Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại xin bạn hãy cười lên, vì đối phương sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn!

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> 7788 Em yêu anh full

7788 Em yêu anh full Trang 20

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~62):

Đầu << 19 20/62 21 >> Cuối



Phí Duật Minh tưởng rằng cô sẽ tự giác theo lên xe, ngồi lên ghế lái rồi mới phát hiện cô vẫn đứng im ở đó như một kẻ ngốc, nhìn chằm chằm về phía anh, tay cầm chiếc hộp nhỏ. Đèn xe chiếu vào mặt cô, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, tay đeo găng tay len hở ngón, mỗi ngón tay đều lộ một đốt ngón tay trắng mịn, dáng vẻ giống như gặp chuyện đáng sợ nào đó.

"Lên xe!". Anh vốn định nói tiếng Trung nhưng sợ không nói đúng thanh điệu, đến miệng rồi lại chuyển sang tiếng Anh. Có thể giọng nói hơi đáng sợ một chút, cô nghe rồi nhưng không nhúc nhích, vẫn đứng ngây ra đó.

Anh bước xuống xe nhưng không đóng cửa, lại gần kéo tay cô. Lần này Khanh Khanh phản ứng dữ dội, toàn thân run rẩy rồi lập tức tỉnh táo, vội vàng buông tay anh ta, tự mình đi về phía cửa sau. Cô vẫn chưa chạm vào tay cầm thì đã bị anh nắm lấy khuỷu tay, kéo lên ghế lái phụ.

Rầm! Tiếng đóng cửa xe rất lớn, dường như đó không phải là xe của anh. Cách một lớp cửa kính, ánh mắt của anh vẫn có thể xuyên thấu được. Khanh Khanh ngồi trên xe cảm thấy rất không tự nhiên nhưng lại không thể tàng hình được. Ánh mắt dõi theo bước chân của anh vòng đến trước mui xe rồi lại quay về ghế lái trong xe.

Anh kéo cửa, ngồi thẳng người, có vài giây anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, không biết là đang giận hay đang nghĩ gì. Hơi thở của hai người hòa quyện trong xe, mang theo chút ấm áp. Tiếng hít thở trở nên rất rõ rệt trong không gian tĩnh lặng. Còn có thể ngửi thấy mùi giống như nước cạo râu của đàn ông. Khanh Khanh ôm hộp bánh chuối, tự khuyên mình rất lâu mới lấy hết dũng khí mở miệng: "Anh Phí... anh có thể... đưa tôi...".

Đây là lần đầu tiên cô gọi anh một cách chính thức như thế, vẫn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng hắt hơi ngắt lời. Có thể là bên ngoài trời lạnh, trong xe lại bật điều hòa nên mũi rất mẫn cảm. Khanh Khanh che mặt, hắt hơi hai, ba cái liền, sau đó cô không chịu ngẩng mặt lên nữa.

Phí Duật Minh không lên tiếng, lấy chiếc hộp nhỏ trên tay cô đặt trước kính chắn gió. Vừa giơ tay lên, ánh đèn trong xe vụt sáng. Anh xích lại gần một chút, tìm thứ gì đó trong ngăn đựng đồ. Khanh Khanh che mũi, muốn cựa quậy nhưng một bàn tay đã ngăn lại.

Anh rất cố chấp nâng cằm cô lên, ngón tay cái áp vào một bên má lạnh buốt. Khuôn mặt cô đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vết sẹo thủy đậu nhỏ ở phía trên lúm đồng tiền.

"Làm gì vậy...". Khanh Khanh sợ đến nỗi nheo mắt lại, hé mắt lén nhìn anh. Cái cằm vuông, làn da hơi sần sùi, không có gì khác biệt so với lần gặp đầu tiên, nhưng lại hoàn toàn khác, dù sao thì cũng là nhìn xa và quấn quýt...

Đợi đã, quấn quýt hồi nào chứ?!

Ánh đèn trong xe dịu dàng khiến cho khuôn mặt của anh bớt đi một phần nghiêm nghị, thêm một chút chăm chú. Đôi mắt màu cà phê đậm in hình khuôn mặt của cô. Khanh Khanh nhìn thấy mình rất rõ nhưng lại không dám nhìn nữa, bởi vì anh nói: "Ngồi yên!".

Cô lập tức ngồi yên, không hề nhúc nhích.

Da tay của anh sần sùi, đầu ngón tay lướt qua vùng đỏ ửng dưới xương gò má. Khanh Khanh ngẩng mặt cao hơn, chỉ có thể nhìn thấy trần xe, cảm giác bị anh sờ đi sờ lại, không biết đang tìm gì trên mặt cô.

Ánh đèn trên trần xe phản chiếu vầng sáng màu đỏ trên khuôn mặt cô. Một vết xước dài trở nên nổi bật trên làn da trắng muốt. Nếu không nhìn kỹ thì
sẽ không thể thấy được, phải nhìn từ ở một góc độ nào đó mới có thể phát hiện ra. Vết xước ửng đỏ, lướt qua má trái, làm mất đi sự mịn màng vốn có. Vết thương còn mới, anh vừa chạm vào, cô không kìm được rùng mình. Cô cảm thấy bất an, muốn cử động nhưng không dám, giống như chú cá nhỏ sa vào lưới.

Phí Duật Minh lấy miếng băng urgo trong túi giấy, dùng răng cắn giấy bọc, xé miếng băng urgo ngậm trong miệng, thấy đôi lông mày của cô không ngừng run lên liền thả lỏng người. Anh lấy miếng băng urgo trong miệng dán lên mặt cô, hai ngón tay nâng lên, đặt đúng vết thương rồi nhẹ nhàng miết chặt, sau đó nâng cằm cô lên kiểm tra một lượt, hết bên trái lại đến bên phải.

Đèn trong xe vụt tắt, tay anh vẫn đặt trên cổ cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua làn da nhạy cảm, dừng lại bên tai. Nhịp thở của Khanh Khanh có chút gấp gáp, lời nói đến miệng rồi lại trôi xuống. Cô tiếp tục nheo mắt nhìn trộm. Những nếp nhăn hằn rõ trên cằm anh, đôi môi dày, tất cả đều không có gì gợi cảm nhưng lại có khả năng dụ dỗ người ta phạm tội.

Những sợi tóc tuột ra khỏi bím tóc chọc vào cổ tay anh. Khanh Khanh muốn quay đầu đinhưng bị anh nâng cằm, không thể nhúc nhích được.

Cảm giác rời xa rất đột ngột, đèn cũng đột ngột vụt sáng. Lúc cô mở mắt, anh đã ngồi về vị trí của mình, tay đặt trên vô lăng, ánh mắt hướng về phía con đường lạnh lẽo bên ngoài kính chắn gió.

Khanh Khanh tưởng rằng tâm trạng căng thẳng xao động cuối cùng cũng qua, thầm thở phào nhẹ nhõm. Một lúc lâu sau anh mới quay đầu sang, ánh mắt rất sâu, đôi lông mày chau lại, dường như đang muốn thẩm vấn cô.

Trong vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Khanh Khanh chưa bao giờ đối diện với Phí Duật Minh như thế này, trong lòng cảm thấy rất rối bời, không biết nên cảm ơn hay nên xin lỗi.

Không có bọn trẻ, không có trường học, không có thân phận giáo viên và phụ huynh học sinh, giữa họ vốn dĩ không nên có bất kỳ mối liên hệ nào. Nhưng ánh mắt lúc này lại đan xen với nhau, trực tiếp, thậm chí nồng cháy, vượt xa thứ tình cảm mà cô biết.

"Anh... anh Phí... có thể đưa tôi về nhà được không?".

Cô không còn chút sức lực nào, một câu nói bình thường mà nói rất yếu ớt. Cảm thấy không khí có chút bất thường, ánh mắt của cô hướng ra ngoài xe như muốn trốn tránh. Phí Duật Minh vẫn giữ tư thế lúc nãy, không nhúc nhích, không nói gì. Khanh Khanh đếm nhịp tim của mình, chưa đếm đến bảy thì đột nhiên chiếc đèn nhỏ trong xe vụt tắt.

Lại một lần nữa chìm trong bóng tối, hơi ấm giống như mùi nước cạo râu lướt qua tai cô, tìm kiếm đôi môi của cô.

"Không thể...".

Lần thứ hai anh nói tiếng Trung với cô, hôn lên đôi môi mà mình khao khát đã lâu trước khi cô ý thức được việc nên chạy trốn.

Anh không hề dịu dàng.

Anh sẽ không dịu dàng!

Phí Duật Minh chưa bao giờ phủ nhận mình có ý đồ với cô, thậm chí nảy sinh ham muốn bản năng. Chỉ có điều không ngờ nó lại mãnh liệt đến vậy, thậm chí đến mức không thể kìm nén được. Sau khi ra ngoài mua thuốc, anh đi một vòng, sau đó đi theo cô suốt dọc đường từ khu phố nhỏ ra ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô khi đứng bên đường, những tình cảm đã kìm nén từ bấy lâu nay đều nổ tung. Lúc xuống xe, anh muốn chạy lại ôm cô vào lòng, có điều đã cố gắng kiềm chế, trước tiên giúp cô xử lý vết thương trên mặt, sau đó mới thầm trách móc cô -cô cũng có lỗi, cô quyến rũ anh!

Đôi môi của cô thực sự rất mềm, giống như kẹo QQ của Tiểu Long, có vị ngòn ngọt. Dưới ánh sáng của đèn xe, anh đã nhìn bờ môi ấy rất nhiều lần. Đường cong của khóe môi cô, hàm răng trắng sáng, hai má lúm đồng tiền đều quyến rũ anh, vì thế không phải là lỗi của anh. Anh đã cố giữ lý trí rất lâu nhưng khi đứng trước người phụ nữ mà mình có cảm tình thì cuối cùng lý trí chỉ còn là cái vỏ trống rỗng, chạm vào là vỡ. Suy cho cùng thì anh là một người đàn ông bình thường, chỉ muốn biết lúc hôn có phải cô cũng nồng nàn mãnh liệt, gợi cảm dịu dàng hay non nớt.

Lúc đầu anh chỉ hôn rất nhẹ, ngậm đôi môi của cô rồi mút nhẹ. Anh nâng cằm cô lên, chạm vào mái tóc mềm mại, trái tim của anh cũng mềm xuống.

Má cô lạnh buốt, nhịp thở rối loạn, lúc chạm vào môi anh phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Anh không kìm được lại hôn lại, ngăn âm thanh ấy dụ cô mở miệng. Cô cắn anh một cái, phản kháng nhè nhẹ mang tính tượng trưng, sau đó thì buông vũ khí đầu hàng.

Nước bọt quyện vào nhau, không được coi là niềm vui lớn nhất nhưng lại có cảm giác thỏa mãn không diễn tả được bằng lời. Phí Duật Minh thở dài, vì cô mà anh không thể khống chế được bản thân tới mức này. Ngồi trên hai chiếc ghế nhưng anh vẫn rướn người sang, không để cho cô nhúc nhích, sờ soạng bộ quần áo xộc xệch, không cho cô cơ hội bỏ chạy.

Khanh Khanh rất hoảng hốt, bị hôn bất ngờ tới nỗi toàn thân hóa đá. Cô tưởng rằng chỉ cần như vậy là đủ, để những thứ trong giấc mơ của mình biến thành hiện thực. Nhưng khi thực sự tiếp xúc thì hoàn toàn thoát ra khỏi tầm kiểm soát, ngay cả linh hồn cũng bị anh lấy mất.

Một con người lạnh lùng như vậy mà lúc hôn lại nồng cháy đến thế.

Ban đầu Khanh Khanh thấy sợ, sau đó là e thẹn, sau nữa là không theo kịp tiết tấu.

Cô vừa thở hổn hển, ngỡ rằng đã kết thúc, nhưng anh lại ghé sát lại. Cô không có nhiệt tình giống anh. Cô đã từng hôn ba người đàn ông, tất cả đều chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu môi chạm môi mà thôi. Ngoài tình huống bất ngờ, đây là nụ hôn kiểu Pháp chính thức đầu tiên của cô, xét về mặt ý nghĩa nào đó cũng là "nụ hôn đầu". Răng va vào răng, ý thức được một người đàn ông hôn mình như thế nào, trong đầu Khanh Khanh hiện lên rất nhiều ý nghĩ không thực tế, đáng tiếc là bị khống chế trên ghế ngồi, toàn thân cô ngả ra sau theo động tác của anh, mọi ý nghĩ đều bị xua tan.

Thứ gì đó tiềm ẩn trong cơ thể đang xé nát cô, tim đập loạn nhịp, khuôn mặt của anh trở nên mơ hồ, cảm giác sởn gai ốc sau gáy lan đến cánh tay, ngón chân co lại, cô muốn làm điều gì đó - hôn anh thật đáng sợ. Sau khi bị Shawn cưỡng hôn, cô không chỉ căm ghét bản thân mình mà còn căm ghét cảm giác chạm môi. Nhưng bây giờ thì khác, cô giống như được diễn viên nam chính trong phim tình cảm hôn say đắm, toàn thân nóng ran, cảm giác bay bổng, sợ mình sẽ bị sa vào đâu đó không thể thoát ra được.

Cô quay đầu từ chối. Anh ngừng lại, ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen nháy và bờ môi sáng bóng của cô. Anh áp tay vào mặt cô, cảm thấy má cô nóng bừng lên.

"Sao thế?".

Khanh Khanh làm sao mà cất lời được, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống nhưng không gian trong xe rộng như thế này, nửa thân trên của anh đè lên người cô.

Cô muốn nói nhưng đầu mũi nhói một cái đau điếng.

Làn da cạnh cổ áo cảm nhận được đầu ngón tay đang lướt nhẹ. Anh từ từ cởi chiếc khăn quàng cổ cô đã quàng suốt một ngày, chạm vào bím tóc rồi áp lên mặt. Chiếc khăn lụa bị vứt sang một bên, cảm giác ngứa ngứa, muốn cười nhưng lại có cảm giác vui sướng như muốn ngất đi.

"Em...". Cô nói.

"Em làm sao?". Anh hỏi.

"...". Cô không trả lời được, lại trở về với thế giới vô thanh, chỉ có hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Anh là người lớn lên ở nước ngoài, không hiểu lễ nghi liêm sỉ, không hiểu phép tắc lễ nghĩa, không hiểu tình cảm giữa nam và nữ phải chịu sự bó buộc của lễ nghĩa, anh không hiểu gì cả.

Anh chỉ biết hôn cô.

Cô nên từ chối nhưng đã không từ chối, không hiểu vì sao mà không nỡ nói ra những lời tuyệt tình. Động tác của anh chậm rãi, dứt khoát, không làm cô đau, cũng không buông ra, rất trân trọng.

Khanh Khanh tưởng tượng mình là một bữa tiệc lớn đã được mong chờ từ rất lâu, đã được bày lên bàn, dao dĩa bát đĩa cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Anh muốn mổ xẻ, nuốt cô vào bụng, dễ dàng giống như nuốt một miếng bánh chuối.

Những mâu thuẫn giằng xé, cô lùi một bước, anh tiến lại một bước.

Làn da của anh sần sùi, ngón tay chai sạn, khiến cô nhớ tới dáng vẻ của anh lúc sửa xe và tay áo vén cao. Ngôn ngữ xa lạ vang lên bên tai, anh cắn tai cô, hà hơi vào bên trong. Người cô bốc cháy giống như một ngọn núi lửa.


Đầu << 19 20/62 21 >> Cuối

Nhập trang (1~62):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Teya Salat