XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Muốn làm một việc cho thật tốt, cần phải có niềm đam mê và sự hăng say trong công việc. Chính niềm đam mê, sự hăng say sẽ giúp nâng đỡ ta vượt qua những khó khăn và trở ngại trong công viêc.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cuộc gặp gỡ chí mạng full

Cuộc gặp gỡ chí mạng full Trang 13

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~73):

Đầu << 12 13/73 14 >> Cuối



Lâm Uyển mua một đống thức ăn nhanh, không thể coi là dinh dưỡng nhưng rất tiện lợi, còn chọn thêm hai chai rượu vang đỏ và một chai rượu vang trắng, về đến nhà, trước tiên cô đi tắm nước nóng, tắm xong cô mặc bộ đồ ngủ ngồi khoanh chân trên ghế so¬fa, tự rót cho mình đầy một ly vang đỏ. Cô không biết rằng tửu lượng của mình lại khá như vậy, uống hết hơn nửa chai vang đỏ mà đầu óc vẫn
tỉnh táo. Cô giơ hai bàn tay lên, đếm đi đếm lại mấy lần, mười ngón tay, một ngón không thiếu... cũng không hề thừa.

Thế là cô liền uống nốt chỗ vang đỏ còn lại rồi rót thêm nửa ly vang trắng. Thứ đồ uống cay nồng chảy qua ruột, kích thích đến mức làm cô vừa ho vừa rơi lệ. Trong dạ dày giống như có một quả cầu lửa bốc cháy, nhưng cảm giác khó chịu đến mãnh liệt đó lại khiến cô thấy rất sảng khoái, sự sảng khoái do tự lừa dối bản thân mà có.

Cuối cùng cô cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Rất tốt. Lâm Uyển đặt ly rượu xuống, lảo đảo đi về phòng ngủ, bàn tay run run rút từ trong ngăn kéo một chiếc hộp màu xanh lam bằng vải nhung, cẩn thận mở ra. Hai chiếc nhẫn bạch kim một lớn một nhỏ dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra tia sáng êm dịu hòa lẫn vào nhau.

Phương Tây có một truyền thuyết là "Câu vĩ chỉ" [4"> đại diện cho lời hứa sống chết không thay đổi, vì thế họ đã mua cặp nhẫn tình nhân đeo vào ngón tay út này. Cô lấy ra chiếc nhẫn lớn, nhắm mắt khẽ hôn lên đó, nước mắt bỗng tuôn trào rồi chảy qua hai gò má tràn xuống khóe miệng, cuối cùng thấm vào cổ áo. Cô ngồi bất động trên nền nhà, thỏa thích tận hưởng mùi vị của nỗi nhớ thương... thì ra đó là vị đắng.

[4"> Câu vĩ chỉ: Nghĩa là "ngoắc ngón tay út" biểu thị cho lời hứa.

Rất lâu sau đó, Lâm Uyển mới mở mắt, đặt chiếc nhẫn trở về chỗ cũ, nhìn thêm một lúc rồi đóng chiếc hộp lại, sau đó cô lại kéo rèm cửa kín đến mức không một tia sáng nào lọt qua. Căn phòng trong nháy mắt lại trở về với sự tối tăm. Cô nằm trên giường, lắng nghe tiếng thở của mình, còn có cả tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy, từng chút từng chút một, gõ nhịp lên dây thần kinh yếu ớt của cô. Cô thì thầm, VươngTiêu... rồi cô ảo tưởng đặt mình vào một nghĩa địa rộng lớn vắng ngắt, tối tăm, lạnh giá. Anh ở đó cũng có cảm nhận giống như thế này chăng?

Một âm thanh quen thuộc vang lên, Lâm Uyển bị thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Cô mơ màng mở mắt, mãi một lúc sau mới nhận ra tiếng chuông cửa nhà mình đang reo. Thật phiền, muốn ngủ một giấc cũng không yên, dù không muốn quan tâm đến nhưng chuông cửa vẫn tiếp tục vang không dứt. Cô đoán chắc là người đến kiểm tra đồng hồ nước. Thế nên mới nói, cuộc sống đúng là phiền phức, bạn không muốn để ý đến người khác, nhưng luôn có người chạy đến quấy rầy bạn.

Mở cửa ra, ánh sáng phía bên ngoài tràn vào, Lâm Uyển chưa thể thích ứng kịp vội nheo mắt, rồi sau đó mới từ từ nhìn rõ bóng người cao lớn sừng sững ngoài cửa. Thật quái gở! Suy nghĩ đầu tiên của cô là quay người vào phòng bếp, lấy con dao thái, chém chết hắn. Nhưng... cô cân nhắc lại sức lực mình, xác suất thành công rất thấp, trái lại dễ có khả năng bị đối phương đoạt được vũ khí, vì quá tức giận mà chém cho tơi bời.

Nghĩ đến đó, cô lập tức đóng mạnh cửa chống trộm, tốt hơn hết là không thấy gì. Thấy cô đóng cửa lại, Trần Kình cũng không ngăn cản, chỉ thờ ơ hỏi qua tấm cửa sắt: "Ví tiền cũng không cần hả?"

Lâm Uyển ngẩn người, quả nhiên là ngày hôm đó lúc cô vùng vẫy đã rơi mất trên xe hắn. Nhớ tới tình cảnh hôm đó, cô liền căm hận đến nghiến răng ken két, không muốn nhìn thấy hắn ta thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, cô không thể nào không cần ví tiền, chưa nói đến một đống thủ tục rắc rối của ngân hàng, trong đó còn có thứ quan trọng hơn. Nghĩ vậy cô liền mở cửa, chìa tay ra kèm theo lời lẽ gay gắt: "Đồ thì để lại, người có thể cút."

Nhưng Trần Kình lại gạt cả người cô ra, nghênh ngang tiến vào trong, cùng lúc đó hắn cau mày, sao lại tối om như cổ mộ thế này, đúng là ăn khớp với vẻ quái lạ của cô nàng.

Lâm Uyển đuổi theo chắn ngang trước mặt hắn, hung dữ hét lên: "Ai cho anh vào đây? Cút ra!"

Nói xong cô đưa tay đẩy hắn, đuổi ra ngoài.

Trân Kình dễ dàng kéo tay cô ra, tức cười nói: "Lâm Uyển, cô có thể đừng ấu trĩ như vậy không?"

Nói rồi hắn sải bước qua kéo rèm cửa, ở toang cửa sổ, ánh nắng và không khí trong lành tràn vào phòng. Lâm Uyển vẫn chưa thể thích ứng giơ tay lên che mắt, rồi đột nhiên hét to: "Đứng lại, đó là phòng ngủ của tôi."

Tiếng hét vẫn không thể ngăn nổi bước chân hắn. Loại người gì thế này, một chút phép tắc thông thường cũng không có, Lâm Uyển tức tối đuổi theo, hướng về phía hắn kêu ầm lên: "Anh là đồ biến thái à? Tùy tiện vào nhà người khác."

Trần Kình tự ý mở cửa kéo rèm, trong chớp mắt phòng bếp cũng trở nên sáng sủa. Bầu không khí cổ mộ mà Lâm Uyển o bế suốt mấy ngày nay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chiếc chăn mỏng bị cô chà đạp cho rối tung lên. Giường đệm bừa bộn luôn khiến người ta dễ tưởng tượng linh tinh, ánh mắt của người đàn ông dừng lại ở đó, lúc này mới quay đầu nhìn thẳng vào Lâm Uyển đang ở đằng sau, ánh mắt quét qua một lượt từ trên xuống dưới, ý tứ sâu xa lặp lại hai từ: "Biến thái?"

Lâm Uyển tuy đang mặc trên người bộ quần áo ngủ theo phong cách bảo thủ, nhưng quần áo mùa hè dẫu sao cũng khá mỏng, hơn nữa bên trong cô cũng không mang áo lót. Lâm Uyển vội giơ tay che lại phía trước ngực, buông ánh mắt lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi không muốn tranh cãi với anh, trả đồ cho tôi đây."

Trần Kình vờ không nghe thấy, đi đến cúi đầu hỏi: "Bao nhiêu lâu không chịu ăn cơm cho tử tế rồi?"

Lâm Uyển lườm một cái rồi quay đầu đi không thèm để ý tới hắn. Tên này vừa bị đập đầu vào đâu hay sao? Tự dưng lại tới đây giả làm người tốt.

"Uống rượu hả?" Cánh mũi Trần Kình khẽ khụt khịt, giọng nói mang theo chút phẫn nộ.

"Phải, uống rồi, liên quan gì đến anh?" Lâm Uyển đón lấy ánh mắt hắn, thẳng thừng tranh luận.

"Mượn rượu giải sầu?" Trần Kình cười nhạt, "Không ai nói với cô đây là phương pháp rất tệ ư?"

Lâm Uyển nghe thấy cười lạnh lùng: "Chẳng có ai nói với tôi điều đó, mà lại có rất nhiều người nói ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, không phải không báo, là do chưa báo." Cô nghiến răng nghiến lợi, gằn bốn chữ cuối vô cùng rõ ràng.

Trần Kình cúi đầu quan sát vẻ mặt khiêu khích và đôi mắt lấp lánh của cô, rồi chỉ mỉm cười: "Được thôi, chúng ta cùng đợi đến ngày đó đi, nhưng trông bộ dạng của cô bây giờ, e rằng chẳng sống được lâu như thế."

Nói xong hắn dùng cánh tay dài đẩy cô đi về phía phòng vệ sinh, không mảy may cảm thấy hành động này của mình hết sức bất ngờ, ngữ khí trong lời nói cũng càng giống với người quen, thậm chí giống với cả người thân: "Đi rửa mặt, chải đầu, đợi một lúc rồi ăn cơm."

Lâm Uyển vùng vẫy không chịu phối hợp, Trần Kình bỗng xoay người cô lại, nói: "Vết thương trên trán cô...", rồi hắn liền giơ tay lên kiểm tra. Lâm Uyển liền che đầu, tức giận đẩy hắn ra, ngay lập tức đi vào phòng vệ sinh, rầm một cái đóng cửa kính lại.

Trần Kình nhìn bóng người nhe nanh múa vuốt sau tấm kính mờ, lắc lắc đầu rồi gọi cho thư ký đặt cơm mang qua.

Trong phòng tắm, Lâm Uyển đánh răng, rửa mặt, chải đầu, cùng lúc đó cô cũng tranh thủ suy xét về hành động bất thường của Trần Kình. Bình thường hắn là kẻ không có việc thì không đến, chẳng thể nào chỉ vì muốn trả ví tiền cho cô mà đích thân tới đây, lại còn làm ra vẻ "quan tâm", nhất định là chồn cáo đến chúc tết gà, giả nhân giả nghĩa chẳng có gì tốt đẹp. Nhớ lại mấy lần trước, không biết hắn vô tình hay cố ý cợt nhả cô, cô bỗng thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ sói đã vào nhà, cô chỉ có thể bày thế trận chờ sẵn, thấy địch là đánh.

Sau khi xác định tâm lý xong, cô về phòng ngủ ăn mặc chỉnh tề. Vừa quay lại phòng khách, cô đã thấy kẻ nào đó mặc âu phục, đi giày da đang nghênh ngang ngồi trên chiếc ghế so¬fa hoa nhí của mình, còn nhíu mày soi xét đánh giá xung quanh căn phòng. Lâm Uyển bỗng thấy khó chịu, thoắt cái đã đứng ngay trước mặt hắn, từ trên cao chìa tay ra, cứng rắn nói: "Trả ví tiền cho tôi."

Trần Kình lại làm ra vẻ không nghe thấy, mê mẩn quan sát bàn tay Lâm Uyển, chăm chú tới mức khiến cô hoảng sợ, ngại ngùng rụt tay lại. Đúng lúc cô muốn nói điều gì đó, chuông cửa đột nhiên vang lên, còn người đàn ông đang ngồi trước mặt cô bỗng hành động tức cười. Hắn giơ ngón trỏ tay phải đặt lên trước môi, suỵt một tiếng, sau đó dưới nét mặt tỏ ý nghi ngờ của cô, đứng dậy tiến ra phía cửa.

Lâm Uyển lúc này mới ý thức được hắn hành động như chủ căn nhà, vội bước theo sau. Hắn mở cửa, thì ra là người giao hàng. Trần Kình lấy chiếc ví da rồi rút ra vài tờ tiền đỏ [5"> còn hào phóng nói không cần thối lại. Anh chàng mang mũ lưỡi chai hớn hở nhận lấy, liên tục cám ơn rồi rời đi.

[5"> Tiền màu đỏ: Tiền mệnh giá 100 tệ.

Trần Kình tay xách một chồng hộp cơm, vừa quay người lại đã nhìn thấy sự khinh thường viết đầy trên mặt Lâm Uyển, hắn nhếch miệng nói: "Ăn cơm." Thấy Lâm Uyển cứ ngây ra đó, hắn liền giơ tay làm ra vẻ định xách cổ áo cô lên, Lâm Uyển nhanh nhẹn hơn né về phía sau rồi ấm ức đi tới bên bàn ăn.

Trần Kình đặt hộp cơm lên bàn, phủi tay quay trở lại ngồi xuống so¬fa. Thấy Lâm Uyển đứng đó không động đậy, hắn tức cười hỏi: "Sao, muốn tôi bón cho ăn à?"

Lâm Uyển đưa mắt nhìn lướt qua lo¬go khách sạn nào đó được in trên hộp cơm, lại nhìn người trước mặt hỏi: "Trước tiên trả tôi ví tiền."

Trần Kình giễu cợt lên tiếng: "Sao cô cứ máy móc như mấy đứa bị đúp lớp thế, nói một câu hết lần này đến lần khác. Ăn cơm trước đi, ăn xong tôi sẽ trả."

Lúc cô vừa định mở nắp hộp cơm, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Không có thuốc mê đâu." Giọng nói mang theo cả ý cười rõ rệt, kèm theo đó là giọng điệu dùng để trêu chọc trẻ nhỏ, cô không nhịn nổi trừng mắt lườm hắn một cái.

Không hổ danh là tay nghề của khách sạn lớn, hộp cơm vừa mở ra, hương thơm nghi ngút mà không gây chán ngán, màu sắc tươi ngon hấp dẫn. Lâm Uyển cũng đói, mấy ngày liền toàn ăn đồ ăn nhanh, vừa nhìn thấy thịt, dạ dày bị hành hạ nhiều ngày của cô liền run rẩy một cách đáng thất vọng. Cô nghiến răng, dù sao cũng đã đưa đến tận miệng, không ăn thì tiếc, cái khí tiết gì đó cứ đợi đến lúc cô lấy lại sức rồi tính sau vậy. Có lẽ do nhịn đói quá lâu nên bàn tay cô có chút gượng gạo, gắp trượt thức ăn mấy lần, nghe thấy phía đối diện truyền tới tiếng cười khẽ, cô tức đến mức muốn lật bàn ăn. Chọn được một miếng xương sườn, cô liền coi nó như kẻ trước mặt mà gặm ngấu nghiến, trong lòng thầm nguyền rủa, sẽ có một ngày hắn giống như miếng thịt này.

May mà lúc này có hai cuộc điện thoại gọi đến, Trần Kình buộc phải ra hành lang nghe máy, nếu không cô cứ bị hắn nhìn chằm chằm
như hổ đói rình mồi, kiểu gì cũng bị rối loạn tiêu hóa. Căn phòng vốn không rộng, cho dù có cách xa một đoạn vẫn có thể nghe thấy đôi câu vài lời, đa số là người đầu dây bên kia nói, hình như đang báo cáo công việc, còn Trần Kình chỉ thình thoảng dặn dò thêm vài câu. Nhưng cũng có lúc hắn nỗi cáu, ví dụ như hắn bỗng nhiên quát một hai câu "Cái này mà cũng phải hỏi tôi, nuôi mấy người để ăn hại hả?", "Không làm xong thì đừng có quay lại nữa, tìm chỗ tự đào mồ đi" dọa Lâm Uyển giật mình, suýt chút nữa cắn phải đũa, trong lòng chửi rủa tên điên bạo lực biến thái kia.


Đầu << 12 13/73 14 >> Cuối

Nhập trang (1~73):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON