Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng để những sai lầm trong quá khứ định nghĩa bạn là ai, chỉ có bạn có quyền quyết định điều đó, quyết định mình sẽ trở thành con người như thế nào

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cho anh hôn em một cái nào full

Cho anh hôn em một cái nào full Trang 3

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~27):

Đầu << 2 3/27 4 >> Cuối






- Chào bạn, tìm tôi có việc gì không? - Bộ Tinh Bảo mỉm cười đi tới.




- Chị có bạn trai chưa? - Nam Trạch Lễ đưa tay phải lên vén tóc mái, mỉm cười hỏi.




- Nhiệm vụ chính của học sinh là học tập mà. - Bộ Tinh Bảo vẫn mỉm cười, hình như cô muốn dùng nụ cười để đuổi khéo cậu học sinh khóa dưới này.




- Vậy thì chị có thể suy nghĩ một chút? Dù sao thì những chàng trai ưu tú như t
ôi cũng không nhiều. - Nam Trạch Lễ thản nhiên nói, nụ cười trên khuôn mặt trông thật đểu, bước từng bước tới gần Bộ Tinh Bảo.




Trong lúc hoảng loạn, Bộ Tinh Bảo bất giác lùi về sau, khi cô định thần lại cô đã cảm thấy hơi thở của Nam Trạch Lễ ở trên gương mặt mình, tim cô bắt đầu đập loạn trong lồng ngực.




Bỗng dưng, Bộ Tinh Bảo đưa tay ra, "bốp", một cái tát rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của Nam Trạch Lễ. Nam Trạch Lễ cảm thấy má trái của mình nóng bừng, ngay sau đó trên đó xuất hiện vết của năm ngón tay. Cậu sửng sốt nhìn Bộ Tinh Bảo, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.




Bộ Tinh Bảo sợ hãi lùi về sau hai bước, nhìn bàn tay run rẩy của mình, hối hận vì vừa rồi ra đánh Nam Trạch Lễ.




Thực ra Nam Trạch Lễ không định làm gì cô, cậu chỉ giúp cô nhặt một chiếc lá rơi trên đầu. Nhưng khi cô hiểu ra chuyện gì thì đã muộn, bàn tay của cô đã đỏ hằn lên trên má cậu.




- Tôi, tôi... - Cô hối hận vò đầu, vẩy mạnh tay mình. - Tôi tưởng rằng...




- Chị dùng cách này để từ chối tôi, quả là đặc biệt. - Nam Trạch Lễ cười lạnh lùng, bỗng dưng chộp lấy tay cô, kéo mạnh. Bộ Tinh Bảo bị kéo, ngã lăn ra đất, lòng bàn tay đau rát.




Nam Trạch Lễ đá mạnh hòn đá dưới chân, sau đó giận dữ bỏ đi.



Bộ Tinh Bảo ngồi dậy, lòng bàn tay bị rách, máu hơi rỉ ra từ chỗ đó. Cô mệt mỏi vỗ đầu mình, thấy đầu óc rối loạn. Cô nghĩ có phải vì dạo gần đây cô bận quá nên mới hiểu lầm thế không, tưởng rằng cậu học sinh mới vào này có ý đồ gì đó với mình.




Nhìn Nam Trạch Lễ đang bỏ đi, Bộ Tinh Bảo thấy thấp thỏm không yên. Không biết cái tát của cô có làm tổn thương tới lòng tự trọng của cậu không? Xem ra sau này cô phải giải thích rõ ràng với cậu mới được.




Nhưng từ đó về sau, Bộ Tinh Bảo không hề có cơ hội tới gần Nam Trạch Lễ, bởi vậy lời xin lỗi của cô vẫn chưa tới được với cậu.




5.



Cây táo trong sân trường tỏa ra mùi thơm quyến rũ, những quả táo chín vàng đung đưa trong gió, con đường lát đá trong buổi chiều tà ánh lên sắc vàng mơ hồ.




Bộ Tinh Bảo đứng dưới gốc cây, một mình luyện tập trước màn chào hỏi và nói chuyện với Nam Trạch Lễ, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của mọi người liếc qua. Cô nghĩ rất nhiều kiểu, nhưng tất cả đều giống như những lời nói của các tu nữ trong Cô nhi viện nói với bọn trẻ con của mình.




- Nam Trạch Lễ, chào cậu! Chúng ta có thể nói chuyện với nhau không? - Trời, không được, câu này cứ như nói chuyện với phạm nhân ý.




- Ừm, Nam Trạch Lễ, tôi học trên khóa cậu... - Có phải cậu ta không quen biết mình đâu.




- Nam Trạch Lễ, hihi... - A? Cái gì thế này? Mình có điên không? Lại còn hi hi nữa.




...




Cuối cùng, mọi lời nói mà cô nghĩ ra đều bị chính mình phủ nhận, chán nản đứng trong ánh mặt trời của buổi chiều tà, đứng ở nơi mà mọi học sinh đều phải đi qua - cổng ra của tòa nhà dạy học, chờ cậu.




- Anh Trạch Lễ, tối nay tới bar chơi nhé, hôm nay sinh nhật em. - Giọng một người con trai vang lên.




Nghe thấy hai tiếng "Trạch Lễ", Bộ Tinh Bảo nhảy bổ ra, nhìn đám nam sinh đang từ trên lầu bước xuống. Họ đều không mặc đồng phục, hơn nữa còn đeo khuyên tai, tóc cũng nhuộm đủ các màu.




- Để xem thế nào đã, hôm nay ông già tao về nhà. - Điệu bộ bất cần của Nam Trạch Lễ khiến trái tim Bộ Tinh Bảo thoáng run rẩy.




- Vậy bọn em chờ anh nhé? - Gã con trai lúc này có vẻ thất vọng.




- Không cần chờ, có khi hôm nay tao không đi được đâu. - Nam Trạch Lễ nhìn thẳng về phía trước, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc dưới gốc táo, trong đầu cậu lại hiện về hình ảnh Bộ Tinh Bảo ngủ trên trường kỷ.




- Đại ca...




- Bọn mày đi trước đi, tao có việc, không cần chờ tao! - Nam Trạch Lễ bực bội đưa tay lên hất tóc, mái tóc đen dày của cậu có mấy sợi nhuộm màu bạc, khiến cả người cậu toát lên vẻ ngang tàng, bướng bỉnh. Cậu bước về phía Bộ Tinh Bảo, trong đầu cậu xuất hiện hai thiên thần nhỏ đang chiến đấu với nhau.




Đi làm gì, còn muốn cô ta cho mày một bạt tai nữa sao?




Bỏ qua đi, chắc chắn cô ta đang chờ mày, có thể là vì cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của mày hiện nay nên thấy xấu hổ.




Ừm, có lý lắm. Mày là đại ca cơ mà, cứ rụt rè thế còn ra thể thống gì!




Cuối cùng hai thiên thần đó cũng thống nhất được với nhau, cùng vỗ cánh bay lên không trung. Đúng vào lúc này, Nam Trạch Lễ đã ung dung dừng chân trước mặt Bộ Tinh Bảo. Một tay cậu cầm áo khoác, một tay chống hông, ánh mặt trời chiếu nghiêng trên mặt cậu, khiến ngũ quan của cậu càng trở nên hoàn mĩ.




- Cô chờ tôi sao? - Nam Trạch Lễ nghiêng đầu nhìn Bộ Tinh Bảo, nói với giọng của người bề trên.




Cậu gần như cao hơn cô một cái đầu, mà lúc này cô đang đi một đôi guốc cao 5 phân.




- Ừ! - Bộ Tinh Bảo bất an cắn cắn ngón tay, mọi lời vừa chuẩn bị ban nãy bỗng dưng bay đâu hết.




- Nghe ông già nhà tôi nói cô tìm tôi có việc? Nếu là vì để giảng đạo lý nào đó, khuyên tôi cải tà quy chính thì không cần phải lãng phí thời gian nữa. Cô đi cẩn thận nhé, không tiễn.




Nam Trạch Lễ tỏ thái độ không muốn hợp tác. Lẽ nào cậu vẫn còn nhớ cái tát một năm trước sao?




- Thực ra tôi muốn nói chuyện với cậu. - Bộ Tinh Bảo suy nghĩ một lát rồi kiên nhẫn nói.




- Được thôi, cho cô một phút. - Nam Trạch Lễ cao ngạo móc điện thoại ra, bắt đầu tính giờ.




- ...




- Còn 50 giây, cô không định nói gì sao?




- ...




- Ai dà, lại mất mấy giây nữa rồi!




- ...




- Trời ơi, không ngờ mỗi lần tôi nói có vài từ mà đã mất mấy giây. - Cậu ngạc nhiên mở lớn mắt, nhìn Bộ Tinh Bảo bằng ánh mắt châm chọc, cuối cùng cất điện thoại đi, ra dấu bằng một động tác rất nho nhã, mỉm cười. - Thực sự xin lỗi, thưa cô, tôi phải đi đây, thời gian hết rồi.




Nói xong cậu bèn quay người bỏ đi, bỗng dưng mở miệng hét lớn:



- Người đằng trước là ai?




Cô gái đằng trước bèn đi tới.




- À, Quang Tử à, hôm nay có thời gian rảnh không? Đi bar với bổn thái tử nhé!




- Được thôi, nhưng hoàng thái tử điện hạ phải mời em đấy nhé! - Quang Tử mỉm cười nói và nhìn về phía Bộ Tinh Bảo bằng con mắt thị uy.




Nam Trạch Lễ bước đi, tay khoác lên vai Quang Tử. Cậu quay đầu lại nhìn Bộ Tinh Bảo đứng sau lưng, trong mắt cậu là tia nhìn tinh quái.



Nhìn theo Nam Trạch Lễ đang bỏ đi, Bộ Tinh Bảo cắn môi, sắc mặt tái nhợt. Không ngờ lần đầu tiên mình còn chưa kịp "ra tay" thì đã thất bại, hơn nữa lại còn thất bại thảm hại, ngay cả một câu nói cũng không thốt ra được, phí mất 15 phút đồng hồ quý giá.




- Có cảm giác thất bại sao? - Giọng nói hiền từ của hiệu trưởng vang lên sau lưng Bộ Tinh Bảo, ông như một cây gậy trúc nhè nhẹ gõ lên hòn đá đang nằm yên lặng trên mặt đất, mái tóc hoa râm bị ánh mặt trời nhuộm lên một màu đỏ hồng.




- Dạ, em không biết phải làm thế nào, nhưng nếu đã đồng ý với chú Nam rồi thì em sẽ không nuốt lời đâu. Vả lời nếu Nam Trạch Lễ thực sự có thể từ học sinh hư thành học sinh ngoan, em nghĩ cũng coi như em làm việc thiện. - Bộ Tinh Bảo tự an ủi mình, đôi mắt lớn chớp liên tục.




- Đúng thế, thầy nói rồi, đối với thầy mà nói, đối với bố của Nam Trạch Lễ mà nói, em đều đang làm việc thiện. Bộ Tinh Bảo, cố lên! - Thầy hiệu trưởng vỗ vai Bộ Tinh Bảo, cổ vũ cô.




- Hiệu trưởng cứ yên tâm đi ạ!



CHAPTER 2: NỤ CƯỜI MA QUỶ







1.




Thời tiết hôm nay rất đẹp. Bộ Tinh Bảo mở rèm cửa sổ, nhìn xuống dòng người đang tấp nập đi bộ bên dưới, bỗng nhớ ra hôm nay là thứ bảy, chắc chắn Nam Trạch Lễ sẽ ở nhà. Nếu vậy thì bắt đầu tiến hành bước đầu tiên thôi - ít nhất thì cũng phải để cho cậu ta biết suy nghĩ của mình chứ.




Cô cầm địa chỉ mà hiệu trưởng đưa cho, đi hết nửa vòng thành phố mới tìm thấy nhà Nam Trạch Lễ, nhưng tòa biệt thự trước mắt khiến cô thấy hơi sợ hãi.




- Chỗ này là nhà Nam Trạch Lễ sao? - Cô như hỏi chính mình, lại như đang hỏi người khác.




Sau khi đã xác định chắc chắn mình không tìm nhầm địa chỉ, Bộ Tinh Bảo mới nhè nhẹ lau mấy giọt mồ hôi trên trán, rụt rè ngó đầu vào bên trong. Trong đó rất yên tĩnh, cô chỉ nghe thấy tiếng vòi nước đang phun lên.




- Cố lên, cố lên!




Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng Bộ Tinh Bảo cũng đưa tay lên ấn chuông.




Một lúc lâu sau, một giọng nói chán nản vang lên trong cái loa gắn ở cổng:




- Ai thế, giữa trưa tới làm phiền người ta?




- Xin chào, tôi là Bộ Tinh Bảo, học sinh trường Trung học Vân Thượng, là bạn khóa trên của Nam Trạch Lễ. - Bộ Tinh Bảo lịch sự trả lời, người đầu dây bên kia dập mạnh điện thoại, sau đó không thấy nói năng gì nữa.




Nam Trạch Lễ chửi thầm trong miệng, ra đứng gần cửa sổ, khi nhìn thấy Bộ Tinh Bảo đang đứng dưới trời nắng, thi thoảng lại kiễng chân lên ngó đầu vào bên trong, cậu lại nhếch miệng lên cười. Hai tay cậu đút túi áo, quay ngược trở lại, một lúc sau đã đứng trước chiếc kính viễn vọng bắc ở ban công, quan sát khung cảnh ngoài cổng.




Ngòi bút trong tay Nam Trạch Lễ nhẹ nhàng vẽ từng đường nét lên giấy, dưới ngòi bút của cậu, một dáng người yểu điệu, thướt tha dần dần hiện lên. Cậu lại dậm thêm nét bút, khuôn mặt Bộ Tinh Bảo hiện rõ ràng trên giấy. Cậu phác thêm vài nét nữa, Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu lên, dáng vẻ sốt ruột của cô càng trở nên sống động.




Nam Trạch Lễ say sưa vẽ không biết mệt, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.


Đầu << 2 3/27 4 >> Cuối

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
The Soda Pop