Old school Easter eggs.
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Thật kì lạ là đôi khi một lời nói đơn giản từ một người có thể làm chúng ta vui hơn hay chợt buồn, bởi họ luôn chiếm một phần của trái tim ta

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Couple 50 full

Couple 50 full Trang 27

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~33):

Đầu << 26 27/33 28 >> Cuối



- Hựu Tuệ, rốt cuộc thì tớ nên làm thế nào? Hay là tớ làm sai cái gì rồi? Tớ có nên tiếp tục sai nữa không? Bây giờ tớ thật sự hy vọng có một người có thể giải quyết được vấn đề này cho tớ!

- Tô Cơ, có những lúc có nhiều việc không hề phức tạp như tưởng tượng của chúng ta! Đừng nghĩ nhiều nữa, tớ nghĩ bây giờ cậu nên nghĩ tới việc phải làm thế nào để đối diện với sự việc này! Yên tâm đi, tớ tin chắc chắn cậu có thể tìm được đáp án chính xác nhất, tất cả sẽ tiến hành theo kết cục mà cậu mong muốn... Chờ một chút! - Tô Hựu Tuệ nhìn tôi nở nụ cười cổ vũ, bỗng dưng chu môi, lấy điện thoại di động ra, đi ra xa mấy bước, thì thầm cái gì đó vào điện thoại.



Mấy phút sau, cô quay lại, nụ cười trên mặt càng khó hiểu hơn.

- Hựu Tuệ, cậu lại làm trò gì thế? Cứ thần thần bí bí.

- Ha ha... Chờ lát nữa là cậu biết! - Hựu Tuệ huơ huơ cái điện thoại trong tay rồi bỗng dưng nói. - Tô Cơ, tớ khát quá, hay là chúng ta đi mua cái gì uống nhé!

- Bây giờ đã là nửa đêm rồi, căng tin trường Tinh Hoa đóng cửa lâu rồi! - Tôi khó hiểu nhìn Hựu Tuệ, có phải cô ấy vui quá nên quên cả chuyện đơn giản này không. - Hay là bọn mình về phòng tớ!

- Không. - Nhưng Hựu Tuệ không thèm nghe lời tôi nói, kéo tay tôi đi thẳng về phía cổng sau của trường Tinh Hoa.

- Hựu... Tuệ... Cẩn thận!

Đứng bên cạnh bức tường vây ở cổng sau của Đại học Tinh Hoa, tôi tròn mắt nhìn Hựu Tuệ đang ngồi trên bức tường, cẩn thận lắc cái mông, còn nửa người trên của cô đã vượt qua khỏi trường Tinh Hoa!

- Ha ha ha! Tô Cơ, nhớ lại năm xưa hồi bọn mình còn ở số 23 đường Thiên Sứ, cũng từng vượt tường đi "thám hiểm", đây chỉ là một bức tường vây của trường đại học thôi mà, không thể nào làm khó cho Tô Hựu Tuệ tớ được! - Tô Hựu Tuệ thở hổn hển trèo qua được bức tường, vừa cười nói vừa cúi đầu nhìn tôi, giọng nói đứt quãng vì mệt vẫn để lộ vẻ tự hào.

- Ha ha... - Tôi cười khan hai tiếng, trong đầu lướt lại khung cảnh của khi đó. - Này, Hựu Tuệ, lúc các cậu vào trường cũng rất muộn rồi đúng không? Đừng nói là các cậu cũng "vào" trường bằng biện pháp này nhé?

- Cái đó thì đương nhiên rồi! Tại vì máy bay bị trễ giờ. - Tô Hựu Tuệ đã vượt cả người qua được bức tường, giọng nói vọng lại từ bên kia bức tường dày, - Nhưng Kim Nguyệt Dạ nói cuộc sống đại học mà không trèo tường lần nào thì không hoàn hảo.

- ... - Tôi đưa tay lên quệt mấy giọt mồ hôi đọng trên trán, đây là Tô Hựu Tuệ trong ký ức của tôi sao? Một sinh viên giỏi điển hình, một Tô Hựu Tuệ không bao giờ vi phạm nội quy, ha ha ha... Xem ra sức hút của Kim Nguyệt Dạ quả không nhỏ! Lý Triết Vũ, cậu càng phải cố gắng hơn nữa mới được!

Loạt xọat... loạt xoạt...

Trèo qua tường đối với tôi chỉ là một việc nhỏ, mấy phút sau, tôi đã gặp lại Tô Hựu Tuệ ở góc tường bên kia của trường Đại học Tinh Hoa. Cách đó không xa là ánh đèn của một cửa hàng tạp hóa mở 24/24 như chào đón chúng tôi.

- Đi thôi! Nửa đêm ngồi nói chuyện, chắc cậu cũng khát rồi! - Tôi gật đầu với Tô Hựu Tuệ, chúng tôi bèn lập tức rảo bước chân, đi về phía cửa hàng tạp hóa.

- Muộn như vậy còn hẹn cậu ra đây thực ra không có ý gì khác. Chỉ là muốn nói chuyện riêng với cậu thôi.

- Này! Thằng nhóc này, nếu cậu dám không nói thật, đừng trách nắm đấm của tôi vô tình nhé!

Còn chưa đi tới cửa hàng tạp hóa, bỗng một giọng nói kỳ lạ thu hút sự chú ý của tôi! Tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trong bóng tối, bên dưới gốc cây to có bốn người con trai đang nghiêm túc thảo luận vấn đề gì đó.

Có phải dạo này rất thịnh hành cuộc sống về đêm không? Tại sao nhiều người thích ban đêm không ngủ chạy ra ngoài thế nhỉ, hơn nữa lại còn kết bè kết phái, mấy người cùng đi với nhau. Tôi đang suy nghĩ về chuyện này thì bỗng một người con trai đứng quay lưng về phía tôi khẽ cử động, mái tóc dài đen mượt sáng lên kỳ lạ dưới ánh trắng.

Cái bóng quen thuộc đó...

- An...

Tôi kinh ngạc vừa định gọi tên của hắn thì bỗng dưng bị Tô Hựu Tuệ bịt chặt miệng! Không chờ tôi kịp phản ứng, Hựu Tuệ đã kéo mạnh tôi về phía sau, núp trong đám cây cỏ rậm rạp.

- Suỵt! Tô Cơ, đừng làm phiền họ nói chuyện. - Sau khi đã định thần, vừa mới định mở miệng ra hỏi "vì sao" thì đã bị Tô Hựu Tuệ ngăn lại. Tô Hựu Tuệ chăm chú theo dõi bốn người con trai trước mặt, hình như đang nhìn vào món báu vật nào quý giá lắm! Tôi bị cô giữ chặt, cũng không thể không nhìn theo ánh mắt cô.

- An Vũ Phong, cậu có phải đàn ông không? - Bỗng dưng, một giọng nói thô bạo vang lên, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đó là giọng nói của "con khỉ hôi" Lăng Thần Huyền. - Cứ chần chừ như con gái vậy không được đâu, cậu phải tỏ tình bằng phương pháp đàn ông nhất!

- Vậy tôi hỏi cậu, phương pháp đàn ông nhất là... - Giọng nói của An Vũ Phong không nhanh không chậm, nhưng tôi có thể nhận ra hắn đã coi Lăng Thần Huyền là một gã ngốc!

- Bây giờ, thời gian là ngày 16 tháng 4, 10 giờ 25 phút 31 giây, 32 giây... Địa điểm là Cửa hàng tạp hóa trước cổng Đại học Tinh Hoa! Bây giờ cậu hãy gọi tên người con gái đó, gọi cho tới khi cô ấy xuất hiện thì thôi, gọi tới khi tất cả mọi người đều tỉnh dậy làm chứng cho hai người thì thôi. - Lăng Thần Huyền trả lời bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

...

Lăng Thần Huyền! Đúng là đồ ngốc, rốt cuộc thì anh đang làm gì?

Sau một hồi im lặng, một giọng nói lười biếng cất lên.

- Cô gái đó... là ai vậy?

- Bạch Tô Cơ! Ngoài cô ấy ra thì còn ai nữa?

A a a ... Lăng Thần Huyền, tôi phải giết anh! Tay tôi nắm chặt lấy cành cây thô ráp ở bên cạnh, hận là không thể coi nó như Lăng Thần Huyền mà cho vào trong miệng nghiến nát.

- Kim Nguyệt Dạ, cái gã này rốt cuộc là ai, hình như rất căng thẳng với Bạch Tô Cơ? - An Vũ Phong quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng giọng nói của hắn nghe như của một người không hề liên quan gì tới việc này.

- Ngày trước là người yêu.

Giọng nói của Kim Nguyệt Dạ vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng cả người tôi đã căng lại.

- Vậy bây giờ thì sao?

- Bây giờ là... anh em.

- ...



Đáng c
hết. Bọn đàn ông này đang liên thiên cái gì vậy! Đúng là càng nói càng rối!

Đích thân nghe thấy những lời này, tôi không thể nhịn được nữa, giống như một ngọn hỏa tiễn đã châm lửa, ra sức thoát khỏi bàn tay của Tô Hựu Tuệ.

- Tô Cơ, đừng có nóng, bọn họ đang cố ý đấy. -Hựu Tuệ căng thẳng giữ chặt lấy đôi vai đang rung bần bật của tôi. - Là tớ gọi điện thoại cho bọn họ gọi An Vũ Phong ra đây để hỏi cho rõ, nếu không muốn đoán trước đoán sau thì tốt nhất là trực tiếp hỏi thẳng hắn.

- Cái gì? - Tôi quay đầu lại, giận dữ nhìn Hựu Tuệ, nhưng nhìn vào ánh mắt khẳng định của cô, tôi cũng chỉ đành kìm nén cơn giận của mình, trốn sau gốc cây chờ kết quả.

Một cơn gió thổi qua, mấy lá cây hoa hòe rơi lên tóc của An Vũ Phong. Hắn rũ nhẹ mái tóc dài đen mượt, chiếc lá lại trôi tuột xuống đất.

Ánh mắt của hắn rất phức tạp, đôi mắt luôn nheo nheo giờ càng trở nên sâu hun hút, đôi môi lúc nào cũng nhếch lên khinh bạc mím chặt lại, lạnh lùng nói:

- Muộn như vậy rồi còn gọi tôi ra đây là vì muốn kể cho tôi nghe câu chuyện nhạt nhẽo gì sao?

- Ha ha ha, A Huyền, là anh trai quan tâm tới em gái thì cũng không nên đường đột quá! - Kim Nguyệt Dạ vuốt nhẹ mũi, mỉm cười giảng hòa, - Quả nhiên cậu là một ông anh ít kinh nghiệm.

- Kim Nguyệt Dạ, tôi! - Lăng Thần Huyền hình như bị thái độ của An Vũ Phong làm cho căng thẳng, anh ta quay lại phía Kim Nguyệt Dạ rồi như một con khỉ điên lao về phía An Vũ Phong, giơ nắm đấm lên dứ vào dưới cằm hắn.

- An Vũ Phong, nếu là đàn ông thì hôm nay hãy nói rõ hơn đi, rốt cuộc là cậu có thích Bạch Tô Cơ không?

Đôi mắt sâu thẳm của An Vũ Phong chiếu ra tia nhìn khó hiểu, hắn hình như đang nhìn Lăng Thần Huyền nhưng tôi lại cảm thấy trong ánh mắt đó như ngầm truyền tải một thông tin rất nguy hiểm, rốt cuộc thì hắn định làm gì?

- Người yêu... em gái... - Bỗng dưng hắn cười nhẹ, đưa tay ra nắm chặt nắm đấm của Lăng Thần Huyền! Sắc mặt của tất cả mọi người đều căng thẳng lại, không biết hắn định làm gì.

Nhưng An Vũ Phong chỉ từ từ, từ từ gạt nắm đấm của Lăng Thần Huyền ra, lạnh lùng nói:

- Tôi không có hứng thú với mấy chuyện này.

Hắn lại đút tay vào túi quần, ngọn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc khiến ánh sáng trong mắt hắn như ẩn như hiện.

Tôi chỉ nghe thấy giọng nói của hắn rất bình tĩnh, rõ ràng:

- Tôi và Bạch Tô Cơ từ trước tới nay chỉ là quan hệ đối địch.

- Nếu có chuyện gì hiểu lầm... Thì có lẽ là vì cô ấy nghĩ nhiều quá...

Ù ù...

Giây phút đó, cả người tôi hoàn toàn đông cứng lại, như trở thành một bức tượng được nặn bằng đất, cả người lạnh toát và như bị mọi người giẫm đạp lên.

Bạch Tô Cơ, mày là đứa con gái ngu ngốc nhất trên thế giới!



*
* *


- Các em thân mến, bây giờ bắt đầu điểm danh, nghe thấy tên mình thì hô "Có" nhé!

Một buổi chiều ánh mặt trời rực rỡ, trong căn phòng rộng rãi nhất của đại học Tinh Hoa, tiết học "Tiếng Anh công cộng" vẫn tiến hành như mọi khi. Giáo viên tiêng Anh đeo đôi kính cận, cầm danh sách học sinh trong tay, ánh mắt nghiêm túc thi thoảng lại lướt qua khắp căn phòng.

- Tô Tiểu Lệ.

- Có.

- Nghe nói chưa? Chủ tịch Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim An Vũ Phong đã giải quyết được chủ tịch Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch Bạch Tô Cơ rồi đấy.

- Dương Vân!

- Có.

- Theo tớ thấy thì Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch thua chắc rồi, đúng là mất cả chì lẫn chài...

- Chu Tiểu Luân.

- Có...

- Muốn đấu với thiếu gia An sao, hừ hừ, đúng là không tự lượng sức mình!

...

Trong tiếng xì xào của các bạn cùng lớp, tôi mệt mỏi nằm bò ra chiếc bàn ở dưới cuối lớp, mặc dù thi thoảng lại có những tiếng thì thầm chói tai cố ý lọt vào tai tôi như những que diêm đốt cháy ngọn đuốc trong lòng tôi.

Nhưng...

An Vũ Phong... Không biết vì sao, khi tôi nghĩ tới cái tên này, trái tim bỗng như một cái lọ thủy tinh bị đóng nắp kín mít, mặc dù lửa giận sắp khiến tôi không chịu nổi nhưng nó chỉ như một quả pháo câm bị nhốt trong cái bình kín, không thể nào tìm được đường thoát ra.

Hu hu hu... Để tôi biến thành một con đà điểu cho xong!

...

Ting ting ting...

Cuối cùng thì giờ học cũng trôi qua, nghe tiếng chuông báo hết giờ, tôi uể oải đứng dậy, chân bước đi không mục đích.

- Wa! Vũ hội ngoài trời!

- Tuyệt quá! Buổi tối ánh sao chiếu lấp lánh trên bầu trời, con trai và con gái cùng nhau khiêu vũ. Lãng mạn quá!


Đầu << 26 27/33 28 >> Cuối

Nhập trang (1~33):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON