chút. Cô ngơ ngẩn đứng lề đường chờ xe taxi, gió lạnh sáng sớm thổi qua, cô xoa xoa cánh tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, trời cao mây trắng, một khoảng trống không, cô chợt nhận ra mùa hè đã qua từ lâu, mùa thu bất tri bất giác lặng lẽ đến hơn phân nửa.





Đổng Toàn xưa nay có thói quen tập thể dục buổi sáng, khi đang chạy bộ về khách sạn thì thấy cô đứng bên đường, vội lại gần chào hỏi, "Cô Tân, sao cô ở đây?"





"A, anh Đổng, là anh sao. Tôi đến Bắc Kinh công tác." Tân Ý Điền thấy anh mặc áo may ô quần soóc, đầu đầy mồ hôi, cười nói: "Sáng sớm dậy tập thể dục sao?"





Anh gật đầu, "Phía sau khách sạn có công viên nhỏ, cảnh vật khá được, dù gì ngủ không được, thức dậy chạy hai vòng. Còn cô, muốn đi đâu?"





"Đi máy bay, về Thượng Hải."





"Cô Tân, cô đổi việc phải không?"





"Không có, chỉ là điều đến Thượng Hải làm việc."





"À, thì ra là như vậy. Cậu Tạ có một lần đến Bắc Kinh, đến công ty cô chờ cô tan tầm, mà không đợi được, gọi điện thoại thì sai số, sau này mới biết cô đã đi. Tối qua cậu ấy đau đầu cả đêm, uống thuốc ngủ, trời gần sáng mới ngủ được."





Tân Ý Điền nghe xong, hồi lâu không nói chuyện."Các anh đều khỏe chứ?" Cô nói mỗi chữ mỗi câu rất cố sức.





Đổng Toàn nhìn cô một cái, "Tôi vẫn vậy thôi, cậu Tạ không khỏe lắm. Cậu Tạ mở một tòa cao ốc ở Bắc Kinh, bây giờ tình hình kinh tế không khả quan, ngân hàng không chịu cho vay."





Cô cả kinh, ngẩng đầu hỏi: "Vậy phải làm sao?"





"Cậu Tạ đang đi khắp nơi tìm cách." Anh dừng một chút, "Cuối cùng cũng sẽ có cách giải quyết thôi."





Tân Ý Điền lộ vẻ lo lắng, trong lòng có loại cảm xúc không nói nên lời. Cuối cùng chỉ có thể đè nén tâm tình chất chứa trong lòng, nghiêm túc nói: "Sau này cơ hội gặp nhau sẽ không nhiều. Hy vọng anh và cậu ấy mọi chuyện đều thuận lợi. Tôi đi đây" Cô thấy một chiếc xe trống đang chạy đến, vội vẫy tay gọi xe.





Đổng To
àn nghe lời cô nói như là từ biệt, nghi ngờ nhìn bóng lưng cô, vội gọi cô hỏi: "Cô Tân, có phải cô muốn đi đâu không?"





Cô mở thùng xe phía sau, bỏ vali vào đó, quay đầu nhìn anh cười cười, "Tôi phải đi du học. Sách vở thì không bao giờ thiếu. Học thêm nhiều một chút, cũng đâu hại gì. Chuyến bay ngày mười tháng sau. Tôi không hy vọng mọi người đánh trống khua chiêng làm tiệc rầm rộ tiễn tôi, sau này nói không chừng sẽ không về. Tôi đi đây, anh bảo trọng."


Đầu << 45 46/47 Cuối

Nhập trang (1~47):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog