Pair of Vintage Old School Fru
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Nếu bạn làm quá nhiều điều cho người khác, bạn đang lãng phí thời gian cho chính mình!

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cuộc gặp gỡ chí mạng full

Cuộc gặp gỡ chí mạng full Trang 23

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~73):

Đầu << 22 23/73 24 >> Cuối



Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, Trần Kình phát hiện Lâm Uyển vẫn giữ nguyên tư thế nằm từ đêm hôm qua, sắc mặt phờ phạc. Lúc này hắn mới cảm thấy hơi hoang mang, không phải chết thật rồi chứ? Hắn vội tiến lại gần xem cô còn thở hay không, may quá hơi thở vẫn ấm áp, gương mặt nóng đến bỏng cả tay, hình như là sốt cao hôn mê rồi.

==







==

Lúc Lâm Uyển tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt đã loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, cô lập tức cau mày lại, khẽ nhấc mi mắt, quả nhiên sự thật không làm cô "thất vọng". Tuy căn phòng này rất lớn, thoạt nhìn có vẻ giống khách sạn, vẫn nhưng có thể nhận ra là phòng bệnh, một căn phòng bệnh rất cao cấp.

Cô đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn vào ghế so¬fa, có một y tá đang ngồi đó, tay cầm quyển tạp chí màu sắc rực rỡ, xem một cách say mê. Có lẽ cô y tá cảm nhận được ánh mắt Lâm Uyển đang mình nhìn, lập tức ngẩng đầu, để lộ gương mặt trái xoan xinh đẹp. Cô ta ngạc nhiên nói: "A, cô tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?"

"Sao tôi lại ở đây?" Lâm Uyển hoang mang hỏi lại.

"Đương nhiên vì cô bị ốm." Y tá cười ha ha lại gần, cầm chiếc điện thoại bên cạnh giường, chuẩn bị bấm số, miệng lẩm bẩm: "Phải báo cho anh Trần biết..."

"Đợi chút, tôi bị làm sao?" Lâm Uyển bây giờ mới phát hiện ra cơ thể không thoải mái, phía sau đầu cũng rất đau.

"Cô bị cảm cúm, não chấn động nhẹ, gãy xương ống chân bên phải, ừm, còn nữa..." Cô y tá kể lể một hồi, sau đó vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

"Sao cơ?" Lâm Uyển vừa nghe thấy hai chữ "gãy xương" liền giật mình, ai gãy xương? Cô ngẩng đầu nhìn, đừng nói bàn chân bọc lớp thạch cao đang bị treo lên kia là của cô.

Sau khi y tá đi khỏi, lông mày Lâm Uyển vẫn nhíu lại. Cô đại khái đã nhớ lại một chút sự việc tối qua, mà không, nghe nói cô đã mê man một ngày một đêm rồi, phải là sự việc tối hôm trước nữa mới đúng. Vì say nên cô không nhớ rõ lắm, nhưng tình tiết quan trọng thì vẫn ấn tượng sâu sắc. Ví dụ như cô bị tên khốn nào đó bạo hành, sau đó lựa chọn cách báo thù cực đoan, kết quả đương nhiên là không thực hiện được, cũng vì thế mà bị hắn hành hạ thừa sống thiếu chết. Bây giờ đầu và cổ vẫn còn đau, n
hìn chân phải đáng thương của mình, cô đoán nếu không phải do lúc ngã từ trên giường xuống, thì là do tên khốn kia nhân lúc cô hôn mê ác ý trả thù.

Lâm Uyển đã "tiêu hóa" một phần sự thật khiến người ta khó tiếp nhận này, rồi cô tự chia buồn cho bản thân một lúc. Bỗng nhiên cô nhớ đến Mễ Lan, tối hôm đó cô cứ thế bị tên Trần Kình lôi về nhà, cũng không biết sau đó Mễ Lan thế nào. Nghĩ tới đó, cô vội vàng nhấc điện thoại ở đầu giường gọi cho Mễ Lan, gọi mấy lần liền Mễ Lan mới nhấc máy, cô liền hỏi: "Tiểu Mễ, cậu vẫn ổn chứ?"

"Uyển Uyển..." Giọng nói của Mễ Lan hơi khàn.

"Sau hôm đó thế nào rồi?"

"Nhìn thấy mụ đàn bà đó, mình giật lấy mớ tóc của bà ta, còn đánh chảy cả máu mũi. Mẹ nó chứ, còn lấy hết sức bình sinh, một đập cho bà ta gục luôn, thật hả giận."

Vừa kể xong thành tích chiến đấu huy hoàng của bản thân, Mễ Lan lập tức phấn chấn tinh thần, nói bằng giọng khàn khàn vô cùng sinh động.

"Thế Tiền Gia Vỹ thì sao?"

"Hắn á? Hừ, cực kì khiếp sợ, không ngừng can ngăn, nhân tiện bị mình cho hai cái bạt tai. Haiz, ngày hôm đó bỏ ra hơn nghìn tệ tiền rượu cũng bõ công uống, bà đây dũng mãnh vô địch, sánh ngang với quyền vương Tyson ấy chứ. Sau đó thì giám đốc gọi bảo vệ tới, mấy người họ cộng lại mới chế ngự được mình, mụ đàn bà đó che cái mũi hồ lô đầy máu gào lên báo cảnh sát, Tiền Gia Vỹ khuyên can mãi mới chịu thôi..."

"Chẳng trách mình đợi mãi không thấy cậu..."

"Cái gì? Lúc đó cậu vẫn chưa đi?"

"Ừ, thế cậu và Tiền Gia Vỹ định thế nào?"

"Mình muốn ly hôn, hắn sống chết không đồng ý, còn quỳ xuống cầu xin mình. Hừ, đúng là đồ bỏ đi, mình nói mình không lạ gì mụ đàn bà dâm đãng đấy, hắn liền thề với bóng đèn rằng hắn chưa hề lên giường với bà ta, còn nói bà ta là khách hàng, một góa phụ giàu có đến từ Hồng Kông. Hắn theo chân bà ta mấy ngày đã có thể kiếm được một khoản hoa hồng đáng kể. Cậu nói xem, đầu hắn có phải bị lừa đá rồi không?" Nói đến đây, Mễ Lan thở dài, lại tiếp tục lên tiếng kèm theo sự mệt mỏi: "Mình thương thay cho hắn."

"..."

"Uyển Uyển, chỉ toàn nói mình thôi, cậu đang ở đâu thế? Hai hôm nay mình đều không gọi được cho cậu, vừa nãy cậu bảo tối hôm đó chưa đi, vậy thì sau đó sao lại không gặp được mình?"

Lâm Uyển do dự một lúc, cô không biết có nên kể sự thật hay không, hơn nữa trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười nhạo sau lưng, cô quay đầu nhìn, Trần Kình không biết đã xuất hiện ở cửa từ bao giờ. Hắn mặc bộ âu phục màu xám đậm, một tay nhét vào túi quần, nhìn cô với vẻ bỡn cợt. Đầu dây bên kia gặng hỏi: "Alô? Uyển Uyển, sao cậu không nói gì?"

Ngón tay cô run run, vội che lại ống nghe, khẽ đáp: "Bây giờ mình đang bận chút, liên lạc với cậu sau nhé." Không đợi Mễ Lan trả lời, cô liền cúp máy.

"Bạn?" Trần Kình cười cười tiến lại gần, chế giễu nói: "Tôi còn tưởng cô muốn gọi 110 [1"> cơ đấy."

[1"> 110: Số gọi cảnh sát ở Trung Quốc.

Nhìn tên ác ôn quần áo chỉnh tề ra vẻ đạo mạo, trong đầu Lâm Uyển lập tức chạy qua bộ phim tái hiện cảnh tượng của tối hôm kia, sự chán ghét và căm hận hệt như hai ngọn lửa rừng rực bùng cháy trong lồng ngực cô. Song, cô lại có một cảm giác lạnh lẽo đến cực độ, như có một xô nước đá dội xuống, sau đó, ngọn lửa kia bỗng tắt rụi, chỉ còn lại đám tro tàn màu đen.

Cô tự nhìn lại bản mình thân, không phải tro tàn, nhưng đã thành một đống đổ nát, bị người khác giẫm đạp lên, vừa nhơ bẩn vừa suy tàn, có điều lại còn được đem ra trưng bày như đồ triển lãm, tùy ý cho thủ phạm thưởng thức... Lâm Uyển vô cùng mệt mỏi, từ đáy lòng sinh ra chút mỉa mai, nhưng gương mặt và cơ thể như đông cứng lại, ngay đến khóe miệng cũng không thể nhấc nổi, cô đúng thật là... đã mệt mỏi đến cực điểm rồi.

Trần Kình bước tới bên giường, nghênh ngang ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, còn vươn tay vuốt ve cái chân bó bột của cô, giả bộ an ủi: "Không phải lo lắng, tôi đã tìm chuyên gia chỉnh hình tốt nhất để nối xương cho cô rồi, sẽ không để lại bất kì di chứng nào."

Lâm Uyển không nói, cô hoàn toàn không nghi ngờ khả năng này của hắn ta, đương nhiên, nếu hắn muốn biến chân cô thành bất kỳ thứ dị dạng gì, đó cũng là điều hoàn toàn có thể.

Trần Kình thu tay lại, cười mà như không, nói: "Dọa tôi sợ chết khiếp, cô nói xem tại sao thể chất của cô lại kém như thế, chưa làm gì đã ngất rồi, lại còn gãy cả chân. Bác sỹ hỏi tôi cũng không tiện nói, không lẽ lại nói ở trên giường mà thành? Người khác không khéo lại tưởng tôi là kẻ bạo lực ấy chứ."

Sau khi xảy ra chuyện như vậy, Lâm Uyển cảm thấy bất luận con người này có làm chuyện gì, cô cũng không hề kinh ngạc. Nhưng nghe thấy những lời lẽ đổi trắng thay đen được thốt ra bởi giọng điệu "cười trên nỗi đau khổ của người khác" của hắn, cô vẫn tức lộn ruột. Rốt cuộc kẻ vô liêm sỉ đến nhường nào mới có thể nói ra những lời trơ tráo này sau khi đã làm ra một loạt chuyện như vậy? Nếu người bị hại đến khốn khổ đó không phải là mình thì cô thật sự muốn khắc bia lưu truyền cho cái tên vô liêm sỉ này.

Cô không nhịn nổi liền mở mắt, lại phát hiện hắn đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập ý cười. Cô nhìn hắn một lúc rồi dời mắt qua chỗ khác. Tuy không thể nói ý chí chiến đấu của một người tỉ lệ thuận với thể lực, nhưng ít nhất bộ dạng thê thảm của cô bây giờ không có cách nào khơi dậy ý chí chiến đấu. Đối mặt với kẻ địch hùng mạnh khó ưa như thế, cô khó tránh khỏi nhụt chí, đành thấp giọng nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh ra ngoài." Sau đó nằm trở lại kéo chăn trùm kín mặt.

Chiếc chăn lập tức bị gạt ra, gương mặt Trần Kình áp sát lại gần, hắn cười ha ha nói: "Nghỉ ngơi thì được, nhưng đừng có làm mình chết ngạt, đây dù sao vẫn là bệnh viện, cô có đến Quỷ môn quan cũng vẫn có thể kéo cô trở lại, biết chưa?"

Lâm Uyển trừng mắt nhìn hắn, bình tĩnh hỏi: "Bây giờ có phải anh đang rất thỏa mãn?"

Trần Kình sững người, ngay sau đó hắn nở nụ cười, dường như đã bị nói trúng tim đen, nhưng ngoài miệng lại dịu dàng nói: "Sao có thể chứ? Tôi đau lòng còn không kịp ấy."

Đáp lại hắn là một tiếng "hừ" nhẹ, mí mắt khép lại. Trần Kình cũng không thèm đếm xỉa tới, hắn kéo chiếc chăn đã hạ xuống đến ngực cô lùi lên, rồi kéo tóc cô đang nhét vào cổ áo ra, vỗ vỗ lên má cô nói: "Dưỡng bệnh cho tốt, ngày mai tôi lại đến thăm cô", sau đó đứng dậy rời đi.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng, Lâm Uyển mở to mắt, mơ hồ nhìn trần nhà trắng như tuyết, sau đó cô nghe thấy phía cửa vọng lại tiếng nói chuyện, một giọng đầy phẫn nộ chất vấn: "Các người dùng thuốc gì thế? Sao mặt vẫn bị sưng hả..." Tiếp đến là tiếng vâng dạ của y tá, quá nhỏ nên cô nghe không rõ.

Hai phút sau, y tá mang theo một hộp thuốc bôi ngoài da vào trong, vừa xoa lên mặt Lâm Uyển, vừa thận trọng dè dặt nói: "Loại thuốc trước đó nhiều bệnh nhân đã dùng rồi, hiệu quả rất tốt mà..."

"Không sao đâu, dù hiệu quả có chậm nữa, cũng còn nhanh hơn cái này." Lâm Uyển nói, mắt nhìn vào cái chân thạch cao đang bị treo lên kia.

Lúc chạng vạng, trong phòng bệnh xuất hiện những vị khách ngoài dự tính, rất đông đồng nghiệp ở nhà xuất bản xách quà, xách hoa nườm nượp kéo đến. Nếu là phòng bệnh bình thường, e rằng không chứa được nổi nhiều người như vậy. Lúc này, Lâm Uyển mới nhớ ra mình chỉ mải buồn bã u sầu mà quên mất việc xin nghỉ phép, có điều nhìn cảnh tượng này thì chắc đã có người làm thay cô rồi

Tiểu Tạ có mối quan hệ tốt nhất với cô đi đến, lo lắng hỏi: "Lâm Uyển, sao lại ra nông nỗi này? Đi tắm mà cũng có thể ngã đến gãy cả xương..."

Lâm Uyển ngạc nhiên, thì ra lời giải thích chính thức là như vậy.

Những đồng nghiệp khác cũng vây quanh đua nhau ân cần hỏi han. Lâm Uyển có cảm mình giác bị cho đi tàu bay giấy, đương sự là cô đây trái lại còn chưa rõ được tình trạng của mình, đành qua loa kể bừa mấy câu. Có điều mọi người cũng không quá để ý lời nói của cô, bởi dễ nhận thấy họ còn hứng thú với căn phòng bệnh xa xỉ này hơn, có người còn chạy đi tham quan cả phòng vệ sinh.

Đợi sự chú ý của đám người chuyển qua chỗ khác, Tiểu Tạ lại gần trò chuyện, hỏi: "Cậu giấu kín quá đấy, khai mau, từ bao giờ đã tìm được bạn trai có thế lực như vậy?"

Lâm Uyển lại ngạc nhiên thêm lần nữa, không biết tên khốn đó rốt cuộc đã nói bừa cái gì. Cô vội phản bác: "Không phải đâu, chỉ đơn thuần là... bạn bè." Hai chữ cuối cùng cô dường như nghiến răng mới nói ra được.

"Thôi được rồi, người ta cũng đã thừa nhận rồi..." Tiểu Tạ bĩu môi nói, đôi mắt liếc nhìn cái cổ bầm tím của Lâm Uyển, gian xảo nói: "Chứng cứ sờ sờ ra đây còn cãi à?"

Lâm Uyển lập tức lấy tay che cổ, đây quả thực là chứng cứ, tuy bản thân cô không nhìn thấy, nhưng cũng đoán ra đó là những dấu bầm tím. Nghĩ đến câu nói dở dang của Tiểu Tạ ban nãy, cô vội hỏi: "Hắn, hắn qua đó rồi à?" Cô vừa tưởng tượng đến cảnh đó đã thấy đầu óc rối bời.


Đầu << 22 23/73 24 >> Cuối

Nhập trang (1~73):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON