XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống Katherine Logan

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cướp anh từ tay định mệnh full

Cướp anh từ tay định mệnh full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~37):

Đầu 2/37 3 >> Cuối







- Ba à, cho chị con được sống vui vẻ chút được không ba!





Thư nhớ ba. Cô thèm được đến thật gần ba, thủ thỉ vào tai ba những nụ hôn ngọt lịm và kể cho ba nghe những chu
yện hay ho ở lớp, chuyện chị Dương, chuyện về mẹ. Và ba sẽ kéo cô lại gần, hôn lên tóc cô: " Con gái của ba, bao giờ mới chịu lớn vậy". Cô không thích lớn, cô thích cứ bé vậy. Bé xíu trong vòng tay ba mẹ và chị Dương. Cuộc sống của cô đủ đầy quá. Thư chẳng mong gì hơn thế! Với cô mọi thứ giống như một thiên đường. Vậy mà lúc này nó biến thành gì không biết nữa. Thư không tự ý thức được. Cô thấy mình vẫn bé nhỏ như vậy, vẫn ngốc nghếch như thế, chỉ những người xung quanh cô là thay đổi đến chóng mặt. Cô lạc lõng trong chính gia đình mình, lạ lẫm với Thụy Dương, với cả mẹ. Ba à! Ba đã mất được gần hai năm rồi.



Đầu óc Dương hoàn toàn trống rỗng, lơ đãng bước ra cổng trường. Không kịp nghe cả tiếng lá khô vỡ ra dưới bàn chân mình để nhận ra đông đang về. Chiếc áo mỏng dính tạt đi trong gió. Rất lâu rồi hầu như Dương không có ý niệm về thời gian, về đông sang hay hè về, những khoảnh khắc giao mùa chỉ giống như chút gió nhẹ lướt qua. Một chút cảm giác. Nhưng nhạt quá. Không đủ để lại nơi cô nhiều cảm giác. Giống như lúc này, chân Dương vẫn bước. Hoàn toàn vô thức.



Vút. Tiếng gió tạt mạnh. Chiếc xe máy bẻ góc, sát vào người Thụy Dương. Cánh tay cô bị đẩy đi bằng một lực kéo đủ mạnh. Dương cảm nhận sự gấp gáp nơi một bàn tay khác . Nắm chặt. Là Vũ Huy.



Chưa kịp định thần lại, một

chiếc xe ô tô đã phanh kít cách chỗ cô đứng chỉ vài bước chân.



- Điên hả, đi đứng thế hả? Muốn chết à?





Một ông bụng phệ, mở cửa kính, thò đầu ra, quát tháo. Dương chưa kịp phản ứng. Nhưng chàng trai "anh hùng cứu mĩ nhân" của cô đã kịp đốp lại ngay





- Này, xe xịn mà phanh đểu bác còn **** ai?





Nói rồi, kéo tay Dương lên, đặt cô ngồi ngay ngắn lên chiếc xe máy. Chụp mũ bảo hiểm lên đầu cô. Cài chốt. Tất cả những hoạt động ấy diễn ra chỉ trong vòng chưa đến một phút. Chăm chú.



Ông bụng phệ vẫn chưa chịu buông tha. Mở cửa kính xuống xe.





- Ố, thằng nhãi ranh này. Mày còn to mồm cãi à?



- Vâng. Thằng nhãi này có thể cho con xe xịn của bác đi viện bất cứ lúc nào... nếu cô ấy có mệnh hệ gì?





Những từ cuối cùng vút đi theo tiếng gió, có lẽ chỉ mình Thụy Dương kịp nghe thấy. Vậy đã là quá đủ. Dương thôi nghĩ ngợi, cô nhìn hai bên đường, mọi thứ lướt nhanh đến chóng mặt. Lâu rồi, Dương vẫn đi bộ thật chậm từ trường về nhà, từ nhà đến trường, Nhanh để làm gì khi mọi thứ trước mặt cũng chỉ là sự lặp lại đến nhạt nhẽo và ngày mai chẳng phải cũng giống hôm nay sao? Cảm giác này thật lạ lẫm. Ngồi sau một cậu bạn trai, trên chiếc xe tay côn với vận tốc chóng mặt. Mọi thứ lướt qua theo một trật tự đảo điên không cố sắp đặt. Bỏ quên hết những ngày đang sống. Bay. Tóc ngắn. Rối tung. Nụ cười hiếm hoi. Bật nở.





- Sợ không?



- Sợ gì?



- Tốc độ!



- Không!



- Còn vụ ban nãy?



- Không!



- Bị người lớn ****?



- Không!



- Đi chơi không?



- Có





Vũ Huy quay khẽ quay đầu lại phía sau, liếc nhìn cô bạn hay ho mà cậu vừa mới phát hiện được!





- Like this. Con gái phải thế!





Cười tỏa nắng. Và vít gas.



Lắc mạnh đầu. Mớ tóc xoăn rối bay trong gió. Rất đáng yêu



Dương mỉm cười quan sát từng động tác của cậu bạn mới quen. Thích thú. Cô bỏ tay khỏi bao quần, chầm chậm chạm khẽ vào thắt lưng Huy. Hơi ấm từ cơ thể hắn hình như len theo hai lớp áo ,khẽ chạm đến bàn tay Dương. Những đụng chạm đầu tiên khiến trái tim vốn chai lạnh của Thụy Dương khẽ rung lên.



Con ngõ nhỏ và ngóc ngách. Dương không biết chính xác mình đang ở đâu nữa. Mang tiếng ở Hà Nội nhưng cô hầu như biết rất ít về nơi đây. Không lượn lờ sau giờ học. Không phượt đêm như các bạn trẻ trâu bây giờ. Không bạn bè. Với cô, cuộc sống chỉ một hành trình từ trường về nhà và nhà về trường. Cô cho những cuộc la cà, quán xá mà Nhã Thư gọi là "khám phá ẩm thực" là những trò trẻ con, vớ vẩn, mất thời gian, Dù thật ra thời gian rảnh rỗi của Dương chỉ dành để cho một việc: Ngủ



Vũ Huy bóp kít phanh trước cửa quán như muốn phi cả vào bên trong. Không bước vào quán cũng không với tay rung chiếc chuông nhỏ nhỏ xinh xinh trước cổng mà đứng dạng chân. Chiếc quần rằn di thùng thình. Tay Huy dang rộng hết cỡ. Hét ầm lên:





- Aaaaaaaaaaaaaa....libaba.... Đón ta!





Một con chó trắng, to sụ xông phi qua kẽ cửa băng qua, nhảy chồm lên người hắn. Hắn cười như nắc nẻ, ôm ngang con chó. Cho đến tận khi cuộc gặp gỡ đã chuyển sang giai đoạn hiền hòa hơn, khi chú chó được thả xuống liếm lấy liếm để vào chân chủ, trong khi chủ của nó hết vò đầu lại bứt tai con vật yêu quý, Dương vẫn có cảm giác cả hai như muốn bấu xé lẫn nhau chứ chẳng phải yêu quý gì nhau sất.





- Ôm ấp nhau xong chưa?





Dương giật mình ngẩng lên. Hóa ra nãy giờ không chỉ cô quan sát mà có đến cả một đám 5 thằng con trai cùng bật cửa bước ra ngay sau chú chó trắng.



Huy cười hì hì, tay vẫn dang rộng. Từng cậu bạn một nhảy vào ôm chầm lấy hắn. Khẽ đập vai.





- Quỷ thật! Bọn mày nhớ tao đến phát điên hết hả?



- Thằng đểu, mày nhắc nhiều, tao hắc xì hơi suốt ngày là sao hả?!



- Ừ, haizz... Đúng đấy, nhớ thì gọi điện. Cứ cái trò đàn bà báo hại anh em.



- Ở nhà, không lo buôn bán làm ăn, tao nhắc cho chúng mày chết!



- Bọn tao mà chết thì em Bông Xù của mày cũng lượn nhé...



- Á, hóa ra một con chó Bông Xù của tao cứu mạng mấy đứa chết dẫm bọn mày đó hả?

Giỏi quá à nha!



Ca bọn xông vào, đứa ôm đầu, ôm cổ, chận Vũ Huy ra, công kênh, định đưa vào quán. Đột nhiên:





- Khoan. Tao quên. Có khách. Có khách. Đăt xuống.





Sau lời nói của Huy, cả hội hướng theo ánh mắt hắn, quay hết lại nhìn chằm chằm vào Thụy Dương. Chú chó cũng tập trung điểm nhìn về cô gái kì lạ. Sủa liên hồi từng tiếng, gằn mạnh và khô khốc, có vẻ không nhiều thiện ý. THụy Dương đang đứng ngay trước mặt, chếch một góc quán. Ánh mắt hoàn toàn không đáp lại, nhìn sâu ra mặt hồ trước mắt, không có vẻ vừa mới để tâm đến câu chuyện ban nãy của họ. ... Một chân đá đá nhẹ đất dưới sàn... Miếng kẹo cao su đều đều nhai trong miệng... Tay buông lơi trong bao quần rộng... Gương mặt hoàn toàn bình thản như chính mặt hồ lặng thinh.





- Vào đi. ... Ơ, bỏ tao xuống, cái bọn này... Thấy gái tít cả mắt. Bỏ xuống đê.



Huy loạng choạng đứng dậy. Cả bọn vẫn im lặng. Một con bé lạ lùng hay ho. Kha khá đứa trong nhóm sẽ nghĩ thế. Tất nhiên rồi.



- Vào nào...





Nói rồi, không đợi Dương gật đầu, Huy nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo vào quán. Họ lướt qua. Chiếc chuông nhỏ kêu khe khẽ. Những người khác lướt qua. Chiếc chuông nhỏ lại kêu, khe khẽ... Những âm thanh nghe nhí nhảnh, vui tươi đầy lạ lẫm rót vào tai Dương. Nghe và cảm nhận. Lâu lắm rồi, ngay cả việc đơn giản ấy cô cũng không buồn làm. Tại sao phải nghe khi cuộc sống này nhạt nhẽo đến thế,nhưng hình như với những con người này, mọi thứ thật sự rất sinh động. Dẫu giả bộ không nghe không thấy nhưng Dương hoàn toàn không bỏ qua một lời nào của họ, tiếng cười rất tự nhiên của họ như rót vào tim cô những cảm giác rất lạ. Nụ cười tỏa nắng của Huy phải chăng cũng là thứ khiến cô yêu thích và cởi lòng mình hơn. Đôi khi với chúng ta điều đó chỉ là một chút xíu rất đỗi bình thường nhưng với một ai đó chỉ một ấn tượng rất nhẹ thôi lại có sức mạnh lớn lao vô cùng. Giống như người mệt nhoài về đích, lẫn trong một tiếng reo hò cố lên là lời động viên thủ thỉ: Em đợi anh ở cuối con đường. Chỉ vậy thôi.





- Đây là Thụy Dương, bạn cùng lớp mới!



- Đây là bạn bè tôi, nhóm Bố đời!



- Hóa ra mày về đã làm xong hồ sơ trường mới, đi học và quen được cả bạn gái rồi cơ đấy!



- Ôi dào, ông già lo hết! Trên máy bay đã nghe nói, mai đi học luôn nhé! Xong. Hết ăn chơi.



- Kể ra cũng muốn việc học của mày không gián đoạn đấy mà. Lo cho quý tử đấy!



- Ối dào, lo hão, mới đi được một buổi đã thấy bà chủ nhiệm nhạt như nước lã rồi.



- Ờ hờ, kiếm được cô bạn không nhạt còn gì?



- Biết là có nhạt không đấy?





Dương ngồi trên chiếc ghế , hơi lệch lệch một chút so với chiếc bàn, chăm chú nhìn một trong 5 cậu bạn mới, có vẻ là chủ quán đang hì hục pha đồ uống phía sau chiếc bục . Ly nước cam đặt sang một bên. Mặc định dành cho cô. Dương hơi liếm môi. Đang thèm lên tiếng, muốn đổi sang một chút cocktail như mấy ly bên cạnh. Hôm nay là một ngày đáng uống lắm chứ! Đột nhiên, thấy Vũ Huy và 4 cậu bạn cùng quay sang nhìn mình. Khẽ nhếch mắt sang. Nhíu mày. Hơi bất ngờ. Nhưng gương mặt vẫn giữ nét bình thản, lại quay lại dán mắt vào những chiếc ly thủy tinh ban nãy. Chú chó Bông Xù lại khảnh khạch mấy tiếng sủa không nhiều thiện chí! Huy cuối xuống, đưa một tay cho nó liếm. Một tay nâng ly cocktail chạm môi.





- Chà trình độ của chú em có vẻ lên level đó. Duyệt.





Rồi quay sang Thụy Dương:





- Làm một chút không? NƯớc cam có vẻ không hợp với cậu đâu!





Dương cầm ly rượu Huy vừa đưa. Uống một ngụm lớn. Chất men làm cô thích thú. Liếm môi. Ngọt thật. Thấy cuộc đời đáng sống hơn chút rồi đấy. Dương khẽ mỉm cười. Huy cũng kịp nở một nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Cốc nước cam được thay bằng một ly rượu khác. Và không khí quanh cô không còn quá nặng nề. Những người bạn mới, cười nói liên tục khiến Dương thấy dễ chịu hơn.


Đầu 2/37 3 >> Cuối

Nhập trang (1~37):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON