Duck hunt
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở lên ngọt ngào, có đủ thử thách để trở lên vững mạnh, có đủ nỗi buồn để bạn hiểu cuộc đời, có đủ niềm tin để bạn bước tới và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cho anh hôn em một cái nào full

Cho anh hôn em một cái nào full Trang 26

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~27):

Đầu << 25 26/27 Cuối






Bộ Tinh Bảo phải không?




- Cô gái bên cạnh Lễ là ai? Cô ta có thực sự là bạn gái của Lễ không? - Do Mỹ Cơ đứng trên lầu, nhìn Quang Tử đang xúc từng thìa kem lớn cho vào miệng, trợn trừng mắt nhìn cô. Quang Tử nuốt nước bọt, gật đầu.




- Đúng thế, Bộ Tinh Bảo dùng đủ mọi thủ đoạn, cả ngày bám lấy Lễ, bởi vậy cuối cùng Lễ đành phải đồng ý. - Quang Tử nói dối không chớp mắt. Lần này thì có kịch hay để xem rồi, công chúa Do Mỹ Cơ đâu phải dễ chơi.




- Bám theo Lễ? Thế nào? - Khuôn mặt lạnh như băng của Do Mỹ Cơ thoáng nụ cười đắc ý. Xem ra chắc chắn là Nam Trạch Lễ vẫn nhớ tới mình.




- Ừm, là thế này... - Quang Tử thêm mắm dặm muối vào câu chuyện mới xảy ra trong vòng nửa năm nay, kể tỉ mỉ cho Do Mỹ Cơ nghe. Do Mỹ Cơ khẽ nhếch môi, thì ra là chỉ dính lấy người ta thôi, nếu vậy thì dễ đối phó rồi.




2.




Chiếc xe lao như bay trên đường cao tốc. Phong cảnh ngoài cửa xe lùi xa về phía sau, ánh mặt trời đã rải trên mặt đất, mọi thứ xung quanh đều âm thầm thay đổi, Bộ Tinh Bảo cũng phát hiện ra sự thay đổi đó. Mọi niềm vui nỗi buồn của cô đều bị Nam Trạch Lễ làm cho đảo lộn, lời dặn dò của hiệu trưởng, ánh mắt đau đớn của ông Nam Nguyên Huy, vị hoàng tử đầu đời của cô, Vũ Đô Thần, tất cả, tất cả đều đã thay đổi theo sự thay đổi của thời gian. Ước mơ duy nhất của cô hiện nay là được sống vui vẻ với vị hoàng tử mới của mình, Nam Trạch Lễ.




Đằng trước là nơi nào? Cầu? Biển? Không phải là họ đi xem xiếc ngựa sao?




Khuôn mặt Nam Trạch Lễ u ám, không nói tiếng nào. Thậm chí cậu còn không nhìn đường, cứ đi mãi đi mãi, đi tới khi không còn đường nữa cậu mới rẽ, chỉ cần là đường thì cậu sẽ đi.




Sự bình tĩnh mà cậu vừa ngụy tạo đã hoàn toàn biến mất. Sự xuất hiện của Do Mỹ Cơ khiến cậu không thể nào bình tĩnh được.




- Nam Trạch Lễ, không phải chúng ta đi xem xiếc ngựa sao? - Bộ Tinh Bảo thỏ thẻ hỏi. Cô bám chặt vào dây an toàn, tốc độ lái xe của Nam Trạch Lễ quả là đáng sợ.




- Không đi nữa, chúng ta ra bờ biển. - Giọng của cậu khàn khàn, không khí xung quanh hình như đông cứng lại theo lời nói của cậu.




- Đi... đi ra bờ biển? Tại sao? - Bộ Tinh Bảo không dám tin vào tai mình.



...



"Két", cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại bên bờ biển. Nam Trạch Lễ lái xe như điên cuồng suốt cả buổi sáng, đi hết một vòng thành phố, cuối cùng đi tới một bãi biển không người, những cơn gió biển thổi lạnh buốt tới tận xương tủy.




- A... - Nam Trạch Lễ hét lớn, tiếng hét của cậu nhanh chóng vang xa, rồi lại quay trở lại, vọng trong không trung, mấy giây sau mới biến mất.




Nam Trạch Lễ thả người xuống bãi cát, để mặc cho dòng nước biển lạnh buốt liếm vào chân cậu.




Tâm trạng cậu lúc này vô cùng tồi tệ! Tại sao cô ta lại quay về? Rõ ràng là đã đi rồi, tại sao lại còn quay về?




Một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống khuôn mặt đẹp trai còn non nớt. Cậu còn quan tâm tới cô không, nàng công chúa Do Mỹ Cơ lớn lên bên cậu từ khi còn nhỏ? Nếu không quan tâm cô, tại sao cậu lại tới đây? Đây là nơi mà cô ấy thích tới nhất, là nơi chứa đựng hồi ức của hai người từ khi còn rất nhỏ.




Sự xuất hiện của Do Mỹ Cơ đã phá vỡ tâm trạng bình tĩnh của Nam Trạch Lễ, cậu khó khăn lắm mới quên được quá khứ, sự xuất hiện của cô lại khiến cậu nhớ lại.




- Lễ, chúng ta sẽ xây một tòa lâu đài ở đây, được không? - Cô bé chớp đôi mắt lớn, ngây thơ hỏi, bàn tay cô vốc từng nắm cát lớn.



- Được, vậy thì anh sẽ là hoàng tử của em. - Nam Trạch Lễ dùng một cành cây vẽ một tòa lâu đài thật lớn trên cát, cuối cùng cậu đứng ở đỉnh của tòa lâu đài, nhoẻn miệng cười. - Do Mỹ Cơ, nhìn xem, đây chính là tòa lâu đài của chúng ta.




- Không thèm, em muốn có một tòa lâu đài trên đỉnh núi. - Do Mỹ Cơ lắc lắc tay cậu, chỉ về ngọn núi phía xa xa.




"Tòa lâu đài trên đỉnh núi". Nam Trạch Lễ chậm chạp ngồi xuống, theo ký ức, ngón tay cậu chỉ về ngọn núi đó. Khi cậu xây tòa lâu đài đó, hai người phụ nữ mà cậu yêu nhất đều rời bỏ cậu.




Mẹ bỏ cậu đi tới một thế giới khác, còn Do Mỹ Cơ bất chấp tình cảm của cậu, bỏ đi Mĩ. Người duy nhất còn ở bên cạnh cậu là Dương Hâm Hoạch, vì muốn cậu vui vẻ, vì muốn chúc mừng tòa lâu đài của cậu, cô đã bỏ ra suốt hai tháng trời ròng rã, vẽ cho cậu một bức tranh sơn dầu.




- Lễ, em đói rồi. - Bộ Tinh Bảo đứng sau lưng cậu, khó nhọc nói một câu mà cô cảm thấy rất mất mặt.




- Đói rồi sao, đúng là con heo. Em không biết nói cái gì khác hả? Làm gì mà phá hoại không khí đẹp như thế này chứ! - Nam Trạch Lễ thở dài, ngước mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn. Lúc này mặt trời vừa lặn, phía bên kia bờ biển được nhuộm một màu đỏ rực, những lớp sóng bạc đầu nhấp nhô hết lớp này tới lớp khác, cuối cùng lại lặng lẽ rời xa.



- Em đã không ăn gì suốt một ngày rồi. Không ngờ ngày lễ tình nhân của mình lại phải chứng kiến bạn trai nghĩ về người con gái khác. - Mặc dù Bộ Tinh Bảo không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thái độ khác lạ của Nam Trạch Lễ sau khi gặp Do Mỹ Cơ, cô cũng có thể đoán ra được.




- Bộ Tinh Bảo, chúng ta đính hôn nhé! - Nam Trạch Lễ bỗng dưng quay đầu lại, ghé sát mặt vào mặt cô. Trên khuôn mặt cậu mang theo cả nụ cười, nhưng không phân biệt được là thật hay giả, chỉ có dáng vẻ cậu khi đứng ngược sáng quả thật là rất đẹp.




- Hả? - Bộ Tinh Bảo há hốc miệng, đầu óc trống rỗng.




- Đúng thế, đính hôn. - Nam Trạch Lễ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng của cô.




Còn nhớ từng có một cô bé nói với cậu rằng, khi cô lớn lên, chắc chắn cô sẽ là cô dâu của cậu. Nhưng cậu còn chưa kịp trưởng thành, cô bé đó đã phản bội lại lời hứa của hai người, cô đã bỏ đi, vì ước mơ của mình, đi tới một nơi rất xa.




Nam Trạch Lễ lắc đầu, cố gắng vứt bỏ cái bóng mờ ảo trong đầu mình. Bây giờ bạn gái của cậu là Bộ Tinh Bảo, bởi vậy cậu nhất định phải quên Do Mỹ Cơ. Nam Trạch Lễ hạ quyết tâm, lên tiếng:




- Có được không?




- Đính hôn? Đính hôn? - Bộ Tinh Bảo không dám tin những
gì cậu vừa lại, lặp đi lặp lại như một con ngốc.




Nam Trạch Lễ gõ mạnh lên đầu cô:




- Anh chưa nói với em rằng khi hôn nhau phải chuyên tâm sao?



- Đính hôn, vừa nãy anh bảo chúng ta đính hôn phải không? - Lúc này cô mới vỡ lẽ ra, lắc mạnh vai cậu.




- Đúng thế, đừng lắc nữa, anh chóng hết cả mặt rồi. - Cậu lườm cô - Trí tuệ của cô nhóc này tỷ lệ nghịch với tình cảm sao.




- Ồ, đúng rồi, em có quà tặng cho anh. - Bộ Tinh Bảo vui vẻ lôi ra hai con cá heo thủy tinh mà mình đã phải nhịn tiền ăn sáng suốt một tháng trời mới mua được.




Ánh thủy tinh trong suốt sáng lấp lánh nằm giữa lòng bàn tay có những đường chỉ rất rõ nét của cô, được mặt trời nhuộm một màu đỏ rực.




- Thế nào? Đáng yêu không? - Cô nũng nịu ngẩng đầu lên hỏi, vừa nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Nam Trạch Lễ, cô đã biết là chắc chắn cậu rất thích.




- Em với Dương Hâm Hoạch hợp nhau thật! - Nam Trạch Lễ thò tay vào cổ, lấy ra một món đồ.




Khi một con cá heo đực xuất hiện trước mắt Bộ Tinh Bảo, nụ cười trên mặt cô bỗng dưng bị sự thất vọng che kín. Trong lòng thoáng nổi giận, cô thò tay giật con cá heo đực trên cổ Nam Trạch Lễ, ném mạnh ra biển.




- Không cho anh đeo đồ cô ấy tặng! Đây là em tặng anh, hai con này mỗi người chúng ta một cái. Như thế em sẽ không sợ anh bị cô gái nào cướp mất nữa. - Cô chu miệng giận dữ nói.




Lúc Nam Trạch Lễ còn chưa kịp định thần lại, con cá heo thủy tinh lạnh lẽo đã được đeo lên cổ cậu. Bộ Tinh Bảo hài lòng mỉm cười, đeo con còn lại lên cổ mình.




- Bộ Tinh Bảo, em điên rồi! Sao em lại ném đồ của anh đi? - Nam Trạch Lễ phẫn nộ bò ra đất tìm kiếm món đồ mà Bộ Tinh Bảo vừa ném đi.




- Dương Hâm Hoạch đối với anh thực sự quan trọng như vậy sao? Vậy còn em? Vậy còn em thì thế nào? - Bộ Tinh Bảo hét lớn, nước mắt không ngăn được lại lã chã rơi xuống. Cô không quan tâm việc cậu buồn rầu vì chuyện của Dương Hâm Hoạch, nhưng cô rất quan tâm tới việc cậu không thèm để ý tới cảm nhận của cô. - Nam Trạch Lễ, sao anh có thể như thế? Anh thật là quá đáng!




Bộ Tinh Bảo khóc lóc chạy ra đường. Tại sao lại như thế? Nam Trạch Lễ vừa nãy còn nói muốn đính hôn với cô, tại sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy?




- Chết tiệt! - Nam Trạch Lễ chửi thầm, quay người chạy lên. - Bộ Tinh Bảo, em đứng lại cho anh!




Nam Trạch Lễ vừa chạy vừa gọi, không lâu sau giữ được Bộ Tinh Bảo lúc đó đang đứng khóc cạnh chiếc xe, một tay cậu đấm mạnh lên xe:



- Rốt cuộc thì em định giở trò gì?



Bộ Tinh Bảo nghiêng đầu nhìn khuôn mặt giận dữ của cậu, lau nước mắt trên mặt, châm chọc:




- Đồ của anh bị em ném xuống biển rồi, anh sẽ không tìm thấy nữa đâu.




Nam Trạch Lễ nắm chặt tay, trợn trừng mắt nhìn Bộ Tinh Bảo. Chết tiệt, nếu cô không phải con gái, có lẽ nắm đấm của cậu đã rơi lên mặt cô rồi.




- Sao hả, anh muốn đánh em sao?




- Anh... - Nam Trạch Lễ nghiến răng, lại một nắm đấm nữa nặng nề rơi lên xe. Cậu rất giận.




Bộ Tinh Bảo hét lớn:




- Anh muốn thế nào? Tâm trạng của anh không tốt đúng không? Nói cho anh biết, tâm trạng của em cũng rất tệ.




- Tâm trạng em không tốt hì em có thể tùy tiện ném quà sinh nhật người khác tặng cho anh sao? - Nam Trạch Lễ nắm chặt cánh tay Bộ Tinh Bảo, sức ở bàn tay cậu quá lớn khiến Bộ Tinh Bảo đau nhói, nước mắt lại chảy ra.




- Bởi vì là của Dương Hâm Hoạch tặng nên càng đáng giá phải không? Em biết rồi, em biết rồi... - Cô cố rút cánh tay về, lùi về phía sau. Miệng nói chỉ là bạn với Dương Hâm Hoạch, nhưng món quà bạn tặng lại đáng giá hơn của bạn gái tặng? Lòng đố kỵ đã nuốt trọn lý trí của Bộ Tinh Bảo, cô quay người chạy nhanh ra đường, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.




Nam Trạch Lễ cáu kỉnh chửi thề, tiếp tục quay ra bờ biển tìm con cá heo thủy tinh. Trời sập tối nhanh chóng, cho tới khi trên bầu trời đã xuất hiện những vì sao, cậu vẫn không tìm được con cá heo đã lẫn vào với biển.


Đầu << 25 26/27 Cuối

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON