XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng để những sai lầm trong quá khứ định nghĩa bạn là ai, chỉ có bạn có quyền quyết định điều đó, quyết định mình sẽ trở thành con người như thế nào

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cho anh hôn em một cái nào full

Cho anh hôn em một cái nào full Trang 25

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~27):

Đầu << 24 25/27 26 >> Cuối






- Đúng thế, chị Tinh Bảo, chị thích không? Đây là bức tranh để mang đi dự thi, anh Trạch Lễ đăng ký giúp em rồi, nhưng không biết có được hay không... - Dương Hâm Hoạch lại vẽ thêm mấy nét lên bức tranh, bức tranh như được chắp thêm đôi cánh, càng trở nên có ý nghĩa hơn.




- Đương nhiên là được rồi! Tranh của Hâm Hoạch đẹp quá. - Bộ Tinh Bảo thầm kinh ngạc, nhưng khi nghe thấy ba tiếng "Nam Trạch Lễ", trái tim cô lại như bị cái gì đó nện mạnh.




- Phù... cảm ơn chị Tinh Bảo! - Dương Hâm Hoạch vui vẻ ôm chặt Bộ Tinh Bảo. - Vậy lát nữa em đưa cho anh Trạch Lễ, bảo anh ấy mang nộp cho em. - Cô cẩn thận cất bức tranh đi như một bà mẹ đang bảo vệ đứa con nhỏ của mình, sau đó quay đầu lại hỏi Bộ Tinh Bảo bằng một giọng trầm tư. - Chị Tinh Bảo, chị tìm em không phải vì muốn xem tranh của em đúng không? Chắc chắn là còn chuyện gì đó quan trọng.




- Ừm, chị muốn, chị muốn...




- Có chuyện gì thì chị nói đi, chỉ cần em làm được, chắc chắn em sẽ giúp chị Tinh Bảo làm, có điều ngoài việc học tập, haha... - Dương Hâm Hoạch ngây thơ đáp, đôi mắt lớn của cô trông thật trong sáng.




Nhìn thấy dáng vẻ cô như thế, bỗng dưng Bộ Tinh Bảo thấy xấu hổ trong lòng, không muốn nói gì nữa. Nhưng trong đầu cô chỉ cần xuất hiện hình ảnh Nam Trạch Lễ đối xử tốt với Dương Hâm Hoạch, bảo vệ cô bé như một bảo bối là lại thấy khó chịu, hơn nữa sự khó chịu đó càng lúc càng lớn, cứ như đang muốn nuốt trôi cả con người cô... Thôi vậy, không nghĩ nữa, cô ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc:




- Hâm Hoạch, em...




- Sao cơ ạ?




- Em có thể, sau này... - Bộ Tinh Bảo ấp úng, không biết nên nói thế nào.




- Sau này làm sao cơ? - Dương Hâm Hoạch khó hiểu, chỉ thấy hai gò má của Bộ Tinh Bảo đỏ bừng, ấp úng mãi mới nói được vài từ.



- Em, em có thích Nam Trạch Lễ...




Dương Hâm Hoạch chớp chớp mắt, không dám tin vào tai mình, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại nụ cười của mình:




- Chị Tinh Bảo đang ghen hả?




- Không có, chị không có ý đó, chị chỉ là...




- Chị cảm thấy em không nên thân mật với anh Trạch Lễ như thế đúng không?




- ...




- Chị yên tâm đi, em với anh Trạch Lễ không thể có mối quan hệ đó đâu.




- Chị.. thực sự chị không... Hâm Hoạch, xin lỗi em! - Bộ Tinh Bảo cúi thấp đầu, thực sự muốn cắn đứt lưỡi mình ra.




- Chị Tinh Bảo, chị cứ yên tâm đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Em đi trước đây, về muộn lại bị mẹ em mắng! - Dương Hâm Hoạch đeo giá vẽ lên vai rồi bỏ đi.




Bộ Tinh Bảo ngồi trên hòn đá, trong lòng thấp thỏm không yên, hình như có việc gì đó sắp xảy ra. Cô nhìn mặt hồ đang gợn sóng, từng cơn sóng nhấp nhô, ánh mặt trời chiếu lên mặt hồ, phát ra tia sáng màu vàng kim. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô, cô lắc mạnh đầu, cố gắng kìm chế những bất an trong lòng. Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi, cũng giống như bức tranh của Dương Hâm Hoạch, cuối cùng hoàng tử sẽ xuất hiện và cứu công chúa, họ sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.



Chương 8: LỄ TÌNH NHÂN






1.




Những ngày nghỉ đông nhanh chóng trôi qua.




Bộ Tinh Bảo ngồi trước cửa sổ nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ treo tường, một phút, hai phút, ba phút...




- Wa, sao nhanh như vậy, hết kỳ nghỉ đông rồi. - Tiểu Mặc chu môi nói. Cậu vẫn còn chưa chơi chán, sao đã phải đi học rồi?




- Sao thế? - Bộ Tinh Bảo quay đầu lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em trai.




- Chẳng sao cả, ba hôm nữa là tới ngày vui của chị rồi. - Tiểu Mặc rụt đầu lại, lặng lẽ rời khỏi phòng.




- Ngày vui? Mình có ngày vui gì? Chuẩn bị thôi, sắp đi học rồi! - Bộ Tinh Bảo đi tới xem lịch, bỗng dưng ngày 14 được đánh dấu bằng mực đỏ khiến mắt cô sáng lên. Đúng rồi, hôm nay là 11, ba ngày nữa là lễ tình nhân.




- Bực mình, lại phải tặng quà cho anh ấy... Nhưng Nam Trạch Lễ cái gì cũng có... hay là cứ tới siêu thị xem sao. - Bộ Tinh Bảo vừa chép miệng lẩm bẩm vừa bước vào phòng bếp.




Tặng kẹo hơn hay tặng đồ thủy tinh hơn nhỉ?




Ngày 14 tháng 2, ánh mặt trời rực rỡ, gió xuân dịu dàng thổi, một chàng trai cao lớn và một chiếc BMW màu đỏ chót.




Người đó đứng dựa lưng vào xe, mặc chiếc áo khoác màu đỏ rực, mái tóc nhuộm vàng, đang mỉm cười nhìn cô, không phải Nam Trạch Lễ thì là ai?




Bộ Tinh Bảo buồn rầu nhìn vào màu đỏ chói mắt, cô còn có thể làm gì được, chỉ đành đi ra thôi.




- Sao thế? Hoa mắt hả? Có phải vì anh quá đẹp trai không? Đẹp trai tới mức không thể nào hình dung được? - Nam Trạch Lễ tự hào với mái tóc cắt ngắn, để lộ vầng trán cao, thông minh.




- Đúng thế, rất "đẹp chai", đẹp "chai" tới không thể nào hình dung được. - Bộ Tinh Bảo giả vờ làm động tác buồn nôn. Mái tóc đen biến thành màu vàng, không biết có bị thần kinh không nhỉ? Tóc mái dài che lấp một bên mắt, vốn dĩ trông có vẻ hơi luộm thuộm, nhưng dù sao cũng đẹp hơn mái tóc hiện nay.




- Vậy sao? Có nghiêm trọng vậy không? Em không đùa anh chứ? - Nam Trạch Lễ nhìn vào gương chiếu hậu, không tệ mà, đủ được 10 điểm. - Bộ Tinh Bảo, hôm nay đi xem xiếc ngựa nhé!




- Sao lại xem xiếc ngựa?




- Hôm nay là lễ tình nhân mà! Đúng thật là, chẳng nhẽ em không xem lịch sao? - Nam Trạch Lễ kích động nói. Cậu ăn mặc như thế này là vì ai chứ? Còn nữa, cậu lái xe tới là vì ai chứ? Cậu phải năn nỉ ông quản gia nghiêm khắc suốt nửa ngày mới được mang xe đi như thế này.




- Anh đúng là ấu trĩ, lại còn xem xiếc ngựa nữa chứ. - Bộ Tinh Bảo giận dữ nói.




Mọi người đều nói "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", Nam Trạch Lễ cả ngày chơi với bọn hư hỏng nên giờ trông cũng giống như một học sinh cá biệt? Mặc
dù mấy tháng gần đây biểu hiện của cậu khá tốt, thành tích thi kỳ trước cũng có tiến bộ, cũng không gây chuyện đánh nhau... Nhưng, nhưng tính cách của cậu vẫn có phần...



- Mặc kệ, em phải đi xem xiếc ngựa với anh! - Nghe những yêu cầu vô lý của Nam Trạch Lễ, Bộ Tinh Bảo cuối cùng đành từ bỏ ý định thuyết giáo cậu.




Ánh mặt trời rực rỡ ngập tràn mặt đất, chiếc xe sang trọng như một cơn sóng màu đỏ rực. Bỗng dưng, một chiếc xe màu đen dừng lại, một đôi giày nhỏ màu đỏ từ trên xe bước xuống, ngay sau đó là một đôi chân dài, một chiếc váy kiểu công chúa bằng ren, một chiếc áo ôm sát người màu trắng, chiếc khăn quàng cổ đáng yêu, mái tóc dài đen nhánh, tóc mái cắt phẳng, tất cả những điều này đều khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái càng thêm nổi bật.




Đôi môi đỏ chót của cô gái thoáng nhếch lên, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, hàng lông mi dài để lại một vệt đen mờ trên khuôn mặt, bàn tay nhỏ nhắn đan chéo vào nhau. Do dự một lát, cuối cùng cô vẫn bước tới gần, giọng nói ngọt ngào xuyên qua không khí:




- Lễ!




Do Mỹ Cơ rảo nhanh bước chân, đôi giày nhỏ phát ra âm thanh lạnh lẽo trên nền xi măng.




Bàn tay Nam Trạch Lễ đang đặt trên vai Bộ Tinh Bảo bỗng cứng lại, nụ cười trên khuôn mặt cũng đông cứng, một tiếng "ầm" vang lên trong đầu. Cậu chầm chậm quay đầu lại, cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp như một con búp bê Babie ấy đang đứng cách cậu một nơi chưa đầy 2m, thẹn thùng nhìn cậu. Đôi mắt lớn màu hổ phách của cô sáng lấp lánh, khuôn mặt trắng trẻo thoáng ửng hồng.




- Do Mỹ Cơ? - Nam Trạch Lễ không dám tin vào mắt mình, bàn tay trượt dần xuống.




Do Mỹ Cơ mỉm cười, khẽ gật đầu, đôi mắt lớn ầng ậng nước:



- Là em, Lễ! Em trở về rồi.




Cô bước lên tặng cho cậu một cái ôm kiểu Pháp. Nam Trạch Lễ sững sờ đứng im, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ không nói thành lời, có một chút kinh ngạc, một chút đau khổ. Câu chuyện cũ có cậu và Do Mỹ Cơ lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, làm rối loạn tâm trạng vốn rất vui vẻ ban nãy.




Nam Trạch Lễ do dự một lát, rồi khẽ đẩy Do Mỹ Cơ ra, gắng gượng nặn ra một nụ cười:




- Chào mừng em trở lại, Mỹ Cơ! Ngày mai anh mời em ăn cơm nhé!




- Tại sao không phải là hôm nay? - Do Mỹ Cơ mỉm cười, tự nhiên kéo cánh tay Nam Trạch Lễ.




Nam Trạch Lễ rút tay về, nhìn Bộ Tinh Bảo đang nghi hoặc nhìn cậu ở bên cạnh:




- Hôm nay sợ là không được, anh với bạn gái của anh, Bộ Tinh Bảo cùng chúc mừng ngày lễ tình nhân.




Ngay sau đó, cậu lịch sự mở cửa xe, để Bộ Tinh Bảo ngồi vào trong trước. "Rầm", cửa xe đóng lại, khi Do Mỹ Cơ vẫn còn kinh ngạc há hốc miệng không nói được lời nào thì Nam Trạch Lễ đã lái chiếc xe biến mất nơi đầu đường.




Những giọt nước mắt trong vắt lăn dài trên hai gò má trắng mịn màng, trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô, ngoài nước mắt, còn có cả sự oán hận.




Hai năm trước...




- Lễ, anh sẽ chờ em về chứ? - Do Mỹ Cơ đứng trước mặt Nam Trạch Lễ, thận trọng hỏi. Cô muốn làm một diễn viên nổi tiếng, bởi vậy cô phải học vũ đạo trước, vì ước mơ của mình, cô muốn tạm thời gác lại tình cảm này.




- Không đâu. - Nam Trạch Lễ nhìn Do Mỹ Cơ bằng ánh mắt khẳng định. Khi nghe thấy câu nói này, cô vô cùng kinh ngạc.



- Vì sao? Vì sao không chờ em? Em sẽ trở về rất nhanh, chỉ cần 3 năm thôi! Tại sao anh không suy nghĩ cho em? - Do Mỹ Cơ kích động nắm lấy cánh tay còn lại của cậu, ra sức lắc. Họ đều thích nhau, mẹ nói chỉ cần hai người thích nhau, cho dù chia cách bao lâu cũng vẫn sẽ chờ đợi nhau.




- Vậy em có nghĩ cho anh không? nếu em thực sự yêu anh như em nói, tại sao em lại ích kỷ bắt anh gánh chịu hết những điều này? - Nam Trạch Lễ giằng tay cô ra, đau đớn ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân di mạnh.




- Em hy vọng anh chờ em 3 năm. Trong thời gian này xảy ra việc gì em không quan tâm, nhưng khi em trở về, anh vẫn thuộc về em!



Đôi mắt đẹp của Do Mỹ Cơ thoáng một tia nhìn lạnh lẽo, cô chầm chậm kiễng chân lên, để lại một nụ hôn trên mặt Nam Trạch Lễ rồi quay người biến mất nơi đầu đường sau cơn mưa.




Cô vì cậu ngày đêm tập luyện, cuối cùng cũng có thể rút ngắn được thời gian luyện tập và trở về sớm, nhưng cậu lại đã có bạn gái mới, một Bộ Tinh Bảo không biết từ chỗ nào chui ra.


Đầu << 24 25/27 26 >> Cuối

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON