XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Tôi chưa bao giờ ngừng yêu cậu, tôi chỉ quyết định ngừng thể hiện điều đó ra ngoài bởi dù tôi có cố gắng như thế nào thì cậu cũng không hiểu ra điều đó

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Chào anh, đồng chí trung tá full

Chào anh, đồng chí trung tá full Trang 47

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~48):

Đầu << 46 47/48 Cuối


"Cái gì?" Y hệt như anh dự đoán, cô cuống cuồng đứng bật dậy, căn phòng ngay lập tức trở nên rối loạn.
Cố Hoài Ninh nhìn cô cuống quýt chạy quanh, cảm thấy vừa đau đầu vừa buồn cười.
Thật ra khi ba gọi điện đến anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Cho dù Diệp Vận Đồng và Diệp Dĩ Trinh cố ý muốn giấu chuyện Diệp Lão ốm nằm viện, nhưng vẫn có người biết được tin này. Không khó đoán bởi vì nhân viên cấp dưới của Diệp lão không phải là ít, giữ bí mật là chuyện rất khó. Mấy ngày hôm nay đã có một vài cán bộ cao cấp trong Đảng và Bộ Tổng Tư Lệnh lục tục đến thăm ông, khiến cho ông cảm thấy rất phiền toái, cuối cùng đành phải để bác sĩ ra mặt nói "Sức khoẻ của bệnh nhân cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều" mới khuyên được bọn họ không nên tiếp tục đến nữa. Cố Hoài Ninh không khó để đoán được tâm tư của bọn họ, thật tâm thật bụng muốn đến thăm bệnh Diệp Tán tướng quân e rằng không có mấy người.
Cố Trường Chí và Cố Trường Minh cũng cố ý muốn tránh gặp những người này nên mới đến muộn vài ngày, bây giờ sức khoẻ của Diệp Lão khôi phục cũng khá nhiều mới đến thăm.
Vốn dĩ Cố Hoài Ninh muốn ra tận sân bay đón hai người, nhưng sáng sớm nay ba anh gọi điện tới nói họ sẽ từ sân bay đến thẳng đây luôn, bảo anh và Lương Hoà cứ ở nhà chờ. Cho dù là vậy, hai vợ chồng vẫn ra ngoài cổng viện đứng đợi ông, làm cho mấy cậu lính cần vụ ở phòng trực ban cũng trở nên căng thẳng.
Gần mười giờ đoàn xe mới đến, đi cùng còn có hai mẹ con Lâm Nhiên, điều này khiến Cố Hoài Ninh hơi bất ngờ. Nhưng ánh mắt anh vừa nhìn lại một chút, thấy băng tang đeo trên cánh tay họ anh liền hiểu được sự tình. Nụ cười của anh cứng lại, quay người bước tới xách hành lý.
"Cô đi đường có mệt lắm không ạ?"
Lâm Nhiên gượng gạo cười lắc đầu, ánh mắt bà lướt qua Cố Hoài Ninh nhìn thấy Lương Hoà, hỏi "Đây là vợ của Hoài Ninh phải không? Thật là xinh đẹp."
Lương Hoà cười dịu dàng, định đi cùng lên nhà thì bị Cố Hoài Ninh khẽ kéo lại cánh tay, "Em dẫn cô ấy đi xem nhà đi, căn nhà ở ngay phía sau dãy này, để anh đưa ba và chú Hai vào."
Lương Hoà nháy mắt liền hiểu được ý anh, gật gật đầu.
o--------------o
Cố Trường Chí vào nhà ánh mắt nhìn xung quanh đánh giá một lượt, Cố Hoài Ninh pha trà rót mời hai người xong rồi ngồi im lặng trên ghế sô pha, chú Hai đôi mắt cười cười nhìn anh.
"Chuyện này làm mẹ cháu giận lắm đấy."
Cố Hoài Ninh cũng cười, vẫn im lặng không nói. Tuần tra xong một vòng Cố lão gia ngồi xuống, hừ một tiếng, "Thằng này từ nhỏ đến lớn có bao giờ nghe lời ba mẹ đâu. Mẹ nó có tức giận đến mấy đi nữa cũng không làm gì được."
Cố Hoài Ninh trầm ngâm một lát, cảm thấy không nên phản bác lại vẫn là tốt nhất. Anh quay sang nhìn ông chú: "Chú Trương mất khi nào vậy ạ, vì sao lại không phát tang?"
"Ông ấy yêu cầu như vậy, lễ tang cũng làm rất đơn giản, không muốn phô trương quá, xong xuôi thủ tục rồi đưa đi hoả táng luôn." Ông dừng lại một chút, nhớ lại chuyện khi đó trên khuôn mặt ông hiện lên vẻ tiếc nuối ân hận, "Bị bệnh tật hành hạ suy sụp tới mức như vậy, chắc là cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy, càng thêm đau lòng mà thôi."
Quả thật là.. Cố Hoài Ninh nhịn không được nở một nụ cười khổ.
Ba anh nghe xong mặt cũng nhăn lại, thở dài "Là tại nhà chúng ta không lo lắng chu đáo, người ta có ơn với mình như vậy mà.."
Cố Trường Minh hổ thẹn cười, "Bây giờ đưa hai mẹ con họ đến đây rồi, Hoài Ninh thay chúng ta quan tâm cho chu đáo nhé, đừng để cho họ thiếu thốn. Con bé năm nay học lớp 8, để ý liên hệ cho nó vào nhập học ở trường nào tốt một chút."
"Vâng, con biết rồi."
Cố Trường Chí nhìn vẻ bình tĩnh của anh hỏi, "Mấy hôm nay Lương Hoà thế nào? Mẹ con ở nhà suốt ngày nhắc đến nó."
Cố Hoài Ninh cười lạnh nhạt, "Nhờ phúc của ba, cô ấy vẫn khoẻ."
Anh vừa nói xong thì Cố Trường Minh bật cười, "Hoài Ninh chắc cháu vẫn chưa biết, ngày xưa mẹ cháu khó sinh, lại nhất định không chịu mổ, sợ có ảnh hưởng tới cháu. Sau cùng đến lúc nguy kịch quá ba cháu phải cương quyết bắt buộc, đẩy mẹ cháu vào phòng giải phẫu. Cho nên mẹ cháu mới yêu thương cháu như vậy."
Ba anh hừ một tiếng, "Hừ, vậy chuyện xảy ra mấy ngày nay là sao? Lơi lỏng đến mức để bọn nó luồn lách vi phạm luật như thế là sao?"
Lời ông nói khiến Cố Hoài Ninh nhịn không được nhíu mày lại, chỉ thoáng qua một chút sau đó vẻ mặt anh liền khôi phục như cũ, "Chuyện này con sẽ tự tay xử lý, nhưng cũng cần chú Hai giúp đỡ trấn áp một chút."
Cố Trường Minh gật gật đầu, xem như đồng ý.
o-------------o
Đơn vị thu xếp cấp cho hai mẹ con Lâm Nhiên một căn hộ ở tầng hai, diện tích cũng khá rộng. Đồ đạc vẫn chưa đưa đến hết, chỉ có một vài đồ gia dụng doanh trại đưa tạm tới, cho nên căn nhà nhìn khá trống trải.
Lương Hoà khom người đặt vali xuống sàn, ngẩng đầu liền nhìn thấy mảnh băng tang trên tay Lâm Nhiên, ngạc nhiên sửng sốt. Lâm Nhiên thấy vậy thì cười nhẹ, lấy từ trong túi ra di ảnh của chồng đặt lên giữa bàn, nói "Vừa mới qua đời, có lẽ cháu không biết ông ấy phải không?"
Khoé miệng Lương Hoà hơi giật khẽ, cuối cùng chỉ nói một câu, "Cô, cố gắng nén đau buồn giữ gìn sức khoẻ để còn lo cho em nó nữa ạ."
Lâm Nhiên đưa tay lên quệt mắt, "Không sao, năm xưa ông ấy tham gia trận đánh đó rồi bị nạn, lúc đó cô đã khóc khô cả nước mắt rồi, giờ cũng khóc không được nữa. Đơn vị thu xếp thế này thật chu đáo quá, cô cũng an tâm nhiều lắm. Con người ta, vào lúc thương tâm mà có ai đó để dựa vào, thì sẽ nhanh chóng vượt qua được khó khăn đau khổ thôi..."
Chú Trương chỉ có một con gái tên Trương Hân, năm nay mười ba tuổi sắp lên lớp 8, tính tình hoạt bát đáng yêu. Hai cha con gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều, khi ba mất cô bé cũng không cảm thấy đau khổ mất mát sâu sắc như mẹ. Sau khi thu xếp hành lý của chính mình xong cô bé chạy tới ngồi dựa vào bên cạnh mẹ, nhìn Lương Hoà nói nhỏ, "Chú Hoài Ninh đẹp trai nhỉ, cô làm thế nào mà cua được chú ấy vậy?"
Vừa dứt lời liền bị mẹ cốc đầu cho một cái, cô bé mím miệng bất mãn nhìn mẹ, Lâm Nhiên lườm con, "Không lễ phép gì cả, nhanh đi thu dọn đồ đạc đi."
Lương Hoà cảm thấy buồn cười, vội vàng khom người giúp đỡ họ soạn đồ. Cô bé Trương Hân phụng phịu đứng ỳ tại chỗ không chịu nhúc nhích, "Con hỏi thật mà." Nói xong đôi mắt sáng ngời chạy đến bên cạnh Lương Hoà, "Cô, cô có biết trong cảm nhận của cháu, chú Hoài Ninh phong độ nhất là lúc nào không?"
Lương Hoà đờ người ra, không biết trả lời như thế nào.
Cô bé thấy Lương Hoà không nói lời nào thì cười khanh khách, "Để cháu kể cho cô nhé, lúc đó cháu đi với mẹ đến đơn vị thăm ba, đúng lúc toàn bộ đơn vị được nghỉ hai ngày, cho nên có rất nhiều người nhà cũng đến thăm thân nhân. Người đông quá nên nhà khách không đủ chỗ để ở, cho nên đa phần đành phải ra trọ ở khách sạn bên ngoài, có nhiều binh sĩ đến đêm cũng không trở về đơn vị."
Lương Hoà cười cười, im lặng tiếp tục nghe cô bé kể.
"Ba cháu và chú Hoài Ninh lúc đó phải xử lý rất nhiều trường hợp, bận lắm, vì thế chú Hoài Ninh liền nói, "Các cậu muốn đêm không về cũng được, cứ mang giấy đăng ký kết hôn ra đây cho tôi, nếu không thì các cậu chính là vi phạm kỷ luật!"" Cô bé miêu tả rất sinh động, đôi mắt lấp lánh toả sáng, cười khanh khách, "Oa, rất là phong độ, trong nháy mắt cháu cảm thấy chấn động đứng cả tim!"
Lương Hoà nhịn không được bật cười. Cô bé này năm nay mới mười ba tuổi, vậy mà mồm mép liến thoắng bắng nhắng, hơn nữa không hề bẽn lẽn cố kỵ, có nhiều điểm thật giống thằng nhóc tai hoạ Cố Gia Minh. Có thể tưởng tượng đối với đứa con gái hoạt bát như vậy Lâm Nhiên cũng khá đau đầu. Cô bé nói xong liền bị mẹ lấy ngón tay dí dí vào trán:
"Mau, mau đi làm việc đi, cứ nói hươu nói vượn trước mặt cô như thế, coi chừng mẹ đánh đít bây giờ!"
Cô bé rụt rụt cổ, ngoan ngoãn đi làm việc. Lâm Nhiên nhìn con gái, ánh mắt vừa yêu thương vừa bất đắc dĩ, lắc đầu nói, "Đứa bé này bị cô chiều nên hư quá, nói toàn chuyện không đâu, cháu đừng để ý."
Lương Hoà lắc đầu, "Không sao đâu cô ạ, cô bé linh hoạt hiếu động như vậy cũng rất tốt, ở bên cạnh mình cũng sẽ không thấy buồn."
Lâm Nhiên cười, trong đôi mắt ánh lên sự tự hào của người mẹ, "Ừm, nhìn vậy thôi chứ rất biết cách làm mẹ vui vẻ, thành tích học tập cũng không để mẹ phải phàn nàn gì."
Lương Hoà mỉm cười.
o--------------o
Khi Lương Hoà về nhà đã không thấy hai người lớn kia đâu cả, từ đầu tới đuôi cô còn chưa kịp nói câu nào với họ. Điều làm cho cô ngạc nhiên hơn là, hôm nay anh cũng không đi làm, so với hai ngày trước thì nhàn nhã đến mức kỳ quái.
"Anh không phải đi làm sao?" Vừa thay giày Lương Hoà vừa hỏi.
Cố Hoài Ninh đang đọc báo, trả lời lơ đãng, "Mấy hôm nay chỉ có nhiệm vụ tiếp đãi thủ trưởng thôi. Cô Lâm thế nào rồi?"
"Ừm, mọi việc cũng gần xong rồi, cô bé con rất thú vị."
Cố Hoài Ninh hơi nhướn mày, "Nghịch ngợm y hệt thằng nhóc kia, lúc nào cũng làm cho người ta đau hết cả đầu."
Lương Hoà không nén được bật cười, hẳn là suốt ngày anh bị cô bé ấy xoắn lấy không tha cho nên mới nói như vậy. Cô ngẫm nghĩ một chút, hỏi, "Sao vậy, anh không thích trẻ con sao?"
Vừa dứt lời liền thấy bàn tay cầm báo của anh rung lên, đặt tờ báo xuống bàn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô một cách chăm chú khiến Lương Hoà bối rối. Anh cứ nhìn như vậy mãi tới lúc Lương Hoà nhịn không được sắp bùng nổ mới cười khẽ, "Trẻ con à?"
Ẩn ý sâu xa của cô bị anh nắm bắt một cách chuẩn xác, Lương Hoà ngượng ngiụ định lảng sang chuyện khác, vừa quay người thì vòng eo đã bị cánh tay anh ôm siết lấy, cô lập tức không nhúc nhích được. Lương Hoà vừa xấu hổ vừa giận dỗi, lần nào anh cũng sử dụng chiêu này, càng ảo não là lần nào anh cũng chỉ ra tay một lần lập tức đã thành công.
Giọng anh thở nhẹ bên tai cô, "Anh chỉ thích trẻ con của chúng ta thôi!"
Lương Hoà quay đầu lại lườm anh, "Như vậy thì không công bằng chút nào!"
Nghe vậy anh ngửa đầu cười cười, rồi càng ôm cô chặt hơn vào lòng, nói "Bà xã, sinh cho anh một đứa con đi!"
Âm thanh ấm áp tràn đầy yêu thương và dịu dàng ấy khiến cô không thể kìm chế được nhịp đập của trái tim mình. Dường như trong giọng nói ấy còn ẩn chứa một nỗi khát khao mãnh liệt, tới mức nghe xong cô ngẩn cả người, chậm rãi xoay mặt lại nhìn anh, trong đôi mắt đen và sáng ấy của anh, tràn đầy sự yêu thương và chân thành.
Qua một lát, Lương Hoà chậm rãi nở một nụ cười, cô áp trán vào ngực anh, cũng dùng giọng nói chân thành nhất từ trái tim đáp lại, "Được rồi."
Dứt lời cô liền bị nhấc bổng lên, Lương Hoà hét lên kinh hãi, ôm chặt lấy cổ anh "Anh làm gì vậy?"
Anh nhìn cô nở nụ cười bỡn cợt, "Em đoán xem?"
Nếu muốn sinh con, đương nhiên phải cố gắng chứ còn làm gì nữa!!!
o-------------o
Hôm sau Cố Hoài Ninh đưa các vị thủ trưởng đi bệnh viện thăm Diệp Lão. Trước khi anh đi Lương Hoà vẫn còn nằm trong chăn giả bộ như còn đang ngủ, Cố Hoài Ninh cũng hiểu tính tình nhút nhát của cô, không muốn ép buộc, cười cười kéo chăn đắp lại cho vợ xong mới đi ra ngoài. Thật ra mà nói cô không đi cũng tốt, ở đó mấy hôm nay đều có rất nhiều người ra vào thăm hỏi, đều toàn những đồng sự trong vòng luẩn quẩn, nếu thấy Lương Hoà chắc chắn sẽ hỏi. Không phải là anh sợ mọi người hỏi chuyện, mà là không muốn bọn họ làm phiền Lương Hoà, huống hồ đối với chuyện này cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, xúc cảm rối rắm của cô trước mặt Diệp Lão chỉ khiến cho người ta nhìn thấy lại bàn tán thêm.


Đầu << 46 47/48 Cuối

Nhập trang (1~48):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON