Snack's 1967
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Rất lâu sau đó tôi mới biết, trên thế giới này nhất định có 1 người, dù thời gian người ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn phải dùng đến thời gian là cả cuộc đời...

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> 7788 Em yêu anh full

7788 Em yêu anh full Trang 56

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~62):

Đầu << 55 56/62 57 >> Cuối



Theo thông lệ, hội phụ huynh tài trợ đồ ăn ngọt và rượu cho le Giàng sinh. Hội thánh ca bắt đầu trong không khí yên làn và kết thúc trong tiếng nhạc của đêm Giáng sinh.

Mục Tuần không đến, Shawn cũng không có ở đó, Khanh Khanh cầm nến, cùng Phí Duật Minh đứng trong góc đại sảnh nghe nhạc.

Không lâu sau là đến kỳ nghỉ giáng sinh, bữa tiệc toàn trường, đồng thời cũng là party chia tay của Shawn. Đến bây giờ Khanh Khanh vẫn không có dũng khí nói với Phí Duật Minh Sexret Santa của cô là Shawn. Các đồng nghiệp trêu đùa, viết tên cô vào danh sách party, mặc dù tấm thiệp mời ấy cô chưa bao giờ mở ra xem.

Cô đã từng nói bóng nói gió hỏi anh về Shawn, câu trả lời của anh là: "Em muốn anh đánh cho hắn một trận không?"

Phí Duật Minh biết chuyện cô bị Shawn cưỡng hôn. Tuy anh không bận tâm nhưng anh đã sớm nảy sinh lòng thù địch với Shawn. Gần như lần nào cô nhắc đến Shawn anh cũng không vui, lại còn hỏi vặn lại: "Em không ghét hắn sao? Vì sao lúc nào cũng nhắc đến hắn?"

Khanh Khanh không muốn nhắc đến, nhưng có một số bữa tiệc công thức hóa không thể rũ bỏ hết được. Vì ọi người đều góp tiền mua quà cho Shawn nen cô cugn4 phải miễn cưỡng góp tiền.

Tiếng nhạc đêm Giáng sinh vang lên, Khanh Khanh đặt cốc xuống, không kìm được khẽ hỏi PHí Duật Minh: "Em tham gia party chia tay được không?"

Anh chú tâm nghe đoàn hợp xướng hát, không coi đó là chuyện quan trọng, chỉ nói: "Party chia tay ai?"

Khanh Khanh uống một ngụm rượu, do dự một hồi lâu mới nói tên Shawn.

Cô cứ tưởng anh sẽ không tức giận trước mặt người khác, chí ít thì cũng không để hai người xấu mặt nhưng phản ứng của anh dữ dội hơn cô tưởng. Anh cầm cây nến trên tay cô, kéo cô ra chỗ tối bên ngoài, cởi áo khoác khoác lên người cô.

"Không được đi!" Lúc anh nói,một đường gân xanh trên trán đã hằn lên.

"Vì sao? Mọi người đều đi mà".

"Vậy thì càng không cần em phải đi, người khác đi là được. Bữa tiệc Giáng sinh tất cả giáo viên trong trường cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Anh không cho em gặp hắn nữa".

"Không phải em muốn gặp anh ta".

"Vậy thì vì sao em đi?"

"Em... mọi người đều đi, em không đi thì không hay lắm".

Anh nghe vậy đường gân xanh trên trán khẽ giật giật, dường như là vô cùng phản cảm.

"Người Trung Quốc đền như vậy sao? Em không muốn đi thì đừng đi, không việc gì phải ép mình. Em làm gì là quyền của em. Thấy thích thì làm. Đây vốn là buổi họp mặt riêng tư, quan hệ giữa em và hắn như vậy không cần phải đi. Dù sao thì nếu em đã hỏi anh rồi thì anh cũng nói cho em biết, anh không đồng ý.\!"

Anh rất ít khi độc đoán như thế trước mặt cô. Khanh Khanh e ngại vì hoàn cảnh hiện tại, lại hông biết phải nói thế nào nên không tranh cãi với anh nữa. Cô bỏ áo khoác của anh ra, đi vào hội trường nghe nhạc.

Phí Duật Minh đi sau cô. Hai người lại cầm nến nhưng tâm trạng nghe nhạc thì không giống nhau. Cô đi đến bên cạnh vài đồng nghiệp của mình, anh không đi theo nữa.

Vì cuộc nói chuyện này mà họ giận dỗi với nhau suốt cả một ngày. Anh không nhắn tin cô cũng không nhắn, vì thế không gọi điện, không gặp mặt. Phí Duật Minh không hiểu vì sao cô muốn đi. Khanh Khanh thấy anh không quan tâm đến lập trường của cô. Tóm lại không ai nói thêm về chuyện ấy nữa. Cả hai bận rộn với những công việc cuối cùng trước lễ Giáng sinh, cố tình không liên lạc.

Khanh Khanh nhận phiếu khám sức khỏe trong kỳ nghỉ, hẹn khám sức khỏe vào dịp cuối năm. Nhân lúc về thành phố, cô mua quà Giáng sinh cho Shawn. Cô chọn rất nhiều kiểu, cuối cùng chọn chiếc cà vạt kè chéo, có thể coi là đẹp, hơn nữa cũng không vượt quá mức giá mà nhà trường quy định. Gói quà viết thiếp xong, cô nhớ lại những chuyện đã qua, mở cuốn sổ nhật ký mà mình đã viết hơn một năm trước.

Thực ra ban đầu ấn tượng của Khanh Khanh về Shawn không phải là xấu, nhưng trong lòng có vướng mắc, giữ thái độ phỉ định với một mô thức tình cảm, không có niêm tin với những người đàn ông quá xuất sắc. Thời gian qua đi, Khanh Khanh không thể không thừa nhận trong sự từ chối của cô ít nhiều có chút tự ti. Cô không tin sự bình thường của mình có thể chinh phục được người đàn ông tòa sang như Shawn. Đối với Phí Duật Minh, sự không tự tin ấy vẫn tồn tại.

Cô viết trên tấm bưu thiếp: "Hi vọng sau khi về nước tất cả đều thuận lợi". Chỗ ký tên vẽ mặt cười, coi như là có đầu có cuối.

Trên đường về ngoại ô, điện thoại đổ chuông, là tin nhắn của Phí Duật Minh, viết năm chữ tiếng Trung "Em đang ở đâu?"

Hai người không liên lạc lâu như vậy, người nhượng bộ trước là anh, Khanh Khanh mềm lòng, gọi lại cho anh.

"Em đang ở trên đường, còn anh?"

"Ở cửa hàng, gần Champagne Town".

"Anh đến đó làm gì?"

"Muốn gặp em".

Anh lúc nào cũng thẳng thắn như thế, mâu thuẫn nhỏ giúp hai người vì câu nói ấy mà tan biến.

Phí Duật Minh không biết làm gì, đi một vòng trong cử hàng của Champagne Town, đi ra đi vào mấy lần liền, mua bia, báo, nước ngọt rồi quay lại mua đồ ăn cho cô.

Anh xếp hàng chờ thanh toán, đang định rút tiền thì bị một bàn tay lạnh buốt ngăn lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt của Khanh Khanh. Cô hà hơi, mặt đỏ ửng, bím tóc vắt hai bên.

Anh đưa ví tiền cho cô còn mình thì xách đồ, lúc ra ngoài cũng chỉ đi theo cô. Anh muốn gặp cô nhưng gặp rồi lại không biết phải bày tỏ thế nào.

Đến chỗ đỗ xe, cô đặt đồ xuống, định đi nhưng bị anh kéo lại đưa vào trong xe. Cửa xe Hummer đóng lại, túi đồ bị vứt sang một bên. Anh ngả người về phiá cô, chỉ muốn dùng cách đó để chắc chắn trong lòng cô có anh.

"Không được đi, không được đi". Anh tựa cằm lên mũi cô, nhắc đi nhắc lại mấy lần.

"Đi đâu?"

"Đâu cũng không được đi", nói rồi lại bịt miệng không cho phản đối. Anh hôn rất gấp, nhiệt độ trong cơ thể tăng vụt lên., rõ ràng là không muốn buông tay nhưng lại đẩy cô ra, khởi đông xe.

"Mình đi đâu vậy anh?" Đột nhiên biểu hiện cỉa anh trở nên không tự nhiên, Khanh Khanh chạm vào bàn tay đang đặt trên vô lăng, nhưng anh gạt đi.

"Không đi đâu cả".

Chiếc xe phóng ra khỏi khu Champagne Town nhưng không đi xa, chỉ dừng lại ở khu đất quy hoạch rông lớn, xung quanh có những khu biệt thự đang xây dở, từ xa có thể thấy những chuyến bay cất cánh từ sân bay.

Bầu trời sao bao la nhưng không chắn được ánh mắt của anh. Cô rất sợ, lúc anh hôn cô không ngừng đẩy anh. Trong xe, anh muốn, cô không muốn, cuối cùng không thể không dừng lại. Anh nghe thấy nước mắt cô rơi xuống túi quà, hai tiếng tí tách, đột nhiên buông tay ra.

"Thôi", anh mở cửa sổ, lấy một điếu thuốc.

Trông cô hơi thê thảm, hai bím tóc rối bù lòa xòa trên vai. Anh hít một hơi thuốc rồi lấy một túm tóc, vuốt nhẹ qua các kẻ tay rồ bỏ ra.

"Đừng như thế này được không?"

"Em muốn anh phải thế nào?. Anh nâng cằm cô, toàn than vẫn đông cứng.

"Chúng ta nói chuyện... em muốn đi là vì.."

"Anh không muốn nói chuyện ấy, đừng đi". Anh thay đồi cách nói nhưng ý thì vẫn vậy, "Chúng ta nói chuyện có ý nghĩa hơn một chút được không? Ví dụ anh phải làm thế nào thì bố mẹ em mới thích anh, anh trai em chấp nhận anh. Anh thấy không cần thiết phải nói đến người đàn ông khác". Anh rất chán, rất buồn bực, hai mắt vẫn rực lửa, "Anh nói lại một lần nữa, em không được đi".

Đột nhiên anh không muốn làm gì nữa, chỉ muốn ôm chứ không phải ngồi cách xa nhau như thế này. Anh dập thuốc ném ra ngoài cửa, ôm cô vào lòng. Mái tóc dìa xõa lên vai anh. Cô không nhúc nhích, khóe mắt vẫn còn vị mặn chat.

Trong đêm tối, ánh đèn trên than máy bay tạo thành những ngôi sao sáng trên bầu trời, nhấp nháy, nhấp nháy không ngừng. Đột nhiên cô có cảm giác không xác định vời người đàn ông bên cạnh mình, sợ đó chỉ là ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời, chỉ cần buông tay là sẽ biến mất. Cô ôm chầm lấy anh, rất chặt, rất chặt. Khoảnh khắc ấy nét mặt anh trở nên dịu dàng hơn, khẽ hôn lên trán cô.

"Giáng sinh định thế nào?"

"Đón Giáng sinh cùng anh"

Nghe câu trả lời của cô, Phí Duật Minh im lặng rất lâu, trong đầu lóe lên một từ, lần thứ hai nghĩ đến không còn giống lần thứ nhất.

Chương 17

Bí mật, giấu diếm hay phản bội

Tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ, Phí Duật Minh chuẩn bị cùng
Khanh Khanh đi kiểm tra sức khỏe. Tối hôm trước, anh chính thức mời cô đến nhà ăn cơm với thân phận bạn gái, gặp anh trai và chị dâu của anh.



Mrs Phí bận rộn sắp xếp quà cáp, chuẩn bị đưa bạn trẻ về Hong Kong đón giàng sinh, vì Khanh Khanh nên tạm gác mọi chuyện lại đích thân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Mr Phí cũng về nhà tham dự.

Họ là người thân thiết nhất củ Phí Duật Minh ờ trong nước. Nhà họ Phí là một đại gia đình, họ hàng thân thiết rất nhiều. Trên Phí Duật Minh có một anh trai, dưới có một cô em gái.Mọi người gọi anh Lão Bát là căn cứ vào thứ tự của các anh chị em trong họ. Điểm này khá giống với nhà Khanh Khanh.

Tuy trước đây Khanh Khanh thường xuyên ra vào căn biệt thự của nhà họ Phí và Napa Valey, nhưng lần này là đến làm khách nhà họ Phí, dù sao thì cũng thân phận khác. Cô rất mong chờ, cũng rất lo lắng, có thể coi đây là lần đầu tiên chính thức gặp người nhà của người yêu, trong đó lại có một tầng quan hệ nhạy cảm cá nhân và công việc quả thực không hề đơn giản chút nào.

Tình hình tốt đẹp hơn cô tưởng tượng. Trước tiên bọn trẻ không có nhà, không luôn miệng gọi "Miss 77". Vợ chồng Phí Duật Khâm lại là người cởi mở, thấu hiểu mối quan hệ của họ. Co vời họ, Khanh Khanh thấy người nhà mình có chút bảo thủ cực đoan. Thực ra hai người yêu nhau, là người nước nào hoàn toàn không quan trọng, tình cảm đến mức độ nhất định, hố sâu ngăn cách dù lớn đến đâu cũng có thể vượt qua.

Như thường lệ, bữa tối được sắp xếp trong phòng ăn nhà họ Phí. Mrs Phí đích thân xuống bếp nấu thêm vài món, trong bữa ăn cũng nói đến chuyện liên quan đến cuộc sống trường học. Ví chồng Phí Duật Khâm hỏi thăm gia đình Khanh Khanh, hỏi về sở thích của cô, ngôi trường mà trước đây cô học... Sau đó họ lại nói về những chuyện hồi Phí Duật Minh ở nước ngoài. Đến tận trước khi Ông Trac Thanh đưa Dương Tân về tận nhà, tất cả đều vô cùng thuận lợi.Mrs Phí còn mở rượu vang, rót vào cốc thủy tinh, chạm cốc mấy lần, khiến Khanh Khanh có cảm giác giống như ở nhà mình.

Ông Trác Thanh vào cửa thì thấy cảnh tượng mọi người đang nâng ly cười nói vui vẻ. Anh ta đứng trong phòng khách một lúc rồi kéo tay Dương Tân lên ta6ng2c ũng không chào một tiếng Khanh Khanh ngồi cạnh Phí Duật Minh. Phí Duật Minh lờ đi như không có chuyện gì xảy ra, gắp thức ăn vào đĩa để cô nếm thử món thịt kho kiểu Hong Kong của Mrs Phí. Dương Tân vốn định lại gần nói chuyện nhưng bị Ông Trác Thanh kéo đi, đành phải theo anh ta lên tấng.

Mrs Phí không khó nhận ra sự bất thường giữa bốn người trẻ tuổi. Chẳng bao lâu hai người thay quần áo đi xuống, bị Mrs Phí gọi lại: "Trác Thanh, em lại đây, dẫu sao cũng phải nói một câu chứ, đâu phải là người lạ, cô Mục, sa này gọi Khanh Khanh là được, cùng với Duật Minh..." Mrs Phí cũng không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả mối quan hệ này, thế nên lấy hai ly thủy tinh rót rượu, "Đây là bạn của Trác Thanh, Dương Tân , cùng lấy uống một ly nhé."

Phí Duật Minh và Khanh Khanh tỏ ra rất thân thiện Ông Trác Thanh vắt áo khoác lên vai rồi nâng ly. Trong bốn người Dương Tân là người vui nhất. Cô không ngừng nháy mắt với Khanh Khanh. Họ đều là những cô gái trẻ, hiểu rõ tâm tư của nhau, ly rượu này uống vào, hương vị rất đặc biệt.


Đầu << 55 56/62 57 >> Cuối

Nhập trang (1~62):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON