XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
*Người bi quan luôn tìm thấy những khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Bạn học chào em full

Bạn học chào em full Trang 18

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~19):

Đầu << 17 18/19 Cuối


Dụ Vi Hề đang nghĩ phải giải thích thế nào về việc trong phòng mình xuất hiện một người con trai thì Hồ An Ny lại giành nói trước: "Thảo nào ở Mỹ con không chịu có bạn trai, hoá ra là vì cậu ta."
"Không có là không có mà!" Dụ Vi Hề vội vàng xua tay phủ nhận: "Anh ta chỉ là một người bạn bình thường thôi ạ."
"Vi Hề, con tưởng trí nhớ mẹ kém đến thế sao? Cậu ta chính là người bạn học trung học đẹp trai, lễ phép, học hành xuất sắc của con trước đây còn gì, tên là Trịnh, Trịnh gì ấy nhỉ?" Hồ An Ny day day thái dương, ra sức nhớ lại.
"Mẹ đang nói Trịnh Dịch Phong á?" Dụ Vi Hề nhíu mày.
"Đúng đúng đúng!" Hồ Annie vỗ tay: "Chính là Trịnh Dịch Phong! Lần trước con ốm người ta còn chăm sóc cho con một ngày một đêm đấy."
"Mẹ, có phải mẹ nhớ nhầm không?" Dụ Vi Hề nghi hoặc: "Anh ta đâu phải là Trịnh Dịch Phong?"
"Mẹ nhớ rất rõ mà, hôm đó là mẹ mở cửa cho cậu ta vào, nhờ cậu ta chăm sóc con. Hơn nữa, thằng bé lớn lên không khác lắm, vẫn đẹp trai như vậy, sao mà mẹ nhận nhầm được chứ?"
Dụ Vi Hề sửng sốt, cô rốt cục cũng biết nguyên nhân vì sao Mộ Tử Khâm đổi quà của cô thành đĩa A rồi.
Xem ra, quả thật là cô đã làm một chuyện không tốt.
Nói chuyện với mẹ xong, Dụ Vi Hề chống gậy ra khỏi phòng. Mộ Tử Khâm đang ngồi trên sô pha trong phòng khách nhìn thấy lập tức bỏ công việc trong tay xuống, chạy vội tới đỡ lấy cô, dạy bảo: "Dụ Vi Hề, em bị bệnh hay quên đấy à! Anh đã nói cần gì cứ gọi là được mà, sao không nghe lời hả?"
Dụ Vi Hề nhỏ giọng nói: "Tôi muốn... hỏi anh một chuyện."
"Chuyện gì?" Mộ Tử Khâm nghi hoặc nhìn cô.
"À, cái lần tôi bị ốm hồi năm thứ hai trung học, người đến chăm sóc tôi... là anh đúng không?" Dụ Vi Hề hỏi.
Mộ Tử Khâm liếc nhìn cô: "Bây giờ em mới biết hả?"
Dụ Vi Hề cụp mắt xuống: "Xin lỗi, lúc đó tôi bị ốm mơ mơ màng màng, căn bản không ý thức được... Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."
"Sao hả, một câu cảm ơn là xong à?" Mộ Tử Khâm nheo nheo mắt.
"Vậy anh muốn thế nào?" Dụ Vi Hề hỏi.
Mộ Tử Khâm chậm rãi tới gần cô, nói bên tai cô rằng: "Làm bạn gái của anh đi."
"Cái gì?!" Dụ Vi Hề trợn to mắt, vốn tưởng Mộ Tử Khâm sẽ chỉ nói là muốn lên giường với mình, không ngờ anh lại còn có chiêu ác hơn.
"Cần phải kinh ngạc đến thế sao? Nếu như mấy chuyện giữa người yêu chúng ta đều đã làm thì bắt đầu loại quan hệ này cũng là hợp lẽ thôi mà." Hơi thở của Mộ Tử Khâm phả vào lỗ tai mẫn cảm của cô, mang đến một cảm giác tê dại.
Dụ Vi Hề kiên định lắc đầu: "Lên giường thì còn có thể coi là ngoài ý muốn nhưng trở thành người yêu cần
có tình cảm từ đôi bên. Chúng ta lại không thích đối phương, sao có thể ở bên nhau được?"
"Em không thích anh sao?" Mộ Tử Khâm vươn ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên môi cô, đôi môi mềm mại mà mịn màng như nước nhất thời hơi lõm xuống.
"Không thích." Dụ Vi Hề trả lời luôn.
Ngón tay kia tiếp tục đi xuống phía dưới, lướt qua cái cổ mảnh khảnh của cô, dừng ở nơi mềm mại trước ngực cô nhẹ nhàng mà chậm rãi xoay tròn: "Lặp lại lần nữa xem?"
"... Không, không thích." Hô hấp của Dụ Vi Hề dần dần dồn dập, dục vọng trong cơ thể dưới sự mời gọi của Mộ Tử Khâm bắt đầu nhen nhóm.
Tay không ngừng lại, đi thẳng tới chân váy cô, xâm nhập dọc theo đôi chân thon dài tiến tới nơi mẫn cảm nhất của cô, cách một lớp quần trong vân vê nhị hoa, dục vọng tựa như dòng điện chậm rãi truyền khắp toàn thân cô.
Giọng nói anh, ánh mắt anh, ẩn chứa sự mê hoặc: "Thế này, thế này thì sao?"
Dụ Vi Hề cắn chặt môi dưới, đến khi sắp không khống chế được bản thân nữa, cô mở mắt ra, yên lặng nhìn anh: "Còn anh? Anh thích tôi sao?"
Mộ Tử Khâm ngừng lại.
Trong nháy mắt, Dụ Vi Hề thấy được trong mắt anh lướt qua một cái gì đó tựa như sự chân tình dịu dàng.
Cô giật mình.
Thế nhưng ngay khi Dụ Vi Hề muốn kiểm chứng một cách cẩn thận thì Mộ Tử Khâm đã chớp mắt, khôi phục lại vẻ ngang ngạnh như trước: "Sao anh có thể thích một cô gái ngã được từ lầu hai xuống như em chứ?"
Dụ Vi Hề trả lời lại một cách mỉa mai: "Có bản lĩnh anh cũng ngã xuống thử xem."
"Em tưởng chỉ số thông minh của anh thấp như em chắc?"
"Nếu chỉ số thông minh của tôi thấp thì anh đừng động vào tôi, anh là cái đồ đại sắc lang!"
Cứ thế, bầu không khí say đắm giữa họ đã không còn.
Vế thương ở chân dưới sự dốc lòng chăm sóc của Mộ Tử Khâm đã khỏi hẳn rất nhanh. Nhưng Dụ Vi Hề vẫn không được phép ra ngoài, phải ở trong nhà suốt. Bởi quá mức buồn chán, Dụ Vi Hề mỗi ngày không có việc gì làm bắt đầu lục lọi đồ đạc trong phòng.
Hôm nay, trong lúc vô tình cô đi tới phòng của Mộ Tử Khâm nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy nên biết anh đang tắm. Đang muốn đi ra lại nhìn thấy ví tiền của Mộ Tử Khâm để trên giường. Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô cầm lên mở xem.
Mở ra chỉ thấy bên trong có không ít thẻ bạch kim. Dụ Vi Hề lắc lắc đầu, đối lập hẳn với cái ví tiền có ép chặt đến mấy cũng không ra được một giọt dầu của mình, thật đúng là nhà quyền quý để rượu thịt thối, trên đường cái lại có xương người chết vì lạnh.
Đang chuẩn bị gập lại thì cô lại thấy giữa hai lớp ví có một bức ảnh. Dụ Vi Hề cẩn thận lấy ra, vừa nhìn thấy mắt lập tức mở to.
Đó là ảnh của cô!
Mặc đồng phục đứng dưới tán cây anh đào trong trường, điềm tĩnh mỉm cười. Dụ Vi Hề bỗng nhớ ra, lúc còn học năm thứ hai trung học bài văn tiếng anh của cô được trường chọn, yêu cầu phải có ảnh kèm theo. Vì vậy, Lâm Nhan Ngạn đã đặc biệt chụp cho cô đúng một bức ảnh này. Thế nhưng sau khi dán trên bảng tin được một ngày tấm ảnh đã không cánh mà bay, hoá ra...hoá ra là bị Mộ Tử Khâm lấy trộm.
Nhưng tại sao anh lại làm như vậy, hơn nữa, còn đặt nó trong ví tiền?
Dụ Vi Hề nghĩ đến thất thần, không chú ý tới tiếng nước trong phòng tắm đã tắt.
Mộ Tử Khâm đi ra, thấy cô đang cầm trong tay bức ảnh, trên mặt có chút mất tự nhiên vội bước lên cướp lại: "Cô bé này, sao lại tự tiện lục đồ của người khác thế hả?"
Dụ Vi Hề hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng: "Mộ Tử Khâm, anh, sao anh lại để ảnh của tôi trong ví tiền?"
"Liên quan gì đến em." Mộ Tử Khâm nheo mắt nhìn cô.
Dụ Vi Hề nhỏ giọng nói thầm: "Nhưng hành vi này rất kỳ lạ mà."
"Được, anh nói cho em biết vì sao." Mộ Tử Khâm chậm rãi đến gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô: "Bởi vì, mỗi ngày anh đều lấy ảnh ra để nguyền rủa em."
Nghe vậy, Dụ Vi Hề rùng mình: "Anh có cần phải độc ác thế không? Tôi đâu có đối xử với anh như vậy chứ."
"Dụ Vi Hề, chuyện em khiến anh lộ quần trong trước mặt mọi người, quên rồi ư?" Mộ Tử Khâm nghiến răng.
Dụ Vi Hề lắc đầu: "Không đúng, nếu như là nguyền rủa thì lẽ ra mặt tôi phải bị vẽ vời mới đúng, thế sao bức ảnh này lại được giữ tốt như vậy? Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn như mới thế?"
Mộ Tử Khâm ánh mắt né tránh, lảng sang chuyện khác: "Sao em lại vào lúc anh đang tắm? Định nhìn trộm phải không?"
"Ai thèm nhìn trộm anh? !" Dụ Vi Hề chán nản: "Dáng người anh có phải đẹp lắm đâu mà."
"Nếu nói dáng người anh xấu thì chắc dáng người em rất đẹp." Mắt Mộ Tử Khâm sáng lên: "Cho anh mở mang tầm mắt đi."
Dứt lời, anh vươn tay ra định cởi áo của Dụ Vi Hề.
Dụ Vi Hề hai tay giữ chặt cổ áo, hét to: "Không là không, dáng người tôi rất xấu, anh cũng nhìn rồi mà, đừng nên làm hỏng khẩu vị của anh!"
"Chúng ta đã lâu lắm không lên giường, anh sắp quên mất cơ thể em thế nào rồi." Mộ Tử Khâm chậm rãi tới gần cô: "Đến đây nào, để anh ôn lại một chút."
"Không!" Dụ Vi Hề hét lên một tiếng, dùng một tay đẩy anh ra, chạy ra khỏi phòng.
Mộ Tử Khâm cười khẽ, sau đó để lại bức ảnh kia vào ví tiền, động tác nhẹ nhàng tựa như đang vuốt ve nó vậy

[chương 16"> [H">♥♥

♥Edit: Vi♥



Từ sau khi vết thương khỏi, Dụ Vi Hề lại bắt đầu phải vào bếp nấu cơm, quả thật là không lãng phí một chút sức lao động nào. Vẫn giống như trước đây, Mộ Tử Khâm lôi ra đến một trăm thứ để chê đồ ăn cô nấu nhưng cuối cùng lúc nào cũng ăn hết sạch, lại còn có vẻ ăn rất ngon miệng nữa. Trong đầu Dụ Vi Hề bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ: anh ta tìm đủ mọi cách để bắt bẻ mình, lẽ nào...

Dụ Vi Hề ra sức lắc đầu, không thể nào, không thể nào, là vì cô dễ bắt nạt nên mới bị Mộ Tử Khâm chỉnh như thế, ai mà chẳng hy vọng bên cạnh mình có một nơi để trút giận bất cứ lúc nào chứ? Nhất định là như vậy, nhất định thế, Dụ Vi Hề tự trấn an bản thân.

Thế nhưng, về bức ảnh kia thì lí do của Mộ Tử Khâm thật sự là quá gượng ép. Còn nữa, hôm đó ở cầu thang, lúc cô hỏi anh có thích cô không thì ánh mắt Mộ Tử Khâm trở nên rất dịu dàng, khắc sâu trong tâm trí Dụ Vi Hề. Không biết vì sao cô lại rất chú ý đến việc đó, cô thật sự rất muốn tìm ra câu trả lời. Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, làm xáo trộn tâm tư cô khiến cô mất ngủ mấy ngày nay. Đúng là hại người quá.

Hôm nay, Dụ Vi Hề đang trằn trọc trên giường tiếp tục mất ngủ thì nghe thấy tiếng nước từ bể bơi sân sau truyền đến. Dụ Vi Hề tò mò đi xuống dưới lầu xem thì thấy hoá ra đó là Mộ Tử Khâm đang bơi.

Ánh trăng chiếu vào mặt nước tạo thành những làn sóng ánh sáng phản xạ lại. Mộ Tử Khâm đeo kính bơi, thong thả dạo chơi trong nước. Chân tay anh thon dài, chuyển động tạo nên một tư thế thật đẹp. Mỗi lần ngẩng lên từ dưới nước để thở, những sợi tóc dính trên trán sẽ có một chuỗi bọt nước bám vào hình thành một tấm màn thủy tinh trong suốt ngăn cách trước khuôn mặt tuấn tú.

Dụ Vi Hề không kìm lòng được đi tới bên cạnh bể bơi, ngồi xuống. Cô thả chân xuống nước vung vẩy, nước về đêm có cảm giác mát lạnh thật thoải mái.

Mộ Tử Khâm nhanh chóng phát hiện ra cô, bơi đến gần. Anh tháo kính bơi xuống, tóc, lông mi, lông mày đọng đầy bọt nước, mê hoặc con người ta khiến họ muốn được vươn tay ra lướt nhẹ qua đó.

"Khuya thế rồi mà còn không ngủ được à? Da đã xấu rồi ngày mai sẽ càng xấu hơn đấy." Dù là trong màn đêm trong trẻo này thì mồm miệng Mộ Tử Khâm vẫn cứ chẳng tha ai bao giờ.

Dụ Vi Hề lẳng lặng nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Mộ Tử Khâm, hình như từ trước tới giờ anh chưa từng khen tôi thì phải."

Mộ Tử Khâm lắc lắc đầu, bọt nước văng tung toé: "Cả người em không có lấy một ưu điểm thì làm sao mà anh khen được?"

Hai chân Dụ Vi Hề nhẹ nhàng lướt trên mặt nước tạo nên một vòng tròn rung động: "Anh luôn nói tôi không đẹp, còn nói dáng người tôi xấu... Thế thì tại sao anh lại muốn lên giường với tôi rồi còn muốn tôi làm bạn gái anh?"

Mộ Tử Khâm trầm mặc, lúc lâu sau anh mới nhẹ giọng nói: "Không liên quan đến em."

Dụ Vi Hề ngừng vung chân, cô bình tĩnh lại, lấy hết dũng khí hỏi: "Mộ Tử Khâm, có phải anh... hơi thích tôi một chút không?"

Hỏi xong, Dụ Vi Hề vội vàng nhắm mắt lại, cả người căng lên sẵn sàng bị mất mặt.

Nhưng không có động tĩnh gì, Mộ Tử Khâm vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ bể bơi chỉ có tiếng nước nhẹ nhàng lay động.

Dụ Vi Hề len lén mở mắt ra lại thấy Mộ Tử Khâm đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt này cô không thể hiểu nổi.

Dụ Vi Hề đang muốn hỏi gì đó thì Mộ Tử Khâm đã giữ tay cô, kéo cô xuống nước.

Nước ở bể bơi rất sâu, Dụ Vi Hề không chạm xuống đáy được nên đành phải níu chặt cổ Mộ Tử Khâm mà Mộ Tử Khâm thì lại dùng tay nâng mông cô.


Đầu << 17 18/19 Cuối

Nhập trang (1~19):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON