Snack's 1967
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Hãy đi theo sức hút từ những điều bạn thật sự đam mê, bạn sẽ không bao giờ lạc lối.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cuộc gặp gỡ chí mạng full

Cuộc gặp gỡ chí mạng full Trang 67

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~73):

Đầu << 66 67/73 68 >> Cuối





Lâm Uyển không thể chịu nổi, kéo ngăn tủ đầu giường tìm thuốc. Không tìm thấy, cô lập tức xuống giường xông vào thư phòng của Trần Kình. Hắn quản lí các loại thuốc của cô, sáng tối mỗi ngày đều phát cho cô một hai viên như đại xá, còn thường cắt xén một chút, nói gì mà phải giảm liều lượng của cô, sợ cô ỷ lại. Nhưng lúc này cô nhận ra một sự thật đau buồn, ngăn kéo bị hắn khóa rồi. Lâm Uyển như bị rút đi chút hơi sức cuối cùng, ngồi thụp xuống đất vùi đầu vào đầu gối khóc nức nở.



Rất nhanh đã thấy tiếng bước chân truyền tới, một đôi dép cỡ đại lập tức xuất hiện trong tầm mắt, người đàn ông ngồi xuống nâng mặt cô lên, lo lắng hỏi: "Uyển Uyển, em sao thế?"



"Tôi phải uống thuốc." Lâm Uyển nước mắt đầm đìa nói.



"Thuốc hôm nay uống rồi." Trần Kình cau mày đáp.



"Tôi cứ muốn uống."



"Không được."



Lâm Uyển giơ tay đấm vào ngực hắn một cái, kêu gào: "Trả thuốc cho tôi, anh dựa vào cái gì mà giấu thuốc của tôi?"



Trần Kình thấy cô lại bướng bỉnh, cũng không tính toán với cô, định cô về phòng. Lâm Uyển không chịu, vung hai tay đẩy hắn, đánh hắn. Trần Kình vẫn nhẫn nại dỗ dành: "Uyển Uyển, đừng làm ồn, về ngủ, mai em còn phải đi làm mà."



Lâm Uyển ghét nhất và cũng sợ nhất những lời nói dịu dàng của hắn, trái tim khó chịu như bị vò nặn mấy cái, cô liền gào khóc ra sức đấm hắn, nói không rõ ràng: "Tôi hận anh, tôi hận anh đến chết..."



Trần Kình ôm cô vào lòng, nắm tay của cô đấm lên lưng hắn không biết chừng mực, đau đến mức hắn nghiến răng bặm môi cố nhịn không ngăn cản cô, lại còn khẽ nói bên tai cô: "Tôi biết, tôi biết, em đừng mất sức hận tôi, tôi lo em lại làm tổn thương bản thân."



Gương mặt Lâm Uyển đầy nước mắt, Trần Kình cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, dường như làm vậy mới có thể ngăn nước mắt cô tuôn rơi. Môi hắn xuôi theo má cô trượt xuống dưới, cuối cùng hạ xuống môi cô, thuận thế hôn sâu hơn. Lâm Uyển còn đang kêu gào những lời hận hắn, từng tiếng hệt như từng nhát cuốc đang đào bới trái tim hắn. Hắn không nhịn nổi dùng lưỡi chặn cô, sau đó ra sức hút lấy cho đến khi Lâm Uyển thôi làm loạn vì thiếu dưỡng khí, mềm nhũn dựa vào lòng hắn khóc nức nở hắn mới bế cô về phòng.



●●◦∞◦●●



Hôm nay ngày mười lăm cùng tháng, Trần Kình đã về từ sớm lôi Lâm Uyển ra khỏi nhà mà chẳng cần giải thích, đưa cô đến Đại Duyệt Thành. Ngày Tết, khu thương mại phồn hoa bầu không khí náo nhiệt, quảng trường nhỏ bên ngoài chất đầy tượng băng tạo hình các kiểu, óng ánh lóng lánh, nổi bật nhất là mười hai con giáp phân bố xung quanh, rất nhiều trẻ em và học sinh tới đây chụp ảnh với con giáp của mình. Bên ngoài rất đông người, Trần Kình cứ kéo Lâm Uyển vào trung tâm mua sắm, trong đó treo đèn kết hoa, không khí náo nhiệt, đại sảnh tầng một treo từng hàng thiếp đỏ, rất nhiều người đều đang ngửa cổ xem.



Trần Kình kéo Lâm Uyển đi, nói: "Chúng ta cũng qua đó xem."



Lâm Uyển bị nhiễm không khí ngày Tết vui vẻ, tâm trạng tốt lên không ít, cô vốn cũng thích chơi, thấy đông người đều đang đoán câu đố đèn như vậy không khỏi nóng lòng muốn thử.



Cô chưa kịp nhìn, Trần Kình đã chỉ cô xem một câu đố đèn: "Trên trời rơi xuống một Lâm muội muội (gọi là...)". Hắn cười nói: "Cái này hay, có thể đoán được không?"



Lâm Uyển chớp mắt nói: "Không biết."



"Cho em nghĩ." Trần Kình hơi do dự nói: "Tôi biết rồi."



"Cái gì?"



"Nữ sinh cấp ba."



"..."



Trần Kình ra vẻ như thật sự ghi nhớ số câu đố đèn rồi liếc mắt nhìn thấy một câu thú vị: "Nâng ngực không thành, tìm đến cái chết (Khẩu ngữ năm chữ)".



Lâm Uyển thấy hắn cố tình trêu đùa, nói không thiện cảm: "Chả biết."



Trần Kình cười cô: "Sao em ngốc thế, thật đáng buồn, không to được là chết sao?"



Lâm Uyển một lúc sau hiểu ra, nghiến răng nói: "Không thẹn là tên biến thái."



Cô nhìn sang trái chọn lựa, cuối cùng tìm được một câu thú vị, vẫy tay gọi Trần Kình tới xem, khiêu khích đọc cho hắn nghe: "Là đàn ông đều thích phiêu bạt khắp nơi (Tục ngữ chín chữ)."



Trên mặt Trần Kình hiện lên chút khó chịu, Lâm Uyển đắc ý nói: "Đàn ông chẳng có ai ra gì!"



Trần Kình ngụy biện: "Em đọc sai rồi, là thanh bốn."



"Là thanh ba, 'chẳng ai ra gì [1">." Lâm Uyển vẫn đọc thanh ba như cũ, trừng mắt nhìn hắn.



[1"> Tiếng Trung có tất cả bốn thanh điệu, trong câu tục ngữ "Là đàn ông đều thích phiêu bạt khắp nơi, chẳng có ai ham vật chất", Lâm Uyển đã cố tình đọc chệch âm ở vế sau khiến nghĩa của câu trở thành "đàn ông chẳng có ai ra gì".



Trần Kình nói: "Được rồi, nghe em đó."



Hai người cứ như thi đấu lại đoán mười mấy câu nữa, vẫn là Trần Kình đoán ra nhiều hơn, Lâm Uyển không phục, tức giận muốn tiếp tục, Trần Kình giữ cô nói: "Được rồi, em không đói à? Mình đi ăn gì nhé."



Thấy Lâm Uyển vẫn hơi do dự, hắn lại an ủi: "Thua đàn ông thì không mất mặt, đi thôi."



Lâm Uyển bĩu môi nói: "Anh xem thường phụ nữ."



Trần Kình ngẩn người liền cười khổ đáp: "Đó là trước kia."



"Bây giờ thì sao?"



"Tôi sợ."



"Nói dối."



Trước khi lên tầng ăn cơm, Trần Kình dẫn Lâm Uyển đi đổi tặng phẩm. Trước bục lãnh thưởng xếp hai hàng dài, Lâm Uyển không muốn đợi nhưng Trần Kình lại kiên trì, trước đó hắn đã nghiên cứu cẩn thận tờ quảng cáo, nghe nói trả lời đúng mười câu có thể rút thưởng, giải thưởng rất phong phú. Hắn liền nói với Lâm Uyển: "Không chừng chúng ta có thể nhận được giải lớn."



Lâm Uyển liếc nhìn một đống phần thưởng cao như núi phía sau bục nhận giải, có chút xót xa nói: "Tôi không có vận may vậy đâu."



Trần Kình mở tay cô ra, úp bàn tay của mình lên trên ra vẻ thần bí: "Vừa hay tôi đây vận may có thừa, để chia cho em một ít."



Nói xong còn làm bộ thổi một luồng tiên khí vào giữa hai tay họ, Lâm Uyển giật mình suýt nhảy lên, liền nghe thấy một đôi tình nhân phía sau cười khúc khích. Mặt cô bỗng nóng bừng, đánh "bốp" một cái vào mu bàn tay hắn. Trần Kình xuýt xoa một cách khoa trương, lần này đến cả người phía trước cũng quay đầu nhìn họ. Hắn cúi đầu nói bên tai Lâm Uyển: "Dù sao em cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ!"



Lâm Uyển trầm giọng đáp: "Là anh không cần thể diện."



"Ừ, tôi không cần thể diện, tôi cần sĩ diện."



Cũng may nhân viên làm việc hiệu suất cao, rất nhanh đã đến lượt họ. Trần Kình nộp đáp án và số câu đố đèn lên, nhân viên đối chiếu là đúng rồi đưa họ một đống phần thưởng "tinh xảo". Lâm Uyển vừa nhìn đã cười, toàn là móc khóa Shin cậu bé bút chì với Do¬rae¬mon, còn có cả nhân vật hoạt hình cô không biết. Trần Kình lại rất nghiêm túc gạt một đống thứ ra, nói với nhân viên: "Đổi giúp tôi hai cái giống nhau này."



Lâm Uyển quay đầu đi, mắt trợn trắng, nghĩ bụng tên này thật sự không định giữ thể diện à.



Trần Kình vơ lấy một đống đồ bé xinh, nhét tất vào túi áo lông của Lâm Uyển. Lâm Uyển cúi đầu nhìn chiếc túi căng phồng, định lấy ra liền nghe thấy nhân viên nói: "Hai người trả lời đúng hai mươi câu, có thể rút thưởng hai lần."



Trần Kình lấy trước không hề chểnh mảng, cào phiếu rồi liếc nhìn, "Cám ơn". Hắn buông lỏng tay, nói với Lâm Uyển: "Mỗi người một lần, đến em rồi."



Lâm Uyển thò tay vào hòm rút thưởng rút ra một tấm phiếu nhỏ, lúc đợi nhân viên kiểm chứng còn hơi căng thẳng, nhân viên xem xong nét mặt tươi cười: "Chúc mừng chị, chị đã trúng giải nhất."



Lâm Uyển chưa kịp phản ứng lại, người ta đã đặt vào tay cô một con gấu Ted¬dy nhỏ, Trần Kình đứng bên cạnh bật cười: "Giải nhất là món đồ chơi này?"



Lâm Uyển ngẩn người nhìn món đồ nhỏ trong tay, xoa xoa lông nó rồi ngạc nhiên chỉ vào mặt dây chuyền hình hoa tuyết lấp lánh trước ngực nó hỏi: "Cái này có phải đặt nhầm rồi



Nhân viên cười ha ha giải thích: "Đây mới là giải nhất thật sự."



"Kim cương?" Lâm Uyển kinh ngạc cầm mặt dây chuyền lên soi trước đèn, Trần Kình ở bên không tin: "Chắc là giả đấy."



Nhân viên lau mồ hôi: "Là thật ạ, đây là phiên bản giới hạn đặc biệt kỉ niệm một năm khánh thành trung tâm mua sắm của chúng tôi."



Lúc hai người ăn cơm trên tầng, Lâm Uyển vẫn hơi khó tin, buông đũa cầm con gấu bên cạnh lên, lấy dây chuyền ra cẩn thận cất đi, Trần Kình buồn cười hỏi: "Có đẹp vậy không? Vừa nhìn đã thấy không đáng bao tiền."



Lâm Uyển chẳng thèm ngẩng đầu nói: "Anh biết cái gì?" Rồi chợt nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Chắc cái này không phải mưu mô của anh chứ?"



Trần Kình suýt thì cắn phải đũa, nói: "Em đánh giá tôi cao quá, thủ đoạn rắc rối thế này chắc tôi không nghĩ ra."



"Không phải anh thật?" Lâm Uyển càng nghĩ càng thấy đúng, cảm giác vui mừng xúc động ban nãy lập tức bị nhạt nhòa bởi suy nghĩ này.



Trần Kình ngh
iêm túc nhìn cô hỏi: "Tại sao tôi phải làm vậy?"



Lâm Uyển bị chẹn họng, chớp mắt không đáp.



Trần Kình cũng không gặng hỏi, cười nói: "Thật sự không phải tôi, nếu là tôi, ít nhất cũng phải chọn thứ đẹp một chút, có cần tôi thề với bóng đèn không?"



"Không cần." Lâm Uyển cúi đầu, cầm thìa múc bánh trôi.



Trần Kình với tay phủ lên bàn tay đang đặt trên mép bàn của cô, nói: "Uyển Uyển, em phải tin rằng, một người sẽ không xui xẻo mãi, chẳng phải có câu khổ tận cam lai sao, vượt qua điểm cùng cực nhất rồi, sau này em chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽn."



Lâm Uyển giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, cô biết nếu cô ngẩng đầu nhất định sẽ nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời của người đàn ông đối diện, trong đó nhất định sẽ lấp lánh thứ gọi là "chân thành". Cô biết nên cô không dám nhìn. Xưa nay những thứ tốt đẹp đối với cô mà nói đều vô cùng hấp dẫn, giống như mồi câu mỹ vị, nhưng cô biết sau sự hưởng thụ ngắn ngủi, thứ đón chào cô sẽ là lưỡi câu lạnh lùng ngoắc vào họng mình...



Cô không thể quên, cũng không dám quên ngày này của năm ngoái, cô bất lực nằm trong căn phòng bệnh viện ảm đạm, trên người mang thương tích do hắn gây ra, tương lai mịt mù không lối thoát. Hôm nay cô ngồi đối diện hắn, mặc dù được bao bọc bởi bầu không khí vui vẻ, tốt lành nhưng lòng cô vẫn mang vết thương mà hắn để lại, chẳng có cách nào lành.


Đầu << 66 67/73 68 >> Cuối

Nhập trang (1~73):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON