Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Rút cục, những cảm xúc bồng bột của tình yêu rồi sẽ qua đi. Chỉ có tình nghĩa đằm thắm do mang ơn lẫn nhau là sẽ còn lại với thời gian.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cho anh hôn em một cái nào full

Cho anh hôn em một cái nào full Trang 4

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~27):

Đầu << 3 4/27 5 >> Cuối






Từng giây từng phút trôi qua, Bộ Tinh Bảo vẫn đứng dưới nắng, làn do cô đỏ hồng vì nắng nóng. Cô cúi thấp đầu, thi thoảng lại nhìn vào đồng hồ, rồi lại nhìn lên mặt trời, cái bóng sau lưng cô đổ dài.




Bộ Tinh Bảo ngốc nghếch đứng chờ suốt cả buổi chiều. Ấn chuông, gõ cửa, gọi lớn... Cô dùng đủ mọi cách, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói chán nản trong loa, bên trong không còn động tĩnh gì nữa. Cô không nhịn được, bực bội đá mạnh vào cánh cổng sắt.




Nhìn thấy mọi thứ xảy ra trước mắt, Nam Trạch Lễ thích chí cười lăn lộn.




- Cuối cùng thì cũng nổi giận rồi. Biết sớm là mình không kiên nhẫn thì đừng có xuất hiện ở đây. - Nam Trạch Lễ vừa cười vừa lẩm bẩm. Lúc này mười mấy tờ giấy rơi xuống đất, trên đó là hình vẽ Bộ Tinh Bảo ở mọi tư thế, ngay cả động tác cô vừa đá chân vào cổng cũng được ghi lại.




- Keng... keng... - Chiếc đồng hồ lớn sau lưng thong thả gõ 6 tiếng, cuối cùng cũng dừng lại.





- A, 6 giờ rồi! Đúng thật là, bổn thái tử không có thời gian chơi với cô nữa. - Nam Trạch Lễ như chú chuột bạch nghịch ngợm, nhảy chân sáo quay vào phòng.




Nam Trạch Lễ nghênh ngang từ nhà xe đi ra, đẩy xe đạp phóng về phía cổng. Bộ Tinh Bảo đang đứng trước cửa, vừa nhìn đã thấy cậu.




Nhìn vào cái bóng càng lúc càng gần mình, trái tim Bộ Tinh Bảo đập cuồng loạn trong ngực, bỗng chốc thấy vô cùng căng thẳng. Cô thầm nói với mình:




- Cố lên, cố lên!




Đúng vào lúc Bộ Tinh Bảo đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đi về phía Nam Trạch Lễ, bỗng dưng Nam Trạch Lễ dừng lại.




Cửa sắt được mở ra, Nam Trạch Lễ ung dung ngồi lên xe đạp, đi qua trong con mắt hậm hực của Bộ Tinh Bảo rồi biến mất.




Bộ Tinh Bảo định thần lại, đưa tay lên quẹt những giọt mồ hôi trên trán, dậm mạnh chân, mắng với theo:




- Nam Trạch Lễ, cậu là đồ đáng chết. Tôi... tôi...




- Cô làm sao? Tới bắt tôi đi, bắt tôi đi! - Nam Trạch Lễ ở cách đó không xa, quay đầu lại đáp.




- Đáng chết, tôi bắt được cậu thì cậu biết tay! - Bộ Tinh Bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Mới đuổi theo được mấy bước, cô đã như một quả cà bị sương đêm vùi dập, mệt mỏi dựa vào cái cột đá.




Tới lúc này Bộ Tinh Bảo mới cảm thấy tình trạng của mình thật tệ.




Khuôn mặt cô nhem nhuốc như một con mèo mướp, chiếc áo phông mới thay ra lúc trưa giờ đã ướt đẫm; đôi giày thể thao màu trắng lúc đứng lúc kiễng, giờ cũng không còn nhìn ra màu sắc nữa... Nhìn cô như một nàng công chúa bị mắc nạn.




Nam Trạch Lễ dừng lại, quay đầu nhìn dáng vẻ thê thảm của Bộ Tinh Bảo, cô đã hoàn toàn mất đi vẻ cao ngạo và tự tin như lần đầu gặp mặt. Bỗng dưng cậu thấy hơi hối hận, cậu tự hỏi có phải mình quá đáng quá không? Nhưng cảm giác đó trôi qua trong chớp mắt, nhanh đến nỗi ngay cả cậu cũng không nhớ ra rằng mình từng có cảm giác đó.



Im lặng một lát, Bộ Tinh Bảo bỗng đứng thẳng lên, day day hai mắt, nắm chặt nắm tay, hét lớn:




- Không sao? Chẳng phải chỉ là một khó khăn nho nhỏ thôi sao? Không sao, mình là ai chứ? Mình là Bộ Tinh Bảo.




Bộ Tinh Bảo là ai, đương nhiên là cô gái lợi hại nhất trường Trung học Vân Thượng rồi! Cái chết của bố và gánh nặng nợ nần của gia đình không làm cô gục ngã, huống hồ chỉ là một Nam Trạch Lễ nho nhỏ? Nghĩ tới đây, Bộ Tinh Bảo lại phấn chấn hẳn lên, mỉm cười:




- Cố lên, cố lên! Nỗ lực, nỗ lực! Nam Trạch Lễ, chắc chắn tôi sẽ không từ bỏ việc "cảm hóa" cậu đâu!




Nam Trạch Lễ đứng cách đó không xa, không nhịn được bật cười. Nhìn cái dáng vẻ cô vừa khóc vừa cười, cuối cùng còn ngửa mặt lên trời nói cái gì đó, cậu nghĩ, sao lúc trước mình không phát hiện ra là Bộ Tinh Bảo lại buồn cười như thế nhỉ?




2.




Bộ Tinh Bảo lại tới.




Buổi sáng chuẩn bị đi học, Nam Trạch Lễ lại nhìn thấy Bộ Tinh Bảo đang đứng chờ trước cổng. Cậu nhớ nhà cô không ở gần đây, nhưng cô vẫn tới, hơn nữa hình như đã tới một lúc lâu rồi.




- Cậu chủ, sao cậu lại cất xe đi? - Quản gia ngạc nhiên hỏi.



Nam Trạch Lễ vội bịt chặt miệng vị quản gia, nói nhỏ:




- Đừng có gọi tên cháu, bên ngoài có một gã điên đang chờ cháu.




Cậu thận trọng liếc ra ngoài cổng, nhưng Bộ Tinh Bảo đã nhìn thấy cậu, hơn nữa còn nở nụ cười rất ngọt ngào. Nụ cười đó như giọt sương buổi sớm, tinh khiết, trong lành và còn mang theo cả sự mát mẻ còn đọng lại của ban đêm.




Nam Trạch Lễ tóm vội cặp sách, chạy nhanh về phía bức tường bên cạnh.




- Nam Trạch Lễ, chúng ta cùng đi học đi. - Bộ Tinh Bảo gọi lớn, ra sức vẫy tay về phía cậu, nhưng Nam Trạch Lễ đã biến mất từ lâu.




- May quá, may quá. Đúng thật là... Cứ như âm hồn vậy. - Nam Trạch Lễ trèo tường xuống, thấy Bộ Tinh Bảo đang nói gì đó với ông quản gia. Bỗng dưng cô quay người lại, nhìn thấy cậu, bèn ôm cặp sách vội vàng chạy theo.




- Nam Trạch Lễ, chờ tôi với, chúng ta cùng đi học! - Giọng nói ngọt ngào của cô vọng vào trái tim yếu đuối của Nam Trạch Lễ, nhưng cậu vẫn không dừng bước chân. Cậu quay người lại, định co giò chạy. Cậu không ghét Bộ Tinh Bảo, bản thân cậu không phải là người con trai hẹp hòi như thế. Cậu chỉ không biết trong giây phút đó, mình nên đối diện với cô như thế nào.




Chạy, ra sức chạy. Nam Trạch Lễ chạy bằng tốc độ gấp ba bình thường, nhanh chóng đi tới cổng trường. Quay đầu nhìn lại, cái dáng con gái nhỏ nhắn đó đã không thấy đâu, lúc này cậu mới yên tâm lau mồ hôi trên trán, bước vào cổng trường.




Vào lúc cậu chuẩn bị bước lên cầu thang thì cái bóng màu hồng phấn của Bộ Tinh Bảo lao lên từ đằng sau, cô nắm chặt cánh tay cậu, mỉm cười:




- Nam Trạch Lễ, thì ra cậu chạy nhanh thế à!




Nghe thấy giọng nói của cô, từng sợi thần kinh trên người Nam Trạch Lễ bắt đầu căng lại, những giọt mồ hôi vừa lau sạch lại túa ra. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, mãi cho tới khi xác định được người đứng trước mặt mình là Bộ Tinh Bảo, nụ cười ngọt ngào của cô chính là chứng cứ.




- Trưa nay ăn cơm cùng nhau được không? - Cô mỉm cười hỏi, mắt cô nheo lại.




- Không... được! - Nam Trạch Lễ nheo mắt, nghiến răng trả lời cô. Sau cô lại chạy nhanh thế nhỉ? Nam Trạch Lễ rút tay mình về, điều chỉnh lại tâm trạng, đi nhanh về phía trước.




Nhìn theo cái bóng của cậu, Bộ Tinh Bảo không biết làm thế nào. Vì chờ cậu, cô phải dậy từ lúc 6 giờ, đứng ở ngoài cổng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu lại trèo tường ra ngoài, lại còn chạy trốn bằng tốc độ của một siêu nhân. Cô đành ngồi taxi tới trường, nhưng cuối cùng lại chỉ biết nhìn theo cái bóng của cậu, thẫn thờ.




Lại thất bại sao?




Lúc này Nam Trạch Lễ đã về tới phòng học, cậu mở cửa sổ, nhìn xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy Bộ Tinh Bảo cũng đang ngẩng đầu nhìn lên. Trong phút chốc, ánh mắt hai người gặp nhau, Bộ Tinh Bảo lại mỉm cười với cậu, nụ cười rạng rỡ tới khó chịu. Nam Trạch Lễ vội vàng đóng cửa sổ, đưa tay lên vuốt ngực.




- Đại ca, sao thế, hôm nay sao có vẻ mất tập trung vậy? - Cậu bạn cùng lớp Hạ Thành Xuyên ghé sát đầu lại, nhưng bị Nam Trạch Lễ lườm cho một cái, đành ngoan ngoãn ngồi về chỗ mình.




- Đồ chết tiệt, nếu cô ta cứ đi theo mình từ sáng tới tối như vậy, mình sợ mình không sống nổi qua năm nay mất.




- Nam Trạch Lễ lẩm bẩm trong miệng, vứt mạnh quyển sách trong tay xuống, bước nhanh ra khỏi phòng học. Nhưng đồng thời với mấy lời ca thán, trong khóe mắt cậu lại không che được sự đắc ý, có một cái gì đó trong lòng âm thầm thay đổi.





3.



- Bình... - Một tiếng va chạm rất lớn vang lên. Nam Trạch Lễ cau mày, chửi thề một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Bộ Tinh Bảo đang đưa tay lên ôm trán, đứng ngay trước mắt cậu. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn mọng nước. Trong lòng Nam Trạch Lễ thoáng dao động, nhưng lại đẩy Bộ Tinh Bảo lúc đó đang đứng chắn trước cửa, bước ra ngoài.




- Nam Trạch Lễ, cậu cho tôi một cơ hội được không, tôi chỉ cần xin cậu 1 tiếng thôi! - Bộ Tinh Bảo chạy nhanh theo, nắm lấy cánh tay cậu. Cô không thể chờ được nữa, nếu cứ tốn thời gian như vậy, không có tiến triển gì thì lời hứa của cô cũng không thể nào thực hiện được. Bây giờ Nam Trạch Lễ và cô giống như mèo với chuột, người chạy người đuổi.




- Tôi phải đi vệ sinh, cô cũng muốn đi theo sao? - Bỗng Nam Trạch Lễ buông một câu, quay người tránh khỏi cô, cánh tay giật mạnh. Bộ Tinh Bảo buông thõng hai tay đứng ngay chân cầu thang,




nhìn theo cái bóng dần biến mất, bất lực thở dài rồi đi vào phòng học.



Chắc chắn cô sẽ nghĩ ra cách gì đó, không thể để cậu ta "chơi" mình hết lần này tới lần khác được.




- Đúng rồi! - Bộ Tinh Bảo vỗ trán, vỡ lẽ ra, - Còn có Vũ Đô



Thần, còn Vũ Đô Thần mà! Vũ Đô Thần là bạn tốt của cậu ta! - Cô hạ quyết tâm, bèn bước nhanh vào phòng học. Người bạn cùng bàn ngày trước của cô, cũng chính là Hội trưởng Hội học sinh hiện tại, Vũ Đô Thần, lúc đó đang vui vẻ nói chuyện gì đó rất thú vị với bạn bè.




- Tiểu Bộ, cùng tới đây nghe? Thiên tình sử của Dương Hâm Hoạch, cháu họ mình. - Vũ Đô Thần làm ra vẻ nhiều chuyện, nói.




- Chiều nay cậu có thời gian không? Ý tớ muốn hỏi là sau khi tan học. - Bộ Tinh Bảo vừa nói xong lập tức thấy hối hận, vì Vũ Đô Thần nhìn cô như người ngoài hành tinh. Trong phút chốc, hai má Bộ Tinh Bảo đỏ bừng lên, cô khẽ cắn môi, không biết phải làm thế nào.




- Này, Tiểu Bộ, cậu làm thế với tớ ngay trước mặt các bạn cùng lớp...




- Vũ Đô Thần giả vờ như đang xấu hổ. Trống ngực Bộ Tinh Bảo đập thình thịch, đầu cô càng lúc càng cúi thấp.




Lẽ nào Vũ Đô Thần cũng biết chuyện cô thầm thích cậu sao?




- Không cần phải xấu hổ đâu, có chuyện gì nói ngay trong lớp cũng được rồi. - Vũ Đô Thần thấy Bộ Tinh Bảo không nói gì, bèn ngượng ngùng đưa tay lên xoa mũi.




- Ồ, nếu cậu không có thời gian thì thôi. - Giọng nói của Bộ Tinh Bảo rất nhỏ, cứ như tiếng kêu của kiến.




- Cái gì chứ, có gì thì nói đi, ngoài việc giới thiệu bạn trai cho cậu, những việc khác tớ đều đồng ý. - Vũ Đô Thần thoải mái khoát tay.




- Thực ra cũng không có việc gì, chỉ là việc có liên quan tới Nam Trạch Lễ.


Đầu << 3 4/27 5 >> Cuối

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Old school Easter eggs.