"Nhắm mắt lại là được, đừng nghĩ nhiều, vài ngày nữa sẽ hết sẹo".
"Thật không?".
"Thật".
Mục Tuần cảm nhận được một cách sâu sắc câu nói của ông bà, Khanh Khanh chính là nụ hoa cuối cùng của nhà họ Mục, vì thế ngay từ khi sinh ra đã khiến người ta già đi. Mấy ngày cô ốm, Mục Tuần có cảm giác mình bị dày vò đến nỗi già đi mấy tuổi, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện già đi.
Ở trường mầm non, thủy đậu đã biến thành dịch bệnh. Tất cả các phòng học đều được khử trùng, toàn bộ học sinh đều về nhà. Phòng học bị niêm phong, trạm phòng dịch bệnh còn đặc biệt cử vài bác sĩ tới. Hai ngày đầu dịch thủy đậu rất nghiêm trọng, trong bốn lớp mẫu giáo nhỡ có ba em bị sốt, sau đó lan sang lớp mẫu giáo nhỏ, cuối cùng cô trợ giảng ở lớp mẫu giáo lớn cũng lây bệnh.
Xuất hiện sáu bảy trường hợp mắc bệnh và những trường hợp đáng nghi, nhà trường hết sức chú trọng đến điều đó, đặc biệt tổ chức những tổ chuyên môn hàng ngày kiểm tra vệ sinh, thường xuyên rửa tay, khử trùng. Nọa Mễ và giáo viên trợ giảng lớp bên cạnh đã cùng nhau cọ rửa đồ chơi ba, bốn ngày dưới sự giám sát của chính tổ trưởng tổ giáo vụ Mark. Lúc không có người cũng kêu ca phàn nàn nhưng trước dịch bệnh, mọi người đều đồng tâm hiệp lực, nghĩ đến sức khỏe và sự an nguy của mấy trăm đứa trẻ, không ai dám lười biếng.
Shawn biết Khanh Khanh bị ốm. Lúc đầu anh ta thường xuyên đến lớp mẫu giáo nhỡ hỏi han tình hình, không nhìn thấy cô, muốn đến nhà thăm cô nhưng không có địa chỉ. Một ngày anh ta năm lần bảy lượt chạy đến lớp mẫu giáo nhỡ tìm Nọa Mễ. Nọa Mễ hiểu ý Khanh Khanh, tìm mọi lý do từ chối. Shawn vẫn không nản lòng, ngày nào cũng vậy, kể cả có người hay không có người anh ta cũng đến lớp học một lần. Cho dù tình cờ đi ngang qua cũng phải dừng lại nhìn vào lớp học trống trơn.
Khi Nọa Mễ gọi điện cho Khanh Khanh thông báo về tình hình ở trường mầm non, Khanh Khanh đang nằm trên giường bôi thuốc. Nghe Nọa Mễ nói về Shawn, cô chỉ thở dài.
"Mặc kệ anh ta, những chuyện khác đừng nói cho anh ta biết".
"Vâng, em biết rồi, chị đỡ chưa?".
"Hạ sốt rồi nhưng vẫn nổi nốt, không thể gặp ai được. Còn em, tình hình ở trường đã ổn chưa?".
"Vẫn chưa, một số phụ huynh không muốn đưa con đến trường, có đến thì cũng chỉ đến nửa ngày. Mỗi ngày khử trùng ba lần, tay em sắp bị thuốc khử trùng ăn mòn rồi. Bây giờ khắp trường chỉ có một mùi thôi, có lẽ cuối tuần lại khử trùng toàn bộ một lần nữa, tuần sau mới có thể lên lớp bình thường được".
"Mọi người vất vả quá, thật sự xin lỗi mọi người".
"Đừng nói như vậy, đâu phải lỗi của chị".
"Em thế nào rồi, không sao chứ?".
"Em vẫn khỏe, làm việc nhiều, ăn cũng nhiều, lại béo rồi", Nọa Mễ nói xong, cả hai người cùng cười, "Chị cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có chuyện gì em lại gọi cho chị".
"Ừ, bye bye, em phải chú ý sức khỏe đấy".
Khanh Khanh vừa cúp điện thoại, Mục Tuần ngồi cạnh ăn hoa quả ngẩng đầu hỏi Khanh Khanh: "Ai đấy?".
"Nọa Mễ lớp em. Anh út, đầu anh cũng nổi nốt kìa!". Khanh Khanh vứt điện thoại sang một bên lại gần anh, nhìn vào chiếc laptop trên chân anh.
"Viêm chân lông ý mà, không sao!".
"Em bôi thuốc cho anh nhé!".
"Đừng, khó ngửi lắm!".
Khanh Khanh không ép anh, lấy rất nhiều thuốc bôi lên cánh tay của mình.
"Hôm nọ anh nói cho em xem cái gì?".
"Chờ đấy, anh đi lấy cho em!".
Mục Tuần đặt laptop lên giường, chạy về phòng lấy đồ, lúc quay lại cho ổ cứng di động vào laptop. Khanh Khanh cuốn chăn ghé sát lại. Anh mở một tập file, đều là ảnh, dùng ACDSee0 để mở, đều là những bức ảnh giống như cuộc thi đua ô tô trên kênh thể thao, những tay đua bình thường và những chiếc xe bình thường.
"Xem gì vậy?".
"Em nhìn người này".
"Người nào?".
"Nhìn vào đây, người này". Mục Tuần chỉ tay vào bóng người mờ mờ trên bục nhận giải.
Những tay đua trong bức ảnh đều mặc quần áo đua xe, chỉ có người Mục Tuần chỉ là mặc quần bò áo jacket đen, cùng với một tay đua trong số đó ôm chai rượu champagne lớn đang chúc mừng. Xung quanh là các cô gái xinh đẹp và khán giả cổ vũ, không khí rất náo nhiệt nhưng chất lượng ảnh bình thường, phóng to thì bị vỡ nét, không nhìn rõ mặt.
"Đây là ai?". Khanh Khanh di chuyển chuột về phía người đó, cảm thấy có chút gì đó quen quen.
"Em nhìn chiếc xe này".
"Xe gì cơ?".
Khanh Khanh không có cảm giác gì với xe ô tô, nhiều nhất chỉ biết phân biệt màu sắc, vì thế không nhận ra điều gì.
"Hình như em nhìn thấy rồi, trông rất giống xe tăng".
"Dĩ nhiên là em nhìn thấy nó rồi!". Mục Tuần kéo bím tóc của cô, "Đây là Hummer, H2, việt dã cao cấp SUV, chiếc xe quân sự thời xưa của Mỹ được cải tiến lại đưa vào sử dụng, chiếc xe nguyên mẫu chạy trên chiến trường".
"Cho em xem nó làm gì?". Khanh Khan
h ngả người vào ghế, tiếp tục bôi thuốc nhưng lại bị Mục Tuần bắt ngồi dậy.
"Vẫn chưa nhớ ra sao? Chiếc xe mà người đàn ông đứng ở cổng trường hôm ấy lái chính là chiếc xe này. Anh tìm mấy ngày mới thấy. Em cứ nhìn kỹ đi!".
Mục Tuần nói như vậy, trong đầu Khanh Khanh hiện lên một hình ảnh, không phải là xe mà là đường nét của người ấy.Tayáo vén cao, đôi mắt màu cà phê đậm, bế Tiểu Hổ ở phía cuối hành lang.
"Lần sau gặp loại người này em không được đứng ngây ra đó, nghe rõ chưa?".
"Anh ta đi xe gì đâu có liên quan đến em". Khanh Khanh cãi bướng nhưng sau khi Mục Tuần ra ngoài lại thấy tò mò, thò đầu ra nhìn bức ảnh trên màn hình laptop. Bức ảnh được lấy đường link từ một trang web nước ngoài, ấn vào đường link ấy, trước mắt Khanh Khanh hiện lên một trang web mới. Toàn là thứ tiếng cô không hiểu, tìm kiếm những chữ cái La Mã dày đặc không tìm thấy thông tin có giá trị. Cô thử dùng phiên âm lên google đánh tên của anh ta, quả nhiên một dãy kết quả tìm kiếm hiện ra, nhìn thấy trang web tiếng Anh cô liền nhấp chuột vào. Đó là một bài liên quan đến xe ô tô, cuối bài viết xuất hiện tên của anh ta - Yuming Fei.
Tiêu đề bài viết rất kỳ lạ: Ngựa hoang hay ngựa ô?
Cho dù cái tên Phí Duật Minh có xuất hiện hay không thì Khanh Khanh vẫn lo cho bệnh tình của Tiểu Hổ. Gọi điện thoại hỏi Nọa Mễ, cô ấy cũng không rõ, lại không dám liên lạc với gia đình Tiểu Hổ. Khanh Khanh dưỡng bệnh cũng không thoải mái, mấy lần muốn đến trường nhưng đều bị người nhà ngăn không cho đi.
Dường như Khanh Khanh và Tiểu Hổ có mối liên hệ ngầm nào đó. Tối thứ sáu, Khanh Khanh vừa uống thuốc xong, đang ngồi trong phòng xoa những vết sẹo đang lên da non thì Mục Tuần bước vào, anh kéo chăn, nhét chiếc điện thoại bàn không dây vào tay cô.
"Điện thoại của em".
Khanh Khanh thò đầu ra ngoài, trán lấm tấm mồ hôi, chỉ tay vào chiếc điện thoại, khẽ hỏi: "Ai đấy?".
"Không biết, một người đàn ông". Mục Tuần nói xong ngồi xuống bên cạnh, tỏ vẻ rất tò mò. Bắt đầu từ lúc còn nhỏ, chỉ cần bạn trai gọi điện cho cô là anh đều rất tò mò, đôi lúc còn có chút không yên tâm.
"Xin chào, tôi là Mục Khanh Khanh, xin hỏi anh là...".
"Xin chào, tôi là Phí Duật Khâm, bố của Phí Tiểu Hổ", đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông xa lạ, rất khách sáo, nói tiếng Trung nhưng không chuẩn, ngừng lại một lát mới nói tiếp: "Tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi chứ, cô Mục".
"Không ạ", Khanh Khanh chưa kịp chuẩn bị, nỗi nhớ nhung lại trào dâng trong tim, im lặng chờ Mr Phí nói tiếp.
Thực ra cô không có ấn tượng nhiều với bố của Tiểu Hổ. Hồi Tiểu Hổ mới đến trường, cô gặp ông ta hai lần, sau đó ông ta không xuất hiện nữa, đều là cô giúp việc hoặc mẹ của Tiểu Hổ đến đón. Những trường hợp tương tự Tiểu Hổ, Khanh Khanh đã chứng kiến rất nhiều, bố bận, mẹ cũng bận, những chuyện nghe được từ cô giúp việc nhà họ Phí, Khanh Khanh đều ghi nhớ trong lòng: Công việc của ông rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, bà một mình cũng rất bận rộn, chỉ trông nom cậu con trai lớn Tiểu Long, sau đó cùng bạn đầu tư, không quan tâm tới cậu bé Tiểu Hổ ở bên cạnh ông bà nội, đợi đến khi đón Tiểu Hổ về nhà thì cậu bé đã mắc chứng tự kỷ. Tuy mọi người hy vọng người thân sum họp có thể cải thiện tình hình của Tiểu Hổ nhưng điều đó không giúp ích được nhiều. Trẻ đã khép chặt cánh cửa lòng mình, chỉ ở bên cạnh nó thì không đủ.
"Xin chào Mr Phí, Tiểu Hổ thế nào rồi ạ?". Khanh Khanh nhớ đến Tiểu Hổ, ngồi bật dậy đẩy Mục Tuần ra ngoài rồi đóng cửa lại.
"Chính vì chuyện này mà làm phiền cô. Nếu có thể hai ngày nữa cô đến nhà tôi một chuyến được không? Tiểu Hổ muốn gặp cô. Trận ốm này kéo dài rất lâu, đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Chúng tôi nói... nó không nghe, không muốn gặp ai, lúc nào cũng nhắc đến cô, vì thế...".
"Tiểu Hổ ốm nặng lắm sao?". Hình ảnh Tiểu Hổ cô đơn buồn tủi hiện lên trong đầu Khanh Khanh, thỉnh thoảng cậu bé lại ngồi một mình trong góc lớp, tay cầm đồ chơi mà bạn khác chơi rồi bỏ lại, một thời gian dài không nói chuyện với ai. Đưa cậu đến phòng học của giáo viên tư vấn tâm lý cậu cũng sợ đến nỗi không rời khỏi cô nửa bước, vừa túm chặt váy cô vừa lau nước mắt, dáng vẻ cầu xin ấy khiến người ta đau lòng.
Tiểu Hổ là một cậu bé có sự yếu đuối nhạy cảm của một cô bé, cũng có những suy nghĩ chín chắn mà những cậu bé khác không sánh được. Cậu sẽ đặt chiếc bánh đầu tiên mình nướng được trong tiết học nấu ăn lên bàn làm việc của cô, sau khi ngủ dậy gấp chăn rất ngay ngắn, mặc quần áo chỉnh tề, không để người khác giúp mình buộc dây giày, lúc cô làm vệ sinh trong ngày giá rét cậu đã lén chạy ra ngoài quàng khăn cho cô. Khanh Khanh đã từng nói với Nọa Mễ những đứa trẻ như Tiểu Hổ cần được người ta chăm sóc và đáng được người khác yêu mến. Trong lòng cậu bé có một vết thương nho nhỏ, chỉ cần vết thương ấy lành lại thì sẽ không tự kỷ nữa. Sẽ có một ngày cậu bé vui vẻ trở lại. Cậu sẽ xuất sắc hơn tất cả những cậu bé khác.
"Nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ...". Lời nói của Mr Phí làm ngắt dòng suy nghĩ của Khanh Khanh, "Dĩ nhiên nếu thực sự bất tiện cũng không sao, chúng tôi biết cô đang nghỉ ngơi, cô xem...".
"Không sao, tôi sẽ đến, tôi có thể đến được". Khanh Khanh không nghĩ ngợi gì mà nhận lời luôn. Cô nhanh chóng tìm giấy bút ghi địa chỉ, số điện thoại của nhà họ Phí, sau đó hỏi rất kỹ về bệnh tình của Tiểu Hổ.
"Cảm ơn cô". Mr Phí im lặng một lúc, "Chúng tôi... sau này nhất định sẽ ở bên chăm sóc Tiểu Hổ. Cô Mục, gặp mặt rồi chúng ta sẽ nói kỹ hơn".
"Vâng, ngài cũng đừng lo lắng quá, Tiểu Hổ sẽ nhanh chóng khỏe trở lại thôi".
Sau khi cúp điện thoại, Khanh Khanh bất chấp việc mình vừa mới hạ sốt, liền khoác chăn nhảy xuống giường tìm quà cho Tiểu Hổ. Cô tìm trên giá sách hai cuốn truyện thiếu nhi mà mình rất thích - Where The Wild Things Are (Lạc vào chốn hoang dã, ND) và There's a nightmare in my closet (Có cơn ác mộng trong tủ vách của tôi, ND), tìm thấy một hộp bút chì màu chưa bóc rồi xuống dưới nhà cầu xin thím Trương đến lúc ấy giúp cô làm một chiếc bánh cà rốt thật to.
Thực ra thời gian hẹn gặp là tuần sau nhưng vì Khanh Khanh quá mong chờ nên hai đêm liền cô không ngủ được. Để có thể có được sự đồng ý của mọi người trong nhà, cô quyết tâm dưỡng bệnh thật tốt, uống thuốc rồi đi ngủ, không quên bôi thuốc lần nào. Đến ngày đi gặp Tiểu Hổ, bệnh tình của Khanh Khanh đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy trên mặt vẫn còn vài vết sẹo mờ mờ, cũng gầy đi nhiều, thỉnh thoảng vẫn còn ho vài tiếng nhưng nói chung đã khỏe hơn rất nhiều.