Kiều Ân nằm trên giường vẻ buồn chán, đã hai ngày rồi không được ra ngoài, cứ phải nằm lì trong phòng thế này.
Con người thật dễ buồn.
Ba người kia đều đã đi học, cô không muốn thầy giáo biết chuyện này nên chỉ nhờbọn A Nhã xin nghỉ ốm giúp mình. Nói thật ra thì học đại học cũng có cái tốt, đó là không cần lên lớp, miễn là có người điểm danh hộ là được. Giảng viên cũng chẳng thểquản lý được việc có đúng bạn có lên lớp hay không? Hơn nữa, chỉ cần bạn không quá coi thường giảng viên thì dù có không lên lớp buổi nào, giảng viên chủ nhiệm môn cũng có thể cho qua, chỉ cần khi kiểm tra bạn làm bài thi tốt một chút là đủ điểm qua hết môn một cách dễ dàng.
Đúng vậy, tuổi thanh xuân vốn có nhiều việc tươi đẹp và thoải mái như vậy đấy. Khi bạn còn đang tận hưởng quãng thanh xuân phơi phới thì sao có thể lãng phí nó một cách dễ dàng vậy chứ.
Khi Kiều Ân đang gặm nhấm nỗi buồn, cửa phòng ký túc xá bỗng khe khẽ mở ra.
Ai? Kiều Ân giật mình thò đầu ra ngoài nhìn. Ai lại đến lúc này?
"Anh à?" Thấy khuôn mặt đang thập thò ngoài cửa, Kiều Ân hét lớn. Sao có thể là anh chứ? Sao tự nhiên anh lại vào được đây?
Thiệu Minh Vỹ nhẹ nhàng khép cửa, khẽ khàng tiến lại phía giường Kiều Ân, ra hiệu cho cô nói bé rồi đặt thứ gì đó đang cầm trong tay lên bàn.
"Anh, làm thế nào mà lên được đây?" Thật kỳ lạ, giữa ban ngày ban mặt, phía dưới lại có mấy dì ngồi canh cổng, sao anh lại lên được!
"Trèo vào." Thiệu Minh Vỹ dựa vào tường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Kiều Ân, trán cô vẫn dán miếng gạc trắng.
"Trèo như nào?" Kiều Ân vô cùng hiếu kỳ, nhoài hẳn người ra ngoài giường hỏi.
Trên đường ra chỗ đổ rác sau ký xúc xá của bọn em có một chiếc bàn, có thể đứng lên đó trèo vào tầng hai, anh đã cạy cửa sổ tầng hai rồi trèo vào." Anh rất cao, đứng cạnh giường mà mặt anh đã ngang với Kiều Ân đang ngồi trên giường tầng hai.
"Ôi trời, không ai nhìn thấy anh lên đây chứ?" Anh mà để người khác phát hiện ra chuyện này thì sẽ lớn chuyện mất.
"Không ai trông thấy, mọi người đều đi học hết rồi mà." Hành lang các tầng đều trống trơn, không có bóng dáng ai cả.
"Anh...", Kiều Ân chẳng biết nói gì, khi biết anh muốn đến thăm cô mà dám trèo tường như vậy.
"Đầu không sao chứ? Chân có đỡ hơn chút nào không?" Nhìn trán và đầu gối Kiều Ân, Thiệu Minh Vỹ không sao cười nổi.
"Đỡ nhiều rồi, ngày mai có thể tháo bằng được rồi." Mỗi lần soi gương thấy miếng gạc trên trán, Kiều Ân đều thấy mình vô cùng xấu xí.
"Đừng vội, cứ nghỉ thêm vài ngày nữa. Đã có các bạn giúp em điểm danh rồi, việc ghi chép bài cũng không cần lo lắng", Thiệu Minh Vỹ vẫn lo cho vết thương của cô, sợ bịmưng mủ.
"Nằm mãi cũng mệt lắm, em muốn ngồi dậy đi lại một chút", nói xong, Kiều Ân cốngồi dậy, nằm trên giường ba ngày nay khiến cô chán lắm rồi.
"Cẩn thận chút!", thấy Kiều Ân muốn trèo xuống giường, Thiệu Minh Vỹ vội đỡ eo cô. "Đừng vội, để anh đỡ em xuống." Anh dang rộng cánh tay đỡ cô xuống giường.
Kiều Ân cười khẽ, giống như lúc nhỏ mẹ thường bế cô xuống giường vậy.
Kiều Ân cũng đưa hai tay khẽ bám lên vai Thiệu Minh Vỹ. Người cô hơi nhoài vềtrước, yên tâm dựa vào người anh tụt xuống. Thiệu Minh Vỹ cũng dang rộng hai tay ôm chặt Kiều Ân vào lòng rồi dùng sức nhấc cô, nhẹ nhàng đặt xuống nền nhà.
"Nặng lắm đúng không!", Kiều Ân mỉm cười, đỏ mặt muốn thoát ra khỏi vòng tay Thiệu Minh Vỹ nhưng tay anh rất rắn chắc. Cô có cảm giác như anh kéo mình vào lòng chặt hơn vậy.
"Ân Ân...", Thiệu Minh Vỹ không chịu buông cô ra, ngược lại còn kéo cô vào sâu trong lòng mình.
Trong lúc bất ngờ Kiều Ân không biết nên làm thế nào, do dự xem có nên đẩy anh ra không nhưng cơ thể cô lại không nghe theo, cứ để mặc anh ôm vào lòng.
Mặt cô thoáng ửng đỏ, nhất định là anh nhận ra điều này khi ôm cô rồi.
"Thật sao? Em vẫn béo vậy mà", Kiều Ân khẽ cắn môi nhưng trong lòng lại thầm vui sướng. Cuối cùng cũng nghe được một câu bảo cô gầy của anh.
"Gầy đi, anh ôm em là biết mà." Thiệu Minh Vỹ ngắm nhìn khuôn mặt Kiều Ân, tay bắt đầu ve vuốt cằm cô. Đúng là cô ấy gầy đi thật rồi!
"Chẳng phải là điều tốt sao, cuối cùng em cũng giảm cân thành công rồi còn gì", Kiều Ân vội quay mặt đi, xoay người ngồi lên giường Đình Đình.
Trống ngực bỗng đập thình thịch, cô thấy xấu hổ khi anh chằm chằm nhìn mình như thế. Cô vốn quen với việc bị anh trêu chọc, ức hiếp, cười đùa... nhưng ánh mắt anh hôm nay thật sự rấ
t lạ, nó khiến trái tim cô căng lên như dây đàn.
Ngẩng lên nhìn Thiệu Minh Vỹ, Kiều Ân thấy mắt anh khẽ nhắm lại, khóe môi thoáng hiện nụ cười bí hiểm.
"Muốn ăn táo không? Anh gọt cho em nhé!", Thiệu Minh Vỹ cười thầm trong bụng, cầm túi táo đi rửa.
Kiều Ân nhìn theo bóng anh, nhất định là do cô suy nghĩ, tưởng tượng quá nhiều chứanh vẫn quan tâm đến cô như mọi ngày. Chắc là do bản thân quá buồn chán nên mới suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn như vậy. Anh là anh trai nên đương nhiên phải đối xử tốt với em gái rồi! Cô tự an ủi mình.
"Nào, há mồm ra nào!", Thiệu Minh Vỹ gọt táo xong, cắt một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng Kiều Ân.
"Em tự ăn được mà", Kiều Ân hơi ngại, muốn tự làm nhưng anh không để cô đụng tay vào, vẫn đưa miếng táo đến sát miệng cô bắt ăn. Kiều Ân ngượng ngùng, chỉ biết nghe theo há miệng cho anh đút.
Kỳ lạ thật, tay cô đâu có bị thương, anh cũng đâu cần đối xử với cô như vậy, nó khiến cô thấy vô cùng khó xử. Tuy bình thường anh rất hay quan tâm, chăm sóc cô nhưng chưa từng có hành động thân thiết như vậy, sự thân thiết này khiến người ta có đôi chút khó hiểu.
"Anh, hôm nay không có tiết sao?" Không khí trong phòng yên lặng đến nỗi có thểnghe thấy tiếng trái tim đang đập, cô phải kiếm gì đó nói để phá vỡ bầu không khí này.
"Chiều mới có tiết."
"Anh... hôm nay em tự đi thay băng cũng được", cô thấy sức khỏe khá hơn nhiều, liền nói. Vả lại anh còn phải đi học, cô cũng không nên phiền anh đưa mình đi như thế.
"Không sao, lát nữa anh đưa em đi thay băng."
"... Anh... hôm nay không bận việc gì sao?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Hôm nay em thấy anh hơi lạ, sao tự nhiên lại tốt với em thế?"
"Thế trước giờ anh không tốt với em à?"
"Không, em không có ý đó, nhưng... hôm nay không giống bình thường!"
"Em không thích hả?"
"Thích nhưng vẫn thấy hơi là lạ."
"Thích là được rồi, từ từ sẽ quen thôi."
Vô số những thắc mắc hiện lên trong đầu Kiều Ân nhưng cô vốn suy nghĩ đơn giản, lại ngây thơ nữa nên cũng không suy nghĩ nhiều đến vấn đề này, hơn nữa thói quen đó cũng chẳng có gì là xấu!
Thiệu Minh Vỹ ngồi sau lưng Kiều Ân, chăm chú nhìn cô đang tập trung chơi điện tử.
Miếng băng gạc trắng toát trên trán Kiều Ân thật khiến người ta ngứa mắt. Nhớ lại hôm đó, khi mặt Kiều Ân bị chảy máu, anh đã lo lắng thế nào. Anh từng hứa sẽ bảo vệKiều Ân, tuyệt đối không để cô bị tổn thương... Nhưng, anh lại không làm được điều đó!
Để tránh mấy cô nàng thích mình ganh ghét, đố kỵ rồi làm tổn thương đến Kiều Ân, Thiệu Minh Vỹ đã phải chôn giấu tình cảm của mình dành cho cô vào sâu trong lòng, anh đành phải nhận cô làm em gái để giữ cô luôn bên cạnh mình, để có thể bảo vệ, không để cô gặp bất cứ chuyện gì. Nhưng thực tế lại không như vậy, dù anh có hoàn thành vai diễn anh trai của mình tốt đến đâu thì vẫn có người làm hại Ân Ân.
Khi biết chính Tần Viên Viên là người tung tin đồn, cũng chính là người lập ra chủ đềtrên diễn đàn kia, Thiệu Minh Vỹ đã cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình. Anh không chỉ hận Tần Viên Viên đã ra tay với Kiều Ân độc ác như vậy mà còn giận bản thân mình hơn vì lúc nào anh cũng cho rằng chỉ cần nhận Kiều Ân làm em gái là có thể bảo vệ cô, có thể dùng hành động của mình để thể hiện tình yêu với cô.
Nhưng cuối cùng, sự thật đã chứng minh điều ngược lại rằng anh đã sai, bất luận anh bảo vệ Kiều Ân bằng cách nào, có ở bên cô thế nào thì vẫn có người ghen ghét, đố kỵ với cô. Không phải anh cố ý vứt bỏ hay kéo giãn khoảng cách với Kiều Ân mà cô bớt bị soi mói hơn, dẫu có làm vậy họ vẫn có thể làm cô bị tổn thương.
Nếu mọi việc đã đến nước này việc gì anh phải để ý đến ánh mắt người khác nữa. Nếu họ nhất định muốn làm Ân Ân bị tổn thương thì anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô, tuyệt đối không để ai có thể làm hại đến cô!
Kiều Ân cũng chẳng biết tâm trạng mình đang như thế nào nữa nhưng cô cảm thấy anh không giống thường ngày, còn khác ở chỗ nào thì cô cũng không rõ. Cô chỉ thấy ánh mắt anh khiến trái tim cô loạn nhịp, hình như có rất nhiều điều muốn nói nhưng anh vẫn yêu thương, quan tâm, trêu đùa cô như trước đây.
Mong là không có gì thay đổi. Cô hy vọng có thể vui vẻ cười đùa, đón nhận sự quan tâm của anh như trước đây, dẫu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có anh ở bên cạnh thì cô luôn cảm thấy bình yên và an toàn.
Dù rất hận Tần Viên Viên đã hại Kiều Ân bị thương nhưng Thiệu Minh Vỹ cũng không biết phải xử lý thế nào? Anh không muốn vì chuyện răn đe Tần Viên Viên mà làm náo loạn đến Ban giám hiệu, khiến mọi người đều biết đến tin đồn kia, điều này sẽảnh hưởng tới Kiều Ân. Hơn nữa, Kiều Ân luôn bảo với anh rằng do cô tự ngã cầu thang, không muốn giảng viên biết chuyện, cũng không muốn anh vì chuyện này mà tìm Tần Viên Viên gây thêm rắc rối.
Thiệu Minh Vỹ không thể không đáp ứng yêu cầu của Kiều Ân, nên anh đành bỏ qua cho Tần Viên Viên nhưng lửa giận trong lòng vẫn chẳng mất đi. Sau này anh còn nhờngười đuổi Tần Viên Viên ra khỏi nhóm nhảy, anh cũng cảnh cáo Tần Viên Viên, nếu còn dám có ý đồ làm hại Kiều Ân thì chắc chắn anh sẽ khiến cô ta cuốn gói khỏi trường ngay lập tức.
Mặc dù Thiệu Minh Vỹ không dạy Tần Viên Viên một bài học nhưng bọn Minh An Nhã cũng không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.
Vườn trường Đại học T
"Nhanh lên, mau trốn đi, cô ta đến đấy!", Minh An Nhã vội kéo Toàn Nhược Lăng trốn sau gốc cây. Tần Viên Viên đang một mình đi tới, họ đã mai phục ở đây mấy hôm đểđợi cô ta rồi.
Đúng lúc Tần Viên Viên đi qua gốc cây nơi bọn A Nhã mai phục, họ vội nhảy xổ ra chặn đường cô ta.
"Các cô định giở trò gì?" Tần Viên Viên giật mình nhảy lùi lại một bước. Cô ta nhận ra, họ chính là bạn cùng phòng với Kiều Ân.
Hừ, A Nhã cười nhạt một tiếng: "Xem ra tướng mạo cũng không tồi đấy nhỉ?".
"Công nhận, nhưng bỗng nhiên có vết sẹo trên mặt thì thật là...", Nhược Lăng châm chọc.
"Các cô...", thấy hai người vây xung quanh mình, giọng Tần Viên Viên có chút run rẩy.
"Sao thế? Sợ rồi à? Sao lúc đẩy Kiều Ân xuống cầu thang cô không thấy sợ, không thấy run tay?", Minh An Nhã trợn mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói.
"Tôi không đẩy cô ta, là cô ta tự ngã xuống..."
"Vậy tại sao cô lại rảnh rỗi lập cái chủ đề kia làm gì?"
"Tôi... tôi... tôi chỉ đùa chút thôi."
"Đùa, ha ha", Nhược Lăng khẽ nhếch môi rồi quay sang nhìn A Nhã, nói tiếp, "Vậy cái này muốn lưu chút dấu tích trên mặt cô đấy, có thấy vui không?".