Ring ring
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Có những người mà khi ở bên cạnh họ ta không cần phải làm gì ngoại trừ là chính bản thân mình để có được bình yên và hạnh phúc.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Bạn học chào em full

Bạn học chào em full Trang 19

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~19):

Đầu << 18 Cuối-19



Cơ thể hai người họ dính chặt vào với nhau như một sự phù hợp hoàn mỹ nhất. Váy ngủ Dụ Vi Hề bị nước làm ướt nhìn gần như trong suốt, dán chặt vào người làm lộ ra nơi tròn trịa xinh xắn và nụ hoa màu hồng phấn của cô.

Hô hấp của Mộ Tử Khâm dần dần trở nên nặng nề, anh hôn lên môi cô. Nụ hôn đó không thô bạo như những lần trước mà là một nụ hôn dịu dàng.

Không biết do ánh trăng đêm nay hay là do sự dịu dàng hiếm thấy của Mộ Tử Khâm mà Dụ Vi Hề không chút giãy dụa, cô để mặc lưỡi anh tiến vào miệng mình quấn quýt lấy cái lưỡi mềm mại của cô. Lưỡi anh chậm rãi lướt qua bên trong khoang miệng cô, hút lấy nước mật thơm ngọt, châm lên ngọn lửa dục vọng. Bàn tay anh tiến vào bên trong váy ngủ ướt đẫm, vuốt ve tấm lưng mịn màng, bàn tay nóng rực tựa như ngọn lửa đốt cháy lưng cô. Ánh trăng trong trẻo mát lạnh nhưng nhiệt độ giữa bọn họ lại đang nóng lên hừng hực. Anh cởi váy ngủ cô ra, cơ thể trần trụi của cô dưới ánh trăng toả ra ánh sáng trong suốt đẹp đến không nói nên lời. Mộ Tử Khâm há miệng ngậm lấy nơi mềm mại yêu kiều của cô, dùng cái lưỡi linh hoạt khiêu khích nụ hoa đỏ sẫm, chậm rãi vẽ nên những vòng tròn đầy mê hoặc. Dụ Vi Hề cảm thấy toàn thân cô như có dòng điện chạy qua mang đến một cảm giác tê dại, cô níu chặt cổ anh, mười ngón không tự chủ được len vào mái tóc anh. Mỗi chỗ cơ thể hai người tiếp xúc đều như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy lên. Nhiệt độ từ từ dâng cao, cảm xúc mãnh liệt từ từ thăng hoa, tình dục từ từ bùng lên. Dụ Vi Hề cắn môi dưới, kìm lại tiếng rên rỉ đã sắp ra khỏi miệng. Mà Mộ Tử Khâm thì cúi đầu thở dốc, vội vã muốn trút hết ra. Anh cởi quần bơi để khối lửa nóng đa đứng thẳng từ lâu được thả ra ngoài. Sau đó, anh cởi quần trong của cô để lộ ra con đường mòn vào nơi u mê ấy. Rồi anh thong thả hoà mình vào trong cơ thể cô từng chút từng c
hút một. Sự kết hợp của hai người mang đến cảm giác sung sướng và niềm khoái cảm tột cùng. Bọn họ ôm chặt lấy đối phương, hôn nhau mãnh liệt. Trong bóng tối, bọn họ cùng nhau luật động, cùng nhau nhảy một điệu nhảy điên cuồng hoang dã...

Khi tia nắng mặt trời buổi sớm đầu tiên chiếu vào phòng, Dụ Vi Hề tỉnh dậy.

Cảm giác thứ nhất là, cả người đau nhức, khung xương như sắp vỡ ra - bởi vì tối hôm qua bọn họ đã làm rất nhiều lần, bể bơi, trong bếp, trên sô pha trong phòng khách, phòng ngủ.

Cảm giác thứ hai là, phía người dưới đang sưng đỏ - bởi vì tối hôm qua bọn họ đã làm rất nhiều lần, bể bơi, trong bếp, trên sô pha trong phòng khách, phòng ngủ.

Cảm giác thứ ba là, xấu hổ chết mất, không biết phải đối mặt với Mộ Tử Khâm thế nào đây - bởi vì tối hôm qua bọn họ đã làm rất nhiều lần, bể bơi, trong bếp, trên sô pha trong phòng khách, phòng ngủ.

Ngay cả chính bản thân Dụ Vi Hề cũng không hiểu sao lại thế, không ngờ cô, cô đã tự nguyện lên giường với Mộ Tử Khâm, sao lại để anh đi vào mình cơ chứ?

Đang suy nghĩ thì một cánh tay vòng qua thắt lưng cô, giọng nói của Mộ Tử Khâm vang lên từ phía sau: "Em đang hối hận đấy à?"

Dụ Vi Hề không biết nên trả lời thế nào, lúc lâu sau cô hỏi: "Mộ Tử Khâm, vì sao anh nhất định phải bắt tôi làm bạn gái anh? Là vì trả thù ư?"

"Em tưởng anh buồn chán đến mức đấy chắc?" Mộ Tử Khâm hừ nhẹ một tiếng.

"Vậy rốt cục là vì sao?" Dụ Vi Hề nhất quyết muốn biết rõ ràng.

"Bởi vì, " Mộ Tử Khâm chậm rãi nói: "Bởi vì anh muốn làm như vậy, luôn luôn...vẫn muốn làm như vậy."

Nghe vậy, tim Dụ Vi Hề thót lên rồi lại chậm rãi thả lòng giống như uống một cốc nước có ga pha lẫn bia vậy, có chút ngẩn ngơ, có chút ngọt ngào. Cô hỏi lần thứ ba: "Mộ Tử Khâm, anh thích tôi sao?"

Mộ Tử Khâm không trả lời thẳng, anh chỉ nói rằng: "Tiếp tục qua lại với anh rồi em sẽ biết."

Dụ Vi Hề nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, vừa yên bình vừa ấm áp. Mà lồng ngực phía sau lưng cô đây cũng ấm áp như vậy. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên trong cô: "Em đồng ý với anh."

Mộ Tử Khâm vội vàng xoay người Dụ Vi Hề lại, nhìn thẳng vào cô: "Em nói lại lần nữa đi."

"Em nói." Dụ Vi Hề nhìn vào đôi mắt hổ phách của Mộ Tử Khâm, nói từng chữ một: "Em muốn thử ở bên anh một lần."

Nghe vậy, Mộ Tử Khâm bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó, anh cúi người xuống hôn lên môi cô.

Dụ Vi Hề nhắm mắt lại, cô không hối hận về quyết định này. Qua khoảng thời gian ở chung này, cô đã dần dần hiểu được Mộ Tử Khâm. Anh rất quan tâm đến cô, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng cô biết rõ trong lòng anh rất quan tâm đến cô. Còn cô cũng nảy sinh một tình cảm khác với anh, một một tình cảm mà cô không diễn tả được.

Kết quả là, Dụ Vi Hề dọn tới nhà Mộ Tử Khâm, bọn họ bắt đầu chính thức yêu nhau.

Thế nhưng, Dụ Vi Hề vẫn nghĩ quan hệ của hai người không nên công khai. Chính vì vậy lúc ở khách sạn cô cố găng hết sức giữ khoảng cách với Mộ Tử Khâm.

Trưa hôm này, lúc cô đang cầm hộp cơm chuẩn bị đưa cho Mộ Tử Khâm như thường lệ thì Ân Đình Phương cười mờ ám nói: "Vi Hề, lại đi đưa cơm hộp tình yêu cho tổng giám đốc đấy à? Hai người thật ngọt ngào, làm người ta ước ao chết đi được. Này, tiết lộ chút đi, chuẩn bị lúc nào thì kết hôn thế?"

Dụ Vi Hề luống cuống, vội vã xua tay: "Đâu có, đâu có, tôi với Mộ Tử Khâm chỉ là bạn bè bình thường."

Ân Đình Phương không tin: "Thôi đi, rất nhiều người đều nhìn thấy hai người thường cùng đi làm, cùng về nhà, còn giả bộ gì nữa? Này, sau này thành phu nhân tổng giám đốc rồi nhớ chiếu cố tí chút cho bọn tôi đấy, biết chưa hả?"

Dụ Vi Hề cố gắng giải thích: "Tôi và Mộ Tử Khâm thực sự không có gì mà!"

Ân Đình Phương nhíu mày: "Vi Hề, cậu nói dối tôi như thế tức là chưa coi tôi là bạn rồi."

Thấy Ân Đình Phương tức giận, Dụ Vi Hề dưới tình thế cấp bách liền nghĩ ra một cái cớ rất nát: "Mộ Tử Khâm là GAY."

Ân Đình Phương trợn to mắt: "Tổng giám đốc Mộ là GAY!"

Dụ Vi Hề bịt miệng Ân Đình Phương lại sau đó lôi cô vào toilet nữ, nói nhỏ: "Là thật đấy, cô ngẫm lại xem, bình thường anh ta có hay nổi máu háo sắc với phụ nữ không?"

Ân Đình Phương ra sức suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu: "Hình như anh ta đúng là kiểu người không gần nữ sắc."

"Hơn nữa, anh ta tư duy nhạy bén, ăn nói rõ ràng, lại nói năng độc địa, hoàn toàn phù hợp với đặc tính của một GAY, không phải sao?" Dụ Vi Hề tiếp tục thuyết phục.

Ân Đình Phương do dự hỏi: "Vậy cô?"

Dụ Vi Hề thở dài: "Tôi là một cái bia đỡ đạn ấy mà, Mộ Tử Khâm dùng tôi để đánh lạc hướng mọi người nhằm che dấu thân phận GAY của anh ta."

Ân Đình Phương nhìn cô thông cảm: "Thật đáng thương."

"Thế đấy, tất cả mọi người đều ước được như tôi nhưng có ai biết được nỗi khổ của tôi chứ? Nếu như không đồng ý thì tôi sẽ mất việc." Dụ Vi Hề giả vờ lau nước mắt: "Đình Phương, hứa với tôi, đừng nói chuyện này với ai."

Ân Đình Phương gật đầu thật mạnh: "Yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu."

Sau đó hai người nắm chặt tay nhau đi ra ngoài. Nhưng không một ai nhìn thấy cánh cửa của một buồng toilet lặng lẽ mở ra.

[chương 17"> ♥♥

♥Edit: Vi♥





Mộ Tử Khâm cảm thấy ngày hôm nay rất kỳ lạ, tất cả nhân viên trong khách sạn đều nhìn anh bằng một ánh mắt cực kì không bình thường. Không chỉ thế, trên bàn làm việc của anh còn có một tấm card, bên trên viết: tổng giám đốc Mộ, hãy dũng cảm nói ra khuynh hướng giới tính của mình, tất cả chúng tôi đều ủng hộ anh - những nhân viên yêu mến anh kí tên.


Cái này rốt cuộc là thế nào? Mộ Tử Khâm gọi thư kí tới, hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay là ngày cá tháng tư à?"
Nữ thư kí lúc nào cũng nhát gan kia chậm rãi đi tới, cầm tay anh, chân thành nói rằng: "Tổng giám đốc Mộ, đừng làm bộ nữa, mệt mỏi lắm. Anh là một ông chủ tốt, cho dù anh có thích đàn ông thì chúng tôi vẫn rất kính trọng anh."
Hai bên thái dương Mộ Tử Khâm nổi gân xanh: "Ai nói tôi là GAY hả? !"
Thư kí bị anh quát tháo sợ hết hồn, ngập ngừng nói: "Là, là Dụ Vi Hề nói trong toilet nữ, sau đó bị cô lao công nghe thấy, truyền ra ngoài. Bây giờ tất cả mọi người trong khách sạn đều đã biết hết rồi."
Nghe vậy, hàm dưới của Mộ Tử Khâm càng thêm cứng ngắc. Anh nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Dụ Vi Hề biết, lần này cô chết chắc rồi. Nhưng không phải cô cố ý mà, thực sự không phải, làm sao mà cô biết được cô lao công đang trốn trong toilet, rồi lại còn bát quái truyền tin tức ra khắp cả khách sạn như thế chứ? Nghe nói, Mộ Tử Khâm bây giờ đã hoá thân thành rồng phun lửa, đang tìm cô khắp nơi. Nếu bị tóm thì nhất định sẽ cô bị lửa giận của anh đốt cháy sạch sành sạch. Thế nên cô phải trốn ngay mới được! Thang máy thì không dám đi rồi, Dụ Vi Hề nhìn trái nhìn phải không phát hiện thấy địch, liền phi nhanh như gió xuống cầu thang thoát hiểm. Ai ngờ, rồng phun lửa đã đứng ngay đó chờ cô!
Mộ Tử Khâm trầm giọng nói: "Dụ Vi Hề, đến đây mà nhận lấy cái chết đi."
"Em không cố ý!" Dụ Vi Hề lùi mình vào góc tường: "Em thật sự không ngờ sẽ có người nghe lén!"
"Vấn đề là tại sao em lại nói với người khác rằng anh là GAY!" Mộ Tử Khâm hét to hơn.
"Bởi vì bọn họ đều nghi ngờ em và anh đang hẹn hò, em bất đắc dĩ mới bịa ra cái lý do này để chứng minh chúng ta trong sạch."
Ai ngờ Mộ Tử Khâm càng thêm tức giận: "Chúng ta vốn đúng là đang hẹn hò, sao em lại phải ra sức phủ nhận như thế? !"
"Em..." Dụ Vi Hề nói không nên lời.
Mộ Tử Khâm bước về phía cô, trong ánh mắt lửa cháy bừng bừng: "Lẽ nào em đồng ý ở bên anh chỉ là vì muốn anh thả em ra, là thế thật sao? Dụ! Vi! Hề!"
Xong rồi xong rồi, sắp bị xé xác rồi, Dụ Vi Hề gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giữa lúc nguy cấp, cô bỗng nhớ ra Lâm Nhan Ngạn đã từng dạy cô, lúc đàn ông đang tức giận thì hãy dùng sắc đẹp mê hoặc khiến anh ta hạ hoả. Mắt thấy ác ma càng ngày càng đến gần, Dụ Vi Hề không kịp nghĩ nhiều, bổ nhào luôn tới, hôn anh một cái thật mạnh. Mộ Tử Khâm đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó ngay lập tức đã chuyển sang chủ động.
Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, thưởng thức nước mật của nhau, nhiệt độ tăng lên, ngọn lửa nóng bỏng khiến hai người hôn đến không thở nổi.
Rốt cục, lửa giận của Mộ Tử Khâm nhờ nụ hôn này đã thoáng tiêu tan. Dụ Vi Hề vội vã giải thích: "Em, là em lo lắng nếu chuyện chúng ta hẹn hò mà công khai thì người khác sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác. Còn nhớ chuyện bản kế hoạch lần trước không? Đến lúc đó, bất kể em có cố gắng đến đâu thì mọi người cũng sẽ không chịu thừa nhận năng lực của em."
Mộ Tử Khâm nhìn cô, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Được rồi, lần này tha cho em. Nhưng em phải đi làm một việc."
Dụ Vi Hề nghi hoặc ngẩng đầu, thấy khoé miệng Mộ Tử Khâm hiện lên ý cười.
Thời gian nghỉ buổi trưa, toàn bộ nhân viên trong khách sạn đều bị triệu tập đến phòng họp. Chỉ thấy Dụ Vi Hề cúi đầu đứng ở phía trên, thấp giọng nói: "Tôi nói thật, Mộ Tử Khâm không phải GAY, anh ấy là... bạn trai tôi."
"Còn gì nữa?" Mộ Tử Khâm ngồi bên cạnh nhắc.
"Còn có... tôi là người măt dày mày dạn theo đuổi anh ấy trước." Tiếng Dụ Vi Hề càng ngày càng bé lại.
"Nói tiếp đi." Mộ Tử Khâm giục.
"Hơn nữa... cơm hộp mỗi bu


Đầu << 18 Cuối-19

Nhập trang (1~19):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON