Teya Salat
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Hai điều khó nói nhất đó là '' xin chào '' lần đầu tiên ...và ''tạm biệt'' lần cuối cùng

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Chào anh, đồng chí trung tá full

Chào anh, đồng chí trung tá full Trang 48

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~48):

Đầu << 47 Cuối-48


Trong phòng bệnh không có nhiều người. Diệp Vận Đồng đã lâu không thấy hai vị trưởng bối nhà họ Cố, gặp mặt cũng hàn huyên một hồi lâu, Cố Hoài Ninh không có việc gì làm liền đến bên cạnh Diệp Dĩ Trinh ngồi.
"Mới sáng sớm mà ông chủ Diệp đã bận rộn như thế rồi hả?"
Diệp Dĩ Trinh nghe giọng điệu trêu chọc của anh thì buông tập tư liệu trong tay, tháo kính mắt xuống nói, "Có một dự án sắp xong, không xem không được."
Diệp Dĩ Trinh nhìn xung quanh tìm, không thấy bóng dáng nhỏ nhắn vẫn thường hay đi bên người Cố Hoài Ninh thì cười cười. Tuy ông cụ kinh ngạc và vui mừng vì chuyện này, dù bây giờ có nhiều thứ muốn cho không biếu không cho cô nhưng cố tình cô lại không muốn nhận. Tuy vậy chuyện này cũng không phải là không tốt, ít ra cũng phải để cho cô bình tâm đắn đo lại, nếu cô đến đây hôm nay sẽ không tránh khỏi sẽ có đôi lúc xấu hổ. Nghĩ vậy, Diệp Dĩ Trinh nhìn Cố Hoài Ninh hỏi:
"Hai hôm nay sao rảnh rỗi vậy? Ngày trước bác trai có đến đây cũng có thấy cậu kè kè đi theo như vậy đâu?"
Cố Hoài Ninh nhàn nhã nâng tay vuốt vuốt mấy bông hoa trong bình hoa, khoé miệng khẽ nhếch lên. Chẳng lẽ trước đây anh bận tới mức làm mọi người công phẫn như vậy sao? Bây giờ vừa rảnh rỗi một chút liền đã bị người này người kia hỏi tới tấp, "À, có một vài việc, cấp trên cho phép nghỉ ngơi trước mấy ngày."
Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy nhưng Diệp Dĩ Trinh đã đoán ngay được đã xảy ra chuyện. Ý bảo nghỉ ngơi vài ngày có nghĩa là tạm thời đình chỉ mọi chức vụ, đã xảy ra tình trạng này thì tuyệt đối sẽ không chỉ là "chỉ có một chút chuyện", nghĩ vậy anh nhíu mày hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Một cái gai trên cành hoa đâm vào ngón tay, giọt máu ứa ra, Cố Hoài Ninh hơi chau mày rụt tay lại nói, "Mấy hôm trước Ban bảo vệ Quân khu phát hiện ra có ba xe xảy ra tai nạn trên đường cao tốc, tuy là tai nạn nhẹ, nhưng lái xe lại là người địa phương, xe lại là xe thuộc đơn vị, không có giấy phép điều chuyển, không có chứng nhận sĩ quan cũng không có mã số. Sau khi điều tra thì kết quả ba chiếc xe kia đều thuộc đơn vị tôi, bị ai đó lén đầu cơ trục lợi đem ra ngoài."
"Vậy t
hì rõ rồi, ở đơn vị có người cấp giấy điều xe."
Cố Hoài Ninh nắm chặt tay, cười khẽ, "Cậu đoán xem chuyện này nếu điều tra ra thì ai đứng ở phía sau?"
Diệp Dĩ Trinh lắc đầu, tuy rằng từ nhỏ đều lớn lên ở đơn vị, người quen cũng rất nhiều, nhưng bình thường những chuyện này anh rất ít quan tâm tới.
"Mấy người đó cậu cũng quen đấy, là con trai của Trương tham mưu trưởng Quân khu, Trương Văn." Nói xong anh cười lạnh, "Cũng khó xử lý vì Trương tham mưu trưởng đã tốn tâm tư phí sức lực lắm mới đưa được hắn đến đơn vị công tác, vậy mà suốt ngày tụ tập mấy kẻ không ra gì, không chuyện thiếu đạo đức nào là không làm được."
Diệp Dĩ Trinh bật cười. Gã Trương Văn này anh cũng có nghe nói đến, trong những mối quan hệ lòng vòng giữa các gia đình thì không thể không nghe. Gã này nổi danh lừng lẫy, kể cả ba hắn cũng không còn cách nào khác đành phải đưa đến Quân khu nhằm mục đích để hắn thu liễm bớt tính tình, ai ngờ trong đơn vị cũng tránh không khỏi, một đàn những kẻ thái tử đảng kết bè kết phái với nhau, ăn chơi quậy phá. Nghĩ vậy, Diệp Dĩ Trinh hỏi, "Đây là việc của nó, làm sao lại liên luỵ đến cậu?"
Thời gian trước danh sách khen thưởng diễn tập vừa thông báo xuống dưới, trong Phòng Hoá đoàn có doanh trưởng hai Cao Vịnh Quân được khen thưởng và thăng chức, lên làm Phó đoàn Kỹ thuật thay cho người cũ mới điều đi nơi khác. Vụ việc còn chưa nóng hổi được vài ngày bỗng nhiên có thông báo từ trên Quân khu rằng đình chỉ chức vụ của Cao Vịnh Quân, yêu cầu phối hợp điều tra. Theo như họ nói vài người lái xe người địa phương kia bị bắt thú nhận rằng, mấy chiếc xe này là do một Thiếu tá Lục Quân đầu cơ trục lợi đem ra, còn chỉ tên nói họ rõ ràng, người này chính là Cao Vịnh Quân.
Triệu Kiền Hoà vừa nghe những lời này liền tức giận đập bàn ầm ầm, đừng nói là Cao Vịnh Quân - một doanh trưởng không có bối cảnh gia đình hay thế lực nào chống đỡ sau lưng, ngay cả bản thân Triệu Kiền Hoà muốn làm ra chuyện này còn phải đau đầu suy nghĩ mới hi vọng trót lọt. Bọn khốn kiếp vu oan giá hoạ cho người này làm việc cũng quá mức. Cho dù là nói như vậy nhưng mấy người bọn họ không có chứng cớ gì để phản bác lại nhằm bênh vực cho Cao Vịnh Quân, hơn nữa mấy tên lái xe kia lại có thái độ nhận tội rất thành khẩn, chỉ chịu phạt tiền xong bên điều tra liền thả người.
Diệp Dĩ Trinh hỏi, "Khẳng định là Trương Văn động tay động chân trong việc này?"
Cố Hoài Ninh híp mắt, "Còn chưa xác định, nhưng mà hành động của hắn không thể tránh khỏi việc giấu đầu lòi đuôi." Dừng một chút anh nói tiếp, "Cao Vịnh Quân người này tôi hiểu rất rõ, là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại Học Quốc Phòng, tiền đồ rộng mở, sẽ không vì mấy chuyện cỏn con này mà mạo hiểm tương lai của chính mình, người này tôi đề bạt cất nhắc đi từ dưới lên, chuyện này tôi phải tự tay xử lý."
Diệp Dĩ Trinh trầm ngâm một lát mới nói, "Chuyện không phải đơn giản đâu, nếu cơ quan điều tra mà không tra ra được thì không nói làm gì, nhưng nếu tra ra được cũng không phải chỉ một hai câu nói là có thể dàn xếp ổn thoả."
Cố Hoài Ninh cười lạnh nhạt, hất cằm về phía phòng bệnh nói, "Bởi vậy mới phải đưa hai đại thần kia đến đây, mặt khác cũng nên phải tranh thủ nghỉ ngơi thả lỏng mấy ngày."
"Chuyện này.. Lương Hoà có biết không?"
o---------------o
Các chiến hữu cũ gặp lại nhau nên không tránh được việc hàn huyên tâm sự dài lâu, nhưng vì sức khoẻ của Diệp Lão không cho phép nên bọn họ chỉ ngồi một hồi rồi đi. Trước khi về Cố Hoài Ninh vào gặp Diệp Lão, ông cụ cười cười, đôi mắt già nua nhìn chung quanh như muốn tìm kiếm, anh liền hiểu. Tuy rằng biết Diệp Lão là thất vọng, nhưng một bên là bậc cha chú, một bên là vợ mình, anh không biết nên cân nhắc bên nào cả. Không cân nhắc được thì đơn giản nhất liền chỉ có thể tuỳ cô, chuyện cô không muốn làm, anh cũng không muốn miễn cưỡng.
Cố lão gia sắc mặt kỳ lạ, lên xe không bao lâu nhịn không được lên tiếng:
"Hoài Ninh, con có biết về thân thế của vợ mình hay không?"
Vừa lái xe anh vừa thản nhiên trả lời, "Con không nghĩ nhiều như ba mẹ"
Ba anh nghe vậy thì mặt đen xì, chú Hai ngồi bên cạnh nhịn không được ngoảnh đầu sang chỗ khác cười, thằng nhóc này vẫn không quên "hận" cũ, có cơ hội là phản bác lại chuyện hai ông bà "bắt nạt" vợ nó.
Cuối cùng, Cố lão gia đành thở dài một hơi, nói, "Cho dù thế nào, nếu lão Diệp đã nhận rồi thì chúng ta cũng phải nhận."
"Lương Hoà còn không đồng ý nhận." Anh lại thản nhiên nói.
Ba anh nhăn mặt nói một câu mà anh từng nghe nhiều người nói, "Con bé này tính tình thật không giống vẻ bề ngoài chút nào, có nhiều chuyện toàn làm mình ngạc nhiên."
Câu nói đơn giản mà ý nghĩa sâu xa khiến Cố Hoài Ninh nhíu mày, "Ba ở cùng cô ấy đâu có lâu lắm, sao lại nói là có nhiều chuyện?"
Cố Trường Minh ngồi một bên bắt đầu cảm thấy đau đầu, hai cha con này thật giống nhau, nói chuyện cứ thích vòng vo, cho dù là đối chọi gay gắt thì mỗi một câu nói cũng đều bao hàm rất nhiều ý tứ sâu xa thâm thuý. Nếu người ngoài nghe được chắc chắn là mờ mịt không hiểu gì hết. Nhưng ông thì hiểu rõ lắm, ngồi đây nghe hai cha con có qua có lại, tuy thú vị thật đấy, nhưng cũng thấy đau cả đầu.
Tuy rằng là đang nói chuyện trong nhà, nhưng hai người giống như đang thả mồi chờ đối phương mắc câu. Anh trai ông thì thâm thuý sâu sắc đã đành, thằng nhóc kia câu chữ càng biến ảo vi diệu, đơn giản như một câu hỏi, mà thật ra là âm thầm cảnh cáo cha mình, không có việc gì thì đừng ép buộc vợ nó! Aiii, đau đầu, đau đầu!
Cố Trường Chí bực bội, nhìn phía trước thấy con lái xe quẹo vào nhà khách đơn vị liền vội hỏi, "Đây đâu phải đường vào nhà?"
Cố Hoài Ninh không chớp mắt nhìn về phía trước, lờ đi vẻ mặt buồn bực của ba mình, "Trong viện không có phương tiện đầy đủ, ba và chú đến Nhà Khách đơn vị ở tạm vài ngày đi."
Lần này thì Cố lão gia nổi giận thật sự.

Chương 50

Mãi tới ngày thứ ba Lương Hoà mới có thể gặp được ba chồng mình. Ông vốn bận rất nhiều việc, lúc trước khi còn ở thành phố C cũng vậy, mỗi lần Lương Hoà muốn gặp ông cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hôm nay ông cố ý thu xếp công việc để gặp riêng cô, Lương Hoa đột nhiên có cảm giác bất an.
Nhìn cô đứng trước gương ngắm trên nhìn dưới đắn đo xem nên mặc quần áo như thế nào, Cố Hoài Ninh bèn đặt tờ báo xuống bàn nói, "Để anh đi với em."
Lương Hoà lắc lắc đầu, "Không cần đi cùng, mà cũng không cần đưa em đi, một mình em đi được rồi."
Anh cười cười, "Một mình em đi làm sao được, ba ở nhà khách đơn vị, ai cho em tuỳ tiện đi vào đấy?"
Đôi mắt cô rũ xuống, "Kể cả như vậy cũng không cần anh đưa đi." Còn chưa dứt lời thắt lưng đã bị anh nhẹ nhàng ôm lấy, cô chỉ cần hơi nghiêng mí mắt đã có thể nhìn thấy nửa bên khuôn mặt tuấn tú của anh. Lương Hoà giơ tay lên, do dự một chút rồi lướt qua cằm đặt tay lên bờ vai anh, "Chắc là ba có chuyện muốn nói riêng với em, để anh đi cùng chẳng hoá ra là em nhát gan quá sao." Cho dù là cô cũng hơi nhát gan thật.
Anh cảm thấy buồn cười nhưng cũng không kèo nài thêm nữa, đành để lái xe Trương đưa cô đi.
Xe dừng trước cửa nhà khách, bây giờ là vào giờ huấn luyện buổi chiều, trong doanh trại không có mấy người đi lại, không sợ ai nhìn ngắm, Lương Hoà ung dung tự nhiên cúi đầu đi vào trong, bỗng nhiên có một đôi giày da màu đen đập vào tầm mắt, cô giật mình dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn.
Tưởng ai, hoá ra là Tham mưu trưởng Triệu Kiền Hoà. Lương Hoà thở ra nhẹ nhõm, động tác của cô khiến Triệu Kiền Hoà phải bật cười.
"Đến gặp bác Cố phải không?"
Lương Hoà gật gật đầu. Triệu Kiền Hoà giơ tay nhìn đồng hồ nói, "Anh đang có việc, không đi cùng em được, anh đi trước nhé!"
Nói xong anh vội vàng nhanh chóng đi ra ngoài, Lương Hoà đứng im tại chỗ buồn bực, bận gì mà bận đến mức không thể nói thêm được vài câu?
Phòng của Cố lão gia ở phía cuối hành lang, cửa hờ khép. Lương Hoà hít sâu một hơi, gõ nhẹ vài cái lên cửa cũng không thấy ai trả lời, do dự một lát cô đẩy cửa ra nhẹ nhàng đi vào trong.
Cố lão gia đang gọi điện thoại, thấy cô vào ông hơi gật đầu. Lương Hoà ngồi xuống trên ghế, ánh mắt nhìn quanh một lượt, trong phòng ngoài cô ra thì không có khách nào. Ngẩng đầu nhìn biểu tình nghiêm túc trên gương mặt của ông, lòng cô nảy lên cảm giác khẩn trương. Người ở đầu dây bên kia nói rất nhiều, ông có vẻ không kiên nhẫn, ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn đá cẩm thạch, lông mày chau lại.
"Thôi thôi, có giỏi thì tự đi khuyên con mình ấy, đừng có nói với tôi."
Câu này khiến cho Lương Hoà chột dạ. Chẳng lẽ người gọi điện là Lý Uyển?
Không biết người bên kia lại nói gì đó, ông nhoẻn miệng nở nụ cười, "Làm sao tôi khuyên được. Bọn nó đứa nào đứa nấy tính tình đều cứng rắn như nhau, theo tôi thì mặc kệ chúng nó, muốn làm gì thì làm." Dừng một lát, ông nói thêm, "Thôi nhé, tôi cúp máy đây."
Nói xong ông dứt khoát cúp điện thoại. Lương Hoà chưa kịp dời mắt đi chỗ khác đã bị ông bắt gặp, nhìn thấy đôi mắt chăm chú như đang suy nghĩ của cô ông cười nói: "Đừng lo, là ba của Kiền Hoà đấy mà."
Thì ra là vậy. Lương Hoà nhịn không được muốn thở ra nhẹ nhõm, nhưng ý t


Đầu << 47 Cuối-48

Nhập trang (1~48):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON