Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Nếu bạn làm quá nhiều điều cho người khác, bạn đang lãng phí thời gian cho chính mình!

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Couple 50 full

Couple 50 full Trang 17

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~33):

Đầu << 16 17/33 18 >> Cuối






Còn nữa, chỗ thức ăn này là hắn... tự tay làm sao?




Ù ù!




Trong đầu tôi vang lên một tiếng ù đáng sợ.




An Vũ Phong nổi tiếng kiêu ngạo mà cũng biết nấu ăn sao?




Hơn nữa, không phải là xuống bếp nấu mì gói mà là chuẩn bị một bữa ăn vô cùng xa hoa! Lẽ nào đại thần của nước Chanel đều đa tài đa nghệ như vậy sao...




- Sao thế? Hơi ngạc nhiên phải không?




Nhìn tôi đang ngơ ngẩn không nói được lời nào, khóe miệng An Vũ Phong lại khẽ nhếch lên, từ đuôi mắt ra chiếu ra một tia nhìn nhiều ý nghĩa; chiếc khuyên gắn kim cương trên tai hắn dường như cũng kết hợp với ánh mắt, phát ra ánh sáng lấp lánh!




- Hồi đi học ở Yves Saint Laurent, tôi liên tiếp mấy năm liền được giải nhất trong cuộc thi nấu ăn đấy! - Hắn bỗng đắc ý cười lớn lên, cầm ly rượu trong tay hướng về phía tôi - Mau lên, thức ăn nguội là mất ngon đấy.




- Ừ...




Hình như có rất nhiều kẹo bông nở trong lòng tôi, mềm mềm. Tôi không hề chống cự lại, nhận ly rượu trong tay hắn, ngoan ngoãn nâng lên, cùng An Vũ Phong thân mật "cạn ly".




- Thử xem món gan ngỗng của tôi nào, ngon lắm, là gan ngỗng chính hiệu đấy! Chỉ sợ ngay cả nhà hàng cao cấp cũng không làm được như vậy đâu!




- Ừ...




Tôi ngây ngô nhìn An Vũ Phong, hơi há miệng ra, nếm một miếng.




Hơi có vị chát, nhưng sau khi nuốt hết lại có vị ngọt rất đậm...




Hu... có phải là vì thời tiết không? Vào một ngày mùa xuân nóng bức như thế này mà sao tôi lại cảm thấy đầu óc mình như say say, hay là vì rượu vang này nặng quá?




Chẳng phải là tôi vừa cãi nhau với gã này sao? Tại sao sau khi hắn vào bếp nấu ăn lại thay đổi như vậy? Lẽ nào người trước mặt tôi là một vị hoàng tử đang đeo mặt nạ của An Vũ Phong sao?




- Còn món thịt bò hầm rượu vang nữa, đây là món tủ của tôi, chắc là cô thích ăn thịt bò nhất phải không?




- ...




Hử... Bây giờ thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa! Chỉ có gã này mới "độc mồm" vậy thôi, nhưng đáng sợ hơn là tại sao tôi nhìn khuôn mặt đểu cáng của hắn mà lại thấy đẹp trai như vậy? Chắc chắn là do rượu vang rồi, chắc chắn thế!






Vào lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng cảm thấy không khí trước mặt trở nên rất chật chội, mở mắt ra nhìn, tôi thấy An Vũ Phong chồm qua cả bàn, đang ghé sát mặt vào mặt tôi.




- Anh...




Tôi vừa định mở miệng ra hỏi. Một ngón tay bỗng sờ nhẹ vào mặt tôi khiến mặt tôi đột nhiên trở nên nóng bừng.




- Bạch Tô Cơ, cô mấy tuổi rồi, sao còn để thức ăn dính lên mép thế này? - An Vũ Phong thích thú nhìn ngón tay mình, cười nói. Tôi đang định phản ứng lại, ai ngờ chỉ giây sau đó, ngón tay của hắn lại đưa lên miệng, ăn chỗ tương cà chua dính trên đó.




Tôi ngẩn người nhìn hắn tới quên cả thở.




Không biết bao lâu trôi qua tôi mới định thần lại, vội vã giả vờ như không có việc gì xảy ra, cắm đầu vào ăn. Ai ngờ cái dĩa trong tay tôi không cẩn thận làm bắn mấy giọt tương lên mặt An Vũ Phong.




Mất mặt quá đi mất! Chắc chắn hắn đã nhận ra tôi đang mất bình tĩnh! Kiểu gì cái gã này cũng cười nhạo tôi cho mà coi!




Nhưng không ngờ An Vũ Phong không hề nổi giận, chỉ khẽ cúi đầu xuống, cầm tờ giấy ăn trên bàn lên lau mặt, chính vào lúc này, sợi băng quấn trên đầu hắn không biết bị lỏng ra từ lúc nào, khi hắn cúi đầu xuống cũng chầm chậm... rơi lên bàn.




- Anh... hoàn toàn không bị thương?




Tôi sững sờ nhìn cái đầu không có bất cứ vết thương nào của hắn, kinh ngạc kêu lên, cái dĩa trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.




- Không cần phải kích động như thế! Chẳng phải bác sĩ cũng nói tôi không bị thương rồi sao? - An Vũ Phong từ tốn nhai miếng thịt bò trong miệng, - Chỉ tại cô lo cho tôi quá mà thôi.




- ********!




Tôi giận dữ đập tay vào bàn rồi đứng bật dậy:




- Rốt cuộc anh muốn cái gì?




- Ha ha, tôi đã nói là sẽ bắt cô ngoan ngoãn nghe lời mà. - Lúc này An Vũ Phong mới ngẩng đầu lên, mỉm cười đểu cáng, - Cô không đấu lại tôi đâu.




- Vậy anh... tại sao anh còn nấu ăn cho tôi... Tôi...




Trời ơi! Vừa nãy tôi còn bị hắn làm cho mê hoặc nữa chứ! Hu hu... bình tĩnh... Bây giờ nhất định phải bình tĩnh...




- Ha ha ha, Bạch Tô Cơ, cô có biết không, điệu bộ si mê của cô vừa rồi quả thật rất buồn cười! - Đôi mắt châm chọc của gã đó bỗng dưng lại nheo lại, cười lăn lộn trên ghế.




Tôi chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân như chảy ngược lại, mắt sắp tóe lửa tới nơi.




- Anh là đồ tiểu nhân bỉ ổi, làm bao nhiêu việc như vậy để tôi mắc bẫy...




- Mắc bẫy?




Hắn ngửa người ra sau, vẫn cười hi hi:




- Nhưng tôi thấy rõ ràng vừa nãy cô đang hưởng thụ mà.




- Vì để thắng tôi... Vì thắng lợi cuối cùng mà anh bất chấp thủ đoạn như vậy sao? - Tôi bị hắn nói trúng tim đen, chỉ biết giận dữ trừng mắt nhìn hắn, hét lớn.




Bỗng dưng An Vũ Phong khựng lại, ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn cũng biến mất. Hắn nhìn chăm chăm vào tôi, biểu cảm phức tạp khiến tôi không hiểu hắn đang nghĩ gì...




Đột nhiên, hắn cầm khăn ăn lên chậm rãi lau miệng, cuối cùng nhướng mắt lên, bình tĩnh nói:




- Đúng! Tôi là người bất chấp thủ đoạn.




- Anh... anh thật quá đáng!



Không thể ở thêm một giây nào nữa, tôi quơ vội túi xách của mình rồi lao ra cửa.




Lúc đó, không khí sau lưng bỗng dưng vang lên tiếng nói như âm hồn đeo bám của An Vũ Phong:




- Quên mất không nói với cô, từ hôm nay, phòng âm nhạc là của tôi...




Thì ra đây hoàn toàn là một âm mưu!




Mặc dù lửa giận vẫn còn bốc lên bừng bừng, nhưng không biết vì sao, tôi không còn dũng khí để quay lại căn nhà đó nữa!



Có người từng nói: "Thiên chức của học sinh là thi cử". Câu nói này quả không sai.



Những cuộc thi PK tới dồn dập, bước chân của kỳ thi cũng không hề chậm lại.




Hơn một tháng đã trôi qua, chúng tôi đón chờ kỳ thi đầu tiên tại trường Đại học Tinh Hoa, ôn tập thật kỹ tất cả các môn, nhưng điều đáng ghét nhất là kết quả của kỳ thi lần này vẫn được công bố trên bảng tin của trường.




Một buổi chiều ba ngày sau đó, bảng tin của trường xuất hiện, một đám học sinh lố nhố xuất hiện xung quanh.




Chẳng nhẽ những người này hồi học cấp ba còn chưa bị hành hạ đủ sao? Chỉ vì mấy điểm cỏn con đó mà cũng châu đầu vào.




- Wa! Tớ được vào bảng đỏ! Mau tới mà xem, thứ năm từ dưới lên là tên của tớ.




- Ha ha ha... Cậu lợi hại thật! Thám hoa của bảng trắng!




- Im mồm cho tớ...




...




Những tiếng ồn ào huyên náo vang lên trong tai tôi, mỗi lần có kết quả thi là lại như vậy, người buồn người vui...




Nhưng Bạch Tô Cơ tôi chưa bao giờ coi trọng chuyện điểm chác, điểm chác không thể hiện được tất cả... Chỉ có những gã ngốc mới cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho nó!




Đứng từ xa nhìn vào, hai tấm bảng đỏ to đùng viết chi chít những cái tên màu đen.




Tấm bảng đỏ giống như một biển hiệu chữ vàng phát sáng lấp lánh, còn trên tấm bảng trắng lại như một đàn kiến đang giành giật với cái chết.




- Hu hu hu... Sao lại thế... Sao lại như thế...




Đúng vào lúc tôi đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu, định bước qua hai tấm bảng thì một tiếng khóc đau lòng lọt vào tai tôi.




Chờ chút... Sao âm thanh này lại quen thuộc thế?




Đó chẳng ph
ải là Tiểu Ngọc của câu lạc bộ chúng tôi sao?




Tôi vội vã đi nhanh về phía đó, thấy Tiểu Ngọc đang khóc sướt mướt dưới hai tấm bảng, bên cạnh cô còn mấy thành viên khác của câu lạc bộ, nhìn ai cũng buồn rầu, ủ rủ.




- Các cậu... đều biết kết quả rồi?



Trong lòng tôi thoáng hiểu ra vài phần, nhẹ giọng hỏi.




- ...




Mấy cô gái nghe thấy tiếng tôi đều ngầng đầu lên nhìn, không ai nói lời nào, Tiểu Ngọc lại càng khóc dữ hơn.




Tôi thấy lòng mình thêm nặng nề, quay người lại, ra sức tách đám người ra để đến gần bảng tin hơn, ngển đầu lên nhìn vào từng cái tên trên tấm bảng.




Chu Tiểu Ngọc! Đứng thứ 138 của bảng trắng!




Số điểm hiện rõ trên tấm bảng như một quả bom nổ trong đầu tôi! Nghe mọi người nói bình thường thành tích thi của Tiểu Ngọc rất tốt...




Lần này sao lại thế...




Không biết vì sao, tôi thắc thỏm len ra khỏi đám người đông đúc, rồi lại lo lắng tới đứng cạnh họ.




- Tiểu Ngọc... Nói không chừng là do cậu sai sót một lần thôi, lần sau vẫn còn cơ hội...




Tiểu Ngọc cắn môi, giận dữ nhìn sang, hình như không thèm nghe tôi nói. Chết rồi... lẽ nào dự cảm không lành của tôi đã biến thành sự thực sao?




- Chủ tịch Bạch Tô Cơ, cậu có biết không, thành tích thi của các hội viên câu lạc bộ chúng ta lần này hầu như đều đi xuống. - Một cô gái đanh đá nói.




- Đa số mọi người đều có tên trên bảng! Nhưng tất cả đều là bảng... trắng.




- Tất là vì Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch không ngừng luyện tập, chiếm quá nhiều thời gian học tập của chúng tớ.




- Đúng thế! Đúng là chẳng cảm nhận được tí hạnh phúc nào lại còn lãng phí thời gian.




...




Ù ù , ù ù...




Bảng trắng! Lãng phí thời gian!




Tôi chỉ cảm thấy xung quanh hình như có một cơn bão lớn đang thổi qua, còn tôi thì bị giữ chặt ở trung tâm cơn bão, những tiếng chỉ trích ồn ào xung quanh giống như những mũi gươm đang chĩa vào tôi, khiến tôi không biết trốn đi đâu.




Các hội viên của tôi...




Họ đều đang trách tôi sao?






Đầu << 16 17/33 18 >> Cuối

Nhập trang (1~33):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Polaroid