Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch không những không đem lại cho mọi người niềm hạnh phúc mà ngược lại, còn khiến họ rơi vào vực sâu đau khổ?
Không thể nào, không thể nào... Rõ ràng là tôi đã rất cố gắng... Vì sao tới cuối cùng lại có kết quả như thế này?
Tôi nhìn vào những khuôn mặt giận dữ đó, cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Lại một lần nữa bất chấp tấp cả lao vào đám đông, xoa nhẹ lên mắt mình, nhìn kỹ từng cái tên trên bảng trắng.
Chu Tiểu Ngọc... Hồ Bách Linh... Vương Á Mĩ...
Họ đều có tên trên bảng trắng!
- Ôi dà... Bọn con gái xấu xí thì chăm chỉ mà học hành, còn mơ tưởng gì tới tình yêu nữa chứ!
- Cậu ác quá, người ta cũng có quyền đó mà. Ha ha ha...
- Ai bảo thích nổi tiếng, giờ lên bảng trắng thì muốn không nổi tiếng cũng khó.
...
Đã vậy lại còn có người khoét sâu thêm vào vết thương của người ta.
Tôi nắm chặt tay, chỉ hận là không thể lao lên tống cho mấy đứa con gái độc ác kia một nắm đấm.
Lúc này, mấy bạn khác cùng dìu Tiểu Ngọc đang khóc nức nở rời khỏi nơi đó, không để ý đến "con ong" điên cuồng đang cắn xé tôi ở đằng sau.
Bạch Tô Cơ tôi từ trước tới nay không sợ những lời đồn đại vô căn cứ... Nhưng hội viên của tôi oán trách tôi, chỉ trích tôi lại khiến tôi thấy buồn vô cùng.
Nhìn vào cái bóng họ đã đi đằng xa, một mình tôi cô đơn quay lại phòng học, vô thức đi vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.
Hôm nay, các hội viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch buộc phải chuyển tới phòng mỹ thuật để tập luyện.
- Chào mọi người, hôm nay là bài học thứ ba của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, nội dung là Top 100 điều cần biết khi hẹn hò, có thể dạy mọi người làm thế nào để ung dung đối phó với các sự kiện đột xuất trong buổi hẹn hò. Hy vọng mọi người chăm chỉ chép bài, sau khi bàng giảng kết thúc, chúng ta sẽ tiến hành luyện tập. Việc sắp xếp các thành viên luyện tập ngày hôm nay là...
Mặc dù tôi cố gắng truyền sức sống vào giọng nói của mình, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác buồn bã.
Lúc này, từ phòng âm nhạc ở bên cạnh vang tới tiếng dương cầm du dương, thêm vào đó là tiếng cười nói xôn xao cứ như thể đang cười nhạo trái tim tan nát của tôi. Còn các hội viên đang ngồi trên ghế cũng giống như bánh bao ngâm nước, ủ rũ cúi đầu, không có chút sức sống nào...
Mấy người này! Thật là kém quá! Với điệu bộ chán nản của họ thì làm sao có thể đánh bại được đám đàn ông thối đó đây?
Tôi vừa nhấc cái roi lên, định gõ mạnh lên bàn để họ tỉnh táo lại!
Thì bỗng dưng, một cánh tay ngắn xuất hiện trước mắt tôi, lớn tiếng ngắt lời:
- Báo cáo!
- Bạn Hồ Bách Linh, bạn có câu hỏi nào sao? - Tôi hơi khựng lại, nhìn vào khuôn mặt tròn vành vạnh của Hồ Bách Linh, ngạc nhiên hỏi.
- Chủ tịch Bạch, tôi có một câu hỏi vô cùng nghiêm túc muốn đưa ra cho mọi người cùng thảo luận! Đa số các hội viên của câu lạc bộ chúng ta trong kỳ thi này đều có thành tích đi xuống, nhưng tại sao chủ tịch lại không hỏi thăm một lời? - Nói tới đây, cô ta ra vẻ oán trách nhìn Kỷ Minh một cái, - Tôi thực sự sợ rằng nếu tiếp tục như thế, chúng tôi sẽ càng cảm thấy thiếu tin tưởng vào tình yêu và cuối cùng ngay cả cảm giác rung động trước tình yêu cũng không thể cảm nhận được.
- Đúng thế, đúng thế!
Lời nói của Hồ Bách Linh như một que diêm điểm vào ngọn đuốc, khiến trong phút chốc căn phòng nóng bừng lên.
Đám con gái đua nhau cúi đầu xuống thì thầm với nhau, mọi câu nói đều lọt vào tai tôi, đều khiến tôi tức run cả người!
- Nghe nói việc huấn luyện của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim vừa thoải mái vừa vui vẻ! Rất nhiều hội viên của họ đều được vào bảng đỏ!
- Đúng thế! Họ không những được huấn luyện mà còn trích thời gian ra để ôn tập lại bài...
- Ngưỡng mộ quá! Họ từ trước tới nay không cần phải buồn rầu vì việc thiếu hội viên, chúng ta ở đây chán quá đi!
...
Tại sao mọi người lại chẳng có chí khí gì vậy?
Đang định xua tay để mọi người trật tự thì tôi bỗng dưng như rơi vào một cái động tối om không thấy đáy! Tôi cắn môi, im lặng nhìn câu lạc bộ đang bị bao trùm trong bóng tối...
Đúng vào lúc đó, mấy bạn nữ ngồi hàng cuối cùng trong phòng đang chụm đầu vào nhau thì thầm cái gì đó.
Họ nhìn thấy tôi, lập tức đứng dậy, tỏ ra vô cùng bất an.
- Các cậu làm sao vậy? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
Mấy người khác nhìn tôi, tôi nhìn họ nhưng không ai nói lời nào.
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói đi chứ. - Tôi không nhịn được, nói to.
Một bạn nữ lúc này mới bước tới trước mặt tôi, vặn vẹo hai tay, ấp úng nói:
- Chủ... chủ tịch... Tớ tới để đưa cái này...
Cái gì vậy?
Tôi cúi đầu xuống nhìn, thì ra là một phong bì màu trắng, bên trên đó viết rõ ràng bốn chữ màu đen - Đơn xin rút lui!
Tôi không dám tin vào mắt mình:
- Các cậu định rút lui khỏi câu lạc bộ? Vì sao?
Cô gái đó ngượng ngùng nói:
- Thực ra... Tớ vẫn rất thích các hoạt động của câu lạc bộ, chỉ là... Gần đây việc học bận quá! Hơn nữa mọi người trong nhà cũng không đồng ý cho tớ tiêu tốn thời gian vào việc...
Mấy tiếng cuối cùng cô nói nhẹ như không khí, nhưng lại đè nặng lên trái tim tôi.
- Còn mấy cậu thì sao?
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được, thi thoảng lại run lên.
- Chúng tớ... chúng tớ... cũng vậy!
Chắc chắn mặt tôi đen xì như Bao Công!
Mấy cô gái đó nhét cái phong bì vào tay tôi nhanh như nhét một trái bom, sau đó vội vã bỏ đi.
Các hội viên khác thấy tình trạng như vậy, ngay cả thở cũng không dám, cũng hấp tấp bỏ đi.
Cả căn phòng rộng mông mênh bỗng chốc trở nên trống trải. Đêm tối đã sắp tới, những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng lặng lẽ rời đi...
Tôi nhìn vào những hàng ghế vắng bóng người, lại quay lại nhìn tấm bảng đen đã được lau sạch sẽ...
Không khí đông vui náo nhiệt trước kia lướt nhanh qua đầu tôi...
Lẽ nào tôi đã làm sai cái gì rồi sao?
Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch của tôi, không những không đem lại hạnh phúc cho mọi người mà ngược lại, còn trở thành gánh nặng cho họ...
Thực sự là như vậy sao?
- Một suất cơm rang thịt gà nấm hương, cảm ơn!
Trưa hôm sau, tôi uể oải ngồi xuống bàn ăn trong phòng ăn của Đại học Tinh Hoa, lười biếng ăn hết phần cơm, ngay cả mùi vị của nó cũng không cảm nhận được.
Các hội viên chủ động rời câu lạc bộ... Điều này đối với chủ tịch câu lạc bộ là tôi mà nói, quả thật là một sự thực không thể nào chấp nhận được.
Bạch Tô Cơ, sức hút của mày đi đâu mất rồi!
Tại sao từ ngày tới Tinh Hoa, mọi thứ đều thay đổi?
Bây giờ, khoảng cách tới 50 đôi couple cũng giống như con chim nhỏ vừa cất canh bay ngoài cửa sổ, chớp mắt đã không còn bóng dáng!
A a a! Nghĩ nhiều tới đau cả đầu! Huống hồ hôm nay ý chí của các hội viên câu lạc bộ đã xuống rất thấp, muốn tìm thành viên mới cũng không được...
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa... Tất cả đều không đứng về phía tôi.
Haiz... Rốt cuộc là tôi đã sai ở điểm nào?
Tôi buồn rầu nghĩ ngợi, đút một miếng nấm hương vào mồm, nhưng vừa mới nhai một miếng đã thấy miệng mình cay xè.
Phì... phì...
Đây đâu phải là nấm hương, đây rõ ràng là gừng mà! Tôi ghét nhất là gừng! Cái cảm giác cay cay đó khiến tối nhớ lại mỗi lần bị bệnh hồi nhỏ, hiệu trưởng Bạch Ngưng luôn bắt tôi phải uống một cốc trà gừng, đến nỗi bây giờ cứ nhìn thấy gừng là tôi thấy dị ứng.
Tôi tức giận nhìn miếng gừng mà mình vừa nhè ra, trong đầu bỗng dưng hiện lên một nụ cười xấu xa - đôi mắt khép hờ với tia nhìn đáng ghét, đôi môi hạ lưu khẽ nhếch lên, lại cả cái nhướng mày không đàng hoàng... A! Cuối cùng tôi cũng biết vấn đề ở đâu mà ra rồi!
An Vũ Phong, đúng, chính là anh!
Đang không thì lập ra Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim để đối đầu với tôi, lại còn lập bẫy để tôi rơi vào, chỉ có như thế mới khiến tôi "hết đất dụng võ"! Đồ bỉ ổi, nếu không thì chắc chắn câu lạc bộ của tôi đã trở thành câu lạc bộ thành công nhất trường.
Được! Lần PK này nếu anh không tự động đóng cửa thì tôi sẽ rút lui khỏi "giang hồ".
- Bạch Tô Cơ! - Đúng vào lúc tôi đang thầm nguyền rủ
a An Vũ Phong thì một giọng nói dễ chịu và nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Minh đang bê đĩa thức ăn, mỉm cười đứng cạnh tôi.
- Chỗ này không ai ngồi chứ? Mình ngồi được không?
- Xin mời, xin mời!
Tôi nở nụ cười tươi rói, dọn đĩa của mình sang một bên.
Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Kỷ Minh tôi đều thấy rất vui vẻ.
Từ lần tình cờ gặp anh trên máy bay cho tới nay, cho dù tôi làm cái gì, anh đều đứng về phía tôi, giúp đỡ tôi vô điều kiện!
Tô Hựu Tuệ thường nói, đàn ông là một đám khỉ hôi thối kiêu ngạo và tự đại, có điều trên người Kỷ Minh lại không có một khuyết điểm nào của con khỉ hôi thối như Hựu Tuệ nói. Trong lòng tôi, có lúc anh giống như một thiên thần mà Thượng đế ban cho tôi!
- Vừa nãy thấy bạn ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đang nghĩ gì thế?
- Thì vẫn là chuyện của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch thôi. Mình đang nghĩ, rốt cuộc thì đến bao giờ mình mới tập hợp được 50 đôi couple?
Tôi chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới việc ăn uống, tay trái chống cằm, tay phải cầm đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm trong đĩa, giọng nói nghe như vọng về từ nơi nào đó rất xa.
- Xem ra bây giờ việc này còn khó hơn lên trời, hơn nữa, mình nhất định sẽ phải xong làm việc này trước An Vũ Phong!
- Ha ha ha, thì ra là như vậy. - Kỷ Minh khẽ khàng đặt bát canh xuống, quay đầu sang, đôi mắt màu xám nhạt dịu dàng nhìn tôi, - Là vì bạn đã hạ chiến thư với An Vũ Phong phải không?