Ring ring
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng quá mong đợi điều gì đó xảy ra, thà để bị bất ngờ còn hơn để bị thất vọng vì hi vọng quá nhiều

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Bởi vì yêu full

Bởi vì yêu full

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~35):

Đầu 2 >> Cuối-35


 Bởi vì yêu full




Tác giả : Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, HE.

Độ dài : 21 chương + 1 phiên ngoại

Convert : TTV

Edit : Chucuoiyeu , Khuynh Thành, Huyết Tử Lam.


Văn án

Bởi vì yêu , sở dĩ cũng vì yêu.

Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu mà cũng không có vô duyên vô cớ mà hận.

Thẳng đến một ngày nào đó gặp lại nhau, Lâu Lục Kiểu cảm thấy vô duyên vô cớ hận đó có phải hay không là bởi vì năm đó yêu thảm anh.

Nếu như năm đó cô không có yêu anh, không cùng anh có những kỷ niệm đẹp. Đúng vậy nếu tất cả chỉ là những lời nói đầu môi, cô tình nguyện cho tới bây giờ không quá yêu anh như vậy.

Sinh thời không thể buông tha.

Nếu không có gặp em, anh sẽ ở nơi nào?

Không còn có em ở bên,cùng anh đi qua những thửa ban đầu đẹp nhất. Tần Mộ Thiên cảm thấy giờ phút này đây tâm can của hắn như bị chia cắt dày vò làm hai nơi địa ngục.

Nguyên nhân là vì hắn sao?Tạo thành cục diện như thế này chẳng phải vì hắn sao? Cô rời hắn mà đi, tất cả đều là do hắn tạo thành. Hắn xứng đáng nhận lấy cái kết như vậy?

Tuổi trẻ như thế nào mà lại liều lĩnh yêu một người nhưng cuối cùng anh lại cho cô chỉ là sự phản bội mà thôi. Sở dĩ đời này Lâu Lục Kiều không nghĩ sẽ gặp lại anh.

Vận mệnh đưa đẩy thật sự làm cho bọn họ gặp lại nhau. Anh lại như trước biểu hiền tình ý chân thành, cũng giống như chuyện năm đó chưa bao giờ phát sinh vậy.Cũng giống như bọn họ chưa bao giờ kết hôn và cũng chưa từng có ly hôn. Một lần nữa anh xuất hiện bên người cô, khơi dậy tất cả những đau thương mà cô đã từng trải qua...

Như vậy được rồi Tần Mộ Thiên. Cô đã từng có bao nhiêu đau cũng sẽ cho anh ném trải bấy nhiêu đau

Chương 1

Cơ bản hẳn phải là ánh nắng tươi sáng sau giữa trưa chứ thế mà lúc này đã bị mưa rền gió dữ bao trùm. Trời mưa thật lớn, giống như từ trên bầu trời khuynh đảo xuống dưới mặt đất, như bao nhiêu đường cong thẳng tắp hạ xuống. Lâu Lục Kiều đứng ở trong đại sảnh, cách tấm gương thủy tinh nhìn lại, bốn bề đều là những tấm thủy tính phất phơ nước, tầm nhìn đại khái chỉ còn ngắn ngủn có mấy thước mà thôi. Dự báo thời tiết có nói là sẽ có bão đổ bộ, nói khá rõ ràng là sau nửa đêm nay. Thế mà bây giờ còn chính là buổi chiều thế nhưng đã mưa to gió lớn đến trình độ này.

Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Sớm biết như thế thì buổi chiều đã ở lỳ trong văn phòng không đi ra, nhưng mà cũng không phải là cách khả quan, ai kêu cô có số khổ a. Người phụ nữ Tạ Tiểu San này, cái gì cũng đều ném đến chỗ cô. Người phụ nữ đó là một người chủ biên danh vọng, mỗi ngày ở trước mặt cô nhàn nhã lúc ẩn lúc hiện. Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đem cuốn tạp chí ném tới trên mặt người phụ nữ đó, phất tay mà nới lớn "Cô nương ta đây mặc kệ."


Trên thực tế cô vẫn cứ trải qua như vậy nhưng Tạ Tiểu San chính là cười tủm tỉm đem cuốn tạp chí trên tay kia ném qua chỗ cô, một điệu bộ mèo khóc chuột "Tốt lắm, tớ biết cậu cũng đã vất vả." Vừa nói vừa đến trước mắt cô lắc lắc qua cuốn tạp chí "Ngẫm lại khả năng của cậu mà lại làm ở một cuốn tạp chí như thế này thì khiến tớ cũng một phen kinh ngạc. Nhưng hiện thời tạp chí đã được đóng thành như thế này cậu còn không buông tha sao?OK, được rồi. Chỉ cần cậu nói một câu rằng cậu buông tay tớ lập tức đem xử lý cuốn tạp chí này. Tất nhiên sau đó chúng ta sẽ tính đến khoản tiền lương, từ đây về sau mỗi người một ngã, vô liên vô lụy. Cậu có biết rằng tớ đây mỗi ngày nhìn đến cậu đều giống như nhìn thấy mặt mẹ kế Trương không? Giống như là tớ nợ cậu rất nhiều tiền vậy..."

Người phụ nữ này biết rõ ràng cô nói là nói thế nhưng mà còn trước mặt cô nói như vậy. Miệng lưỡi thật lưu loát, thao thao bất tuyệt.

Năm đó sau khi cô tốt nghiệp, ảm đạm về nước, trừ bỏ tấm thân cùng mấy bộ quần áo thì cái gì cũng không có. Mà Tạ Tiểu San cũng vừa từ nước Anh trở về, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định đại diện cho một cuốn tạp chí thời thượng của nước ngoài ở trong nước này. Gây dựng sự nghiệp trong khi số tiền toàn bộ bỏ ra là của một người Tạ Tiểu San mà thôi. Cô ấy lúc đó còn không có ý tốt gì luôn trêu ghẹo "Lâu Lục Kiều, cậu nên giao tính mạng cho tớ. Tớ đây như vậy sẽ chuẩn bị cho cậu chút của hồi môn cho cô từ nhỏ đến lớn, không cần phải chuyển hết cho tớ đâu. Bằng không đến lúc nào đó, tớ không thể gả đi, quan tài cũng không có đành phải cả đời quấn quít lấy cậu không tha. Cậu nên cẩn thận với tớ là tốt rồi." Nói đúng với khuôn mặt ảm đạm của cô nhưng cô ta vẫn một mặt tươi cười.

Thoáng môt cái thế mà thời gian trôi qua cũng đã vài năm. Những lời năm đó hết thảy còn rành rành trước mắt.Cùng với Tạ Tiểu San, hai người cùng bàn việc trong văn phòng, cái gì cũng tự mình chủ động làm lại làm rồi lại đánh, lại còn kiêm luôn người khuôn vác. Cứ như vậy thế nhưng mọi chuyện vẫn tốt đẹp.

Cô chống cái ô phiêu diêu ở trong mưa gió, thập phần chật vật vạn phần thê lương tránh ở nhà ga công cộng, cả người đã ướt đẫm. Rút cuộc dự báo cái gì mà ốc lậu kêu thiên phùng suốt đêm mưa chứ. Buổi chiều ngày hôm qua mới tiến đến nơi nào đó thế mà hiện tại đã đụng trúng phải bão. Xem ra cô cũng nên khẩn trương đi mua sổ xố,cô mua nhất định sẽ trúng, hảo mua hảo trúng mà.

Đã đứng vẫy taxi thật lâu mà không đón được một chiếc taxi nào. Taxi này nọ ngày thường thời điểm cô không nghĩ tới việc đón xe thì cảm thấy có rất nhiều , rất nhiều xe trống ở trước mặt lắc lư dường như đang muốn chờ người đón taxi vậy. Thế mà giờ này nó cố tình đầy ngập khách. Cô suy sụp ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra hôm nay vận khí của cô không tốt, đến nỗi bắt một chiếc taxi mà cũng không có.

Mọi cách rơi vào đường cùng, đánh phải xuất ra điện thoại gọi cho Tạ Tiểu San "Này, mau tới đại học X đón tôi đi. Nếu tới chậm thì chờ mà nhặt xác của tôi đi." Bất quá cũng cần phải tính thời gian Tạ Tiểu San chạy trong mưa to gió lớn đến đây ít nhất cũng phải cả giờ đi. Nhưng thật sự cũng không còn có cách nào khác, chờ đợi càng lâu thì càng lại không có xe.

Đại khái điều may mắn duy nhất chính là bản thân đang mặc chiếc áo màu đen cùng màu với khố đen của bút chì.Tuy rằng hiện tại đã ướt đẫm, chiếc áo ướt sũng gắt gao dính vào trên người như tầng da thịt thứ hai vậy. Tuy là rất khó chịu nhưng còn không có đến mức để cảnh xuân lộ hết ra ngoài, rất nguy hiểm.

Lại một trận cuồng phong không ngừng thổi tới, khiến thân thể ướt đẫm của cô cảm thấy vài phần lạnh ngắt, vội ôm chặt lấy bản thân chuẩn bị quay lại đại sảnh chờ Tạ Tiểu San tới đón. Vừa muốn xoay người, chợt nghe phía sau có tiếng còi xe kêu đến. Một chiếc xe màu đen hiệu Châu Âu danh giá tao nhã đang dừng lại bên cạnh chỗ cô đang đứng. Cô ngoảnh mặt nhìn lại chiếc xe vừa báo còi.

Cô nghi học ngẩng đầu lên, người lái xe kia khuôn mặt thân quen nhưng cô có thể xác định là không biết, hẳn là không có kêu cô rồi. Xoay người rời đi, chỉ nghe một thanh âm đã từng đã từng rất rất quen thuộc từ phía sau truyền tới "Tiểu Kiều, là anh. Lên xe đi."

Từng đã quen thuộc đến như vậy, dỡ dĩ thanh âm của người này đã hóa thành tro bụi từ lâu nhưng cô vẫn có thể nghe được. Thế giới quả thật là nhỏ, thành phố S này lại càng nhỏ hơn, như thế nào mà lại gặp phải anh ta. Tuy rằng đã cho rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại anh thế nhưng ở giữa con mưa lớn giàn giụa của bão tố, tại nơi nhà ga công cộng nho nhỏ này liền dễ dàng gặp lại như vậy.

Cô cũng không có quay đầu, cũng không có tạm dừng lại mà ngược lại bước chân càng nhanh hơn. Hắn đẩy cửa xe ra, đuổi theo một phen giữ lấy cánh tay của cô "Tiểu Kiều, là anh... Tần Mộ Thiên." Cô đương nhiên biết là anh, lại kêu tên cô như thế trên đời này ước chừng cũng chỉ có anh mà thôi. Nguyên nhân là vì anh nên cô sở dĩ mới phải đi. Cái này gọi là một ngày bị rắn cắn thì mười năm vẫn còn sợ.

Cô chậm rãi quay đầu, cách một lớp mưa bụi đang không ngừng rơi xuống, híp mắt nhìn hắn, bình tĩnh như nước "Thực xin lỗi, tôi không biết anh. Anh nhận sai người rồi. Mời anh buông tay." Con mắt đảo quanh, một mảnh thanh lãnh cùng hờ hững, giống như là nhìn một người xa lạ, cuối cùng kỳ quái thế nào cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.

Hắn hơi hơi ngạc nhiên đứng ở nơi đó nhưng nháy mắt liền đã hiểu được cô không nghĩ sẽ nhìn thấy hắn, giọng nói kia dần dần thấp xuống đến cuối cùng như muốn cầu xin "Mưa lớn như vậy, có cái gì nói thì chúng ta vào trong xe rồi nói sau." Mưa lớn không ngừng đánh vào trên người hắn, làm ướt lỗ chỗ nơi bộ âu phục màu xám bạc trên người hắn.

Tay hắn vẫn như trước vẫn rất dày và chân thực như vậy, lòng bàn tay vẫn như trước ấm áp và nóng rực là thế, phảng phất thật nhiều năm trước hắn nắm tay cô khiến cô có cảm giác ....đau đớn trong lòng dậy lên. Cô dùng sức gạt tay hắn,giống như có vi khuẩn vậy mà cũng chưa từng nghĩ qua sẽ làm cho người ta trí mạng. Cô lại lạnh lùng thốt ra "Mời anh buông ra, tôi không biết anh."

Nếu như năm đó cô không có yêu anh, không cùng anh có những kỷ niệm đẹp. Đúng vậy nếu tất cả chỉ là những lời nói đầu môi, cô tình nguyện cho tới bây giờ không quá yêu anh như vậy.

Ánh mắt của hắn thâm thúy hắc trầm, sâu không thấy đáy, lúc này cư nhiên tràn đầy đều là thương tiếc cùng thiết tha "Em muốn đi đâu? Anh đưa em...." Cô không hề để ý đến hắn, giống như cái danh hắn mang chỉ là một người xa lạ, liền xem một cái liếc mắt cũng là dư thừa. Cô xoay người, cũng không quay đầu lại, hướng đại sảnh mà đi tới. Động tác nhanh chóng giống như sau lưng có bầy sói đang đuổi theo vậy.

Hắn một người lẳng lặng đứng ở nơi đó, tay vẫn duy trì trạng thái khi bị cô hất tay ra, vẫn nắm như vậy nhưng lại vô lực. Những giọt mưa càng không ngừng đánh trên người hắn, chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn theo hướng cô đi.

Nguyên nhân tất cả đều vì hắn, hắn tạo nên cục diện như thế này, để cô rời khỏi hắn.Tất cả đều là hắn tạo thành, hắn xứng đáng như vậy. Phản ứng của cô đối với hắn ngày hôm nay như vậy đã là khách khí lắm rồi. Còn nhớ rõ hai người chia tay ngày đó, cô hung hắng đánh cho hắn mấy cái bạt tai, trong mắt tràn đầy lửa hận "Tần Mộ Thiên, đời này tôi muốn gặp lại anh ....."

Những giọt mưa càng rơi xuống giốn
g như những hạt kim cương càng lộng lẫy, lóa mắt. Kia có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Cô đã từng kéo tay hắn, kiện đinh mà nói "Em mặc kệ. Tần Mộ Thiên, em muốn ở cùng một chỗ với anh." Ngay cả cha mẹ cô phản đối, anh trai cô phản đối, toàn thế giới này đều phản đối nhưng cô vẫn muốn cùng hắn ở một chỗ.

Hắn dừng lại thật sâu trên người cô, đôi mắt thâm tu như bầu trời chưa đựng nhiều điểm tinh quang "Tiểu Kiều, em về sau sẽ hối hận."

Cô cười, tràn đầy tự tin lắc đầu, đôi mắt híp lại giống như hoa hồng chưa từng khai bông, lóa mắt mà kiều mị "Không, Lâu Lục Kiều em cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Em muốn cùng anh ở một chỗ. Cả đời ở bên cạnh anh." Cô tự nhiên biết hậu quả nếu mình làm như vậy, cha mẹ và anh trai nhất định sẽ cắt đứt viện trợ kinh tế vẫn đang duy trì này. Từ lúc biết cô cùng anh yêu nhau, cha mẹ liền lấy vấn đề kinh tế uy hiếp cô.


Đầu 2 >> Cuối-35

Nhập trang (1~35):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON