Chữ "Phúc" và câu đối trên cửa mỗi nhà còn chưa phai màu đỏ rực trông rất tươi vui, nồng đậm mang theo hơi thở cuộc sống, hơn nữa nơi đây còn cách xa những ồn ào náo động, có được sự yên ả hiếm thấy của thành phố. Nhưng lòng Trần Kình thì không yên ả chút nào, dọc đường hắn chăm chú nhìn tên cổng nhà, cuối cùng dừng trước một cánh cửa sắt đen sì. Vừa nghĩ đến sắp được gặp Lâm Uyển, hắn vô cùng vui vẻ lại có chút hồi hộp, nhưng khi hắn nhìn thấy ổ khóa lớn trên cửa liền ngẩn người đứng đó.
Tường sân không cao, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy quang cảnh trong sân lát gạch xanh, trong góc có một chiếc đu cũ kĩ, bên cạnh còn có một cây anh đào đang độ ra hoa. Nhìn qua cửa sổ kính cũng không thấy được trong nhà có bóng người, Trần Kình khó hiểu, lẽ nào Lâm Uyển không về?
Hắn nhất thời mê muội lại tức giận, liền ra sức đâm một cái vào cửa sắt, bỗng từ sau lưng vọng tới tiếng một người phụ nữ: "Anh tìm ai?"
Trần Kình quay đầu, thấy một phụ nữ gần ba mươi tuổi đang mang bầu. Trông cô ta ăn mặc tùy tiện, chắc là hàng xóm, hắn vội hỏi: "Lâm Uyển ở đây phải không?"
"Uyển Uyển hả, hôm qua cô ấy mới về, vừa sáng sớm đã đi
Trần Kình vừa thấy mừng ngay lập tức lại thấy hoảng, vội hỏi: "Đi đâu rồi?"
Người phụ nữ đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: "Anh là ai?"
"Tôi là bạn trai cô ấy."
"Hả? Bạn trai cô ấy không phải chết rồi sao?"
Trần Kình giật mình, chẳng đợi hắn giải thích, cô ta như tỉnh ngộ: "Tôi biết rồi, là bạn trai mới hử?"
Trần Kình hơi mất tự nhiên "ừ" một tiếng, hỏi: "Cô ấy đi đâu rồi?"
"Lên núi ở ngoại thành thăm mộ bà ngoại."
Trần Kình ngẩn người, nghĩ lại cũng đúng, tiết Thanh Minh vừa qua. Người phụ nữ kia nhiệt tình nói: "Buổi trưa có thể cô ấy sẽ về, hay là anh sang nhà tôi ngồi đợi? Không cần khách khí, quan hệ giữa tôi và Uyển Uyên rất tốt, chúng tôi là hàng xóm suốt mười mấy năm rồi."
"Không cần đâu, cám ơn, nơi cô ấy đến tên là gì?"
Người phụ nữ ngạc nhiên: "Anh muốn đi tìm cô ấy?"
Trần Kình gật đầu, người phụ nữ chỉ về phía đông nói: "Thấy chưa? Ngọn núi bên đó, tên là Nhị Long Sơn, bà ngoại cô ấy được chôn ở đó, nhưng anh phải gọi xe mà đi, rất xa đây, ái chà, khắp nơi núi đồi anh biết đi đâu mà tìm..."
Trần Kình không đợi cô ta dài dòng liền cảm ơn rồi vội vã rời khỏi, đến gi¬ao lộ gọi taxi đi thẳng đến Nhị Long Sơn ở ngoại thành.
Tới chân núi xe không thể đi tiếp, Trần Kình trả ba trăm tệ cho tài xế bảo anh ta đợi mình, sau đó men theo đường núi đi lên. Hắn cũng biết cách thơi ngớ ngẩn, nhưng hắn không thể đợi, chỉ cần không thấy Lâm Uyển, không có tin tức của cô hắn không thể yên tâm một phút nào. Đã không nghỉ ngơi hơn ba mươi tiếng, thái dương hắn giật giật đau nhức, mắt cay cay, không cần nhìn cũng biết chắc chắn giống hệt mắt thỏ. Dạ dày trống rỗng nhưng không thấy đói chút nào. Hai chân máy móc mà ngang bướng tiến lên như được lên giây cót, hình như chỉ có trông thấy Lâm Uyển mới có thể bảo hắn ngừng lại.
Hôm nay lại là một ngày nắng, cảnh xuân tươi đẹp, cây cối lác đác lưng chừng núi, ánh mặt trời chiếu xuống hơi chói mắt, trong rừng chốc chốc vọng tới vài tiếng chim kêu. Trần Kình vừa đi vừa đưa tay lên miệng hét tên Lâm Uyển, thỉnh thoảng kinh động mấy con chim rừng làm chúng "phành phạch" bay đi, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng của chính mình, từng hồi từng hồi, trông hắn vừa cô đơn, vừa bất lực.
Hắn chợt nhớ lại một sáng sớm mùa thu năm ngoái, lúc đó hắn lo lắng nhiều hơn sợ hãi, bây giờ ngập tràn trong lòng hắn lại toàn là nỗi sợ. Vừa nghĩ đến khả năng không thể nhìn thấy Lâm Uyển, vĩnh viễn mất cô mũi hắn lại cay cay, rồi hắn dừng bước, cúi đầu lau mặt, hít sâu mấy hơi mới tiếp tục lên đường.
Lúc Trần Kình rẽ ngoặt thì nhìn thấy bóng người phía trước, còn tưởng mình hoa mắt, ngay giây tiếp theo liền vui mừng khôn xiết bước nhanh đến, lớn tiếng hét: "Uyển Uyển!"
Lâm Uyển mặc một chiếc áo gió thường ngày màu xanh quân đội khiến cô như hợp thành một với cảnh vật xung quanh, cổ quấn khăn lụa hoa nhí màu đỏ tôn thêm làn da trắng ngần. Cô ngơ ngác nhìn Trần Kình sải bước đi tới, khẽ nói: "Thật sự là anh..."
Trần Kình thấy cô, cảm xúc lẫn lộn, muốn nổi giận mắng cô vài câu nhưng vừa trông bộ dạng ngơ ngác của cô lại không nhẫn tâm. Hắn tự nhiên ngồi xuống kéo tay cô, oán trách: "Uyển Uyển, em dọa chết tôi rồi."
"Sao anh đến đây?"
"Em còn dám hỏi? Không nói tiếng nào đã chạy mất, hại tôi tìm mãi, còn tưởng em lại..."
"Tưởng tôi lại muốn tự sát
Trần Kình chẳng chú ý đến mình, bây giờ đã quen tư thế hơi ngước lên, hắn không trả lời câu hỏi của cô mà dịu dàng nói: "Không sao thì tốt, thăm mộ bà xong chưa?"
"Ừ."
Trần Kình đứng dậy, duỗi tay trước mặt Lâm Uyển nói: "Vậy xuống núi thôi, tôi bảo tài xế đợi dưới chân núi rồi." Thấy Lâm Uyển không đứng dậy ngay, hắn lại hỏi: "Còn muốn nghỉ chút à?"
Liếc nhìn giày cô, hắn cau mày hỏi: "Sao em lại thiếu một chiếc giày? Đi kiểu gì trông thảm hại thế này."
Lâm Uyển lắc đầu, vịn lấy tay hắn mượn sức đứng dậy, đi được hai bước cô bỗng nhỏ tiếng nói: "Tôi tưởng ngày mai anh mới về..."
Trần Kình "hừ" một tiếng, không vui đáp: "Em tưởng? Em còn tưởng trái đất hình vuông chắc, không phải đã bảo cho dù là chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải báo với tôi một tiếng sao, việc lớn thế này mà em lại..."
Lâm Uyển chớp mắt, lẩm bẩm: "Lại nữa rồi."
"Được rồi tôi không dài dòng nữa, sau này em chú ý chút là được."
"Không có sau này rồi."
Trần Kình bỗng dừng bước, bàn tay nắm lấy Lâm Uyển liền siết chặt đến khi cô đau quá xuýt xoa hắn mới nới lỏng một chút, mở miệng nói thẳng: "Lâm Uyển, 'sau này' mà tôi nói, là mỗi ngày bắt đầu từ hiện tại cho đến khi em rời đi."
Bầu không khí bỗng lắng lại, hai người đều không nói gì, chỉ im lặng mà đi. Đường xuống núi dễ đi hơn nhiều, Trần Kình bất giác bước nhanh, phát hiện Lâm Uyển không theo kịp hắn lại giảm tốc độ chiều ý cô. Lâm Uyển đi mãi đi mãi, bỗng chân run rẩy suýt ngã, Trần Kình vội đỡ cô dậy nhưng lại bị giật mình bởi sắc mặt cô còn trắng bệch hơn mấy phần so với ban nã
Trần Kình cuối cùng đã phát hiện có gì đó bất thường, lo lắng hỏi: "Uyển Uyển, em sao thế?"
Lâm Uyển dựa vào hắn mới đứng vững, lắc đầu. Trần Kình đâu có tin, nắm vai cô căng thẳng hỏi: "Uyển Uyển, có phải em uống thuốc rồi?"
Lâm Uyển nhìn đôi mắt đỏ ngầu, nhìn đôi lông mày cau lại của hắn, đột nhiên muốn cười, cô cười yếu ớt nói: "Không sao, chỉ là bị rắn cắn."
Trần Kình sững người, tức giận trách mắng: "Sao không nói sớm, bị cắn chỗ nào?"
Lâm Uyển chỉ vào cổ chân phải, hắn vội đỡ cô ngồi xuống, xắn quần bò cô lên, lập tức thấy một mảng bầm tím chỗ mắt cá chân, ở giữa có hai lỗ rất sâu, bên trên buộc một sợi dây giày.
Lông mày Trần Kình càng nheo lại, cởi dây giày buộc chặt lùi xuống dưới một chút, đồng thời hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
"Tê."
Hắn ấn một cái, lại hỏi: "Đau không?"
"Hơi."
Trần Kình ngồi xuống, đặt chân phải của Lâm Uyển lên chân mình, lấy dao nhíp trong túi bật ra, trước khi xuống tay còn xoay mặt cô sang một bên, lấy dao rạch vào vết thương một hình chữ thập nhỏ, sau đó nâng chân cô lên sát miệng.
chi mang 2
Chương 8: Dịu dàng
Lúc cảm thấy chân mình bị Trần Kình nâng lên cô đã phát hiện có gì đó bất thường, quay đầu lại nhìn, quả thật hắn muốn hút máu độc cho mình, cô hét thất thanh: "Anh điên à?"
Trần Kình như không nghe thấy, hút một hơi rồi nhổ ra, lại hút tiếp, Lâm Uyển nói gì cũng vô ích. Cô liều mạng giãy giụa, hắn giữ chặt chân cô quát: "Còn cử động độc tố sẽ khuếch tán, muốn chết phải không?"
Lâm Uyển bị hắn mắng lập tức thôi làm loạn, để mặc hắn cúi đầu hút hết lần này đến lần khác. Chỗ bị thương vốn chẳng có cảm giác, bây giờ hình như lại có một luồng run rẩy chạy qua dây thần kinh truyền đến đại não, cảm giác ẩm ướt tê tê khiến cô như muốn nhảy lên vì không thể thích ứng. Cô vội quay đầu không nhìn cảnh này, cũng ép mình không được nghĩ nhiều, hai tay bất giác nắm chặt vạt áo, nắm mạnh đến mức móng tay như sắp cào rách lớp vải.
Trần Kình hút liên tiếp mười mấy lần, đến khi máu hắn nhổ ra từ màu đỏ thẫm ban đầu biến thành đỏ tươ
i mới chịu dừng. Lâm Uyển nghe thấy tiếng "xong rồi" của Trần Kình liền quay đầu lại, thấy hắn lấy một miếng băng cá nhân từ trong túi xé ra rồi nhẹ nhàng dán vào vết thương của cô. Cô khó hiểu sao hắn lại mang theo người thứ này.
Trần Kình cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, vừa giúp cô kéo ống quần vừa giải thích: "Tránh dính bụi nhiễm trùng."
Lúc hắn ngẩng đầu, ánh mắt Lâm Uyển bị thu hút bởi một vệt máu trên khóe miệng hắn, ma xui quỷ khiến thế nào cô liền giơ ngón trỏ lau đi. Trần Kình ngẩn người, đang định mở miệng lại bị Lâm Uyển cướp lời: "Độc tố của con rắn này rất mạnh?"
"Ừm, có khả năng là rắn hổ mang hoặc rắn lục." Trần Kình nói xong, lo rằng Lâm Uyển sợ hãi liền trêu đùa: "Miền Bắc thường không nhiều rắn độc, chỗ em đúng là 'địa linh nhân kiệt
Lâm Uyển ngơ ngác hỏi: "Anh đã nhổ sạch đi chưa?"
Trần Kình cười cười đáp: "Đương nhiên, tôi có khát nữa cũng không uống thứ ấy."
Chút cảm xúc kì lạ vừa trỗi dậy trong Lâm Uyển bị câu nói đùa của hắn làm tan biến trong nháy mắt. Lúc này cô mới ý thức được hành động này của mình rất đường đột, vội vàng giấu tay sau người.
Trần Kình không chú ý đến động tác nhỏ của cô, chống tay xuống đất đứng dậy phủi quần, còn chưa đứng thẳng đã khom người nói với Lâm Uyển: "Lên đây."
Lâm Uyêh kinh hãi vì hành động ân cần của hắn, hay nói đúng hơn, cô vẫn chưa hoàn hồn sau trận "kinh hãi" ban nãy, từ chối theo bản năng: "Tôi tự đi được."
Trần Kình phải ngồi xổm nên không hề dễ chịu, thấy Lâm Uyển xa lạ với mình lại càng bực tức, giọng điệu cứng nhắc giục cô: "Vận động mạnh sẽ làm độc tố khuếch tán càng nhanh, không biết à? Đừng phí lời, có phải muốn tôi bế em đi không?"